Snack's 1967
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cho anh hôn em một cái nào full

Cho anh hôn em một cái nào full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~27):

Đầu 2 >> Cuối-27


  Cho anh hôn em một cái nào full






Giới thiệu nội dung:




Nam Trạch Lễ - hoàng thái tử của tập đoàn gia phong, bề thế An Huy, vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn bỗng biến đổi thành cậu bé nghịch ngợm, ngang tàng, phá phách luôn chống đối bố mình kể từ khi cậu nhận thức được rằng bố cậu - Nam Anh Huy không hề yêu thương mẹ mình - Anh Tử, mà còn có người đàn bà khác. Rồi lúc người mẹ quá cố qua đời cũng là lúc người bạn thanh mai trúc mã bỏ đi theo tiếng gọi của nghệ thuật. Trái tim cậu tan nát, không một chỗ dựa về tinh thần, cậu sống trong tuyệt vọng, cậu lao vào những trò chơi vô bổ, lê la quán bar, gây sự đánh nhau.... có đủ hết. Lúc này, một bờ vai nhỏ bé đã cho anh làm chỗ dựa. Với Trạch Lễ cô là người thân duy nhất, Không ai biết cô có mối quan hệ như thế nào với Trạch Lễ, chỉ biết rằng vì cô anh sả thân, sẵn sàng đánh nhau với bất cứ kẻ nào gây sự với cô, làm mọi thứ để cô vui lòng,...




Những tưởng nhờ một cô bé ngoan ngoãn, ngây thơ, học thuộc loại top của trường- Bộ Tinh Bảo giúp đỡ thì cậu có thể "cài tà quy chính". Không ngờ "bảo mẫu đang yêu" này không những bị anh phán đối quyết liệt, oanh tạc cho bao phen sống dở chết dở mà lại còn làm cho con tim cô sao xuyến, không yên. Cô quyết định " đeo" chàng đên cùng. Vừa làm bảo mẫu, vừa làm gia sư, kiêm cả y tá song vẫn bị anh làm cho khốn đốn. Cùng lúc đó thì người bạn thanh mai trúc mã đi du học từ Mỹ về, cô nàng Hâm Hoạch đáng yêu lúc nào cũng ở bên chàng. Vị trí của Bộ Tinh Bảo trong trái tim của chàng hoàng tử tập đoàn Anh Huy ở đâu? Cô gái mang tên Dương Hâm Hoạch có quan hệ gì với Trạch Lễ mà luôn nói rằng "giữa em và anh Trạch Lễ chỉ là anh em" ? Còn Do Mỹ Cơ, người đã được anh xây cho lâu đài trên núi, liệu có giành lại được người mình yêu?



Trong bóng tối mịt mùng, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt trên mặt sàn gỗ tia sáng lạnh lẽo.



Nam Trạch Lễ cầm bức ảnh của mẹ, thẫn thờ ngồi bên cửa sổ.
Đã bao lâu rồi ba không bước chân vào căn phòng này? Một tuần hay hai tuần? Hoặc có thể là lâu hơn? Cậu không biết.



- Mẹ, con sẽ không tha thứ cho người đàn ông vô trách nhiệm đó đâu. - trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con của Nam Trạch Lễ ánh lên tia nhìn kiên định. Cậu đưa tay lên sờ bức ảnh của mẹ, mẹ đang mỉm cười nhìn cậu. Mẹ là một cô gái đoan trang, truyền thống, từ đầu tới cuối, bà không oán tránh sự lạnh lùng vô tình của ba một lời nào.



- Cốc cốc!



Sau tiếng gõ cửa, có tiếng người đẩy cửa bước vào, trong phút chốc, ánh sáng từ bóng đèn neon bên ngoài tràn vào căn phòng. Nam Trạch Lễ chậm chạp quay đầu lại, nhận ra người vừa bước vào là ba của cậu, Nam Nguyên Huy.



- Lễ... - Thấy Nam Trạch Lễ đang cầm bức ảnh của Anh Tử, Nam Nguyên Huy tỏ ra bất lực. - Ba có lỗi với con.



- Đủ rồi, ông không có lỗi với tôi, ông có lỗi với mẹ của tôi. - Cậu lạnh lùng nhìn người bố của mình.



Nam Trạch Lễ lúc này mới 15 tuổi, nhưng đã cao hơn cả ba cậu. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai nói lời nào.



- Bây giờ nói xin lỗi có phải là muộn quá không? Ngài tổng giám đốc Tập đoàn Anh Huy, Nam Nguyên Huy? - Cậu nói giọng châm biếm, nụ cười nhạo báng nở trên khuôn mặt trẻ con có cái gì đó kỳ lạ.



- Lễ, thực ra ba không...



- Đủ rồi, tôi không có hứng thú với mọi thứ liên quan tới ông. Tôi biết mẹ không bằng mối tình đầu của ông, cái gì cũng không bằng. Nhưng sao ông có thể đối xử với mẹ như thế? Ông từng quan tâm tới mẹ không? Ông chưa bao giờ chịu nhìn mẹ dù chỉ một lần!



- Lễ, có những chuyện con không hiểu... Ba chỉ hy vọng con tha thứ cho ba.



- Nếu mẹ tha thứ cho ông thì tôi cũng tha thứ cho ông. - Viền mắt Nam Trạch Lễ đỏ lên, khung ảnh vừa đặt lên khung cửa sổ bị gió thổi, khẽ lắc lư, bỗng dưng "choang" một tiếng, khuôn mặt của mẹ bị đè dưới lớp kính vỡ, nhưng mẹ vẫn cười, nụ cười mạnh mẽ.



Nam Trạch Lễ quay mặt đi không lên tiếng, Nam Nguyên Huy thở dài mệt mỏi, bước ra ngoài.



Trên cái hành lang dài hun hút chỉ vang lên tiếng bước chân nặng nề của ông.







CHƯƠNG 1: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU








1.



Trong cơn gió đêm nhè nhẹ, cánh cửa lớn bằng kính chầm chậm mở ra, một bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn. Hai tay cậu đút vào túi áo, mái tóc dài che mất một bên mắt, cánh cửa nhè nhẹ khép lại sau lưng cậu.




Nam Trạch Lễ ung dung bước trên con đường lát đá không có bóng người, bóng cậu ngang tàng in trên mặt đất.




- Cậu chủ, muộn vậy rồi cậu còn đi đâu sao? - Người quản gia mặc đồng phục lên tiếng hỏi.




- Ừ. - Nam Trạch Lễ lạnh nhạt ừ một tiếng rồi quay đầu đi thẳng.




- Cậu nhớ về sớm nhé! - Người quản gia nói với cái bóng của Nam Trạch Lễ, nhưng cậu đã biến mất từ lâu. Người quản gia bất lực thở dài, tiếp tục cầm chổi quét sân vườn.




Ngày trước, cậu chủ Trạch Lễ là một cậu bé rất ngoan ngoãn, hiếu thuận với bà chủ. Nhưng từ sau khi bà chủ qua đời, cậu thay đổi rồi, không những trở nên ít nói, mà lại thường xuyên ra ngoài gây chuyện. Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì nhỉ?




Đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức khiến người ta có cảm giác sợ hãi một cách kỳ lạ.




Trong một góc nhỏ ở đầu đường, tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối, xé rách đám mây trên không trung, khiến những hạt mưa lộp độp rơi xuống.




- Thật là đen đủi, tẩn người khác mà ông trời cũng không ủng hộ. - Một gã nhuộm tóc vàng vừa chửi thề, vừa đạp mạnh vào người đang nằm dưới đất.




- Coi như thằng nhóc này may mắn. - Một gã khác bị băng một bên mắt trái lại đá thêm một đá, sau đó hất mái tóc dài ướt sũng ra đằng sau, hai tay đút vào túi, nhìn người đang bất động dựa lưng vào tường. - Trạch Lễ?




- Đại ca, chúng ta về đi, mưa to quá. - Gã tóc vàng bất giác run lên vì lạnh. Nhưng không có lệnh của đại ca, ai dám đi?




- Giờ mấy giờ rồi? - Nam Trạch Lễ trầm giọng hỏi. Nơi cậu đứng có một cái mái che mưa, nhưng chân cậu lại bước vào trong mưa. Cậu ném mẩu thuốc lá trên tay xuống đất, lấy chân di mạnh lên trên.




Mấy gã đứng dưới hiên nhà đứng im phăng phắc, không ai đoán được Nam Trạch Lễ đang nghĩ gì trong đầu.




- Tránh xa Dương Hâm Hoạch ra. - Nam Trạch Lễ quay người lại, nhìn hai người bị đánh đang nằm lăn lộn dưới đất qua ánh trăng yếu ớt.




- Thái tử điện hạ, sau này chúng tôi không dám nữa. - Gã có mái tóc hơi ngắn lắp bắp nói, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của Nam Trạch Lễ.




- Còn nữa, sau này nhìn thấy bổn thái tử, tốt nhất là vòng đường khác mà đi! - Nam Trạch Lễ nói với người còn lại.



Sau khi nhận được lời hứa của hai gã vừa bị đánh, Nam Trạch Lễ phẩy tay dẫn đám người bên cạnh quay đầu bỏ đi.






2.



Ngày hôm sau, hơn 10 giờ Nam Trạch Lễ mới dậy, cậu vẫn như cũ, chậm chạp bước xuống giường, lại chậm chạp đi đánh răng rửa mặt, sau đó mới nhảy lên xe đạp, đi tới trường.




Đối với cậu mà nói, bị thầy cô giáo mắng bao nhiêu lần cũng không quan trọng, bị phạt bao nhiêu lần cũng không vấn đề gì, dù sao thì lần nào người bố đáng ghét của cậu cũng sẽ chạy tới trường, sau đó tất cả mọi việc lại như chưa từng có gì xảy ra.




Bởi vậy, cậu vẫn bướng bỉnh như cũ, đánh nhau, bảo kê, thản nhiên trốn tiết, đối đầu với thầy cô giáo... Tất cả những việc mà những học sinh hư từng làm, cậu đều đã làm.




Nam Nguyên Huy khẽ cau mày, lắng nghe vị hiệu trưởng vừa đẩy gọng kính lên vừa kể tội của Nam Trạch Lễ. Ông biết rõ, con trai ông từ trước tới nay luôn cố ý gây chuyện. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, người chịu thiệt thòi chỉ có bản thân cậu mà thôi.




- Hiệu trưởng, tôi muốn nhờ một học sinh ưu tú trong trường mình giúp đỡ Trạch Lễ, có thể Trạch Lễ tiếp xúc với những người bạn tốt sẽ bớt ngang ngạnh đi một chút. - Nam Nguyên Huy đưa ra ý kiến mà ngay cả mình cũng không dám chắc chắn. Có điều vì Nam Trạch Lễ, việc gì ông cũng sẵn sàng thử, chẳng phải người xưa vẫn có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" đó sao?




- Việc này... để tôi suy nghĩ đã. - Hiệu trưởng đẩy gọng kính trên mắt. - Nam Trạch Lễ có mối quan hệ khá tốt với Hội trưởng hội học sinh của trường, Vũ Đô Thần.




Nam Nguyên Huy mỉm cười khổ sở:






- Việc này thì tôi biết, từ nhỏ chúng nó đã chơi thân với nhau, nhưng chúng nó...




Bỗng dưng có tiếng gõ cửa nho nhỏ, ngay sau đó là một bóng người nhỏ bé bước vào.




Một cô gái đáng yêu mỉm cười đứng ở cửa, mái tóc dài thẳng mượt được cặp gọn ra sau bằng chiếc cặp có hình quả dâu tây. Cô chớp đôi mắt to tròn nhìn hiệu trưởng:




- Hiệu trưởng, đây là bảng thành tích kỳ thi tháng này, em đã sắp xếp xong rồi, thầy xem đi ạ.




- Chào cháu, những cái này đều là cháu làm sao? - Nam Nguyên Huy nhìn xấp bảng thành tích dày cộp trên tay cô bé, không nhịn được cất tiếng hỏi.




Nếu ông không nhớ lầm thì kỳ thi hàng tháng diễn ra vào mùng 5, hôm nay mới mùng 7, trừ đi thời gian chấm bài thì chỉ còn 1 ngày. Hay nói cách khác, cô bé này sắp xếp thành tích của các bạn trong trường chỉ trong có một ngày.




- Dạ. - Bộ Tinh Bảo khẽ trả lời, sau đó quay người sang nói với hiệu trưởng. - Hiệu trưởng, nếu không có việc gì thì em ra ngoài ạ.




Bàn tay nhỏ bé của cô vừa chạm vào cánh cửa, sau lưng đã vang lên giọng nói dễ nghe của Nam Nguyên Huy:




- Cháu bé, cháu chờ một chút, cháu có thể giúp chú một việc được không?






Nói xong câu nói đó, Nam Nguyên Huy ngượng ngùng đứng lên khỏi ghế, dù sao thì đưa ra lời thỉnh cầu với một người mới gặp mặt lần đầu cũng có phần quá đường đột.




- Cháu? Cháu giúp được chú việc gì ạ? - Bộ Tinh Bảo nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.




Nam Nguyên Huy cố gắng nói ngắn gọn nhất suy nghĩ của mình, hiệu trưởng nghe xong cũng gật đầu đồng ý, nhưng hai hàng lông mày của Bộ Tinh Bảo lại nhăn tít lại.




- Cháu có thể từ chối việc này không ạ? - Cô hỏi bằng giọng thăm dò. Mặc dù cô rất sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nhưng người này lại là Nam Trạch Lễ, một anh chàng học dưới khóa mà có chết cô cũng không muốn phải tiếp xúc.




- Tại sao? Chẳng nhẽ gần đây em bận lắm hả? - Hiệu trưởng đẩy gọng kính, lên tiếng hỏi.


Đầu 2 >> Cuối-27

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON