XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bất kể nơi nào bạn đến, hãy đi đến đó bằng cả trái tim mình

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh full

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~39):

Đầu 2/39 3 >> Cuối



"Bạn trai?" Lâm Hạo Sơ cười nhìn Hỷ Lạc.

Hỷ Lạc sửng sốt, vội vã xua tay, "Không phải, là bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên."

Lâm Hạo Sơ cười cười không nói nữa, Hỷ Lạc cũng không phải là người dễ quen gì cho lắm, nên ngồi yên không hề tiếp lời. Xe chậm rãi chạy trên quốc lộ, ngày hôm nay Hỷ Lạc đi rất nhiều tuyến đường, bàn chân đau kinh khủng, lúc đầu cô còn rụt rè ngồi nghiêm chỉnh. Ngồi một lúc, mí mắt bắt đầu đánh nhau, từ từ bắt đầu không ngoan ngoãn, đầu tựa vào kính xe, một chút một chút bắt đầu gật đầu ngủ gà ngủ gật. Mắt từ từ nhắm lại.



Lâm Hạo Sơ nghe được "bịch" một tiếng va chạm rầu rĩ vang lên , quay đầu lại nhìn thấy Tần Hỉ Lạc xoa đầu, vẻ mặt cầu xin, trong mắt hoàn mơ hồ có chút nước mắt, cô ngượng ngùng nói, "Cái kính này sao mà cứng thế."

Lâm Hạo Sơ nhếch môi, cố nén cười, " Cô có thể tựa lưng vào ghế ngồi ngủ."

Hỷ lạc xấu hổ dụi dụi mắt, "Không cần, tôi hết buồn ngủ rồi." Trên xe người lạ, sao có thể ngủ đây, điểm ấy tự giác cô cũng phải biết chứ.

Nói xong một hồi trong đầu lại buồn ngủ. Lâm Hạo Sơ chống đầu nhìn cô, hình dạng lắc lư, lúc sắp đụng phải cửa kính xe lại dường như cảnh giác, hướng bên còn lại tiếp tục lắc lư. Hỷ Lạc gật gà gật gù, "binh" một tiếng lại đụng vào kính thủy tinh, lần này cô chỉ là nói mớ xoa xoa cái trán, trề môi lầm bầm, " Đầu Cố Doãn anh thật cứng." Sau đó lại tiếp tục ngủ gật



Lâm Hạo Sơ cúi đầu cười cười, chỉ nghe một vài giây, lại một tiếng "binh" truyền đến. Hỷ Lạc cau mày, trề môi lẩm bẩm câu gì, còn đang duy trì liên tục trạng thái ngủ gật.

Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, anh đưa tay kéo người cô, nhẹ nhàng để cô tựa lưng vào ghế, một mình yên lặng quay đầu nhìn bóng đêm thâm trầm ngoài cửa xe. Cảm giác được vai chùng xuống, anh quay đầu lại nhìn, Hỷ Lạc lệch đầu yên giấc tựa vào vai anh, đôi môi nho nhỏ chu trên gương mặt sạch sẽ. Một luồng mùi vị của cô gái trẻ truyền đến, Lâm Hạo Sơ nhíu mày, động tác anh nhẹ nhàng càng làm cô dựa vào hơn.

Một lúc, vai vừa chùng xuống, anh bất đắc dĩ nhìn Hỷ Lạc. Thư ký Ngô từ gương chiếu hậu nhìn Lâm Hạo Sơ, "Nếu không, ngài ngồi ghế phụ, để cô ấy nằm ngủ phía sau."

Lâm Hạo Sơ lại liếc mắt nhìn Hỷ Lạc, thấp giọng nói, "Bỏ đi, lập tức tới sân bay."

Thư ký Ngô vô cùng kinh ngạc nhìn anh, anh biết Lâm Hạo Sơ không thích tiếp xúc với người lạ khác phái, về mặt này, anh thậm chí ưa sạch sẽ một cách nghiêm trọng, lại như thế để một cô gái gần gũi chính là lần đầu tiên. Hơn nữa, bọn họ mới vừa lái xe đi rất xa, Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên dặn dò hắn lái xe quay ngược trở lại.

-------

Chương 2- Buổi chiều

Hỷ Lạc mơ mơ màng màng ngủ, chóp mũi quanh quẩn mùi vị quen thuộc, cô chợt mỉm cười ngơ ngẩn khi thấy người trong giấc mơ, thiếu niên áo trắng và cô bé tóc đuôi gà, cảnh trong mơ vụn vặt dài dòng, nhưng chưa bao giờ có được sự an tâm.

Đến sân bay, Lâm Hạo Sơ nghiêng mặt nhìn người kề vai mình ngủ mê mệt, vỗ nhè nhẹ vai cô.

Hỷ Lạc dụi dụi mắt, kinh hãi thấy mình dựa vào vai Lâm Hạo Sơ đánh một giấc lớn, vội vã ngại ngùng liên tục xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi." Cô lặng lẽ xoa xoa khóe miệng, sau đó hí mắt nhìn một chút vai Lâm Hạo Sơ , không có cái "bản đồ" quen thuộc chứ?

Thư ký Ngô vòng qua nghiêng người thay cô mở cửa xe, Hỷ Lạc xuống xe, cảm ơn thư ký Ngô. Nghĩ nghĩ, cô khom người nói với Lâm Hạo Sơ trong xe, " Cảm ơn anh, Lâm tiên sinh."

Lâm Hạo Sơ gật đầu mỉm cười, "Tạm biệt." Lễ phép nhưng xa cách, đây là phong cách của Lâm Hạo Sơ.

Hỷ Lạc cắn cắn môi, "Có thể nói cho tôi biết phương thức liên hệ của anh không, sau đó có cơ hội nhất định phải cảm ơn anh."

"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đi đường cẩn thận." Nói xong Lâm Hạo Sơ kéo cửa kính xe lên, chiếc MPV màu đen chậm rãi rời đi.

Hỷ Lạc đứng ở tại chỗ, nhìn xe chậm rãi biến mất trong tầm mắt, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác là lạ. Một người như vậy, trong thời gian như thế, tất cả đều hình như chỉ giống như một giấc mơ, sự xuất hiện của anh sao thấy không chân thật. Rất lâu rồi cảnh trong mơ này đã không quấy rầy lấy mình, tại sao ngay lúc này lại nhớ tới.

Mắt nhìn kính chiếu hậu, thư ký Ngô do dự nói," Anh dường như rất thích cô bé này."

Lâm Hạo Sơ nghe vậy nhìn thư ký Ngô, một đoạn ký ức ngắn hiện lên trong đầu, anh cười cười, "Chỉ là một cô nhóc." Nói xong lấy tay sờ sờ vai chỗ áo có chút thấm ướt, khóe miệng cong cong.

"Vài ngày gần đây chỗ Tây Nam này mưa rất nhiều, chân của anh?" Thư ký Ngô cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm Hạo Sơ, hai người trước đây tuy rằng là bạn học cũ, nhưng mà tính tình của Lâm Hạo Sơ, anh vẫn có chút không hiểu nổi.

Lâm Hạo Sơ quả nhiên gương mặt trầm xuống, anh nhếch môi, trong xe bầu không khí có một chút quỷ dị, thư ký Ngô cho rằng tự mình rước họa, ai biết Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên nói, "Không có việc gì, tôi có chừng mực."

Thư ký Ngô thức thời ngậm miệng.

"Lo lắng gì thế?" Cố Doãn vỗ vai Hỷ Lạc.

Hỷ Lạc quay lại nhìn, Cố Doãn lưng đeo ba lô vẻ mặt không hờn giận đứng ở phía sau cô, trời đêm gió mát thổi tóc cậu bay loạn xạ, nhưng chính là vẻ ngọc thụ lâm phong. Hỷ Lạc tủi thân bĩu môi, "Tiểu Doãn, em thiếu chút nữa sẽ chết mất tiêu."

Cố Doãn đảo cặp mắt trắng dã rất mất hình tượng, "Anh xem em hiện giờ không phải rất tốt sao, còn có người đưa đến sân bay nha." Mất công cậu ta một mạch lo lắng kinh khủng, phát hiện không thấy cô, nghĩ hết mọi biện pháp tìm cô, xém chút báo cảnh sát, giờ nhìn xem, người nào đó còn có thời gian mê mẩn, hẳn là không phải quá tệ.

Hỷ Lạc trong mũi hừ một tiếng, tự mình hướng đại sảnh sân bay đi đến, "Được lắm, nếu như em thất lạc, xem anh trở về ăn nói với ba mẹ em như thế nào."

Cố Doãn cười khẽ, đi theo phía sau cô huýt sáo, " Người lúc nãy nha? Một bên mặt sáng sủa, trưởng thánh hẳn rất đàng hoàng nha."

Hỷ Lạc bỗng nhiên dừng bước, "Tiểu Doãn, điện thoại di động của anh đâu?"

Cố Doãn vẻ mặt ngạc nhiên, cảnh giác che chắn điện thoại di động, "Để làm chi? Gọi điện thoại về nhà tố cáo, việc nhỏ như thế em không đến mức đó chứ?"

Hỷ Lạc hung hăng liếc cậu ta, "Em mà là người già mồm như vậy à, nhanh lên một chút, điện thoại di động."

Cố Doãn từ trong túi lôi ra điện thoại di động đưa cho cô, Hỷ Lạc lục lọi nhật ký cuộc gọi, lục xong một lần cô nhướn mày, "Vừa nãy em gọi điện bằng số nào vậy?"

Cố Doãn cào cào tóc, nhe hàm răng trắng bóng, " Á, vừa thấy em đến sân bay, anh tiện tay xóa rồi, thói quen mà."

Hỷ Lạc nghiến răng, "Cố Doãn, cứ chờ đi, về nhà em sẽ nói ông nội anh biết, anh để một mình em đâu vứt trong núi lớn, còn để em một mình trên núi ngơ ngác cả đêm, đói bụng cả ngày, em cũng không tin, đùa không chết anh."

Cố Doãn trừng mắt, "Tần Hỷ Lạc, em muốn ăn đòn hả?"

Hỷ Lạc híp mắt cười, "Anh dám sao?"

Cố Doãn chán nản, suy sụp nhún vai, nói ra hai từ làm thoái chí anh hùng, "Không dám."

Hỷ Lạc nhướn mi, hai tay chống hông, "Anh! Cố Tiểu Doãn, ngay lập tức biến ra cuộc gọi trong điện thoại ngay, bằng không xem em thế nào dày vò chết anh."

Cố Doãn mặt đen lại, "Bà cô à, có thể nói nhỏ tiếng một chút không." Cái dáng vẻ Từ Hi thái hậu kia cậu quá quen không biết sợ là gì, nhưng mà dọa tới mọi người xung quanh thì thật là không tốt nha.

Hỷ Lạc vô cùng kinh ngạc nhìn xung quanh một chút, nửa đêm vắng vẻ trong đại sảnh sân bay, một đám người chờ bay kinh hoàng nhìn về phía cô, đã thấy qua con gái dũng cảm, nhưng chưa thấy qua con gái ngang nhiên giở trò lưu manh như thế.

Hỷ Lạc khụ một tiếng, yên lặng kéo mũ lưỡi trai xuống, "Tiểu Doãn, chúng ta mau mau đi thôi."

Sau khi gặp lại bạn bè, mọi người bay trở về thành phố N.

Vừa vào cửa nhà, Hỷ Lạc nhìn phòng khách vắng vẻ, hít sâu, tay xoa xoa ôm lấy khuôn mặt, mỉm cười ngọt ngào. Một đường đi tới phòng bếp, từ phía sau ôm Chung Tinh, "Mẹ, con gái yêu của mẹ đã trở về, từ xa đã gọi mẹ rồi, mẹ trái lại không có chút phản ứng nào vậy?"

Chung Tinh gạt tay cô ra, "Tần Hỷ Lạc, con không phải có bản lĩnh sao, ném mảnh giấy rồi vọt ra ngoài. Bây giờ tỏ vẻ ngoan hiền, làm nũng cho ai coi đây?"

Hỷ Lạc bĩu môi, "Mẹ già à, thật chẳng thú vị. Con không phải cùng với Tiểu Doãn về sao, có cái gì phải lo lắng chứ."

Chung Tinh mặt nghiêm lại, vẻ mặt giống mẹ hiền ngày xửa ngày xưa, "Có thể như nhau sao, Tiểu Doãn là con trai, con là con gái mà suốt ngày cà lơ phất phơ, sau này còn muốn lập gia đình không?"

Tần Hỷ Lạc gãi gãi tai, "Được, mẹ. Con biết rồi. Con nghe mẹ, mẹ bảo con cười không nhe răng, thì con cười mím chi. Mẹ bảo con ngoan ngoãn ở trong phòng, con liền hai bước cũng không ra cửa, thế nào? Hay là học thêu thùa may vá nữ công gia chánh nha?"

Chung Tinh chộp lấy bó cần tây đập lên người Tần Hỷ Lạc, "Xéo ngay."

Hỷ Lạc vội vã trốn thoát, suy nghĩ một chút liền trở lại dựa vào cửa phòng bếp, "Mẹ, nhớ rau cần đó xào với thịt bò nha."

Chung Tinh nghiến răng, Hỷ Lạc rùng mình một cái, tựa hồ có thể nghe được hàm răng phát ra tín hiệu nguy hiểm "kèn kẹt". Trước khi mẹ nỗi bão lần nữa liền thức thời quay về phòng ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ đờ ra. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, mở laptop, Baidu, gõ vào ba chữ Lâm Hạo Sơ. Enter, Hỷ Lạc choáng váng.

Lâm Hạo Sơ, người thành phố N, cha Lâm Mộ Cẩm, Tổng
tư lệnh quân khu nào đó, mẹ Diệp Hồng, chức vụ Bộ ngoại giao quốc phòng. Lâm Hạo Sơ hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy thành phố G, 31 tuổi. . . Trách không được lúc đó Chu Hiểu Diệp vừa nghe tên anh liền biết anh là ai. Hỷ Lạc nhìn gương mặt trên ảnh chụp, ngây người một hồi, xoay người nằm ngửa trên giường, trong lòng than thở một tiếng, xong đời rồi, lần này mất mặt mất luôn tới nhà bà ngoại rồi.

Ngày quốc tế lao động là kỳ nghỉ dài hạn rất nhanh trôi đi, Tần Hỷ Lạc trở về đại học N tiếp tục cuộc sống đại học của cô. Ngày rất bình thản, chớp mắt liền trôi qua hai tháng.

Cố Doãn bị Hỷ Lạc đe dọa dụ dỗ, rốt cục đem danh sách điện thoại trong tháng đóng dấu đi ra, hai tay ngoan ngoãn dâng lên. Hỷ Lạc nhìn dãy số các cuộc gọi đến trong hai tháng, liền cụt hứng buông điện thoại di động, đột ngôt như vậy liên hệ anh ta, sẽ làm anh ta cảm thấy phiền nha? Hơn nữa, lỡ như anh ta nói một câu duy nhất, cô là ai? Vậy không phải đem lòng tự trọng nhỏ nhoi cuối cùng gạt bỏ đi, Hỷ Lạc rối như tơ vò a.

Lại không nghĩ rằng cái sự rối rắm ngoài ý muốn trong hai tháng lại kết thúc như thế vào một buổi chiều.

Mùa hè ở thành phố N rất oi bức, Hỷ Lạc về đến nhà, thay dép, nhìn kệ để giày màu đen còn đóng, hiển nhiên trong nhà không có ai. Hỷ Lạc vọt vào phòng tắm tắm rửa, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, ục ục trút vào miệng, khóa cửa chuyển động, Hỷ Lạc phồng quai hàm ngậm nước nhìn về phía cửa. Cái điểm này, khẳng định là Chung Tinh đã trở về.


Đầu 2/39 3 >> Cuối

Nhập trang (1~39):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON