Ring ring
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn có thể ko là người giỏi nhất, nhưng cách ứng xử và hành động của bạn sữ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> 7788 Em yêu anh full

7788 Em yêu anh full Trang 58

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~62):

Đầu << 57 58/62 59 >> Cuối





Quan niệm về gia đình của anh sâu sắc hơn cô nghĩ. Đây là vấn đề mà Khanh Khanh nghĩ đi nghĩ lại suốt cả buổi chiều khi nằm trên giường của Phí Duật Minh. Cô tự biết làm chuyện ngu ngốc không có mặt mũi nào nhìn anh nên khóa trái cửa.

Kết hôn với anh, cô khong dám nghĩ. Có con với anh, cô càng không dám nghĩ. Nghĩ lại chuyện khám sức khỏe, cô vẫn còn có đôi chút sợ hãi.

Phí Duật Minh ra ngoài đi mua đồ. Không đánh thức cô. Lúc quay về vào thư phòng làm việc, đợi đến khi trong phòng không có động tĩnh gì mới lấy chìa khóa mở cửa. Anh kéo rèm cửa, bật một ngọn đèn nhỏ, chỉnh ánh sáng xuống mức nhỏ nhất.

Chiếc máy bay mà anh nhờ bạn mua cho cô được đặt trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, cửa băng mở, người máy có thể tháo dỡ, biến hình trong đó lại bị cô lấy ra ngoài nghịch, đặt lên bệ cửa sổ. Từ sau khi cô dùng cuốn băng để so sánh mối quan hệ của họ, lúc một mình anh cũng lấy câu nói ấy để đo mối quan hệ của họ.

Khi ý nghĩ kết hôn xuất hiện, tuy anh biết cô không hề có thai nhưng vẫn muốn nói ra để cô hiểu được thái độ của anh. Phản ứng đầu tiên của họ đều không đủ bình tĩnh, trong khi đó kết hôn là lời hứa cần phải thận trọng hơn một mối tình. Lùi một bước, Phí Duật Minh nghĩ đến việc khà năng họ ở bên nhau , phải nói với cô như thế nào, phải nói với gia đình cô như thế nào.

Đề xua đi màn mây đen do lần khám sức khỏe này gây ra anh chủ động đề nghị ra ngoài ăn tối. Khanh Khanh đã thu mình trong mai rùa suốt cả buổi chiều, ì thế vui vẻ đồng ý.

Để tiện đưa cô về nhà, trên đường về Napa Valleyanh tìm nhà hàng Trung Quốc chuyên các món ăn Tứ Xuyên mà mình vẫn thường đến. Buổi trưa cô không ăn ngon miệng, lại nghĩ ngợi lung tung suốt cả buổi chiều nên giờ ăn rất ngon lành, khuôn mặt cũng hồng hào hẳn lên. Dáng vẻ của cô lúc ăn trông rất giống mèo con, chỉ khác là không có râu. Anh không kìm được xoa cằm cô, sờ lông tơ trên trán cô

Ăn xong vẫn còn sớm, họ lại đến quán rượu gần đó. Anh gọi bia cho mình, rồi lại gọi ly Tequila, nhúng quả anh đào đặt vào đầu lưỡi của cô cho cô thưởng thức, Cô là người thật thà, bảo cô uống cô liền uống thật, mấy lần suýt cắn vào lưỡi, khiến anh không nhịn được cười. Vì không có thai, hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm,ngồi nghịch diêm trên bàn, Phí Duật Minh nhân cơ hộ đó bày tỏ suy nghĩ sống thử.

"Sau này buổi tối nào cũng như thế này , được không?"

"Ngày nào cũng thế này á?". Khanh Khanh tưởng rằng anh muốn nói ngày nào cũng đến quán bar. Cô biết cuộc sống về đêm của người ngoại quốc không thể thiếu được quán bar, anh lớn lên ở nước ngoài nên cũng có thói quen như thế, hơn nữa trong bữa tiệc họp mặt lại thấy anh uo6gn1 rất nhiều, cô bắt đầu thấy lo lắng về sức khỏe của anh, "Anh đừng uống quá nhiều là được, uống rượu không tốt cho gan, hơn nữa anh còn lái xe, uống rượu rồi lái xe rất nguy hiểm".

Anh ăn quả anh đào trong cốc, không uống bia nữa.

"Không phải anh nói đến chuyện uống rượu. Anh muốn nói ngày nào chúng ta cũng thế này, em và anh."

Xung quanh đều là người ngoại quốc, cũng có những đôi tình nhân giống như họ, từng đôi từng đôi ngồi trong góc của mình, Khanh Khanh nhìn một vòng, không thấy họ có điểm gì khác với người khác. Không gian âm nhạc rất dễ chịu. Trông anh không khác gì với mọi ngày, sau khi tắm tóc cũng không thẳng như bình thường, cởi áo khoác rồi chỉ còn chiếc áo sơ mi kẻ ô sậm màu, xắn tay áo tời khuỷu tay theo thói quen.

"Cũng tốt mà, chúng ta vẫn rất tốt đẹp mà", cô xoay xoay cốc Tequila, bím tóc lại bị túm lấy.

"Nghiêm túc một chút, anh muốn nói là ngày nào cũng như thế này, hai người ở bên nhau, cùng ăn cơm, cùng chơi, cùng chung sống".

"Á...cái này... không được đâu..." Cú nói đến vấn đề quan trọng là Khanh Khanh lại rụt đầu rụt cổ, "Trong nước không chú trọng chuyện sống cùng nhau trước khi kết hôn, đặc biệt là nhà em, ông bà bố mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, trừ phi kết hôn rồi mới được".

"Vì sao? Không thử thì làm sao hai người biết được có hợp nhau hay không?" Phí Duật Minh không hiểu, đẩy cốc nước hoa quả, "Không thử thì làm sao biết được người này có tốt hay không, sau này có thể sống chung với nhau được hay không? Chỉ ăn cơm, xem phim là cách yêu của học sinh trung học, chúng ta là người trưởng thành, muốn sau này sống chung với nhau thì buộc phải sống thử, như thế mới biết được đối phương có phải là người mình thích không đặc biệt là .."

Anh nói khá lớn tiếng,phía sau lại xuất hiện từ ngữ nhạy cảm, Khanh Khanh bịt tai không nghe: "Không được nói!"!

"Vì sao không được? Em hãy suy nghĩ chuyện này thật kỹ. Anh kéo cô ngồi thẳng, áp tay cô lên mặt bàn không để cô nhúc nhích, "Anh nói nghiêm túc ấy, hôm nay suýt chút nữa thì có thai rồi, chi bằng suy nghĩ sâu xa hơn một chút."

Khanh Khanh không muốn nhắc đến chuyện lúc sáng, cảm thấy vô cùng mất mặt. Cô kềm chế bản than nhưng lại kích động nói:"Phí Duật Minh, anh không thấy như thế là quá vội vàng sao...Em muốn nói là quá gấp gáp... Chúng ta mới quen nhau bốn tháng. Chuyện buổi sáng không tính, dù sao thì bây giờ chắc chắn không được, tuyệt đối không được! Ông bà bố mẹ vẫn chưa gặp anh, không biết anh là người thế nào, có thể họ không đồng ý cho em yêu anh, càng không thể để cho em sống chung với anh, chắc chắn là không thể. Ông bà em rất truyền thống, trước khi kết hôn họ chưa từng gặp mặt. Đây là Trung Quốc, không giống ở nước ngoài, lúc mẹ và bác gái bảo em rời xa anh đã nói không cho phép anh và em làm chuyện gì, nói gì là người ngoại quốc rất tùy tiện, chưa có gì đã... dù sao thì không giống với người Trung Quốc, đặ biệt là người nhà em".

Nhân lúc ngà ngà anh quệt tay vào mũi cô và nói: "Người ngoại quốc làm sao? Nhà em có thành kiến với người ngoại quốc, hơn nữa anh cũng không được coi là người ngoại quốc, cụ ông của anh là người Sơn Đông, cụ bà của anh ..."

"Dừng lại!Nghe anh nói như thế chắc chắn ông bà em sẽ không thích. Bây giờ anh hoàn toàn nói với em bằng tiếng anh, đến nhà em hô không biết nói tiếng Anh thì làm thế nào?"

"Vậy thì anh chăm chỉ học tiếng Trung, anh học với em". Anh lập tức chuyển sang tiếng Trung,
nhưng dù sao thì cũng không thích ứng được, ngữ âm điệu đều biến đổi, "Gặp bố mẹ em được không, em sống với anh, anh hỏi họ?"

"Anh tha cho em đi Phí Duật Minh, những lời này tuyệt đối, những lời này tuyệt đối không được nói ra, nói ra chỉ làm anh mất điểm thôi. Bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ anh rất tùy tiện, sau đó sợ em thiệt thòi, không cho phép em ở bên anh. Ban đầu anh Út của em cũng nghĩ như thế, anh ấy không có cách nào mới phải giả bộ đồng ý". Nói đến chỗ kích động Khanh KHanh đứng dậy nhưng bị Phí Duật Minh kéo ngồi xuống.

"Vì sao anh ấy không có cách nào?"

"Có lẽ anh Út em biết anh và em đã.. Vì thế không kiên quyết phải đối nữa. Anh ấy hết cách với em rồi".

"Sao vẫn còn quan niệm này? Thời đại nào rồi!". Anh chuyển sang tiếng Anh, thở dài, ngửa đầu uống bia, cảm thấy nói ngược nói xuôi cũng không bày tỏ được ý mình muốn nói một cách rõ ràng, "Anh không biết trong nước yêu nhau như thế nào, nếu giống như em nói thì một năm hai năm chúng ta cũng sẽ như bây giờ".

"Không thể nóng vội, cứ từ từ"

"Nhưng anh không muốn từ từ". anh trở nên vô cùng nghiêm túc, "Anh đã nói rồi anh rất thật lòng. Nếu hôm nay em mang thai, chúng ta sẽ lập tức kết hôn, vì thế anh thấy sống cùng nhau là hợp tình hợp lý".

"Chúng ta bàn bạc thêm đã, hôm nay không nói nữa, được không?". Khanh Khanh xin tha, Phí Duật Minh tỏ vẻ không vui.

"Em xem, em không đồng ý cũng không nói thẳng ra. Em nghĩ như thế nào thì cứ nói thẳng cho anh biết. Nếu em vì em ngai mà không đồng ý, anh có thể chấp nhận. Nếu bản than em không muốn, anh muốn biết lý do".

"Em đâu có nói là không muốn!" Khanh Khanh đi lấy cốc Whisky, định mượn rượu để chạy trốn.

"Khanh Khanh, ở nước ngoài, xử lý mọi việc đều theo đường thẳng. ANh nghĩ A anh sẽ nói A, vì thế em nghĩ thế nào thì hãy nói như thế. Anh không thích cách của người Trung Quốc, anh nghĩ A vẫn phải vòng sang B và C, cuối cùng chưa chắc có thể vòng về A. Có gì khác nhau không? Bây giờ chúng ta cứ vụng trộm như thế này, hay là để cho mọi người biết?"

" Có, dĩ nhiên là có?"

Khác như thế nào?"

"Em không nói ra được, chỉ biết là có. Người Trung Quốc có trách nhiệm hơn bọn anh, không tùy tiện như thế, không lăng nhăng, không có quá nhiều cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Ví dụ anh..."

Thấy chủ đề sắp quay lại quá khứ của anh và vấn đề con số kia, Phí Duật Minh biết điều kịp thời ngắt lời cô, "Thôi không nói nữa, nghe nhạc đi".

Khanh Khanh không còn tâm trạng nào mà nghe nhạc Jazz. Cô kiếm cớ đi vệ sinh, chạy ra ngoài quán rượu hóng gió, để mình bình tĩnh lại.

Sống thử quả thật không phải là vấn đề nên quan tâm lúc này. Anh đạ đảo lộn mọi thứ, Khanh Khanh đứng hóng gió một lúc cũng nghĩ sau xa hơn. Mọi người trong nhà chấp nhận anh thì chuyện gì cũng có thể nói được. Nếu ngay từ lúc đầu đã không chấp nhận thì nghĩ gì cũng vô ích.

Bên ngoài quán rượi có mấy người hút thuốc nói chuyện, đứng dưới đèn đường, bên cạnh còn có quan bi-a và quán bar, thanh niên nam nữ ra vào không ngớt, hai be6n đường là mấy chiếc taxi chờ khách. Khanh Khanh đứng ở cửa thấy hơi lạnh, sự nóng nảy, bực tức sau trận cãi nhau cũng trùng xuống nên chuẩn bị đi vào.

Đúng lúc ấy cánh cửa quán bar bên cạnh bị đẩy ra, bảy tám người khách đi ra, tay cầm chai rượu, điên điên khùng khùng nói tiếng nước ngoài, nhốn nháo cả lên, trong đó có một cô gái đang hát, giọng hát rất khẽ, rất cao, rất hay, lẫn với tiếng say xỉn của lũ đàn ông.

Khanh Khanh đã kéo cánh cửa, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc: "Qin Qin".

Lúc ngoảnh đầu lại, Shawn đứng dưới cột đèn đường lúc này, bên cạnh là mấy người trẻ tuổi, ay cầm lon bia, áo khoác xòa xuống đất, mái tóc vàng dưới ánh đèn đường càng trở nên chói mắt hơn, đôi mắt xanh có men say, loạng choạng bước lại gần.

"Sao em lại ở đây Qin Qin?"

Anh ta đứng cách một đoạn nhưng Khanh Khanh vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Anh ta giơ tay ra không biết định làm gì. Cảm giác tránh né quen thuộc lại xuất hiện, hai lần sai lầm trước lóe lên trước mắt, cô vội lùi một bước, đứng dựa vào cửa.

Shawn như nhận ra điều gì đó, rụt tay lại, nắm thành nắm đấm đặt cạnh người, gượng cười.

Âm thanh từ phía xa rất ồn ào, mấy cô gái vẫy tay gọi Shawn. Anh ta chần chừ một lúc, vắt chiếc áo lòa xòa dưới đất lên vai.

"Party em nhất định phải đến, đừng quên đấy, anh la secret santa của em".

Cánh cửa của quán rượu vang lên một tiếng, có khách hàng đi ra ngoài, đẩy cửa khiến Khanh Khanh giật mình bừng tỉnh. Cô không nhận lời, cũng không từ chối, chỉ nghĩ nên quay vào tìm Phí Duật Minh, quay người bước vào quán rượu nhưng không kìm được ngoảnh d9a62unhin2 Shawn vẫn đứng ở cửa nhìn cô dường như đã say, nhưng dường như lại rất tỉnh táo.

Hai lần anh hôn cô đều đã thành quá khứ, nếu ân oán đã hết không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Khanh Khanh chạy vài bước, băng qua cửa, chạy về chỗ lúc nãy cô và Phí Duật Minh đã ngồi.


Đầu << 57 58/62 59 >> Cuối

Nhập trang (1~62):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON