XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng quá mong đợi điều gì đó xảy ra, thà để bị bất ngờ còn hơn để bị thất vọng vì hi vọng quá nhiều

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->Teen story-> Cao thủ học đường( hai lớp học đối đầu) full

Cao thủ học đường( hai lớp học đối đầu) full Trang 42

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~42):

Đầu << 41 Cuối-42



Đôi lông mày của người đàn ông thoáng co lại khi nghe thấy ba từ cuối của tên quản lí.

- Ngươi nói sao ? Vũ tiểu thư ư?

- Vâng, là Vũ Cát Anh con gái của phu nhân Ellen Trịnh và ngài Vũ Triết.

Đáy mắt có chút xao động, rõ ràng ông đã không giữ được bình tĩnh khi nghe hai cái tên ấy. Thì ra người bây lâu nay ông tìm kiếm lại ở gần như thế, và chắc hẳn...lớp Toán cũng đang ở đây.

Vũ tiểu thư...

Vũ tiểu thư sao ???

o0o

Màn hình ti vi chiếu lên những hình ảnh sinh độngvà vui nhộn, cô Thủy khẽ cười nhìn các học viên, nụ cười hạnh phúc thật sự.

Hà Mi kéo nhẹ chiếc chắn mềm lên cai cho cô Thủy, nhỏ lúc lắc cái đầu, ra vẻ khó hiểu:

- Sao em nhìn cô mà thấy giống cô tiên quá vậy lão bà bà.

- Cái con bé này, nói vậy mà cũng nói được.

- Tiên với chả bụt gì , tôi thấy giống cô Thủy hơn.

Bốp

- Ngu....cô Thủy không giống cô Thủy thì giống mày chắc .

Thái Huy bĩu môi nhìn Thế Bảo, Bảo xoa đầu ậm ừ vài tiếng rồi cười khì khì:

- Thì tao nói là nói thế.

Khánh Đăng chợt bật cười, sao mấy cậu bạn này là học sinh 11 rồi mà còn trẻ con quá vậy nhỉ? Ngẫm ra cậu cũng trẻ con đấy chứ, nhất là cái lúc...đối diện với Cát Anh, nghĩ đến đây, mặt Đăng tự dưng bối rối lạ, và con mắt ranh mãnh của Ngọc Vi đã....nhìn thấy.

Nhỏ lém lỉnh nở một nụ cười gian tà nhìn Đăng:

- Tương tự em nào vậy hotboy.

Đăng đơ người, cậu vội vàng lấp liếm:

- Đâu, tớ có bảo gì đâu, chỉ là...

- Chỉ là sao?

Thái Huy vội tiến đến, khuôn mặt hăm dọa khiến cho Đăng thoáng rùng mình, Anh Kiệt từ đâu bay tới, cậu đặt một tay lên vai Khánh Đăng, một tay tự vỗ vào ngực mình :

- Có gì thì cứ hỏi tớ đây .

Xem kìa, ánh ắt cậu chàng lấp lánh chưa kìa, Ngọc Vi vứt ngay một quả chuối lên đầu kiệt, lắc đầu cảm thán :

- Thế Bảo thứ hai.

- Ê sao bà lại nói vậy chứ, sao lại đưa tôi ra làm mẫu chứ.

Thế Bảo bất mãn lên tiếng, cậu nhìn Ngọc Vi tức tối, Vi đưa hai con mắt lên, xóc qua, giong chua lè:

- Thế ông bảo tôi lấy ai làm mẫu hả?

- Thì...

*Choang*

....

Li nước cam trên tay cô Thủy rớt xuống khiến tụi nó giật mình quay lại, và tất cả dường như hóa đá. Đôi mắt cô Thủy thất thần nhìn lên màn hình ti vi, trước khi thầy Vinh tắt , tụi nó còn nhìn thấy hình ảnh của buổi lễ truy điệu bà chủ tịch.

chương 60

Đôi mắt vô hồn của cô Hàn Thủy vẫn im lặng nhìn về một hướng. Không gian trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, Ngọc Vi cố nở một nụ cươi gượng gạo, nhỏ tắt hẳn Ti vi, nhẹ giọng :

- Ai lại mở kênh vớ vẫn thế này.

Hà Mi cúi mặt, nhỏ chẳng dám nhìn cô Thủy, trong lòng dậy lên một làn sóng bất an.

- Sao không ai cho tôi biết ?

Dù rất nhẹ nhưng câu hỏi của cô vẫn khiến cho tụi nó bất ngờ, chưa bao giờ, cô như thế cả. Giọng nói lạnh tanh cộng thêm một chút khản đặc vì cổ họng đã nghẹn ứ, cô Thủy quay qua nhìn thẳng vào các học viên lắc đầu:

- Nói đi, nói với tôi là không phải đi, nói đi. tại sao lại không ai nói gì vậy hả ???

Cô vùng người ra khỏi chiếc ga trắng, đáy mắt ngấn nước nhìn các học viên của mình.

Bi thương .

- Tại sao lại như vậy chứ ?? Tại sao lại như thế chứ ? Ông trời..ông muốn tuyệt đường sống của tôi sao ?

Mái tóc đen rủ xuống, nước mắt chảy dài, cô Hàn Thủy đang khiến tụi nó run lên vì sợ, thầy Vinh vội đến ôm chặt lấy cô, thế nhưng cô vẫn không chịu, vùng mạnh ra khỏi người thầy, cô nấc lên :

- Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế.

- Hàn Thủy

- Buông tôi ra, buông ra, các người đều là những kẻ giả dối.

Một nỗi đau đang giằng xé tâm can.

- Cô ơi, em xin lỗi, chúng em xin lỗi, xin cô mà, cô đừng làm như thế.

Ngọc Vi bật khóc, nhỏ đưa hai bàn tay ra, xoa xoa như một kẻ tội đồ. Cô Thủy dừng lại, nhìn đám học trò, rồi lại đi mắt về hướng khác, xa hơn.

- Chúng em sai rồi cô ơi, cô đừng làm như thế nữa, nếu không...chúng em chết mất.

Lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt, cô Thủy kìm nén cảm xúc lại, nhưng giọng điệu vẫn cứ như thế, lạnh lùng đến tàn nhẫn :

- Đưa tôi đến chỗ bà ấy.

- Cô..

- Tôi bảo là đưa tôi đến chỗ bà ấy mà.

Cô Thủy hét lên, làm cho bước chân của Hà Mi loạng choạng, nhỏ run lên cầm cập , mắt dáo giác tìm kiếm một chút gì đó để tránh đi sự sợ hãi. Lão bà bà....cô ấy ...

o0o

Cát Anh và Hàn Tuyết đang sửa soạn lại ngôi mộ thì bất chợt đứng bất động, Tuyết nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đang tiến về chỗ mình, theo sau là các học viên còn lại của lớp Toán.

Hai bàn tay chợt nắm chặt lại.Nhỏ chẳng biết đối diện sao với người con gái ấy, khép mình ra phía sau, một sự lẩn tránh mà chính nhỏ cũng không tự hiểu nổi bản thân mình.

Cát Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt nhỏ liếng thoắn liếc qua phía sau, rồi dừng lại chỗ cô Thủy.

- Cô...

Tảng lờ nhỏ, cô Thủy vẫn bước, cái cô đang muốn hướng đến chính là di ảnh đằng kia của bà chủ tịch. Nghiêng người sang một bên tránh đường, nhỏ nhìn thấy một nỗi tuyệt vọng đang xâm chiếm trái tim cô.

Nụ cười chua chát vẽ ra từ khóe miệng. Cô Thủy gục xuống, ôm lấy tấm bia, nước mắt trào ra không kể xiết:

- Sao vậy mẹ, sao mẹ lại bỏ con đi như vậy, mẹ có biết hai mươi năm qua con đã đợi mẹ thế nào không ??? Sao mẹ lại bỏ con lại thế này.

Tâm di ảnh vẫn xuất hiện một nụ cười đẹp của người đã khuất, người còn sống ....cũng cười. Cười dài trong nước mắt.

Cả lớp Toán chết lặng, thầy Vinh đứng một chỗ như trời trồng, không ai nhìn ai, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô Hàn Thủy.

Đau đớn.

Bất lực.

-" Cô..em phải làm gì đây ? phải làm gì cho cô đây, nếu cô cứ như thế này...em phát điên mất"

Từng tiếng nấc kéo dài, vang vọng khắp nghĩa trang.

Gió thổi nhẹ,

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô Thủy vẫn không chịu đứng dậy, Cát Anh bắt đầu lo lắng , với sức khỏe hiện giờ của cô không thể ở ngoài lâu được. Nhỏ tiến lại gần, khẽ cắn nhẹ môi:

- Cô ơi, mình về thôi.

Vẫn im lặng, cái im lặng đến nghẹt thở, khiến cho cho tụi nó cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.

- Hàn Thủy chúng ta về thôi.

Thầy Vinh đỡ cô đứng dậy, nhưng đáp lại thầy vẫn là cái vung tay dứt khoát.

- Tôi chưa muốn về.

- Cô Thủy...em xin cô mà.Cô đứng dậy đi, cứ thế này cô
sẽ không đủ sức mất.

- Cứ để tôi chết quách đi, chết đi cho các người vừa lòng.

Hàng nước mắt làm nhòe đi tất cả, Cát Anh quỳ hẳn xuống, nhỏ nhìn cô khóc không thành tiếng:

- Cô ơi, xin cô đấy...đững đối xử với chúng em như vậy, đừng tàn nhẫn với chúng em như thế.

Ba mươi thân ảnh còn lại cũng quỳ sụp xuống, ngọn cỏ may mỏng manh vương trên áo. Trái tim cô chợt rung lên, cô...cô đã làm gì thế này, trách mắng tụi nó sao, không, cô đang tự bao biện cho chính bản thân mình. Tụi nó vì cô đã phải chịu biết bao đau khổ, vì cô mà nước mắt tụi nó đã cạn, thế tại sao cô lại còn nói những lời như thế, ôm chầm lấy Cát Anh, cô ắc đầu nguầy nguậy:

- Cô xin lỗi, xin lỗi các em, cô không nên nói như vậy, các em không có lỗi, lỗi là của cô. Đừng trách cô nhé, tha thứ cho cô cô thật sự xin lỗi

Gục mặt vào ngực cô, Cát Anh khẽ thì thào:

- Vậy thì đứng lên cô nhé, về với chúng em, cô còn có chúng em mà, chẳng phải cô đã hứa....không rời xa chúng em nữa sao.

Lặng.

Dư âm của nước mắt vẫn còn đọng lại, cô Thủy siết chặt vòng tay hơn, cô biết làm sao đây, ngay bây giờ cô cảm thấy mình thật tồi tệ, tại sao cô lại gieo rắc những suy nghĩ ấy vào đầu bọn trẻ? tại sao cô lại độc ác nói ra những lời tàn nhẫn ấy? Tai sao cô lại để mặc cho các học viên của mình quỳ sạp nơi đây ?

......

- Hàn Thủy, dậy đi con.

Một giọng nói vang lên từ phía sau, trầm ấm nhưng đủ cho người con gái ấy quay lại. Đôi mắt cô Thủy chợt dấy lên một thứ cảm xúc lạ.

Hình ảnh của hơn hai mươi năm trước ùa về.

Là người ấy sao ???

Hai mươi năm qua cô đã tự hứa với lòng mình không bao giờ gặp ông ta. Tự hứa với lòng mình không bao giờ tin vào bất cứ điều gì ông ta nói.

Cô..

... Không đủ mạnh mẽ để hận.

Nhưng cũng không đủ lòng bao dung để tha thứ cho con người ấy.

Một ánh nhìn căm phẫn pha chút bi thương, cô Thủy khẽ cười .

- Chào chú...

Chữ chú kéo dài, ngân trong vòm họng tạo nên sự khinh bỉ. Không tức giận, người đàn ông ấy hoàn toàn không tức giận. Ông bước lại gần , nắm lấy bàn tay đang run lên của cô Thủy, nhẹ nhàng nói:

- Con cầm lấy đi, đây là thứ mẹ con để lại cho con.

Bàn tay trơ ra vì ngạc nhiên, cô nhìn lại cuốn sổ dày cộm trên tay và một bức phong thư. Rồi nhìn lại người đàn ông ấy.

- Đây là thứ gì ?

- Là nhật kí của mẹ con.

chương 61

Trời Sài Gòn quang đãng, những đám mây trắng xóa bồng bềnh trôi, Anh Thư ngồi trầm ngâm bên khung cử sổ kí túc xá. Lặng mình trước vẻ đẹp ôn hòa của mùa đông, nhỏ thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán nản, đã từ lâu rồi, nhỏ chẳng biết đánh vần trọn vẹn hai chữ niềm vui, chỉ có một thứ cảm giác ghen tị cứ lớn dần, lớn dần, ăn mòn trái tim và tâm hồn nhỏ. Đưa hai mắt nhìn về phía trước, nhỏ nhìn chằm chặp vào hàng hoa sữa trong sân, mơ hồ.

Bảo Ngọc bước tới gần, nhỏ đứng yên một lát, khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười mỉa mai tỏa ra từ khuôn mặt xinh đẹp :

- Mày làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy ?

Có chút giật mình, Thư quay lại nhìn Ngọc, mắt chớp liên tục :

- Không có gì !

Hơi nghiêng đầu, Ngọc cố rướn người về phía trước:

- Mày khóc hả Thư ?

- Đừng có điên như vậy, mày nghĩ tao là ai ...

Quẹt ngang dòng nước mắt chưa kịp rơi xuống má,Thư cố trơ ra một bộ mặt cứng rắn nhìn bạn, dù hai mắt nhỏ đã đỏ hoe. Bảo Ngọc tiến tới gần hơn, nhỏ ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó, cau mày:

- Nói đi, có chuyện gì vậy, đã có chuyện gì xảy ra?

Mặc đi cái giọng điệu quan tâm của Ngọc, Thư nghiến răng quát nặng :

- Tao đã bảo là không có gì rồi mà, sao mày lắm chuyện thế.

Nhưng bảo Ngọc vẫn không chịu bỏ qua, nhỏ vẫn cố gặng hỏi cho bằng được:

- Nói đi, nếu không có chuyện gì sao mày lại như thế chứ ?

Anh Thư đứng phắt dậy, nhỏ nhìn bạn trừng trừng, đáy mắt khẽ lay động , một dòng nước chảy dài ra từ khóe mi :

- Không có chuyện gì hết, mày thõa mãn chưa ?

Ngồi phịch xuống , Thư ôm mặt khóc tức tưởi, những giọt nước mắt chứa đựng cả một tâm hồn chai sạn, cứ thế Thư khóc, khóc cho những ngày tháng tăm tối nhỏ đã trải qua, khóc cho trái tim mới lớn phải nhận một cú sốc của những rung động ban đầu. Bảo Ngọc từ từ ôm chầm lấy nhỏ , vỗ vỗ vào vai, gật nhẹ đầu:

- Khóc đi, mày cứ khóc đi, khóc đến lúc n


Đầu << 41 Cuối-42

Nhập trang (1~42):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON