Old school Swatch Watches
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng để những vết thương biến bạn thành một con người khác

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh full

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~39):

Đầu 2 >> Cuối-39


  Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh full




(Cảm ơn em, dám cùng anh tương ái)


Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Edit : Honeyclover

Tình trạng sáng tác: hoàn 53

Giới thiệu :

Mới gặp gỡ anh, cô quyết định tiên hạ thủ vi cường, gả cho anh, cưa đổ anh, lại từ từ để anh yêu cô

Sau đó, cô phát hiện, đúng như lời anh nói, cô tiếp thu không nổi

Anh lặng lẽ đau thương, cô đơn chịu đựng, anh là người tàn tật, theo cách nói của thế tục, anh chính là người què

Anh vui buồn thất thường, anh có đơn độc một người bạn mà cố định mỗi ngày 15 hàng tháng lại hẹn gặp. mà người kia, cũng chính là anh.

Thì ra Lâm Hạo Sơ chính là người trong truyền thuyết có nhân cách phân liệt.

Chương 1- Lạc đường

Hỷ Lạc đứng cạnh quốc lộ 320, xung quanh một mảng trống trải, một sự yên tĩnh rõ ràng trong phạm vi vài km dường như chỉ có một mình cô. Vùng thôn quê vắng vẻ đêm hè thỉnh thoảng phát từng đợt tiếng côn trùng kêu vang, lại nói cành liễu bên đường rũ xuống lay động dưới ánh trăng tạo hình ảnh thật quỷ dị. Tuy là Tần Hỷ Lạc từ nhỏ ở trong sân chung cư đấu đá lung tung như vậy, tiểu ma vương gây chuyện rắc rối, nhìn bóng đêm tối đen như mực cũng có chút khống chế không được lạnh phát run.

Cô mờ mịt quan sát hoàn cảnh xung quanh, rốt cuộc phải đau khổ thừa nhận, cô thực sự đã lạc đường, cũng đã thất lạc bạn bè. Nhìn một chút thiết bị thông tin, một chút tín hiệu cũng không có, điện thoại di động cũng hết pin. Cô ngẩng đầu nhìn sắc tím phía chân trời, ngôi sao lấp lánh ánh sáng, những ngôi sao này dường như cách bản thân quá gần. Cao nguyên Vân Quý đặc biệt có cảnh trí, bầu trời dường như với tay là có thể chạm đến.

Kéo đai ba lô, cô tiếp tục đi tới phía trước. Thỉnh thoảng có xe cộ chạy ngang qua, đều là những xe vận tải cỡ lớn, xe cộ ngang qua thì Hỷ Lạc như ngốc đứng ở một bên, yên lặng nhìn theo xe cộ rời đi, cô muốn giơ tay ra chặn nhưng không dám, trong đầu luôn luôn nhảy ra những hình ảnh không thích hợp, rất nhiều tin tức đưa tin, nữ sinh XX bị tên X cưỡng bức phơi xác nơi hoang dã. Nhịn không được rùng mình một cái, tiếp tục đi tới phía trước.

Một chiếc MPV màu đen chậm rãi ngang qua, Hỷ Lạc đứng ở ven đường như trước nhìn theo đuôi chiếc xe biến mất trước tầm mắt cô. Cô thong thả bước đi, giơ cổ tay, nhìn thời gian trên mặt đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Cô chà xát cánh tay, bước chân nhanh hơn, cuối đầu đi về phía trước.

Một chiếc xe máy màu xám bạc đột nhiên chạy lướt qua, Hỷ Lạc không tự giác hướng đến ven đường bước lại gần, căng thẳng nắm chặt ba lô. Người trên xe chạy ngang qua thì quay đầu lại nhìn cô, Hỷ Lạc cúi đầu. Bỗng nhiên xe máy dừng lại cách xa cô vài bước chân, Hỷ Lạc dừng bước, tim đập thình thịch, không phải người xấu giống nhau đều chạy xe máy chứ?

Người trên xe cởi nón bảo hiểm, " Cô bé, lạc đường hả?" Một hơi toàn tiếng địa phương, Hỷ Lạc nghe không hiểu, ngây ngốc đứng ở ven đường, không biết làm sao.

Người thanh niên đợi một lúc không thấy cô trả lời, cau mày nhìn cô một cái, "Câm điếc?"

Hỷ Lạc nhìn anh ta, áo thun một màu đen bó sát người, quần jean màu nhạt, toàn bộ đường nét trên mặt thấy thế nào đều có tiềm chất làm người xấu. Cô không dám trả lời, bước chân nhanh hơn, vội vã đi ngang qua thanh niên bên cạnh.

"Này?", người thanh niên vừa hô một tiếng, đồng thời khởi động xe máy đuổi theo cô.

Hỷ Lạc thấy tình hình lúc này, càng đi càng nhanh hơn, càng về sau hầu như chỉ chạy.

"Này, cô chạy cái gì vậy? Tôi không phải là người xấu đâu." Người thanh niên đã lái xe chạy theo bên cạnh cô.

Hỷ Lạc nghe không hiểu, chỉ mơ hồ nghe hiểu là chạy cái gì, người xấu diễn trên TV là có lời kịch như thế kia "Chạy cái gì thế, cô bé, cùng ông chơi một lát đi". Nghĩ vậy, ngực căng thẳng, bước chân bước đi càng nhanh.

Ánh sáng chói mắt từ phía đối diện chiếu qua, chiếc xe máy bên cạnh cũng dừng lại. Hỷ Lạc giơ tay chặn ánh sáng đèn xe, thấy có người xuống xe tiến lại gần. Một người đàn ông mặc comple màu đen, đeo cặp kính không vành đi tới cạnh họ, gương mặt mỉm cười,"Tiểu thư, xin hỏi có gì cần giúp đỡ không?" lời nói bằng tiếng phổ thông, người đó nói xong liếc mắt nhìn người đi xe máy bên cạnh với ý nghĩ sâu xa.

Hỷ Lạc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, lại nhìn chiếc xe phía đối diện, có chút quen mắt, hình như là chiếc MPV màu đen vừa chạy qua. Cô do dự, cúi thấp đầu nói, "Tôi hình như... bị lạc đường."

Người mặc comple đen cười cười, " Vậy cô không đề phòng chúng tôi tiễn cô một đoạn đường chứ?"

Hỷ Lạc dè chừng nhìn anh ta, có đôi khi càng nhã nhặn, thì càng bại hoại nha.

Người mặc comple đen tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, tay thò vào trong túi lấy ra một giấy chứng nhận, "Đây là giấy chứng nhận của tôi, cô có thể xem qua."

Hỷ Lạc vội vã tiếp nhận, bất đắc dĩ sắc trời quá tối, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ mơ hồ thấy rõ hai chữ, "Thư ký".

Người chạy xe máy đột nhiên lên tiếng, lần này dùng tiếng phổ thông để nói, "Haiz, tôi nói cô, thì ra là người nơi khác, nghe không hiểu tôi nói gì mới chạy đi?"

Hỷ Lạc cau mày nhìn về phía anh ta, người đó cũng cười, cũng móc ra một giấy chứng nhận, lần này cho dù sắc trời tối, Hỷ Lạc cũng thấy rõ trên giấy chứng nhận ghi rõ ràng ba chữ - thẻ cảnh sát.

Người thanh niên hướng phía comple đen bảo, "Anh, làm gì thế?"

Người mặc comple đen sửng sốt một chút, nhấc tay nâng gọng kính, "Thế nào, cảnh sát tiên sinh tra hộ khẩu? Tôi không phải người xấu."

Cảnh sát tiên sinh cười nhạo, "Gặp phải tôi, người xấu còn có thể tự giới thiệu? Xuất trình chứng minh thư."

Lúc này, cửa chiếc xe MPV mở ra, một người đàn ông bước xuống, hình dáng khoảng trên dưới ba mươi tuổi. Xa xa, thân hình cao lớn được phát họa dưới ánh trăng tỏa ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiến đến gần, Hỷ Lạc chỉ thấy rõ đường nét chung chung của anh, tuy chỉ là một nét khái quát giản đơn, Hỷ Lạc cũng cảm thấy hô hấp ngừng lại, vừa được 21 tuổi, lần đầu tiên cảm giác nhìn thấy người khác phái thì hô hấp bắt đầu gấp. Vóc dáng anh rất cao, hẳn là trên 1m83, so với comple màu tối có vẻ phù hợp.

"Thư ký Ngô, làm sao vậy?", giọng nói của anh trong bóng đêm yên tĩnh trầm thấp vang lên, dường như có những điều không giống nhau từng đợt lan tràn xẹt qua trong đáy lòng Hỷ Lạc.

Ngô thư ký bị người kia gọi cung kính đáp lời. ""Vị này chính là cảnh sát, xem ra chúng ta quá lo lắng."

Người kia cười yếu ớt, duỗi tay hướng vị cảnh sát, "Lâm Hạo Sơ."

Ba chữ đơn giản, Hỷ Lạc nghe được chân thật thì thầm, cô đương nhiên không biết Lâm Hạo Sơ là ai, chỉ như trước ngơ ngác nhìn anh.

Vị cảnh sát kia hiển nhiên sửng sốt một chút, lập tức vội vã đưa tay bắt lại "Chào ngài! Chào ngài! Tôi là Chu Hiểu Diệp cảnh sát đồn công an Diêm Thành."

Lâm Hạo Sơ gật đầu mỉm cười, sau đó xoay người nhìn Hỷ Lạc, "Cô muốn chúng tôi tiễn cô một đoạn đường không?"

Hỷ Lạc lấy lại tinh thần, nói lắp bắp, "A, việc đó. . ." Cô không biết nên trả lời thế nào, mỹ sắc trước mặt là một chuyện, cũng không có thể không có nguyên tắc a, dù sao người trước mắt rốt cuộc là ai, cô còn không biết rõ ràng mà. Lỡ như bọn họ cùng một dạng thì sao?

Lâm Hạo Sơ kiên trì nhìn cô, chờ cô tiếp tục nói.

Hỷ Lạc gãi gãi tóc, " Cái kia ... anh không phải là kẻ háo sắc chứ? Trên TV đều diễn như vậy, vài người hùa nhau lừa gạt một cô gái, sau đó đến cái nơi tối mù tối mịt rồi bắt cô gái luân phiên X...."

Thư Ký Ngô không đứng vững nổi thiếu chút nữa ngã sấp xuống, khóe miệng giật giật, cô à, cô giả ngu sao? Không biết Lâm Hạo Sơ là ai?

Mặt Chu Hiểu Diệp cũng đầy vệt đen, anh ta thanh thanh cổ họng, " Cái kia ... Cô không biết Lâm tiên sinh là ai?"

Hỷ Lạc thành khẩn lắc đầu, "Tôi nên biết không?" Có phải anh là một người có tiếng tăm?

Lâm Hạo Sơ cười cười, "Cô không cần biết, biết tôi không phải người xấu là tốt rồi. Cô đi đâu, chúng tôi giúp cô, một mình cô như vậy trên đường đi mới dễ gặp phải người xấu."



Hỷ Lạc nhìn người cảnh sát bên cạnh đối với Lâm Hạo Sơ dường như cũng rất cung kính, tuy rằng cô vẫn không biết Lâm Hạo Sơ là ai, nhưng là không tiện nói nhiều, vội vã khom lưng cúi đầu, " Cảm ơn ngài, ngài ngàn vạn lần đừng là người xấu nha, tôi là người nhát gan, cũng sợ đau, mà thì...cũng không có tiền, nếu các anh muốn gạt người, tìm sai đối tượng rồi."

Lâm Hạo Sơ trong mắt có chút ý cười , "Lên xe đi."

Khóe miệng của thư ký Ngô và Chu Hiểu Diệp càng co giật hơn, dám ngang nhiên nghi ngờ vấn đề nhân phẩm của nhân viên công vụ quốc gia. Tần Hỷ Lạc tiểu thư cô thực sự là rất tuyệt.

Ngồi ở trong xe, Hỷ Lạc len lén nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh, khuỷu tay chống trên cửa xe, cằm tựa vào ngón tay thon dài nhìn về phía ngoài xe. Thỉnh thoảng trong lúc cùng với các loại xe khác giao nhau, ánh sáng lóe lên trên mặt anh, đường nét một bên khuôn mặt anh rất đối lập, là sự dung hợp giữa một vẻ tuấn tú và nét đau thương, ranh giới giữa trán và tóc như bị phá vỡ khi cúi về phía trước, lông mi thật dài vẽ trên gương mặt một tầng bóng mờ. Hỷ Lạc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh.

Lâm Hạo Sơ quay đầu lại, ánh mắt cùng cô giao nhau, anh cong khóe môi, "Làm sao vậy?"

Gương mặt Hỉ Lạc có chút nóng, vội vã cúi đầu, "Không có việc gì."

Lâm Hạo Sơ nghiêng đầu nhìn cô, "Cô là sinh viên hả?"

" Ừm, tôi là sinh viên năm 3, cùng với mấy người bạn đi du lịch. Đều do tôi quá ham chơi, bị bỏ lại phía sau, thất lạc bọn họ." Hỷ Lạc rầu rĩ nói, lúc này mới nhớ tới vẫn chưa liên lạc với bọn họ, cô úp úp mở mở nói, "Anh... có thể cho tôi mượn điện thoại của anh dùng không?"

Lâm Hạo Sơ, lấy điện thoại di động của mình đưa cho cô, Hỷ Lạc cảm ơn, cầm lấy, sau đó gọi điện thoại cho Cố Doãn, điện thoại vừa vang lên một tiếng, tức thì bên kia có người tiếp.

" Cố Doãn, em lạc đường rồi." Hỷ Lạc bĩu môi.

Bên kia lập tức truyền đến âm thanh của Cố Doãn. " Tần Hỷ Lạc, cô chết đi đâu rồi?, không biết rừng núi hoang vắng sói nhiều thịt ít hả, cố tình làm khổ tôi hả?"

Hỷ Lạc nheo nheo mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai, "Em biết rồi, em cũng không phải cố ý, mọi người ở nơi nào vậy? Em làm sao tìm mọi người?"

Cố Doãn trở lại bình thường, " Bây giờ em đang ở đâu?"

Hỷ Lạc nhìn xung quanh một chút, lại nhìn Lâm
Hạo Sơ, yếu ớt hỏi, " Chào anh, phiền anh cho hỏi, bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?"

Lâm Hạo Sơ đưa mắt nhìn ngoài cửa kính, "Sắp đến thành phố G rồi."

Hỷ Lạc để điện thoại lại bên tai, lập tức truyền đến âm thanh oanh tạc của Cố Doãn, "Tần Hỷ Lạc, em nói chuyện với ai vậy? Bây giờ em với người xa lạ ở cùng một chỗ? Bây giờ sắp nửa đêm rồi đó."

Hỷ Lạc liếc người kế bên một cái, che microphone, "Ừ" một tiếng.

Cố Doãn trầm mặc một chút, " Tần Hỷ Lạc,em làm người khác tức chết, xe của người lạ cũng lớn mật ngồi, thật đúng là tác phong của Tần Hỷ Lạc em nha."

Hỷ Lạc cảm thấy tốn hơi thừa lời, " Ít dong dài, em hiện giờ sắp đến thành phố G rồi, anh tới sân bay thành phố G chờ em. Gặp nhau rồi nói tiếp." Ngắt điện thoại, cô xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau lâm râm, Cố Doãn cái lão này, suốt ngày ỷ là trúc mã của cô cứ luôn luôn đối với cô hô to gọi nhỏ, Tần Hỷ Lạc cô nên cần chính là khuôn mặt ngu si đần độn cả tin? Cô chính là tiểu bạch muội trong tiểu thuyết ngôn tình a.


Đầu 2 >> Cuối-39

Nhập trang (1~39):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON