Old school Easter eggs.
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Chào anh, chàng kiểm soát viên full

Chào anh, chàng kiểm soát viên full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~64):

Đầu 2 >> Cuối-64


 Chào anh, chàng kiểm soát viên full



Dịch+edit:Hai chị em nhà }v{it

Tên gốc: Nhĩ hảo, kiểm sát trưởng
Tác giả: Tô Thích
Số chương:59+1 phiên ngoại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Văn án

Trước mặt tội phạm, anh là một kiểm sát thiết diện vô tư.

Trước mặt sinh viên, anh là một giáo sư hướng dẫn tận tình.

Thế nhưng, trước mặt cô anh lại gỡ xuống lớp mặt nạ của một tên đàn ông nham hiểm.

Mặt dù cô có trí tuệ và bản lĩnh hơn người. vậy mà cứ như cũ bị anh ăn sạch sẽ, mơ mơ hồ hồ trở thành bà Tô.

Chỉ là tình địch cô có rất nhiều: người thân trong gia đình, cô bạn gái cũ với học vị trên tiến sĩ, làm cho cuộc sống của cô rất ồn ào, náo loạn.

Vậy mà tên đàn ông kia lại làm như không liên quan tới mình, chỉ biết cười cười: "em phí sức gây chuyện như vậy làm gì, chi bằng cùng anh sinh em bé đi!"

Nữ chính mưu gian, quỷ quyệt PK cùng nam chính gian xảo, biến thái. Cuộc chiến tình yêu lâu dài được bắt đầu, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng?

[Trích đọan">

Tô Dịch Văn cười gian xảo, tròng kính lấp lóa:
"Tôi làm sao nhớ được, em từng nói không thích đàn ông chứ?"

Đào Nhạc im lặng vài giây, đột nhiên nắm lấy cổ áo anh:
"Vậy là anh không biết, dạo này bà đây đặc biệt thích đọc đạo đức kinh, đã biết bác ái là gì rồi đó!"

Trọng điểm truyện: Phúc hắc(~biến thái), tài giỏi, quá chính trực, ngụy cán bộ cao cấp, ngụy chủng điền, vân vân...

Thể loại: Đô thị tình duyên, oan gia yêu thích nhau, giọng văn ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng không thiếu sấm chớp, máu chó, xin các bạn nữ nhớ quan sát kĩ thời tiết mà mang theo cột thu lôi để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Chương 1

Thời gian: Bảy giờ ba mươi sáng thứ hai, ngày hai tháng bảy.

Địa điểm: Viện kiểm sát nhân dân phía bắc thành phố B.

Nhân vật?

Được rồi, nhân vật đã được xác định, chính là người đang đứng ngay cửa viện kiểm sát.

Lão Ngô phòng thường trực nhìn cô gái đã đứng gần mười phút, vẫn không làm gì nữa. Kỳ lạ thật, cô ta đến đây để làm gì vậy, đến giải oan hay là báo án, nếu không thì còn chuyện gì nữa đâu.

Lão Ngô khó chịu lấp ló đầu hỏi, "Đồng chí, có việc gì à?"

Một cái mũ che nắng thật to che kín nửa gương mặt cô, cụ thể cũng không thấy rõ được gì, cô liếm liếm môi khô nẻ, phản ứng lại, "Chuyện là, chú ơi, tôi muốn hỏi phòng tố giác ở lầu mấy ạ?"

Đúng là đến báo án mà, chẳng trách che kín như vậy. Lão Ngô chỉ chỉ phía tòa nhà lớn đằng sau, "Lầu hai quẹo trái, có biển hướng dẫn đó"

"Cảm ơn chú ạ" cô đứng nhìn một chút, thở dài một hơi, thôi đi, sớm muộn gì cũng phải đến thôi.

Lão Ngô nhìn bóng lưng cô gái này, nghĩ thầm, lẽ nào có vụ án gì lớn nữa à, viện kiểm sát này ít nhiều gì cũng là nơi thị phi, náo loạn không thua gì đồn công an.

Đi vào lầu chính xong, cuối cùng cô cũng tháo lớp hóa trang xuống, vài sợi tóc bết trên trán, lau mặt một lượt, rít rít, tòan là mồ hôi. Cô lẩm bẩm vài câu, đang định tìm cầu thang đi lên thì điện thoại trong túi vang lên.
Vừa nhìn dãy số hiện trên màn hình, ngũ quan của cô liền nhăn nhúm, mạnh tay ấn phím nghe, liền xuất hiện ngay một giọng nữ ầm ĩ, cô lập tức đem điện thoại cách xa tai một chút.

"Alo! Alo! Đào Nhạc, tại sao lâu như vậy con mới nghe điện thoại, đã tới chưa?"

"Haiz, con nói với mẹ rồi, mẹ có cần cứ phải ba phút gọi một lần không, sợ con bị người ta lừa à." Cô thực sự chịu không nổi bộ dạng này của mẹ, người không biết còn tưởng cô làm chuyện gì phạm pháp, đi đâu cũng có người theo dõi, chẳng khác gì giam lỏng cả.

"Con đừng có lắm lời với mẹ, đã tới viện kiểm sát chưa?"

"Đến rồi đến rồi, con phải đi lên đây." Chẳng phải bị cuộc điện thoại này của mẹ làm cho trễ giờ à, cô thầm nghĩ.

"Đừng quên đi tìm dượng con, để dượng dẫn con đi, không chạy theo người khác, còn nữa, phải nói chuyện thật đàng hòang với cấp trên, lúc mềm mỏng thì phải mềm mỏng, cần hạ mình thì phải hạ mình-- "

"Được rồi mà mẹ!" trước khi màng nhĩ của cô bị thủng, lập tức cắt đứt lời nói "con chỉ là nhân viên thực tập, cấp trên không rảnh đâu mà để ý tới con."

"Con nít như con thì biết cái gì! Bề ngoài là cho con đi thực tập, nhưng có khác gì cho con đi làm chính thức đâu. Dượng con nói, trong phòng có người về hưu, vị trí này chắc sẽ thuộc về con, ông ấy đã thông qua cấp trên rồi. Bên ngoài có bao nhiêu người tranh bát cơm với con có biết không hả, sinh ra trong phúc mà không biết phúc!"

Ý mẹ nói cô hiểu. cô cũng thừa nhận là mình có chút không tập trung, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô không phân được nặng nhẹ. Bây giờ tìm việc khó khăn, cho dù người thân thích quen biết có ở nơi chân trời góc bể nào cũng phải lợi dụng. Người nhà sắp xếp cô đến viện kiểm sát làm việc, cũng là nhìn thấy được sự chắc chắn của công việc này, làm nhân viên công vụ, con đường này luôn không sai.

"Mẹ, chuyện này chờ con thi đậu nhân viên công vụ mới nói đi, bây giờ con biết phải làm sao rồi, tắt máy đây." Không đợi người bên kia lên tiếng, cô trực tiếp tắt điện thoại.

Cô đã không hiểu rồi, bản thân tối xấu gì cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, để cho người nhà phải lo lắng. Mẹ nói phải bắn con chim đầu đàn, nhỏ nhẹ trong mọi việc. Được, vậy cô sẽ nhỏ nhẹ, sáng sớm bước ra ngoài cô đã làm cho mình kín mít, áo tay dài nón che nắng một món cũng không thiếu, so sánh cô với bệnh nhân tâm thần cũng là bình thường. Mùa hè nóng như vậy, dễ dàng cho cô sao! Nhưng vừa đến cửa viện kiểm sát, cô liền hoảng hốt, đột nhiên hiểu rõ bản thân mình là người đi cửa sau, sức mạnh một chút cũng không có.

Ôi...vẫn là cuộc sống trong trường là thích hợp với cô nhất!

Suy nghĩ như vậy, cả người lại đổ mồ hôi. Phòng khách của viện kiểm sát cũng thật là, ngay cả máy điều hòa cũng không mở, tiết kiệm điện cũng không đến mức này chứ. Cô lấy khăn tay trong túi lau lau chùi chùi, biểu hiện vẫn còn rất nghiêm trọng, cô mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng không thể để cho dượng mất mặt được. Người nhà dù sao cũng là một kiểm sát viên, một người thân nhỏ bé như cô đến được nơi đây thực sự là được thơm lây rồi.

Lên đến tầng hai, cô theo đúng chỉ dẫn của ông chú ở phòng thường trực tìm được phòng tố giác. Cửa lớn đóng chặt, chẳng lẽ mới thứ hai mà được nghỉ? Cô thận trọng suy nghĩ, chờ như vậy cũng không phải là cách, trước tiên phải gọi điện thoại cho dượng rồi mới nói.

"Alo, dượng à, con là Đào Nhạc."

"Tiểu Nhạc à, đến rồi sao, đang ở đâu vậy?"

"Con vừa đến cửa nhưng hình như là không có ai, cửa cũng đóng luôn ạ." Cô gõ gõ cánh cửa, vẫn không có ai trả lời.

"Như vậy đi, trước tiên con lên lầu bốn, dượng đang ở phòng công tố."

"Dạ, được ạ"

Cô biết ngày hôm nay không được thuận lợi, sáng sớm bước ra cửa là mí mắt đã giật giật, điều này không tốt, xuất sư bất lợi, cô vẫn phải dựa vào sự sắp xếp của dượng thôi.

Đào Nhạc vừa bò hết hai tầng lầu, cuối cùng cũng thấy được phòng công tố ở cuối hành lang. Trong ấn tượng, cô vẫn nghĩ viện kiểm sát là nơi thật âm u, nhất là phòng công tố này, đáy lòng cô sợ hãi, phàm là làm chuyện phạm pháp gì cũng đều xử lý tại đây, những người làm việc trong phòng này bình thường chúng ta vẫn gọi là công tố viên.

Đối với nghề này, Đào Nhạc cũng không chào đón gì. Người ta đã nói trong lúc thẩm lí và xét xử, quan tòa và luật sư không phải là người tàn nhẫn nhất, mà kiểm sát viên mới là người ghê gớm nhất. Cô chán ghét thái độ lạnh lùng vô tình của họ, cho dù người phạm tội còn có chút đạo đức có thể xét khoan hồng, nhưng đến tay họ đều xét xử đúng tội.

Cũng may, cô đang trong thời gian chờ đợi, về lâu về dài vẫn chưa rõ, nhưng với nghề công tố này cô tránh càng xa càng tốt.

Cửa mở, trong phòng có vài người, Đào Nhạc nhìn quanh tìm dượng cô, một người đàn ông từ phía sau đứng dậy đi về phía cô.

"Tiểu Nhạc, qua đây."

Vẫn là dượng cô tốt nhất, mặt mũi hiền lành. Lại nhìn những người này, u ám chết được. Vẻ mặt nghiêm túc, mùa hè nóng nực không cần mở máy lạnh, chỉ cần giữ bầu không khí đóng băng này cũng có thể giải nhiệt rồi.

Hiếm khi mới thấy được cảnh Đào Nhạc mặc đồng phục sinh viên đi vào, trong phòng có mấy người liếc mắt nhìn vài lần, phần lớn chẳng qua là hiếu kì.

"Ôi, tôi nói kiểm sát Hứa này, cô bé đây là ai vậy?" Bà chị bàn kế bên tám một câu.

"Cháu gái của tôi" Dượng giới thiệu rất tự nhiên, "Vừa tới hè là cho cháu đến đây đi thực tập ngay."

Đào Nhạc cúi đầu, trong tình huống như vậy, cô phải hiền lành an phận, mẹ nói đúng, nên hạ mình thì phải hạ mình.

"Đến phòng nào?" Bà chị hình như định tám tới cùng mà.
"Trước tiên tới phòng khiếu kiện đi, nơi đó tương đối nhàn hạ, con cháu trong nhà mà để chạy qua chạy lại cũng không thích hợp lắm."

"Theo lời tôi thì chi bằng đến chỗ chúng tôi đi, qua phòng khiếu kiện làm gì, đúng lúc phòng chúng tôi thiếu người." Bà chị chủ động lôi kéo người, dường như quyết tâm muốn Đào Nhạc phải tới phòng công tố.

Dượng quay đầu lại, "Tiểu Nhạc, con thấy sao, nếu muốn có nhiều điểm king nghiệm thì hãy tới phòng công tố."

Từ lúc nào mà cán cân quyết định lại nghiêng về phía cô vậy?

"Dượng à, hè này con còn chuẩn bị thi làm nhân viên công vụ, con sợ không có thời gian ôn tập."Cô không nói dối, chỉ cảm thấy có mỗi lý do này để từ chối.

"Con nói vậy cũng thật là một vấn đề, cuộc thi quan trong hơn, như vậy đi, vẫn là đến phòng khiếu kiện, ở đó yên tĩnh, bình thường con cũng có thể ôn tập được."

"Vẫn là dượng thấu tình đạt lý, trong lòng Đào Nhạc vui như nở hoa, gật đầu trả lời.

"Đúng rồi, Tiểu Nhạc, lúc nào con khai giảng?"

"Trung tuần tháng chín ạ, vẫn còn sớm mà", miệng nói như vậy nhưng trong lòng cô liền thấy đau khổ, cô đáng lẽ là ở nhà hưởng thụ kì nghỉ hè, vậy mà phải đến đây chịu khổ cực.

Bà chị bước tới gần, "Kiểm sát Hứa, cháu gái anh học ở trường nào vậy?"

Trong phòng rất thích những chuyện so sánh như thế này, con trai nhà ai học ở trường đại học danh tiếng nào, con gái nhà ai lấy được chồng giàu, muốn biết đến chết được. Dượng hắng giọng một cái, ra vẻ bình tĩnh, "Cháu nó vừa tốt nghiệp đại học năm thứ tư, vừa thi làm nghiên cứu sinh ở đại học B, lại là hình pháp chuyên nghiệp."

Nguy rồi, cô có muốn hạ mình cũng không thể hạ mìn
h được rồi. Dượng lấy lý lịch của cô nói ra hết, nói không khoe khoang ai mà tin chứ!"

"Ái chà, thật nhìn không ra nha!" Bà chị đánh giá Đào Nhạc một lượt từ trên xuống dưới rồi nói, "Tôi nói cô bé này nhìn qua làm sao lại thông minh như vậy chứ, thật sự nhìn không ra."

Nghe xem, đây đều là những lời gì vậy, chẳng lẽ lúc trước cô giống như một cái đầu gỗ chỉ biết gật à.

"Ôi chao, em nói là đại học B, vậy chẳng phải người nào đó cũng ở trường đó sao" Bà chị đột nhiên mở miệng, cụ thể là ý gì Đào Nhạc cũng không hiểu.


Đầu 2 >> Cuối-64

Nhập trang (1~64):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON