Phí Duật Minh cố tình đặt vé máy bay vào buổi tối vì muốn để Khanh Khanh tiễn. Lúc anh bắt xe đến trường đón Khanh Khanh, cô đã mặc áo khoác, đứng trên vỉa hè gần cổng trường nhìn chằm chằm vào từng chiếc taxi phóng vụt qua.
Chiếc xe vẫn chưa dừng lại cô đã chạy ra, chủ động mở cửa chui vào xe. Cô không nói gì, ôm chặt cánh tay của anh, ngoảnh mặt về phía cửa sổ.
Phí Duật Minh nắm tay cô, đập tay vào ghế bảo tài xế lái xe đi. Vì Tiểu Hổ nên họ e dè hơn một chút, ngay cả lúc chỉ có hai người cũng không thân mật như trước. Ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy sân bay từ phía xa. Anh cảm giác cô buông tay, lặng lẽ lau nước mắt.
Các thủ tục kiểm tra trước khi lên máy bay đều được làm xong trước hai tiếng. Chuyển hành lý xong, anh hỏi cô đi đâu, cô liền chỉ về phía KFC ở tầng hai.
Có lẽ do tâm trạng, có lẽ vì muốn mình vui hơn một chút, Khanh Khanh đã chọn suất Variety Big box, ngồi trên chiếc ghế sofa ở góc trong cùng, thản nhiên ăn ngon lành. Ăn được một miếng lại ngẩng đầu nhìn anh, vờ như uống một ngụm coca.
Lúc đầu Phí Duật Minh không nói gì, lặng lẽ uống hồng trà, không ăn một miếng nào. Về sau thấy cô ăn quá nhanh, ăn quá nhiều, hai bên mép bóng dầu mỡ, ánh mắt u ám lẫn chút mơ màng. Cuối cùng anh đã ngăn không cho cô lấy cánh gà, cũng không cần biết tay cô dính bao nhiêu dầu mỡ, nắm chặt bàn tay ấy, lấy giấy ăn lau mép cho cô.
"Chuyện lần trước là vấn đề của anh, đừng giận nữa, làm xong công việc anh sẽ về nhà một chuyến rồi lập tức quay lại, qua lễ Tạ ơn có lẽ cũng sắp về".
Nói thì nói như vậy nhưng Khanh Khanh vẫn rụt tay lại, lấy một miếng thịt gà đưa lên miệng. Vừa mới nhét vào miệng, răng cắm vào miếng thịt gà thơm mềm nhưng cô lại có cảm giác như tắc nghẹn ở cổ họng. Sự bình tĩnh trong câu nói của anh càng khiến cô đau lòng. Cô không kìm được nước mắt, miếng thịt gà cũng rơi xuống bàn. Anh đưa cô đến cửa phòng vệ sinh, ôm cô vào lòng.
Cổ áo khoác của anh có mùi cánh gà thơm phức. Miệng cô còn bóng nhẫy nhưng anh vẫn đặt nụ hôn của mình lên đó. Lúc ấy trong người anh không có nhiều gene ý tứ của người Trung Quốc, cũng không bận tâm đến những người đi qua đi lại trước cửa phòng vệ sinh. Vì muốn hôn nên anh mới hôn, hôn rất nồng nàn, không muốn dừng lại. Hôn xong họ đứng cạnh máy lọc nước giữa hai con đường. Cô cắm đầu xuống đất, mặt đỏ ửng vì xúc động và e thẹn, hai mắt vẫn còn đỏ hoe.
"Anh mau quay lại nhé". Cô sờ khuy áo trước ngực anh, cố để trông mình rất vui, rất hiểu chuyện, "Lúc nào quay lại em sẽ đón anh".
"Em như thế này anh đi làm sao được?". Anh nâng cằm cô ngắm nghía một lúc rất lâu, nước mắt đâu phải nói dừng là dừng được, vẫn cứ trào dân trên khóe mi. Cô lắc đầu, làm ra vẻ không bận tâm.
"Haizz, đừng khóc nữa". Anh thở dài, kéo tay cô đi vào mấy cửa hàng ngoài cửa kiểm tra an ninh. Cô cứ đòi mua hai hộp mứt hoa quả bắt anh mang đi, nói là đặc sản, cuối cùng anh kiên quyết không mang cô mới chịu thôi.
Phòng chờ rất đông người, cũng rất ồn ào, loa thông báo chuyến bay phát liên tục. Họ nắm tay nhau, không biết đã đi đến đâu, nói rất nhiều lời căn dặn. Phí Duật Minh thực sự không muốn làm cho cô khóc, cuối cùng anh đưa cô đến trước tấm biển thông báo chuyến bay, kể cho cô nghe anh đã đi những đâu.
Thời gian trôi đi rất nhanh. Anh phải đến cửa kiểm tra an ninh điền phiếu xuất cảnh trước một tiếng rưỡi, vừa lấy hộ chiếu và vé máy bay, cô liền giơ tay giật lấy, giấu sau lưng, bặm môi nhìn anh đúng một phút, sau đó mới đưa cho anh.
"Anh đi đây", nói xong anh xoa đầu cô, quay người đi theo đoàn người đang chờ máy bay. Anh mới đi chưa được năm bước, quay đầu lại đã thấy mặt cô đầm đìa nước mắt, cô đơn đứng ngây người ở cuối hàng lang.
Phí Duật Minh đã từng chứng kiến những đôi tình nhân đau khổ lúc chia ly nhưng chưa thấy người nào giống như cô. Anh lập tức chạy lại kéo cô ra khỏi hàng, tìm một hàng ghế rồi ngồi xuống.
Lần này anh ôm cô để cô khóc thỏa thích. Anh không nói một lời, nghe cô nức nở, thỉnh thoảng hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô.
"Anh sẽ quay lại mà, em khóc gì chứ, đến lúc đó anh mua quà Giáng sinh cho em".
Khanh Khanh không giải thích được, lắc đầu òa khóc, dạ dày tiết ra axit trào lên cổ họng, đều là do những miếng cánh gà rán cố tống vào cổ họng gây nên. Loa thông báo lại đọc thông báo lên máy bay, hết lần này đến lần khác, nhiều đến nỗi cô nghe mà thấy rất khó chịu.
"Lần sau đưa em đi. Lần này anh hứa bật máy hai mươi tư tiếng, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em. Đi máy bay rất an toàn, em không được nghĩ lung tung, biết chưa?"
Không thấy cô gật đầu hay lắc đầu, anh cảm thấy nói chuyện hẳn hoi cũng vô ích, chỉ ôm cô không giải thích thêm nữa. Một lúc lâu sau, đợi đến khi cô không khóc nữa anh mới đứng dậy, hôn lên tóc cô.
"Được rồi, anh đi mua cho em cốc nước, không được khóc nữa".
"Vâng".
Khanh Khanh ngồi trên ghế, dõi theo hình bóng của Phí Duật Minh. Anh chạy vào cửa hàng, rất lâu mà chưa thấy ra. Thông báo lên máy bay lại vang lên, điện thoại của cô cũng đổ chuông, là số điện thoại của anh.
"A lô?"
"A lô, em đang làm gì đấy?"
"Đang đợi anh, cửa hàng đông người quá ạ?"
"Ừ, phải đợi một lúc, em đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn một chút rồi. Anh đang xếp hàng trả tiền à? Để em đi tìm anh?"
"Không cần, em cứ ngồi đấy đợi đi".
"Thông báo lên máy bay rồi, anh nhanh lên một chút, đừng để lỡ chuyến bay".
"Ừ, anh biết rồi. Nhớ anh không?"
"Nhớ".
"Thật không?"
"..."
"Lần trước là vấn đề của anh, sau này sẽ không thế nữa. Lát nữa bắt xe về cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho anh".
"Vâng".
Trong điện thoại không phải là tiếng quầy thu ngân trong siêu thị đang tính tiền, Khanh Khanh nghe thấy có người đang nói: "Thưa anh, mời anh qua bên này kiểm tra, lúc này không được gọi điện thoại".
"A lô. Anh đang ở đâu đấy?"
"Anh vào cửa rồi, lát nữa gọi cho em".
Khanh Khanh vẫn chưa kịp hỏi gì thì điện thoại đã ngắt. Cô vội vàng chạy về phía cửa kiểm tra an ninh, lúc chạy đến nơi thì không thấy bóng dáng anh đâu.
Một lúc sau điện thoại lại đổ chuông. Cô nhấc máy nghe thấy giọng nói của anh. Giọng nói mang chút hối lỗi: "Không muốn để em nhìn thấy anh vào cửa, sợ em lại khóc, em bắt xe về đi nhé".
"Anh...". Cô đứng bên ngoài cửa kính nghển cổ nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự hụt hẫng.
Khanh Khanh cầm chặt điện thoại, muốn trách mắng anh, muốn chạy qua cửa kiểm tra an ninh lôi anh quay lại, muốn đứng chờ ở sân bay đến khi nào anh bước ra nhưng điều cuối cùng mà cô có thể làm chỉ là một mình đi ra khỏi phòng chờ, cầm điện thoại một lúc lâu mà không nói được lời nào.
"Mau về nhà đi, đừng lo cho anh".
Cô bắt được xe. Trên đường về nhà cô lại không kìm được nước mắt. Phí Duật Minh không tắt máy, không biết phải nói gì. Anh muốn chọc cho cô vui nhưng lại không làm được. Trước khi máy bay cất cánh, anh nói một câu cuối cùng, đặc biệt nói bằng tiếng Trung, không hề trôi chảy lại có chút buồn cười, giọng nói cũng gấp gáp và nghiêm túc. Nghe xong, Khanh Khanh không khóc nữa mà lại cười, khiến lái xe cũng phải liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Suốt cả buổi tối cô chỉ nhớ lại câu nói ghen tuông của anh. Mặc dù ăn nhiều khiến bụng dạ khó chịu nhưng cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh nói: "Em không được thích người khác", sau đó lập tức bổ sung: "Phí Tiểu Hổ cũng không được".
Chương 15
An tâm, anh thuộc về em
Thực ra Phí Duật Minh không thực sự lo lắng Khanh Khanh sẽ thế nào đó với người khác. Qua chuyện lần trước, anh đã hiểu khá thông suốt nhận thức về tình cảm nam nữ qua những suy nghĩ đơn thuần của cô. Sau khi xuống máy bay, anh gọi điện thoại cho cô. Giọng nói của cô không có chút tinh thần nào. Vì lúc này trong nước mới là bốn năm giờ sáng, anh thông báo mình đã đến nơi bình an, sau đó lập tức dặn dò cô ngủ tiếp.
Nhưng từ sau khi anh đi, không có một đêm nào Khanh Khanh ngủ ngon giấc. Đêm đầu tiên mất ngủ trầm trọng, đêm thứ hai mất ngủ rất trầm trọng, đến đêm thứ ba thì sang phòng Mục Tuần, vừa bật đoạn phim sửa đổi game, vừa nghịch mấy loại mô hình game mà bình thường Mục Tuần không cho động vào để giết thời gian.
Đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảnh cô đơn khi hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời không có ở bên cạnh, khó chịu hơn cả khi không có bố mẹ ở đây, muốn nói chuyện với ai đó, đếm một vòng, cuối cùng chỉ nghĩ đến Nọa Mễ.
Khanh Khanh gọi điện thoại cho Nọa Mễ. Hai người đã nói chuyện cả ngày, cũng không tìm được nhiều chủ đề nói chuyện. Cuối cùng Khanh Khanh đưa ra ý tưởng hôm nào đó đi dạo phố hoặc xem phim cho khuây khỏa.
Nọa Mễ vui vẻ nhận lời. Nhưng vừa cúp máy, Khanh Khanh lại thấy chán. Cô và Phí Duật Minh đã yêu nhau khá lâu, nhưng chưa xem một bộ phim hẳn hoi nào, hẹn hò cũng chỉ mang tính chất đánh du kích, không có một cuộc hẹn hẳn hoi. Cô càng nghĩ càng thấy buồn, càng nghĩ càng thấy tủi thân, thế nên xuống dưới nhà tìm thím Trương xin một củ tỏi. Cô bóc rồi xâu vào xiên cho lên bếp lò nướng.
"Con bé này, con đang làm gì đấy?" Bình thường thím Trương chỉ thấy cô nướng bánh, chưa thấy cô nướng tỏi, định chạy ra tắt bếp nhưng Khanh Khanh không cho.
Nướng năm phút, Khanh Khanh bỏ mấy củ tỏi cháy đen sì ra, đưa lên mũi ngửi, cảm giác trong mùi cháy khét có một mùi thơm rất kỳ lạ, cắn một miếng, nóng đến rụng răng nhưng có thể xua đi một phần nào cảm giác trống trải trong tình yêu.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cuộc điện thoại quốc tế đường dài của Phí Duật Minh gọi đến sau cuộc điện thoại từ Hồng Kông của Mục Tuần. Vừa nhấc máy anh đã hỏi: "Em vừa gọi điện cho ai đấy, sao máy bận lâu thế?"
Khanh Khanh nằm trên giường của Mục Tuần, ngắm nhìn bầu trời, nghe đoạn nhạc não lòng cuối phim, vừa ăn tỏi cháy vừa trả lời anh: "Anh út em, anh ấy nói một tuần nữa mới về".
"Thế à, thế em nhớ anh ấy hay nhớ anh?" Rõ ràng là người lớn nhưng có lúc anh hỏi những câu hỏi còn ngô nghê hơn cả Tiểu Hổ.
"Chẳng nhớ ai cả". Khanh Khanh đặt xiên tỏi xuống rồ ngồi dậy, cầm điện thoại mà cảm giác toàn thân rũ rượi, nhảy xuống tắt nhạc. Tuy đang nghe giọng nói của anh nhưng anh lại đang ở nơi đất khách quê người. Cảm giác xa cách ấy chỉ vài câu nói không thể bù đắp được.
"Đừng suốt ngày nhớ anh, cũng đừng khóc, chẳng mấy chốc là anh về mà. Bên anh đang mưa, bên ấy thế nào, có phải là lại lạnh rồi không?"
"Cũng bình thường, thấy lạnh trong lòng".
Khanh Khanh rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thấy cô tiêu cực như vậy, Phí Duật Minh nói chuyện nghiêm túc hơn. Anh nói vài câu về chuyện ở công ty, sau đó nói với cô: "Chẳng phải ngày mai đến dạy Tiểu Hổ sao? Có thể ra ngoài chơi một chút, đừng suốt ngày ủ rũ ở nhà. Sau chuyến công tác này, nửa năm anh không phải đi nữa, đến lúc ấy sẽ bù đắp cho em, muốn mua gì anh mua cho em?".