Polaroid
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá. Mirko Gomex

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Bởi vì yêu full

Bởi vì yêu full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~35):

Đầu 2/35 3 >> Cuối



Cô lôi kéo hắn "Đi, Tần Mộ Thiên. Chúng ta đi mua nhẫn đi." Hắn phản bác lại đem cô ôm vào trong lòng "Tiểu Kiều, anh không có nghĩ sẽ kết hôn với em bây giờ. Chờ chúng ta về nước, chờ anh thành công lấy điểm trước mặt gia đình em. Gia đình em chập nhận anh thì chúng ta hãy kết hôn. Anh hi vọng có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, ấm no." Cô lấy khuỷu tay đánh hắn, giương mắt ngạo nghễ nhìn hắn "Tần Mộ Thiên, nếu em muốn một cuộc sống tốt chỉ khi cùng anh chung tay chia sẻ thì thế nào? Em cơ bản có cuộc sống không tốt sao? Làm gì phải đợi về sau chứ?"

Hắn thoạt không thể nói gì. Đúng vậy, nhà cô cũng dòng dõi thư hương lại giàu có, thân là con gái duy nhất trong nhà và lại rất đáng yêu. Cô từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Không từ mà biệt, đã nói ở trong này đọc sách nhưng vì cô không chịu ở biệt thự trên đảo nên cha cô đã sớm vì cô mà mua một phòng ở gần trường học của cô. Chính là vì hắn nên con gái bảo bối của họ có thể hoàn thành xong chương trình học trong vài năm.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ảm đạm xuống. Người nhà cô nói không có sai, phương diện này hắn không có xứng với cô. Hắn đã không cho cô được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Hai tay cô ôm lấy thắt lưng hắn, như một lời thề kiên quyết "Dù sao em cũng mặc kệ. Dù sao em nhất định muốn gả cho anh." Hắn đem thân thể mềm mại của cô gắt gao mà ôm lấy, giống như một bảo vật hiếm có, sợ hãi nếu như buông lỏng thì cô sẽ tùy thời mà biến mất không thấy "Em thực sự không hối hận?"

Cô trả lời cho hắn bằng một nụ cười rất tươi, rồi lại dùng hết lực gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, hôn lên trán cô "Được, vậy chúng ta cùng đi mua nhẫn."

Hai tay cô ôm lấy cánh tay hắn, vui vẻ hân hoan, miệng vừa cười vừa ca "Hôm nay em muốn gả cho anh, hôm nay em muốn gả cho anh.... Hôm nay em muốn gả cho anh...." Sau khi hát ca từ cải biên, lại bày ra bộ dạng không cam tâm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng không tử chủ được mà cười lên, có cô ở bên người , thật tốt. Thật sự tất cả đều rất tốt.

Một ngày nào đó của nhiều năm sau, trông lúc vô ý nghe lại đôi nam nữ hát lại bài này khiến hắn đau lòng đến không thể hô hấp. Bởi vì năm đó người con gái đó ở bên cạnh hắn tươi cười, hồn nhiên ca hát nhưng hắn rút cuộc vẫn không giữ lại được bên mình ...

Lâu Lục Kiều ngơ ngác đứng ở một góc của đại sảnh, tận lực đem bản thân thành một thân ảnh nho nhỏ. Nhìn bên ngoài mưa lớn đang đánh vào trên mặt thủy tinh trong suốt mà rơi xuống, từng giọt từng giọt, từng dòng từng dòng, giống như là nước mắt trong suốt càng không ngừng rơi xuống.

Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu cô không có gặp anh.Đã bao lâu cô thật không ngờ sẽ gặp lại anh. Cô cho rằng anh cũng đã quên cô. Dù sao thời gian là liều thuốc tốt nhất trên thế giới, đủ để cho mọi thứ phai nhạt hết thảy.


Nhưng trong nháy mắt khi vừa mới nghe đến thanh âm kia của anh thì cô mới biết được, cô căn bản không có quên... Thanh âm của anh vẫn quen thuộc như thế, quen thuộc đến nỗi như một chất câu dẫn khởi nguồn cho tất cả những đau thương ẩn chứa trong lòng cô trỗi dậy.

6 năm 8 tháng rồi. 6 năm 8 tháng rồi. Là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn, giống như là chưa làm được cái gì cho hoàn hảo những cũng không nghĩ ra cái gì để làm vậy.

Thế nhưng lại làm cho con người ta có cảm giác mơ hồ cả đời đều là lầm lỗi. Cô nhắm chặt mắt nhớ tới cái hình ảnh đau lòng kia, một chút ý chí còn sót lại trong đầu cho cô biết rằng quả nhiên nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy không thể tin đươc. Anh làm sao có thể với cô như vậy?

Anh đã từng nói qua "Tiểu Kiều, anh cũng yêu em." Anh đã từng nói qua "Tiểu Kiều, anh sẽ chăm sóc em cả đời." Anh đã từng nói qua "Tiểu Kiều, thực xin lỗi làm cho em chịu khổ rồi." Anh cũng đã từng nói qua "Tiểu Kiều, chờ anh tốt nghiệp xong rồi về về nước gây dựng sự nghiệp thật tốt, nhất định anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất." Anh đã từng nói qua .... Anh đã từng nói qua ....

Nước mắt cô chậm rãi chạy dọc theo hai gò má rơi xuống ....vì sao qua nhiều năm như vậy nhưng mỗi câu anh đã từng nói với cô thì vẫn luôn rõ ràng trong hồi tưởng của cô như vậy chứ? Cô cho rằng cô đã quên nhưng mà lúc này đây giống như chuyện đó đang phát sinh trước mắt cô đây vậy.

Đó là một ngày của năm đó, cô từ trong siêu thị bán hàng đi ra ôm theo mấy túi giấy lớn đứng ở góc đường cho xe bus. Cô thấy anh ôm lấy một người phụ nữ, ngọt ngào cười nói mà bối cảnh phía sau bọn họ đi ra là một nhà nghỉ...

Ánh mặt trời sau giữa trưa, nóng rực mà chói mắt. Cô cho rằng bị ánh sáng chiếu vào nên hoa mắt, cho rằng chính là bị hoa mắt mà thôi. Nhắm mắt lại hồi lâu cô lại sợ hãi mở mắt ra ... nhưng khoảng cách của anh cùng cô càng ngày càng gần, vẫn là không có biến mất, anh đang chậm rãi đi tới trước mặt cô.... Anh tự hồ lúc này mới nhìn thấy cô, cử chỉ thấy kinh cùng ánh mắt trốn tránh, lạnh như băng như muốn tố rằng những gì cô thấy đều là sự thật vậy.

Cô ngơ ngác đứng ở đầu đứng, đầu đường người qua người lại rất đông, nhốn nhạo rộn ràng. Mà cô chính là kinh ngạc, mờ mịt nhìn anh hỏi "Vì sao?" Cô muốn hỏi vì sao thật nhiều. Vì sao lại ở cùng một chỗ với người phụ nữ này? Vì sao lại phản bội cô? Vì sao? Vì sao?

Không biết bắt đầu từ khi nào, BBS thường có một câu nói đang được lưu hành "Đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây." Cô luôn cười nhạt, những người đàn ông khác cô không dám cam đoan nhưng anh nhất định sẽ không có bộ dạng như vậy. Cô biết hắn yêu cô, sủng cô, luyến tiếc cô phải chịu ủy khuất.

Sau khi cô cùng anh kế hôn, hai người ở tại một phòng trọ thuê nhỏ. Tuy rằng nhà nhỏ nhưng cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp, không kêu ca gì. Anh cho tới bây giờ không để cô đi làm kiếm tiền, cũng không để cô phải làm việc nhà quá nhiều .Một người như anh mà làm biết bao nhiêu công việc: học bổ túc, cùng bạn học thử làm trang web..."

Khi đó anh ôn nhu nhìn cô, ánh mắt kiên định nói "Anh sẽ chăm sóc em." Cô cười duyên nghiễng chân, dùng cái mũi chạm vào mũi anh, qua lớp da mềm mại dụ anh nói ra kỳ hạn của lời thề "Cả đời." Anh nhân cơ hội che lại cái miệng của cô, dây dưa một hồi lâu cuối cùng mới đối diện với cô, thốt ra lời thề ngàn vạn trân trọng "Cả đời." Cô tươi cười đến ngọt ngào xán lạn... cô biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý thề như vậy.

Lúc đó cô cơm cũng không thể nấu, nếu không sống thì cũng sẽ nhão choẹt mà thôi. Xào rau thì càng không cần phải nói. Cô học thật lâu cũng có thể làm được một món đó là chiên trứng. Cũng không phải là rất mặn hay rất nhạt, mà có đôi chỗ sống không ra sống mà chín không ra chín. Nhưng anh vẫn một hơi ăn hết sạch, đột nhiên sau đó giương mắt nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, an ủi dỗ cô "Vợ đại nhân à, anh không cần giàu sang phú quý chỉ cần ấm no là đủ rồi."

Cô mỗi lần bị anh nói như vậy đều nở nụ cười. Nhưng anh luôn lo lắng cô bị thương, thường xuyên làm bộ như tức giận phụng phịu nói cô "Lần sau không cần nấu, anh về sẽ nấu cho em ăn. Em đói bụng thì hãy ăn bánh. Ngoan." Bản mặt hung hăng nhưng ngữ khí lại mang theo sự sủng nịnh vô cùng thân thiết.

Anh giỏi nhất là nấu ăn. Nhưng bởi vì nguyên liệu làm đồ ăn mua tương đối khó nên trong nhà thường xuyên có nhất chính là trứng gà cùng gạo trắng. Mỗi lần anh nấu cơm, đánh hai cái trứng, tất cả đều rất thuần thục. Sau đó hướng chảo đổ ít dầu, cái vá cơm đảo qua đảo lại, rải lên vài nắm hành thái xanh biếc, một mùi hương thơm xộc đến mũi của cơm rang trứng.

Cha mẹ cô từng nói "Kiều Kiều, con cùng hắn kết hôn thì không cần kêu chúng ta là cha mẹ nữa. Chúng ta không sinh cái loại con gái như thế này." Anh trai cô cũng nói "Kiều Kiều, em sẽ hối hận."

Bọn họ đều sai lầm rồi, cô làm sao có thể hối hận chứ? Cô được anh thương yêu như vậy, anh cũng yêu cô đến như thế thì sai lầm ở đâu? Ở Gia Châu có khi anh giống như là một đệ tử nghèo nhưng cũng có cung cách sống của bản thân, cũng có những khoái hoạt riêng. Có lẽ về vật chất là kém rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn có khả năng sẽ có một mảnh tương lai tốt đẹp. Anh là nghiên cứu sinh đã sắp tốt nghiệp mà cô cũng đã muốn tốt nghiệp. Hai người vô luận thế nào cũng không thể ở lại nước Mỹ mà vẫn phải về ước,để có thể tìm được một nơi làm việc ổn đinh. Sỡ di cô không có nửa điểm lo lắng về tương lai. Tình yêu có,công danh sớm muộn gì cũng có không phải sao?

Đáng tiếc Lâu Lục Kiều cô không có cái mệnh kia, ngay khi anh sắp tốt nghiệp, cô cho rằng rút cuộc cũng có thể đối diện với mọi người, chứng minh cho cha mẹ và anh trai cô thấy. Thế nhưng cô thấy được anh ôm một người phụ nữ, thân mật như vậy, không coi ai ra gì như vậy, vừa thấy là đã biết được một đôi tình lữ ân ái triền miên...

Cô đứng ở đầu này đường mà anh đứng ở đầu kia. Cô nhìn anh, gằn từng tiếng hỏi "Vì sao?" Cô đến bây giờ kỳ thực vẫn có điểm bội phục bản thân, đối mặt với trường hợp như vậy cô thế nhưng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên mở miệng, một mực hỏi lại hắn. Giống như là những cảnh ở trong phim điện ảnh vậy. Thế cho nên những năm gần đây, nhìn đến những trường hợp tương tự trên phim cô luôn nghĩ đến hai khả năng. Một chỉ là do hư cấu, giống như nói hùa, chỉ là trùng hợp. Một cái khác nữa là chuyện xưa sắp thành hiện thực a.

Anh thất kinh nói "Tiểu Kiều, em nghe anh giải thích... anh.... Anh...." Anh nói liền vài từ "anh" rồi nhưng cái
gì cũng không có nói thêm, giống như là không cách nào có thể giải thích, cũng không thể giải thích. Tất cả đều đã dừng lại nơi hình ảnh.... Anh luôn ổn trọng hào phóng, cử chỉ quang minh lỗi lạc.... mà anh nay chật vật đến vô thố,đến nỗi chân tay để ở đâu cũng không biết. Rất giống với cảnh trên phim truyền hình nhiều tập, giống với biểu hiện của chồng bị vợ bắt quả tang thông dâm trên giường cùng với người khác...

Cô bỗng nhiên nở nụ cười, cười không ngừng giống như cô không phải là đương sự vậy. Cô giống như chỉ là người qua đường mà thôi, phát huy tính nhanh mồm nhanh miệng trong ngày thường vẫn xinh đẹp lung linh "Giải thích cái gì? Anh muốn giải thích với em, anh chính là nhất thời xúc động? Em nghĩ anh sẽ nói, mỗi ngày ăn cơm rang trứng đến ngấy nên ngẫu nhiên muốn đổi sang hamburger thử xem sao, có phải không?" Anh đứng ở đầu kia, cái gì cũng không nói chính là trầm mặc, chính là im lặng mà thôi.

Thanh âm nơi ngã tư đường vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng trong thế giới của cô chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Cô khó nhịn chờ, chờ anh giải thích... nhưng là anh luôn luôn không có mở miệng nói chuyện.

Cô đứng ở đầu đường, nắm chặt tay, đem toàn bộ sức lực mà nắm. Đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, giống như chỉ có một tia đau đớn như thế để giúp cô có thể tỉnh táo lại. Anh không có phủ nhận, anh thế nhưng không có phủ nhận.Với cá tính của anh, như vậy chính là sự thật. Không chỉ có bối cảnh cái nhà nghỉ kia, mà là nơi không nên phát sinh trường hợp... Ngày thường anh cùng cô ôm nhau triền miên thế mà lại ở nơi này ôm một người phụ nữ khác...

Cam chịu chẳng khác nào thừa nhận. Cô chỉ cảm thấy trong bụng có cái gì như muốn nôn ra. Thực ghê tởm. Cô không phải là một người con gái thuần thanh như nước gì cả, ở Mỹ tự nhiên có thể biết được cái gọi là hoan ái nam nữ. Cô có thể cảm nhận được phạm vi của anh ở cùng cô trước đây nhưng mà không phải là sau khi kết hôn...


Đầu 2/35 3 >> Cuối

Nhập trang (1~35):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON