The Soda Pop
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Tôi không nghĩ là bạn biết được rằng bạn dễ dàng làm tôi mỉm cười đến mức nào ♥

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi full

Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~25):

Đầu 2/25 3 >> Cuối





Năm học đầu thì phòng của bọn họ có tám người, tuy hiện tại đã chia ra thành hai phòng sát nhau nhưng vẫn thường xuyên tới lui, chỉ kém việc không xây một cánh cửa trên vách tườ
ng.



"Nó còn chưa chịu nói rõ nữa à?" Thải Vi có một câu chuyện thầm mến vừa dài dòng vừa buồn ngủ, từ lúc còn ở trường cấp hai đã thích một anh chàng hàng xóm, tới lúc đại học thì từ bỏ trường đại học tốt hơn chỉ vì muốn mỗi tuần có thể về nhà nhìn anh chàng đó nhiều hơn vài lần.



"Nếu như tớ là nó thì nhất định đã sớm nói rõ với anh ta, con gái ở thế kỷ hai mươi mốt phải có tinh thần tự lập, sợ đầu sợ đuôi thì làm ăn được gì? Dầu gì chúng ta cũng theo học quảng bá thị trường (mar¬ket¬ing), không thể ngay cả bản thân cũng không chào hàng nổi." Ôn Noãn nâng cầm lên, bỗng dưng hỏi: "Cậu có khi nào bỗng thấy đầu óc chợt trống rỗng, cái gì cũng chẳng nhớ nổi không?"



"Đó là biểu hiện của chứng bệnh Parkin¬son, tốt nhất nên dự phòng từ lúc này."



"Nói xàm, tớ còn đang độ thanh xuân thì sao có thể bị bệnh đãng trí ở người già được chứ."



"Nhưng mà cậu cũng không thể làm ngơ nha, chuyên gia y học có nói phải chăm sóc từ tấm bé, nên bắt đầu dự phòng từ năm 18 tuổi."



Ôn Noãn giựt lấy gói khoai tây chiên, hung hăng gom một đống lớn bỏ vào miệng: "Gia Gia, vì đại kế thân gầy của cậu, vẫn nên dâng hiến khoai tây chiên cho mình."



Trong lòng Hứa Gia thiên-nhân gi¬ao chiến một hiệp rồi lại một hiệp xong, quyết định dáng người vẫn quan trọng hơn, chạy vào toi¬let đánh trăng.



Nghe chuông điện thoại reo, cô đi ra trong khi miệng mồm còn dính đầy bọt kem. Ai trên trái đất cũng biết đây là giờ hẹn của cô cùng bạn trai, mỗi khi trời tối thì lại quyên tiền cước gọi đường dài cho cục bưu chính. Thế nhưng lần này cô chỉ "alo" một tiếng đã đưa cho Hành Vân.



"Tìm ra em rồi."



Nghe giọng nói xấu xa đó, Hành Vân nhíu chặt đôi mày thanh tú: "Ngô Đạc? Sao anh lại biết số điện thoại phòng ký túc xá của tôi."



"Bởi vì em quên lấy lại di động của mình." Anh vô tội cười ghẹo.



"Anh - bây giờ tôi sẽ đi tìm anh, anh ở đâu?"



"Please, trời còn đang mưa đó. Trưa ngày mai sau khi tan học thì em hãy đến trước dãy lầu môn sinh vật lấy lại nhé."



Nắng trời sáng lạn, gió lớn nhưng dịu nhẹ. Ôn Noãn đứng trên đường đi cong cong trước dãy lầu sinh vật, tâm trạng hơi ủ rũ, xem ra chiều nay phải chịu ngược dãi không còn là con người ở tiết thể dục rồi.



Do Hành Vân lâm thời có cuộc họp gấp nên đành phải nhờ cô hoàn thành nhiệm vụ lấy lại di động gi¬an khổ. Đứng ở chỗ này năm phút đồng hồ rồi mà chẳng thấy Ngô Đạc đâu mà trái lại gặp được nam sinh che dù giúp cô ngày hôm qua. Hơn nữa, cô nheo mắt nhìn kỹ lại thì thấy điện thoại mà anh cầm trong tay đúng là của Hành Vân.



"À, xin chào." Ôn Noãn lập tức chủ động đi tới cạnh anh chào hỏi: "Em tới lấy điện thoại giúp Hành Vân, bạn ấy phải đến phòng tuyên truyền tư tưởng cho đảng viên dự bị rồi. Anh biết Ngô Đạc ở đâu không?"



"Tôi cũng giúp Ngô Đạc trả điện thoại lại." Anh hơi gật đầu, mỉm cười: "Hắn cũng đi nghe lớp tuyên truyền ấy rồi."



"Bọn họ cùng đến đó sao?" Ôn Noãn không chịu nổi mà kêu rên, vậy chẳng phải cô đi uổng công một chuyến rồi hay sao, sớm biết như thế nên ở lại ký túc xá nghỉ ngơi lại sức mới phải. Thế nhưng, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của anh, quyết định vẫn nên tha thứ cho Hành Vân.



Trương Dực Chẩn nhìn nét mặt của cô lúc thì rầu rĩ lúc thì tươi tắn, nói: "Gặp lại sau?"



"Gặp lại."



Khi anh sắp xoay người lại thì thấy cô vụng về ôm thùng sách được đặt trên bục lên, lắc la lắc lư rời đi. Anh cũng không như Ngô Đạc luôn nhiệt tình quan tâm tới mọi người xung quanh, nhưng đứng trong bóng mát dưới lầu quan sát vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi tới giúp đỡ. Ai bảo anh là con trai nên không thể nhìn lọt cảnh nữ sinh yếu đuối chuyển vật nặng một mình được.



"Em xách nhiều đồ như vậy đi đâu?"



"Hôm nay lớp của bọn em phát bổ sung sách gi¬ao tiếp trong thương nghiệp. Vốn do em cùng Hành Vân tới lĩnh tài liệu, kết quả đi nửa đường thì bị cú gọi liên hoàn thông báo có buổi họp tuyên truyền nên chỉ có thể ôm đồm một mình." Chức lớp trưởng này của Hành Vân ngày trước rất thanh nhàn nhưng gần đây hình như đặc biệt bận rộn.



Nhìn vóc người nhỏ nhắn cùng mồ hôi phản chiếu ánh nắng trên mặt, anh chuyển thùng sách sang người mình: "Tôi xách giúp em."



Trương Dực Chẩn dùng một tay ôm thùng sách một cách nhẹ nhõm, có điều đi trên đường nghe cô líu ríu tự thoại thì anh rất hoài nghi có phải định nghĩa 'yếu đuối' sai lệch rồi không.



"Anh học năm mấy? Ngành gì?"



"Tôi học năm ba, học ứng dụng toán học."



"Vậy anh cao hơn em một năm rồi. Em học quảng bá thị trường, ứng dụng toán học là làm gì?"



"Không cố định, lớp chúng tôi chủ yếu kiểm xoát số liệu từ xa trên máy tính."



Nghe rất thâm ảo, "Á, vậy anh thường xuyên nhìn máy vi tính đúng không?"



"Phải." Người hiện đại có mấy ai không thường xuyên nhìn máy vi tính.



Cô như đang nghĩ ngợi gật đầu, "Vậy nhất định khó học hơn ngành kinh tế của bọn em rồi." Sinh viên khối Văn thì đợi đến cuối học kỳ bắt đầu quỳ thần bái phật cũng kịp, dù sao đều là những kiến thức mang tính chất quá khứ nên ôm đồm sớm quá trái lại sẽ quên; còn sinh viên khối tự nhiên thì thảm hơn nhiều, nếu ngày thường không tập trung lo học thì đợi lúc lâm trận mới chịu mài gươm sẽ bị phật tổ Như Lai đá cho một cước.



"Lúc tiểu học em cũng từng học qua lớp tính nhẩm đó nha." Ôn Noãn tích cực kéo gần khoảng cách với anh đẹp trai.



"Lúc còn tiểu học tôi từng học qua lớp tính nhẩm." Trương Dực Chẩn mỉm cười, tuy nhiên anh cũng không cho rằng lớp tính nhẩm có liên quan gì tới chuyên ngành của anh cả.



"Vì sao em lại không quen anh nhỉ?"



"Chẳng lẽ em phải quen anh sao?"



"Gần như tất cả -" cô kịp thời nuốt hai chữ soái ca ngược tọt vào trong cổ họng, nam sinh cũng không quá quan tâm tới sở thích "dùng sắc đẹp để làm việc", nếu như dáng vẻ bên ngoài được khen ngợi thì sẽ mất tự nhiên:



"Tất cả nhân vật nổi danh trong trường em đều biết mặt cả." Nam sinh anh tuấn xuất chúng như anh lẽ ra phải nổi tiếng gần xa bên lỗ tai của nữ sinh mới phải.



Không thể không thừa nhận, con gái cũng rất háo sắc.



Xác thực là vậy, Trương Dực Chẩn phát hiện bọn họ chưa đi đầy 10 phút thì đã có mấy người đi lướt ngang chào hỏi với Ôn Noãn.



"Có lẽ tôi không thường xuyên tham gia các hoạt động của trường." Đối với anh mà nói, sức hấp dẫn của mấy con số lớn hơn hoạt động tập thể cùng kéo bè kết đảng nhiều lắm.



"Điều đó không tốt lắm đâu, em nghe nói bạn bè tốt nhất trong đời người đều quen biết nhau ở trường đại học." Trung học, tiểu học thì không tránh được sự ngây thơ, còn sau khi ra làm việc thì không tránh được khúc mắt lợi ích.



"Tôi nghĩ tôi cũng có bạn." Không thích tham gia hoạt động trường không có nghĩa là người lập dị, hơn nữa bạn bè càng nhiều thì càng ra ngoài nhiều hơn.



"Ờ."



Quẹo hết một cua là tới dưới lầu ký túc xá, sau khi anh thả thùng sách xuống thì lập tức chào tạm biệt.



Cô nhìn thấy anh rời khỏi, mãi tới tiết thể dục xế chiều thì Ôn Noãn mới nhớ ra cô lại quên hỏi tên của anh. Hu hu, chẳng lẽ cô nên dự phòng chứng bệnh đãng trí người già ở tuổi này sao? Vì vậy cô đã hóa bi phẫn thành động lực, trong lần kiểm tra chạy 800 mét chạy được thành tích 4 phút 50 giây - kỷ lục chậm nhất trong lịch sử.



Vì sao hồi nãy không đẩy xe siêu thị tới chứ?



Tống Hành Vân vô lực mặc cho đống quà vặt tràn lan dưới đất mà đi tới kệ bánh tây cùng mì ăn liền, bắt đầu bài tập vận động tiêu hao thể lực nhất - dạo siêu thị.



"Nhân sinh hà xứ bất tương phùng ah."



Cô nghe giọng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt không muốn thấy nhất.



"Ngô Đạc - sao anh lại ở đây?"



Không biết vì sao gần đây anh lại rất thích kiếm chuyện với cô, họp hành gì cũng đều chỉ đích danh cô đứng lên báo cáo; rõ ràng biết số điện thoại của cô mà lại đứng dưới dãy lầu lớn tiếng gọi cô xuống, khiến cho người ở toàn bộ dãy lầu đều biết; ghê gớm nhất là đêm khuya đêm khoắc chẳng có chuyện gì quan trọng cũng gọi điện nhắn tin cho cô.



Lạ lùng nhất là có lần cô vừa tắt đèn không lâu thì anh lại gọi tới số điện thoại phòng cô, dùng giọng điệu sởn gai ốc nói với cô rằng: "Alo ~~~ tôi là ~~~ chân tử 0, một năm trước đã chết ở đây vì tai nạn xe cộ. Nhưng - đầu tôi vẫn còn ở - dưới giường của cô, tìm giúp tôi được không? Cám ơn ~~"



Nếu đổi lại là một nữ sinh nhát gan thì đã sợ mất ngủ trắng đêm. Rất đáng tiếc, tuy Tống Hành Vân nhìn vào thì có vẻ cổ điển nhưng không tin chuyện quái thần, vì vậy đã dùng giọng điệu âm trầm kinh khủng trả lời: "Có lỗi quá, dưới giường chỉ có giày của tôi, mày rãnh thì quay về giường của mày kiếm tiếp đi."



Sau đó chuyện này đã trở thành đề tài một tuần trong phòng của cô, Hứa Gia còn cố ý gọi một cuộc điện thoại dọa bạn trai của cô.



"Đến siêu thị đương nhiên là mua đồ rồi." Anh rất đường hoàng trả lời, còn lấy đồ cô chọn mua bỏ vào rổ xe đẩy của mình.



"Anh -"



"Cầm mấy cái này mỏi tay lắm, khỏi cần cám ơn." Anh đầy xe tới dãy nước giải khát.



Cô cũng đi theo đằng sau, tức giận ném một hộp cà phê Nestlé vào trong đó.



"Uống cà phê không tốt cho sức khỏe." Anh đặt nó về chỗ cũ, đổi lại một lon co¬ca¬co¬la.



"Uống mấy thứ nước đầy cacbon-ax¬it càng có hại." Cô trừng mắt lườm anh, lại trả co¬ca¬co¬la về chỗ cũ.



Người tiếp thị ân cần đi tới: "Hai vị đều có quan niệm về sức khỏe rất tốt, chi bằng hãy uống nước khoáng của công ty chúng tôi, tuyệt đối tinh khiết không ô nhiễm ~~~"



Sau năm phút mua sắm, trong xe của bọn họ nhiều hơn một lốc Nong¬fu Spring.



Không ngờ Ngô Đạc không nói nhăn nói cuội nữa mà đứng ở sau lưng cô nhỏ giọng ngâm nga:



"Mặt trời ở trên không,



Bé hoa cười với tôi,



Chim nhỏ nói, nè nè,



Tại sao trên lưng cậu lại vác thuốc nổ?



Tôi đi nổ banh trường học,



Để mỗi ngày đều không đến muộn.



Giựt dây kíp xong, tôi chạy ngay,




Đầu 2/25 3 >> Cuối

Nhập trang (1~25):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON