Old school Easter eggs.
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hãy tự mình làm chỗ nương tựa cho mình! Người khác thì làm chỗ nương tựa cho mình sao được? Và chính sự khéo tự chế ngự là chỗ nương tựa khó có.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Anh có sợ em không? full

Anh có sợ em không? full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~31):

Đầu 2/31 3 >> Cuối



- Chào ngài tổng giám đốc.

Cuối cùng thì Quang Anh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Đường Thi. Chết tiệt! Sao bao nhiêu năm qua cô ta lại xinh đẹp đến kiều diễm thế này chứ? Suýt chút nữa là anh không nhận ra cô ta rồi.

Đường Thi cũng bất giác giật mình. Là anh ta. Sao lại gặp nhau vậy? Đúng là trái đất quay tròn. Đường thi quan sát Quang Anh. Mẹ kiếp! Anh ta đẹp trai dã man tàn bạo thế này thì làm sao cô chịu nổi. Còn đẹp hơn cả Mac vệ sĩ của cô nữa. Được rồi! Cô thừa nhận là mình có hơi bị "say" một tí. Chỉnh lại tư thế thôi.

- Thơ nhà... à nhầm! Đường Thi. Theo như hồ sơ của cô thì cô yêu cầu một công việc nhẹ nhàng và có lương tạm ổn?

Sh*t! Cô ta tưởng mình là bà hoàng chắc? Làm gì có công việc nào nhẹ nhàng mà lương cao? Đúng là trơ trẽn, lại còn dám yêu cầu anh nữa chứ. Tốt nhất là nếu cô ta chịu giặt đồ lót cho anh thì anh còn có thể xem xét lại.

Đường Thi mỉm cười e thẹn mà không cần để ý xem người đối diện cần một "túi nôn" cỡ XXL và yêu cầu nó không bị thủng.

- Hi hi, vâng ạ!

Quang Anh cố giữ cho mình thật bình tĩnh rồi nói:

- Tôi cũng nghĩ cô muốn như vậy nên đã bố trí một công việc hết sức nhẹ nhàng cho cô.
Đặc biệt, nếu lúc nào quá độ có thể xả tuỳ ý mà không cần phải chạy đường dài.

Mắt Đường thi vội vàng sáng rực lên, công việc gì mà hay vậy chứ?

- Tốt như vậy sao?

- Phải.

Rồi Quang Anh gọi thư kí vào dặn dò:

- Dẫn cô Đường Thi đây xuống cho bác Thanh giao việc.

Cô thư kí trẻ nhìn Quang Anh khó hiểu rồi lại nhìn Đường thi. Nhìn là biết đây là một tiểu thư rồi, sao có thể làm công việc của người dọn vệ sinh wc chứ?

- Giám đốc...việc này...

Quang Anh biết Cô ta dịnh nói gì vội chặn họng lại. Anh sao có thể để cô thư kí xinh đẹp của mình làm hỏng kế hoạch được:

- Là do cô Đường Thi đề nghị.

Đường thi vẫn ngây ngô không biết gì về "công việc nhẹ nhàng" của mình. Cô vui mừng đứng dậy khoác tay thư kí ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói:

- Phải! LÀ tôi đề nghị đấy. Đi xem công việc của tôi nào.

Quang Anh không quên nói với theo:

- Chúc cô lao động vui vẻ nhé?

Và rồi anh nói thêm vế sau, nói rất nhỏ:

- Và chúc cô làm tiểu thư nơi bệ xí thành công.
Chương 2 - Công việc nhẹ nhàng nhất mọi thời đại.


- AAAAAAAAA!!

Tiếng hét chói tai của Đường Thi xuyên thủng tầng không và thấu vào màng nhĩ của những người đứng ở vùng trung tâm áp thấp à nhầm... trung tâm tiếng hét. Cô thư kí cũng bà Thanh - quản lí công việc bịt chặt tai lại cứ như kiểu nếu nghe nữa là màng nhĩ sẽ "toạc" một tiếng dịu dàng vậy.

Đường Thi nhìn khu nhà vệ sinh rồi lại nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình. Thật là quá quắt. Tên chết giẫm kia dám cho cô làm công việc này. Từ bé đến giờ ngay cả nhà vệ sinh ở nhà cô cũng không bao giờ đụng vào chứ đừng nói là của cái nơi này. Bây giờ cô đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Tại sao lại không nghe lời bố cô trước khi cô quyết định bước chân vào đời chứ? Mà cái lí do thì là "con cần phải tự kiếm ra đồng tiền cho riêng mình" trong khi đó, sáng nay cô vẫn rút 3 triệu ở tài khoản của bố. Bố cô mà biết cô làm cái nghề này thì tuyệt đối sẽ san bằng cái công ti này, mà có khi là cả tập đoàn cũng được bố cô ủi phẳng phiu không chút gồ ghề ấy chứ. Cô nhìn bồn cầu, nhìn giấy vệ sinh. Ôi! Cô đã yêu bọn nó biết bao một khi cô có nhu cầu và giờ thì... Nếu có búa ở đây cô thề sẽ đập nát tất cả.

Đường thi quay sang phía hai con người kia nói:

- Tôi không thể làm ở đây được.

Bà Thanh lừ mắt nhìn cô. Cô ta chỉ là một nhân viên mới vào công ti, đứng dưới vạn người và không có quyền nêu ý kiến của bản thân.

- Giám đốc đã cho cô vào làm ở đây. Cô không được phép từ chối.

Rồi Đường Thi thấy cô thư kí đã ghé sát người mình lúc nào mà thì thầm:

- Chị cố gắng lên nhé? Đừng làm phật ý bác Thanh. Mọi người gọi bác ấy là "đại ma nữ" đấy.

Đường thi còn chưa kịp hốt hoảng thì phía đằng sau đã "pằng pằng" như AK47:

- Cô Lê Vân! Cô bảo ai "dại như chó dữ"?

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Đường Thi, Lê Vân nói nốt câu cuối rồi mới chạy:

- Bác ấy còn mắc bệnh nghễnh ngãng nữa. Cẩn thận khi bị bác ấy hiểu lầm.

Nhìn dáng vẻ chạy không quay đầu của Lê Vân là Đường thi đã thấy đau khổ rồi. Cô mếu máo một góc:

- Bố ơi! Con muốn về nhà.

Bà Thanh đi được một đoạn mà không thấy ai đi cùng. Bà rõ ràng đã ra lệnh cho cô ta đi theo rồi cơ mà. Chẳng lẽ tai cô ta có vấn đề. Nghĩ đến đây bà vội lắc đàu thở dài. Bà đã bước vào cái tuổi 50 rồi mà chưa bao giờ mắc bện lặng tai. Giới trẻ bây giờ thật là "lắm tài nhiều tật" quá. Rồi bà quay lại chỗ Đường Thi vẫn đứng trân trân ở đấy. Cô ta đang làm cái quái gì thế không biết?

- Tôi vừa bảo cô đi theo tôi cơ mà?

Đường Thi nhìn bà Thanh mà trong lòng chỉ thấy hận tên Quang Anh kia. Hắn là đồ thù dai, có mỗi mấy cái chuyện trẻ con thời học sinh mà cũng nhớ mãi vậy sao? Cứ như cô có phải hơn không? Những khi buồn chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt ngắn tũn của hắn khi bị mất chức là cô muốn cười cho ruột dài ra. Rồi là khi đại tiện có vẻ khó khăn, cô chỉ việc nhớ lại cái mông trắng ơn ởn đến rùng mình của hắn... vậy là có bao nhiêu cũng tuôn hết ra. Đấy! Tại sao hắn không thể như cô? Đúng là óc ngắn. Có thế là cũng không biêt.

- Này Đường Thi. Nếu tai cô bị lặng như thế này thì tôi có thể lấy dáy tai cho cô.

Đường Thi như ngộ ra một chân lí sáng ngời. Đây chính là "thánh mẫu" sẽ phân phát những đồng Polime cho cô, sao cô có thể đắc tội được cơ chứ? Nghĩ vậy, Đường Thi liền giở trò của mình ra. Chỉ cần nịnh ma nữ bà bà này một tí biết đâu cô sẽ được giao cho công việc nhẹ nhàng và cuối tháng vẫn được những đồng lương dủ tiêu chuẩn thì sao? Còn tên Quang Anh. Mối thù này cô sẽ báo đáp sau. Cứ đợi đấy.

- Bác Thanh! Hì hì. Cháu đang suy nghĩ mà, đang suy nghĩ xem có công việc nào làm có thể giúp bác bớt nhọc được không?

Bà Thanh như hài lòng về những cái đấm nhẹ vào vai của Đường Thi và cả những lời mật ngọt như rót vào tai kia nữa chứ. Bà gật đầu:

- Thế đã nghĩ ra chưa?

Nhanh như cắt. Đường Thi vội vàng chụp lấy cơ hội.

- Tất nhiên là rồi ạ. Cháu thấy việc quản lí của bác rất nặng nhọc. Ngày nào bác cũng đi đi lại lại tìm kiếm mấy vết bẩn hôi hám này rồi lại quay về thông báo cho chị em chúng cháu dọn. Khớp chân bác sẽ thoái hoá mất. Bây giờ cháu quyết định rồi. Cháu từ bỏ danh nghĩa Tiểu Thư của nhà Đông Bang hội, cháu sẽ giúp bác công việc này.

- Cô phát hiện rồi thì có dọn luôn không?

Đường Thi cười đểu giả. Nụ cười chống chỉ định với những người tâm trạng không ổn định và sức chịu đựng có hạn:

- Cháu đã phát hiện ra rồi tất nhiên sẽ có nhiệm vụ thông báo để mọi người cùng làm chứ.
Bà Thanh ra vẻ nghĩ ngợi rồi gật đầu cái "uỵch".

Gớm, đầu rõ nặng cơ. Đường thi cảm tưởng nó phải chửa đến 3 cân đất trong ấy. Thực ra là cô chưa nói hết. Cô chỉ có trách nhiệm phát hiện và thông báo, còn phần dọn dẹp... tất nhiên là chị em trong bang dọn dẹp làm rồi. Ha ha, cô tự "****" mình sao lại thông minh như thế cơ chứ? Thông minh hết cả phần người khác rồi.


Quang Anh vừa kí xong tập tài liệu dày cộp. Anh vươn vai một cái rồi ngáp thêm cái nữa cho trọn bộ. Như nhớ ra cái gì đó anh quay ra hỏi Lê Vân:

- Công việc của Đường Thi thế nào?

Lê Vân sắp xếp sổ sách rồi trả lời rành mạch:

- Cô ấy đã nhận việc rồi ạ!

Quang Anh gật gù. Cái loại ấy mà chấp nhận dễ dàng vậy sao? Cô ta không mang bộ mặt cáo ra đối phó với anh thì thôi chứ làm gì có chuyện cô ta chịu làm công việc ấy. Nghĩ đến đây Quang Anh chợt nhớ lại cái thời xưa kia: Ngày nào cũng vậy, cứ chiều chiều, đồng chí Quang Anh của chúng ta lại hiên ngang một chổi một xô tiến vào nhà vệ sinh theo cái kiểu "một đi không trở lại". Nhưng như thế thì tốt quá, cái đáng nói ở đây là suốt kì 2 năm lớp 9, ngày nào đồng chí ấy cũng phải quay lại đây mới cay chứ.

Quang Anh còn nhớ như in cái bồn cầu của tên nào đại tiện xong không xả nước. Mẹ kiếp, nếu để anh biết được thằng chết giẫm nào thì anh thề tống cho bằng hết vào mồm nó. Báo hại anh hôm đấy khổ sở đến nỗi về ngủ còn mơ thấy cả đống phân đuổi theo mình. Rồi một lần đang hăng say "làm việc" là thế thì ở đâu chui ra con chuột cống to bằng bắp tay. Cả đời anh quân tử không sợ gì chỉ sợ duy nhất chuột, thế là ngày tươi đẹp hôm đó được anh đánh một mốc son lịch sử mang tên: Dũng sĩ diệt chuột! Mở ngoặc đơn: Không thành công và bị nó cắn cho sưng vù đầu ngón tay. Đóng ngoặc đơn.

Cứ nghĩ đến cái quá khứ huy hoàng ấy Quang Anh lại cảm thấy trong người xung huyết lạ kì. Cảm giác kiểu như muốn bóp chết một ai đó. Sời! Còn ai vinh dự hơn ngoài tiểu thư Đường Thi đang thị sát khu wc của chúng ta nữa.

Quang Anh bước vào khu wc. Anh định là định giải quyêt luôn tại wc tại văn phòng rồi. Nhưng anh muốn xem cái vẻ mặt khổ sở vì mùi hôi của Đường Thi sẽ như thế nào. Để cho cô ta thấu hiểu "niềm vui bất tận" khi đắm mình trong những "hương thơm dễ chịu" này như thế nào.

Nhưng điều anh nghĩ không hề xảy ra. Cái điều xảy ra chính là điều này:

Đường thi ngồi vắt chân chữ ngũ. Tay cầm cán chổi và cái đầu cũng dựa vào đấy ngủ gà ngủ gật nhìn rất rất thô. Cô còn dang mơ thấy một con gà tây to tướng ở trước mặt mình. Quả là đáng khâm phục, ở một nơi như thế này ngủ ngon lành như thế kia đã là "hảo" lắm rồi, đằng này tiểu thư Đường Thi còn mơ thấy cả đồ ăn mới chết chứ. Amen.

Quang Anh đưa tay lên mũi ngăn chặn đám mùi hôi đang tấn công mũi mình. anh xì một cái rõ to khi nhìn thấy người con gái trước mặt đang ngủ ngon lành như vậy. Con gái con đứa mà sao không có tí gì là thuần phong mĩ tục vậy? Không hiểu bố mẹ cô ta dạy cô ta kiểu gì nữa.

Đúng lúc Quang Anh trách thầm
bố mẹ Đường Thi thì ở đâu đó tại Toà Nhà Vàng có một người đàn ông mặt mày dữ tợn hắt xì một cái khiến ai nấy xung quanh đều tỏ ra sợ hãi.

Liên Tuấn với lấy tờ giấy ướt từ tay mấy cậu nhân viên của mình. Ông lừ mắt nhìn mọi người xung quanh rồi bỗng nhiên:

- Hahaha....Mọi người làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?

Mọi người như thở phào nhẹ nhõm trước giọng cười không hề nguy hiểm này rồi cũng vội cười theo.
Tuy nhiên trong lòng Liên Tuấn lúc ấy đang nghĩ như thế này: Nếu để ông bắt được đứa nào nói xấu ông ông sẽ vắt chân lên tận cổ nó.


Quay trở lại với đồng chí Quang Anh cùng tiểu thư Đường Thi của chúng ta. Khung cảnh là ở trong nhà vệ sinh của tập đoàn Dương Huy. Diễn Viên gồm có ba người. Ai thì các bạn cũng biết còn một ngưòi là tác giả đề phòng sẽ có thêm người nữa xuất hiện. Câu chuyện là thế này: Bấm máy. Action!

- Cô Đường Thi!

Quang Anh cố gắng gầm rú cái tên này.

Đường Thi đang ngủ chợt thấy như bị mất trọng tâm. Người cô đổ gục xuống đất. Theo cái tư thế đầu cắm xuống và mông chổng lên nhìn rất muốn cho một pô ảnh để bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng với một cái tittle là: Tiểu thư xinh đẹp Đường Thi tập chống đẩy không thành công". Đường Thi vội vàng đứng dậy và chỉnh lại tư thế. Cô ngái ngủ nhìn cây chổi thân yêu 1 tiếng trước vẫn còn đang ở trong tay mình và giờ thì...nó nằm trong tay Quang Anh - Tên chết giẫm đó.


Đầu 2/31 3 >> Cuối

Nhập trang (1~31):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON