Snack's 1967
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi full

Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi full Trang 23

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~25):

Đầu << 22 23/25 24 >> Cuối





"Đến lượt ngươi giới thiệu cho ta sao? Người quỳ bò lăn lộn dưới quần của Diệp Phỉ Dương này cũng không kém hơn con số bảy mươi hai học sinh Khổng tử đâu."



"Vậy tại sao chọn tớ?"



"Không phải vì thời gi¬an chúng ta quen nhau tương đối lâu hay sao, ba mẹ ta sẽ dễ dàng tin thật. Bà đây đang coi trọng ngươi đó." Diệp Phỉ Dương hất cằm, dáng vẻ như hoàng ân cuồn cuộn. "Đều là con người nhưng số mệnh lại khác nhau. Ngươi có thể ra nước ngoài nhưng lại không muốn còn ta muốn đi thì lại không được, thế kỉ 21 rồi, sao lại có bậc cha mẹ lại còn giữ cái tư tưởng xưa lắc xưa lơ không muốn cho con đi xa nữa?"



"Bọn họ không yên tâm cậu."



Diệp Phỉ Dương hậm hực liếc xéo, "Phải phải phải, ta không khéo hiểu lòng người, không đáng được gia trưởng thông cảm. Chỉ có Ôn Noãn của ngươi mới hoàn mĩ vô khuyết, đáng yêu tới cực điểm chứ gì?"



"Em ấy hả? Khuyết điểm của em ấy có thể dùng câu tội lỗi chồng chất để hình dung." Đủ để khiến thánh hiền tức điên, tức người chết thành người sống.



"Anh dám nói xấu em." Một nấm đấm va mạnh vào vai anh, Ôn Noãn lại chỗ của bọn họ ngồi xuống, trong lòng vô cùng ngọt ngào, "Các anh cũng tới đây ăn hả?"



Trước giờ Trương Dực Chẩn luôn cố gắng không bàn tán về tật xấu của người khác nhưng bây giờ thoải mái nói đủ mọi khuyết điểm của cô khiến cô có cảm giác đã trở thành "người một nhà" rồi.



Tiêu, chẳng lẽ mình có khuynh hướng chịu ngược?



"Bọn chị đang bồi dưỡng tình cảm." Diệp Phỉ Dương nghiêm túc nói, hơn nữa trong lòng lén cười, hừ, Trương Dực Chẩn, n
gươi đã bất nhân thì bà đây bất nghĩa.



"Hả?" Bồi dưỡng tình cảm? Ở Mac¬Don¬ald 12 giờ trưa người đông kẻ đúc? Hai sinh viên năm ba bồi dưỡng tình cảm? Chuyện này ~ thật thú vị.



"Ôn Noãn, đừng nghe cậu ấy nói bậy." Hiển nhiên Trương Dực Chẩn không cho rằng lời nói của cô sẽ gây ảnh hưởng tới họ nên chỉ lạnh nhạt giải thích.



"Ta đâu có nói bậy? Ba mẹ ta với ba mẹ ngươi đều có thể làm chứng xem có phải chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm với nhau không. Quốc gia ngày nay không cấm sinh viên kết hôn."



"Nhưng tuổi của Dực Chẩn chưa tới 22 để đủ tuổi kết hôn." Ôn Noãn ở bên cạnh tham gia đặt câu hỏi.



"Bọn chị đính hôn trước, không được hả?"



Ôn Noãn nhìn Dực Chẩn, lại nhìn Diệp Phỉ Dương tức sắp điên, cố nhịn cười mà làm ra vẻ nghiêm túc: "Vậy thì em không quấy rầy nữa, các người cứ tiếp tục đi. Bye bye."



"Ai bảo ngươi không chịu giúp ta? Có thù không báo thì không phải là thục nữ. Dù sao ta cũng lời ngay nói thật, có đối chất cho ra lẽ thì cũng chẳng sợ." Diệp Phỉ Dương không cho anh cơ hội mở miệng mà lên tiếng cáo trạng trước.



"Nhưng trò đùa của cậu sẽ không có bất cứ hiệu quả nào đâu, Ôn Noãn sẽ không tin. Nếu như tớ là cậu thì tớ sẽ không làm chuyện nhàm chán đó."



Thái độ của Trương Dực Chẩn không phải đang khiển trách mà như người ngoài cuộc.



Gần đây anh đều như thế.



"Vậy thì càng bết bát hơn, sẽ nghi kỵ trong lòng." Tâm trạng của cô đỡ hơn, nở ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, xé đùi gà, hả hê ăn một miếng lớn, "Một người tức giận thì không đáng lo, tỉnh táo mới đáng sợ."



Trương Dực Chẩn không thèm để ý tới cô, nhìn nụ cười sáng lạn của Ôn Noãn đang ngồi gần cửa sổ giơ nước uống chào hỏi với anh.



Phỉ Dương thích chí cầm ví tiền của anh lục lọi sau đó nhìn thấy một tờ giấy vẽ vạch đường, bên trên vạch đường có tên đường cùng bóng lưng của một nam một nữ dắt tay nhau đi, ngoài ra còn có đủ loại hoa cỏ linh tinh khác, "Ngươi vẽ?"



Người đang yêu quả nhiên rất không bình thường, đến Trương Dực Chẩn cũng vẽ theo phong cách man¬ga thường được con gái dùng?



"Là Ôn Noãn vẽ, bản đồ đến nhà ở Tô Châu của em ấy."



Diệp Phỉ Dương giật mình rồi không ngừng cười, "Ngươi luôn mang theo nó bên mình? Có phải bây giờ ngươi rât muốn tới nhà của em ấy hay không." Cho dù là thật thì chỉ với tờ bản đồ vẽ loạn linh tinh này mà tìm nhà thì chẳng khác gì rơi vào sương mù.



Mỗi lần nhìn thấy tấm hình đó thì như nhìn thấy Ôn Noãn vậy, một cảm giác vui vẻ thoải mái.



Chỉ nghĩ thôi mà ai tim ai kia đã bắt đầu nóng lên.



"Ta thật sự không hiểu ngươi thích em ấy ở điểm nào." Cũng không phải không có con gái ưu tú hơn cô ấy thích anh. "Khoảng cách giữa ngây thơ và ngu xuẩn thường chỉ cách nhau một vạch."



"Thông minh với ngu xuẩn cũng thường chỉ cách nhau một vạch." Trương Dực Chẩn nói.



Trong lòng anh, tất cả khuyết điểm của Ôn Noãn đều hơn hẳn mọi ưu điểm.



"Cậu không lo lắng hả?" Tống Hành Vân nhìn Ôn Noãn trở về chỗ cũ, nhỏ giọng hỏi.



"Lo?" Ôn Noãn phình má, "Cậu muốn ăn gì thêm thì đi mua đi, mó nì tớ dư."



Ai nói tiền bạc với cô chứ?



"Thấy Trương Dực Chẩn ngồi cùng với cô gái khác, cậu không lo lắng hả?" Lại còn là một cô gái vừa cá tính vừa xinh đẹp, tuy ánh mắt ảm đạm, ít cười nhưng vẫn không tổn hại tới nét xinh đẹp của cô. Ngay cả bạn thân của Ôn Noãn là cô còn thấy lo nhưng sao người trong cuộc lại không để trong lòng chứ.



"Việc đó có gì ghê gớm đáng phải lo đâu? Tớ cũng có khi ăn cơm với con trai. Bây giờ đâu phải là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân đâu, kết bạn khác phái thôi chứ có gì gớm mà phải đề phòng như phòng thú dữ hay phòng lũ vậy." Ôn Noãn dùng sức nuốt ham¬burg¬er vào miệng rồi lấy khăn giấy lau lau mép.



Cô mới không thèm như Trương Dực Chẩn nhìn gà hóa cuốc, đến cả bạn trên mạng cũng coi là đại địch.



Tống Hành Vân thở dài một hơi, "Ôn Noãn, hy vọng cậu có thể mãi mãi ngây thơ như vậy, nhưng ngây thơ cũng là một thứ rất nguy hiểm. Cậu phải biết học cách bảo vệ bản thân, đừng nên quá yêu một ai đó, cũng đừng nên quá tin tưởng một ai đó. Cậu có biết chắc được tình yêu của người đó với cậu nhiều đến bao nhiêu không?"



"Sao có thể dùng từ bao nhiêu để cân nhắc tình yêu? Chẳng lẽ có loại cân chuyên dành để cân đong tình yêu hả?" Nếu có thì cũng muốn thử một lần, Ôn Noãn xoay con mắt phân rõ trắng đen.



Tống Hành Vân trả lời ừ rồi quay đầu đi chỗ khác, quyết định không lãng phí nước miếng với cái kẻ chẳng có một chút thần kinh lãng mạn kia nữa.



Còn Ôn Noãn thì nhìn về phía Ôn Noãn, thấy anh cũng đang nhìn qua bên này, khoảng cách của hai người là một nửa nhà hàng, cô giơ cốc về phía anh.



Tuy bọn họ đang ngồi ở bên những người khác nhau nhưng trái tim thì gần gũi nhau.



Gặp Diệp Phỉ Dương cũng vào thư viên đọc sách, Ôn Noãn vô cùng nhiệt tình vẫy tay chào, cô chỉ cười đáp lại rồi lườm dữ Trương Dực Chẩn, sau đó ngồi dựa lưng vào tường.



"Anh với chị Diệp sao vậy? Có phải hiểu lầm gì nhau không?"



"Không có gì cả." Anh hời hợt một câu cho qua chuyện. Nếu nói với cô chuyện liên quan tới trao đổi sinh thì khó tránh việc kéo anh vào, anh không hy vọng Ôn Noãn thấy gánh nặng tâm lý, cho rằng anh vì cô nên mới không ra nước ngoài.



"Có chuyện anh cũng không chịu nói với em."



"Anh rất vui vẻ nói cho em biết giới hạn cùng nội dung trọng tâm của kỳ thi lần này, em có muốn nghe không?"



"Gì chứ." Anh biết rõ cô không hỏi về cuộc thi mà, Ôn Noãn che tai, "Anh tự mà đi làm nhà toán học của mình đi, nhưng coi chừng trở thành người tâm thần phân liệt giống Nash trong [Nét đẹp tâm linh">."



Anh không muốn nói thêm về vấn đề đó nữa. "Mấy hôm trước anh thấy một loại túi chườm nóng mi¬ni đeo tay, giống như găng tay ấy, em có cần không?"



"Không cần, anh biết bây giờ em sưởi ấm bằng gì không? Anh nhất định nghĩ không ra, là lap¬top mà anh tặng cho em đó. Sau khi mở lap¬top thì thân máy sẽ nóng, tỏa nhiệt, đặt ngón tay lên bàn phím thấy rất ấm, giống như ôm một cái lò sưởi nhỏ."



Trương Dực Chẩn không hề ngạc nhiên vì nếu đó là Ôn Noãn thì chắc chắn sẽ có nhiều ý tưởng thú vị.



"Thế nhưng thời tiết ngày càng lạnh mà không hiểu sao quạt thông gió hoạt động mạnh hơn, vừa mở máy đã hoạt động không ngừng nghỉ, rất ồn nào."



"Chắc bị hỏng chỗ nào rồi, có lẽ mặt quạt dính bụi. Hai hôm nữa đưa cho anh xem qua thử. Sao, anh phục vụ chu đáo chứ?"



"Đó là bổn phận của anh nha, tiêu chuẩn của một người bạn trai là nhân tài đa năng ở mọi mặt."



"Vậy còn cần bạn gái như em làm gì nữa?"



"Em có thể ở bên cạnh cổ vũ anh, đốc thúc anh, sai bảo anh ~" Cô mỉm cười nói xạo, "Không thấy em đang làm bạn giúp anh học tập hả?"



Có lầm không vậy, rõ ràng cô quấn quít có đuổi cũng không chịu đi, có cô "làm bạn" thì hiệu suất học tập của anh chỉ tổ sụt giảm mà thôi.



"Ai, nếu không có em thì anh biết làm thế nào đây?" Ôn Noãn vẫn tự chủ trương, cô đột nhiên hiểu sâu hiểu sắc ý nghĩa vĩ đại của người bạn gái là cô đây.



"Hơn hai mươi mốt năm không quen em trước đây, không phải anh vẫn sống tốt sao?" Trương Dực Chẩn nói.



Thế nhưng nếu thực sự có kiếp sau thì anh hy vọng có thể gặp gỡ cô sớm hơn, gặp gỡ nhau khi tánh mạng vừa bắt đầu, quen nhau, hiểu nhau rồi sau đó yêu nhau.



Ôn Noãn gật đầu, lật một quyển tạm chí chơi trò giải ô chữ.



"Thủ đô Thụy Sĩ là ở đâu nhỉ?" Chắc là Gene¬va, nhưng sao khi điền vào thì trật?



"Berne."



"Thật hả?" Sao chưa từng nghe qua nhỉ? Cô hỏi tiếp, "Vi sinh vật có thể gây bệnh cùng ký sinh trùng được gọi chung là gì?"



"Chắc là vi khuẩn gây bệnh."



"Vế trên của vạn lý vô vân vạn lý thiên là gì?"



"Thiên gi¬ang hữu thủy thiên gi¬ang nguyệt."



(Dịch thơ:



Ngàn sông tràn nước ngàn trăng hiện.



Vạn dặm không mây vạn năm trời.)



Cô nhanh chóng điền đầy ô, sau đó nắm chặt đấm tay, "Em điền hết rồi, quả thật là thiên tài mà!"



Ôn đại tiểu thư thực sự rất thích tự sướng. Gần đây cô mới đổi lại nick¬name là Điềm thái (củ cải đường), do nhất thời hiếu kỳ nên anh hỏi vì sao lấy tên đó lại bị cô liếc bằng cái nhìn 'anh dốt quá', "Vậy mà cũng không hiểu? Điềm thái nghĩa là thiên tài nha."



Lúc đó anh cũng không ngại phát huy tinh thần học hỏi: "Vì sao không đặt thẳng là thiên tài?"



Cô lại liếc bằng cái nhìn 'anh dốt quá', "Đây gọi là hàm súc, là truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Trung Hoa."


Đầu << 22 23/25 24 >> Cuối

Nhập trang (1~25):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON