Duck hunt
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Thật kì lạ là đôi khi một lời nói đơn giản từ một người có thể làm chúng ta vui hơn hay chợt buồn, bởi họ luôn chiếm một phần của trái tim ta

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Bản báo cáo tình yêu full

Bản báo cáo tình yêu full Trang 18

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~18):

Đầu << 17 Cuối-18



Anh nghĩ, cô không muốn liên luỵ đến anh ư? Nghĩ đến cô vừa mới xông lên giật máy ảnh, bộ dáng liều chết, Bạch Bạc Sĩ đáy lòng rất cảm động.

Gia Lệ dựa vào cửa kính xe, đáp lại anh. "Vậy còn anh, sao lại nói đang theo đuổi tôi? Rõ ràng không có chuyện đó mà, anh thêm thắt làm chi?" Uổng công cô còn liều chết hủy đi tấm phim chụp, kết quả anh lại làm cho mọi việc rối tung rối mù, ngốc thật!

"..." Bạch Bạc Sĩ bỗng nghẹn lời. Anh không muốn người khác ức hiếp cô, anh nghe thấy phóng viên nói cô như vậy, lửa giận bốc lên, cô căn bản là người bị hại trong chuyện tình yêu, những phóng viên kia muốn truy hỏi tận cùng, có còn lương tâm hay không? Cũng mặc kệ cô có đau lòng hay không.

"Thế này... Nếu đám paparazzi vẫn còn săn lùng cô, chi bằng tiếp tục ở nhà tôi." Anh đề nghị.

Gia Lệ quay mặt đi, sợ anh phát hiện mình không nhịn được nhếch khóe miệng lên. Trong lòng hết sức vui mừng, nhưng giọng nói rất bình tĩnh.

"Ờ, cũng được, xem ra cũng chỉ có thể tạm thời như vậy." Ngữ khí của cô hờ hững.

"Ừ." Bạch Bạc Sĩ vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng, thực ra trong lòng rất sảng khoái. "Vậy chúng ta về nhà thôi." Giọng nói lãnh đạm y như cũ, nhưng ngay lập tức niềm hạnh phúc xâm chiếm trái tim anh. Không thể không thừa nhận, anh thích quãng thời gian có cô làmbạn.

Ánh mặt trời hắt trên đường, bên trong xe yên tĩnh, gió tràn vào qua cửa kính xe, rũ tung mái tóc cô. Cô quay mặt lại, ranh mãnh nói một câu: "Này, anh không phải thực sự thích tôi đó chứ?"

"Hả?" Chiếc xe thiếu chút nữa đâm vào dải phân cách, Gia Lệ thét chói tai, may mà anh kịp thời ổn định thân xe. "Gì cơ, không thể nào, bớt tự phụ đi!" Quay đầu lườm cô, cô cười hì hì, dường như trông thấy cảnh anh kích động như thế thú vị biết bao. Ngắm nhìn đôi mắt long lanh của cô, Bạch Bạc Sĩ đột nhiên có chút hoảng hốt.

Ánh nắng lướt qua khóe mắt chân mày cô, gương mặt cô mỉm cười khắc sâu trong trái tim anh.

*** Trong phòng khách, hai cô gái tranh luận kịch liệt. Bạch Bạc Sĩ ôm mèo con ngồi ở góc ghế sô pha, tránh xa cuộc chiến này.

"Sao bồ lại làm vậy? Phủ nhận với phóng viên việc Sài Trọng Sâm theo đuổi bồ làm quái gì?" Tổ Dĩnh vừa nhận được điện thoại của phóng viên đòi chứng thực, lập tức chạy tới đây.

"Sài Trọng Sâm vốn dĩ đâu có theo đuổi mình." Gia Lệ nạt lại.

Tổ Dĩnh gầm thét. "Ngu ngốc! Hắn dĩ nhiên không theo đuổi bồ, bọn mình nói như vậy là để giúp bồ giữ thể diện đó!"

"Sao phải vậy chứ?" Còn lừa gạt phóng viên nói cô có rất nhiều người theo đuổi?!

"Bồ không thể giả bộ một chút được à? Bồ đã quên Cao Tuấn Thái nói bồ thế nào rồi à? Chúng ta phải phản kích lại, bồ có hiểu không? Đây gọi là gậy ông đập lưng ông, có hiểu không?" Ngốc hết mức!

"Quan trọng là, Sài tiên sinh không theo đuổi mình a!" Gia Lệ lườm Tiết Tổ Dĩnh.

"Vô nghĩa, đương nhiên là gạt phóng viên rồi!" Tổ Dĩnh nhức đầu. "Đơn giản như vậy, chẳng ngờ bồ lại không nhận ra." Còn ngốc đến nỗi nói thật với phóng viên.

"Mình không thích như vậy." Gia Lệ cau mày.

Tổ Dĩnh phát hỏa. "Bồ không cần thích, trọng tâm là muốn giúp bồ giữ thể diện, để Cao Tuấn Thái mất mặt!" Thật cố chấp ~~ tức chết mất!

"Không cần như vậy, bày trò đó làm gì, biến chuyện trở nên phức tạp?" Phiền chết được.

"Bồ --" Tiết Tổ Dĩnh siết chặt hai tay, dáng vẻ như muốn xông thẳng tới vặn gãy cổ cô.

Phốc ~~ Bạch Bạc Sĩ ở bên cạnh chứng kiến không nhịn được bật cười.

Tiết Tổ Dĩnh thở hồng hộc. "Sao bồ cố chấp như vậy, mình nói lâu thế mà bồ nghe không hiểu à? Phải chăng bồ để ý tới việc Sài tiên sinh thực sự theo đuổi bồ, đó không phải là trọng điểm, OK? Trọng điểm là giúp bồ lấy lại thể diện, OK? Cho nên nếu có gặp lại phóng viên đừng ngốc nghếch đi nói thật nữa nhé, OK?" Cô liên tiếp gầm thét, Gia Lệ nhức tai.

"Vậy nếu gặp lại phóng viên, bồ muốn mình phải nói thế nào?"

"Hãy nói Sài tiên sinh theo đuổi bồ, rất nhiều người theo đuổi bồ, cho nên bồ không thèm Cao Tuấn Thái. Bồ bỏ rơi hắn, chứ không phải hắn bỏ rơi bồ. Hiểu không?"

"Sài tiên sinh không theo đuổi mình, mình không muốn nói dối, mình không cần." Gia Lệ nghiêm mặt, mất hứng.

"Hự!" Tổ Dĩnh đấm ngực, thượng đế ơi! "Tôi ngất mất!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Bạch Bạc Sĩ vội vàng đưa cốc nước đá lên. Hắc hắc, anh rất hiểu cảm giác bất lực của Tiết Tổ Dĩnh, giảng đạo lý với Xa Gia Lệ phải cần trái tim mạnh mẽ phi thường.

Tèn ten! Tới lượt Bạch Bạc Sĩ lên đài.

"Gia Lệ." Anh đặt mèo con xuống, nhìn Xa Gia Lệ trên sô pha, ánh mắt anh sắc bén, vẻ mặt cô ngoan cố.

"Sao?"

"Ý của Tiết tiểu thư là, dù sao Cao Tuấn Thái cũng đá cô, lại nói những lời khó nghe về cô, để cho phóng viên viết như vậy thật không chịu nổi, hại cô mất hết thể diện. Cho nên, Tiết tiểu thư mới tìm Sài tiên sinh lừa gạt phóng viên, để mọi người cho rằng thực ra cô không cần Cao Tuấn Thái, làm như vậy đơn thuần là muốn giữ thể diện cho cô. Nếu Cao Tuấn Thái đã vô tình vô nghĩa thế, cô cũng không cần kiên trì nguyên tắc. Nói dối một chút không sao đâu, để Cao Tuấn Thái bẽ mặt mới quan trọng. Hiểu chưa? Cho nên cô cũng đừng để ý xem Sài tiên sinh có thực sự theo đuổi cô hay không, cũng đừng bận tâm việc mình nói dối, chỉ cần phối hợp với Tiết tiểu thư diễn trò thôi là được, hiểu không?"

Bốp bốp bốp bốp bốp! Tiết Tổ Dĩnh gật đầu cật lực, lớn tiếng vỗ tay. "Không sai, đây mới là trọng điểm. Đại tiểu thư, bồ hiểu rõ chưa?"

"Ừ. Mình rõ rồi." Gia Lệ nhìn hai người bọn họ, gật gật đầu.

Bạch Bạc Sĩ rất tự hào. "Vậy thì tốt." Không ngờ anh có biện pháp, có cảm giác thành tựu, ha ha ~~ nhiệm vụ hoàn thành, Tiết Tổ Dĩnh? Xách túi da lên, ân cần chỉ bảo Gia Lệ. "Nhớ kỹ, nếu phóng viên hỏi bồ nữa, bồ hãy -- "

Gia Lệ cắt ngang lời cô. "Mình hiểu được ý của hai người, thế nhưng mình vẫn không muốn lừa gạt phóng viên, mình cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, nó sẽ khiến mình cảm thấy rất buồn." Rõ ràng không đúng sự thật.

Hít vào, thở sâu. Tiết Tổ Dĩnh trừng mắt nhìn Xa Gia Lệ trên sô pha, kiềm chế sự kích động muốn thét chói tai.

Bạch Bạc Sĩ cũng trừng mắt nhìn Xa Gia Lệ, cô thật không phải dạng cố chấp bình thường, đầu cô làm bằng gì, đá sao?

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của hai người, Xa Gia Lệ ngượng ngùng vươn vai duỗi người. Cô có suy nghĩ riêng của mình, ai cũng không thể chi phối. Cô nói: "Nếu đã chia tay, hà tất phải tranh giành thể diện gì đó. Mệt quá đi, chưa kịp quên Cao Tuấn Thái, còn đấu này đấu nọ với hắn?"

"Bồ?" Tổ Dĩnh khó hiểu. "Bồ không tức sao? Bị người ta viết thành ra như vậy, bồ không muốn báo thù?"

"Cố chấp như vậy để làm gì? Tôi tán thành để Cao Tuấn Thái mất mặt." Bạch Bạc Sĩ cũng cảm thấy cô bị bại não.

"Cho dù cả thế giới đều tưởng rằng mình bỏ rơi Cao Tuấn Thái, nhưng trong lòng mình hiểu rõ, là hắn không cần mình, điều này sẽ không khiến mình vui vẻ hơn. Tranh giành cái mã bề ngoài để làm gì? Thắng được thể diện thì sao?" Gia Lệ ngả người xuống ghế sô pha, hít thở sâu.

"Lãng phí 5 năm ở bên Cao Tuấn Thái, bây giờ còn muốn tốn thêm thời gian để tức hắn à? Không." Gia Lệ ngẩng đầu nhìn bọn họ. "Huống hồ, mình đã chẳng còn tức giận từ lâu rồi, cũng không đau lòng, trên thực tế, gần đây mình cực kỳ vui vẻ." Cô mỉm cười, đó là nụ cười hân hoan từ tận đáy lòng.

Bạch Bạc Sĩ thấy tim đập nhanh, bỗng xúc động muốn hỏi cô -- cô vui vẻ? Côhạnh phúc? Thật ư? Có phải bởi vì tôi? Có phải bởi vì quãng thời gian qua chúng ta sống chung k
hiến cô vui vẻ ư?

"Gia Lệ." Tổ Dĩnh ngồi xuống giảng giải với cô. "Bồ có biết bài báo lần trước sẽ mang lại hậu quả gì không? Cao Tuấn Thái miêu tả bồ rất tệ, bồ không thấy lo sau này khó tìm được bạn trai sao?"

"Nếu chỉ vì bài báo kia mà không có ai thèm mình, mình chấp nhận, và cũng chẳng để ý. Song --" cô nổi cáu nói. "Bọn họ đã viết sai về cỡ ngực của mình, đáng ghét!" Riêng điểm này cô không thể cho qua.

"A!" Tổ Dĩnh bỏ cuộc. "Tốt, xem như bồ lợi hại. Tùy bồ thôi, mình đầu hàng rồi!" Cô bỏ cuộc, xách túi da rời đi.

Chương 8.2
Dịch: ^Sò^


Thank ss Hồng Ly & ss Ngọc Cẩm!





Bạch Bạc Sĩ nhìn Tiết Tổ Dĩnh rời đi, quả là ngoài dự đoán. "Lợi hại, cô chọc tức cô ấy rồi." Ngoảnh lại, thấy thần sắc cô ảm đạm, chơi đùa với mèo con. Anh lắc đầu bật cười nói: "Chưa từng thấy ai cố chấp như cô."

"Tôi không muốn miễn cưỡng bản thân mình." Gia Lệ nói. Mèo con được cô vuốt ve âu yếm nên ngủ say sưa, phát ra tiếng ngáy khò khò.

"Không biết nên cười cô hay là khen cô phóng khoáng?" Bạch Bạc Sĩ ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô im lặng trong chốc lát. "Anh... Anh cũng sẽ oán trách Phó tiểu thư ư? Liệu có thể có một ngày anh quên cô ấy hay không?" Bạch Bạc Sĩ đặt hai tay ra sau gáy, nhìn bóng cây đu đưa theo gió ngoài cửa sổ, đám mây trắng trôi lơ lửng.

Rất lâu rồi không nhớ tới cô ấy, anh thở dài. "Không biết cô ấy sống có tốt không?" Trước đây có một mình, sống trong căn nhà rộng lớn, anh luôn nhớ tới chuyện cũ với Hân Lan. Từ sau khi Gia Lệ đến, anh đã phai nhạt hoài niệm đối với tình xưa, dần dần khiến anh lãng quên mối tình bi thương.

Gia Lệ vuốt ve mèo con. "Rất nhiều người nói, biện pháp tốt nhất để quên đi một người, chính là hãy mau chóng yêu một người khác."

"Ừ, tôi cũng từng nghe qua." Anh ngẫm lại, rồi nói: "Nhưng câu này có mâu thuẫn, đó là không quên được, nên mới không thể yêu ai khác nữa."

Gia Lệ trộm nhìn Bạch Bạc Sĩ, thực ra cô đã không quan tâm Cao Tuấn Thái, bởi vì không quan tâm, cho nên mới chẳng thèm tranh giành thắng thua. Thời gian này cô rất vui vẻ, cô đã quên hết những đau thương, đều là nhờ có chàng trai này bên cạnh. Anh thường hay cáu giận, thỉnh thoảng kêu la gào thét với cô, song Gia Lệ phát hiện, anh thực ra khẩu xà tâm phật, anh còn nấu nướng cho cô ăn, bởi vì anh không đành lòng nên giữ cô ở lại, mặc dù cô có rất nhiều khuyết điểm, anh trách mắng sa sả, nhưng những ngày qua vẫn bao dung cô.

Vô tình, Gia Lệ cảm thấy mình đang từng chút từng chút một thích Bạch Bạc Sĩ, nhưng... Sao có thể? Trong lòng anh còn yêu cô gái kia không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Gia Lệ tối sầm lại, cúi đầu không nhìn anh.
..bạn đang đọc truyện tại KhoTruyen.Vn,hãy nhớ tên wap và lưu lại nhé...
Bạch Bạc Sĩ nghĩ nghĩ, rồi nói: "Nhưng thời gian là phương thuốc chữa trị tốt nhất, theo thời gian, có lẽ... Sẽ có thể yêu được người khác." Anh thầm nghĩ, liệu mình còn có thể toàn tâm toàn ý yêu một người khác nữa không? Liệu có thể lần nữa bắt đầu một mối quan hệ khác không? Anh không tự tin, nhưng khi anh đương nghĩ như vậy, gương mặt Xa Gia Lệ chợt hiện lên trong đầu, che khuất vẻ mặt của Hân Lan, bóng dáng Hân Lan mờ nhạt. Chẳng lẽ... Anh đã thích Gia Lệ?

Gia Lệ đổi hướng ngồi, sánh vai cùng anh ngắm nhìn phong cảnh núi rừng bên ngoài cửa sổ.

"Nghe nói, đàn ông vĩnh viễn không quên được người phụ nữ trong lòng mình." Cho nên, cô tự nói với mình, đừng yêu anh, ngàn vạn lần đừng tự chuốc lấy đau lòng.

"Thật vậy sao?" Bạch Bạc Sĩ xúc động nói. "Cô nghe nói được nhi


Đầu << 17 Cuối-18

Nhập trang (1~18):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON