XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng bận tâm về những thất bại, thay vào đó hãy lo lắng về những cơ hội bạn sẽ bỏ lỡ nếu bạn thậm chí không dám thử một lần.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Bởi vì yêu full

Bởi vì yêu full Trang 34

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~35):

Đầu << 33 34/35 Cuối



Sau khi hắn thu thập xong, liền bưng một chậu nước ấm lớn lại đây. Hắn lại di chuyển chiếc ghế dựa lại đây, ngồi xuống và nói với cô "Lại đây. Ngồi xuống đi."

Cô theo lời hắn ngồi xuống, hắn liền đưa tay bắt được chân của cô. Cô lẳng lặng ngẩng đầu, lui chân, có mang theo sự khẩn trương mà nói "Anh làm gì thế?"

Hắn đã tháo giày cho cô, nghe cô nói vậy thì nhếch khóe miệng một chút, hơi lộ ra nét cười "Rửa chân thôi." Cô ngẩn ngơ mới phản ứng lại được, vội nói "Tự em làm được rồi."

Nhưng hắn lại giống như không có nghe thấy, lập tức tháo giày cho cô, tháo từng chiếc giày ở chân trái rồi sang chân phải, nhìn chằm chằm vào đôi tất đen trên chân của cô, thở dài rồi nhẹ nhàng nói ra "Trời lạnh như thế này, em lại ăn mặc ít như thế, chờ già đi mà không bị bệnh viêm khớp hay bệnh phong thấp mới là lạ đó."

Cô nghe không được rõ nên vội vàng hỏi lại một tiếng "Anh nói cái gì?". Hắn cũng không nói gì, vốc từng vốc nước ấm nhỏ lên chân cô, rửa sạch lấy mu bàn chân của cô rồi nói "Có nóng không?" Cô nhẹ nhàng lắc đầu một chút. Hắn thế này mới cầm chân cô bỏ vào trong chậu nước ấm, độ ấm vừa vặn, cô thoải mái thở ra .

Hắn thật lâu sau mới nói "Mặc ít như vậy, thật dễ dàng bị viêm khớp hoặc phong thấp. Sau này già đi cần phải chịu khổ vì bị đau." Cô chợt ngẩn ra. Già đi, thời điểm già đi, cô liền nghĩ tới ngày mai hay ngày kia cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, thế nào lại có thể nghĩ đến xa như vậy chứ?

Hắn đưa tay giúp cô xao bóp rất cẩn thận, một ngón chân rồi lại một ngón chân, ngay cả kẽ chân cũng đều làm cẩn thận. Đầu ngón tay mang theo nước ấm, mềm nhẹ thong thả, trân trọng, giống như là một điều trân quý hiếm có vậy.

Nước chậm rãi lạnh đi, hắn lại dùng tay lấy nước ấm đổ vào.. lại lạnh đi rồi hắn lại lấy nước nóng đổ vào... Cứ lặp lại như thế... cũng không biết qua bao lâu, hán lấy chiếc khăn đưa đến sát chân của cô, lại giúp cô tinh tế lau khô. Việc cô có thể làm duy nhất chính là ôm chính bình giữ ấm gắt gao, trong mắt lại chua xót vô cùng.

Cô nằm nghiêng ở trên giường của hắn trước kia, hắn ngủ ở giường cũ của chị gái, hai giường trong lúc đó chỉ cách nhau một tấm vải nho nhỏ. Đệm chăn vốn có chút ẩm ướt mốc meo, hắn ngay tại chiếc bình giữ ấm lúc nãy đã lấy đầy nước ấm, đem đệm chăn trong ngoài ủ ấm một lần. Lúc này đệm chăn trở nên xốp ấm áp, cô cử động liên tục cũng không thể ngủ được một chút. Có lẽ bởi vì hơi thở mãnh liệt
của hắn quanh quẩn ở bên, không biết là đến từ đệm chăn hay đến từ trong căn phòng này của hắn.

Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có nơi hai cánh cửa sổ nhỏ kia có một chút ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào. Cô không ngủ được, mở to hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn đám bụi bám trên vách tường.

Hắn ước chừng biết cô không ngủ được, thanh âm nhàn nhạt vang lên "Anh trước kia khi còn ngồi học trên cái bàn kia, có đôi khi không có điện liền phải dùng nến để thay thế. Kỳ thực chị của anh học so với anh còn tốt hơn rất nhiều, chị ấy hàng năm đều đứng hạng nhất. Nhưng là điều kiện không cho phép, chị ấy miễn cưỡng học xong cấp hai thì nghỉ học. Thời điểm đó chị ấy đi miền nam làm công, chị ấy dặn dò anh nhất định phải học cho tốt, nói rằng anh nhất định phải vào được đại học. Cái đèn bàn mà em thấy trước đây cũng không có, chính là năm đó chị của anh dùng tiền làm công tháng đầu tiên mua cho anh..."

Ngữ điệu của hắn không có một tia gợn sóng, giống như thuật chuyện xưa của một người khác. "Ở trong cảm nhận của em, anh nhận học bổng đi đại học chẳng khác nào là em thi được. Trong lòng anh cũng giống vậy. Anh âm thầm nói với bản thân mình, mặc dù người ta chỉ là một người học đại học nhưng anh là hai ngươi, anh cùng chị của anh. Sau anh lại tranh thủ đạt được học bổng của Stanford..." Hắn không có nói thêm gì nữa bởi vì trong kế tiếp sinh mệnh của hắn có cô tồn tại.

Thanh âm của hắn truyền tới... cô không hiểu sao lại dâng lên từng trận bi ai... cô cũng không thể trách hắn đúng không? Vậy cô có năng lực để trách ai đây? Ai cũng không thể trách, ai cũng không có sai, đơn giản là lập trường của mỗi người bất đồng mà thôi.

Cô chỉ yên lặng như trước, nhìn vách tường chằng chịt những vết lõm trước mặt, tựa như mô hồ có thể nghe đến hương vị ê ẩm kia. Trong đầu chậm rãi hiện lên đồng hào bằng bạc nằm trong phòng ngủ của mình, những đóa hóa giấy tinh xảo được gián trên tường, sàn nhà sạch sẽ láng bóng, màu trắng của chiếc giường công chúa, màu trắng của tủ, màu trắng của ren màn từ trên cao cứ từng tầng từng tầng rơi xuống, trên bàn trang điểm có một bình hoa nhỏ hằng ngày cắm đầy hoa tươi trong hoa viên nhà mình, từng bụi nhỏ bao quanh, nợ rộ một cách rực rỡ.

Lâu gia các đời trước đều có con trai một, đến thế hệ cha cô thì mới có thêm cô là một đứa con gái như vậy. Cho nên toàn bộ gia tộc đều coi cô giống như bảo bối, giống như bà nội của cô luôn tốt nhất với cô vậy, thật sự là ngậm trong miệng thì tan mà cầm trong lòng bàn tay thì nát. Ngay cả cho dù cô có muốn sao trên trời cũng sẽ có biện pháp hái xuống cho cô.

Cùng với hoàn cảnh sinh trưởng của hắn từ nhỏ quả thật là khác xa một trời một vực. Cho nên khi đó cha mẹ cùng anh trai đều không đồng ý cho cô cùng hắn ở cùng nhau. Đổi lại cô nếu có một đứa con gái như vậy cũng sẽ rất khó đồng ý.

Không thể nghĩ được tại thời khắc như vậy, tại địa điểm như vậy, cô thế nhưng mới hiểu rõ được lương khổ dụng tâm của cha mẹ mình. Cô muốn cười nhưng trong mắt lại càng chua xót... Đáy lòng cô cũng vậy, đều là tràn đầy sự chua xót... Cô luôn luôn không có nói, hô hấp trầm thấp dồn dập. Hắn yên lặng xuống, thất thần nằm nghe. Trong buổi tối gió tuyết cuồng thổi như vậy, cô cách một tấm màn che nằm nghe hắn kể chuyện xưa, hắn chỉ cảm thấy trừ bỏ hạnh phúc vẫn là hạnh phúc. Nhưng là cứ như thế mà lo được lo mất, bởi vì hắn không xác định được giây tiếp theo hay một phút sau cô có nguyện ý nghe hắn nói tiếp hay không?

Cô kỳ thực cũng không có ngủ, thần chí rõ ràng có thể nói ra cho tới bây giờ hắn đè thấp bao nhiều lần ho khan rồi. Có lẽ vì liên quan đến người hắn, trong phòng chri có một chiếc giường có nệm chăn mà hắn toàn bộ đều đưa cho cô. Bản thân chỉ được nằm một tấm thảm rách nhiều nơi, thời tiết ở đây dưới 0 độ, không bị đông cứng lạnh , mà cũng không bị cảm mạo mới lạ.

Cô cuộn thân mình, chần chờ một lúc lâu, rút cuộc thì đã mở miệng "Anh... lại đây đi." Thanh âm khàn khàn âm trầ, nghe ra ở trong đó căn bản không giống như tiếng của cô vọng lại.

Hắn vẫn không có ngủ, khi nghe được lời của cô cơ hồ nghĩ rằng đang nằm trong mộng mà nghe lầm. Hắn nuốt nước bọt cho nhuận cổ họng mình rồi mới nói "Tiểu Kiều, em nói cái gì?"

Cô hơi hơi giật mình, nhắm mặt lại, "uh" một tiếng tỏ vẻ những lời vừa rồi hắn nghe được chính là cô nói.

Trong ổ chăn ấm áp tất cả đều là hương vị của cô, hương thẩn như ẩn như hiện, ùn ùn kéo đến mà đánh úp lại trên người hắn. Hắn cứng ngắc chống thân mình dán tại mép giường, cố gắng cách xa cô ra không nên đụng chạm đến cô.

Mà cô cũng cố gắng lui vào bên trong góc tường kia sao cho xa nhất, cũng không biết là nói cái gì, là do trong chăn có bình giữ ấm hay là mùi hương thơm ngát trên người cô.. hắn chỉ cảm thấy nóng... hắn bỗng thấp giọng mở miệng "Tiểu Kiều, anh không phải là Liễu Hạ Huệ, mà anh cũng không thể làm Liễu Hạ Huệ được."

Những năm gần đây, hắn chỉ có một người phụ nữ là cô mà thôi. Thiệu Minh Trung luôn cảm thấy khó hiểu. Hắn nói dục vọng cùng thuốc phiện giống nhau, một khi đã đụng chạm qua, hưởng qua tư vị trong đó thì sẽ có một loại khả năng không từ bỏ được. Nhưng là Thiệu Minh Trung không biết chỉ cần một người đàn ông nguyện ý, câm tình tình nguyện đồng ý thì hắn có thể làm được.

Mà lúc này cô ở bên người hắn, thân thể ôn nhuyễn như thế. Hắn như thế nào có thể kháng cự được dụ hoặc này.

Cô không nói gì, trong phòng thật yên tĩnh, gió lạnh vẫn thổi bên ngoài hai cánh cửa sổ nhỏ kia, phát ra thanh ầm rào rào.

Hắn tới gần một chút, hô hấp cũng trở nên dồn dập mà thổi tới trên cổ cô, cô cảm thấy rất ngứa lại cảm thấy nóng, lại giống như ngứa và nóng cũng không có biện pháp đi ra, chính là cảm thấy khó chịu.

Tay hắn dọc theo cổ áo của cô một chút tiến xuống phía dưới, theo gáy tiến đến trước ngực, từng chút từng chút kéo xuống dưới... Đầu ngón tay hắn rõ ràng là lạnh lẽo như bằng nhưng cô lại cảm thấy nóng. Đầu ngón tay của hắn đi tới chỗ nào giống như đều có một dòng khí nóng từ nơi đó đi ra... nóng quá, nóng quá...

Cô tỉnh lại đã là giữa trưa, ngoài phòng ánh mặt trời tuy rằng là mùa đồng nhưng lại rất ấm áp, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhu hòa chiếu vào. Hắn đã đi mất nhưng trong chăn vẫn ấm áp như xưa. Đại khái có lẽ là do chiếc bình nóng kia, xem ra có người đã đổi nước rồi.

Thoải mái ấm áp như vậy, cảm thấy mĩ mãn như vậy, cô không muốn tỉnh lại dứt khoát muốn nhắm mắt lại.

Chương 17: Chẳng qua chỉ là một vòng luẩn quẩn.

Edit : Khuynh Thành



Hắn muốn dẫn cô đi bái tế cha mẹ mình. Hắn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, "Năm đó cha anh rất muốn gặp em. Nếu em không ngại, có thể đi gặp bọn họ một chút nhé? Anh nghĩ......" Hắn dừng một chút mới nói, "Hy vọng em có thể đồng ý thỉnh cầu này!"

Cô ôm "bình nước nóng" rũ đầu, vài giây sau nhẹ nhàng trả lời, "Được!" Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn dẫn cô đi.


Thật lâu trước kia, hắn từng ôm cô mà nói, "Tiểu Kiều, thật muốn nhanh chóng tốt nghiệp mà về nước. Anh muốn dẫn em đến gặp mẹ anh...... Anh nghĩ bà ấy sẽ thật vui, thật vui vẻ khi nhìn thấy em."

Hắn kể rất nhiều chuyện về mẹ mình, mẹ hắn là người đẹp nổi tiếng trong thôn, mẹ hắn thông minh khéo léo, biết dùng những sợi len xấu nhất để tạo thành những chiếc áo đẹp nhất, lại làm cho hắn những chiếc giày vải, nấu cho hắn những món ngon nhất...... Ước chừng đó là những ký ức tốt đẹp về người mẹ trong cảm nhận của hắn, vĩnh viễn không có ai sánh bằng. Cho nên hắn nói rất nhiều chuyện về người mẹ chồng quá cố cho cô nghe. Hiện giờ tuy rằng là lấy danh nghĩa bạn bè đi cúng bái cha mẹ hắn, cũng xem như đã giải quyết xong xuôi lời hứa hẹn năm đó.

Tuyết tạm ngừng rơi. Nhưng sắc trời như trước vẫn thực âm u, một mảnh mông lung mờ ảo lại nặng nề áp chế, giống như tuyết lại có thể tuỳ thời mà rơi xuống.

Hắn vươn bàn tay đang rảnh, nắm chặt lấy tay cô, "Đường rất khó đi." Tay hắn thật ấm, cô để mặc cho hắn nắm, bước nặng bước nhẹ đi trên con đường. Có lẽ đây là một đoạn hành trình cuối cùng của hai người bọn họ.

Hắn đi rất chậm, dùng cành cây khô vừa đi vừa dò đường, có đôi khi lại đẩy lá trên con đường nhỏ ra một bên, nhưng vô luận có khó đi như thế nào, hắn vẫn nắm lấy tay cô thật chặt, một đường bảo vệ cô.

Từng nghĩ rằng nắm tay chặt như thế sẽ là cả đời. Ai có thể nghĩ đến, đi tới rồi lại đi tới, cuối cùng cả hai lại đi trên con đường riêng của chính mình. Cô nhìn hắn cẩn thận cào tuyết trên mộ, sau đó lấy ra mấy nhành hoa mai hắn tự làm ở nhà đặt trước mộ.

Giọng nói của hắn trầm thấp mà nhu hoà, "Ba mẹ, con mang tiểu Kiều đến gặp hai người."


Đầu << 33 34/35 Cuối

Nhập trang (1~35):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON