Old school Swatch Watches
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cô Chủ Nhỏ Xinh Đẹp Của Tôi full

Cô Chủ Nhỏ Xinh Đẹp Của Tôi full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~20):

Đầu 2/20 3 >> Cuối



"Woo, chuột đòi bỡn mèo sao? " Trần Hào hoàn toàn không hề để tôi - người thấp hơi cậu ta nửa cái đầu trong mắt, rất nhanh chóng đứng bật dậy :" Có người muốn ăn đòn thì tôi nhất định sẽ đáp ứng nhu cầu này."

Tôi dắt Trần Hào đến một câu lạc bộ thể hình cao cấp trên đường Trương Dương. Với tài chính của tôi thì chẳng thể nào đến nổi mấy chỗ này để tiêu tiền, chẳng qua là nhờ ơn mẹ tôi, tuy bà ấy chỉ là một người bán hàng rau cải nhỏ, nhưng bà ấy có một cô em gái cũng có thể gọi là xinh xắn, chính là dì tôi, lấy được người chồng cũng gọi là có chút tiền. Câu lạc bộ này chính là ông dương giàu có ấy mua tặng dì tôi. Tôi ấy à, nhờ chút hào quang đó mà có thể chơi miễn phí trong câu lạc bộ, và thỉnh thoảng cũng có thể dắt vài người bạn sang chơi.

Tôi cũng không hẳn chi biết chơi miễn phí, có khi tôi cũng giúp việc trong câu lạc bộ, như là mua thức uống cho khách, nâng tạ... Mẹ tôi hay dạy, thân thích là một chuyện, tay chân phải chăm chỉ một tý, đừng ăn bám người ta, cho dù có là mẹ ruột cũng sẽ cảm thấy chán. Chính vì thế tôi cũng khá thân với các huấn luyện trong CLB. Nửa năm trước, tôi bắt đầu theo học boxing với huấn luyện viên Trần trong CLB, tôi tập cũng không tệ, huấn luyện viên Trần cứ khen tôi phản ứng nhanh, bước chân linh hoạt, ra đấm cũng nhanh, chỉ có điều sức hơi bị yếu.

Vì thế tôi rất tự tin trước một người chưa hề luyện môn boxing như Trần Hạo, cậu ta chỉ được cái to xác hơn tôi, lực đấm mạnh hơn tôi thôi. Nhưng găng đỡ nghiệp dư khá là dày, vả lại tôi còn đeo mũ bảo hộ và mặt nạ, nên cho dù có bị đánh trúng cũng không tới nỗi nào. Thêm nữa, trò này không cho phép ôm chầm lấy người khác thì Trần Hạo chẳng có tý ưu thế nào hết.

Lúc bắt đầu thực sự rất khác những gì tôi đã nghĩ, dù là ra đòn hay là bộ pháp thì Trần Hạo đều làm rối tung cả lên, hòan tòan không thể nào chạm tới tôi. Tôi nhảy tới nhảy lui khắp sàn đấu, thừa những khe trống mà tung vài quả đấm vào đầu Trần Hạo. Trần Hạo bực điên lên, thấy tôi giở đòn là cậu ta âm chầm lấy tôi. Ngay tức thì, tôi khinh bỉ :"Gian quá đi, đã nói là không được ôm mà! " Trần Hạo đành rút tay về, tôi lại thừa cơ đấm thêm vài cú. Trần Hạo đành bỏ cuộc :"Không chơi nữa, chẳng có gì vui cả. Tôi đi cử tạ."

Tôi tỏ vẻ đắc ý :"Biết ai là người phản ứng chậm rồi chưa? Chẳng qua tối đó tôi bất cẩn thôi, nếu không còn lâu mới bị cô ta đánh đổ."

Cậu ta đã ngoảnh đầu bỏ đi một nuớc, tôi đứng phía sau cố tình la to lên :"Đừng đi, chơi vài ván nữa đi."

"Tôi chơi với anh." Sau lưng tôi bỗng vang lên giọng nói của 1 đứa con gái, quay mặt lại, cô gái tối qua diện bộ đồ tập boxing đang đứng sau lưng tôi.

Thấy tôi đang đứng ngây người ra, cô ta đấm đấm vào chiếc găng tay :"Thờ thẫn gì thế, dám đánh không? "

Dám đánh không? Thật nực cười, đừng nói là tôi đã luyện tập nửa năm rồi, cho dù tôi không tập, với thể hình của tôi, dù chưa phải là vạm vỡ gì nhưng cũng không tới nỗi sợ một đứa con gái.

Tuy nhiên, nhìn thấy cô gái đó má đào ửng hồng, làn da mềm mại như thể thổi là vỡ ngay, tôi cũng cảm thấy sợ thất đấy, lỡ như bất cẩn đấm một lỗ thủng trên người cô ta thì làm sao đền nổi.

"Không đánh, đánh ngã cô tôi không đền nổi." Tôi lắc đầu, chuẩn bị bước xuống võ đài.

Cô gái bước lên trước mặt cản tôi lại "Trốn chạy như vậy sao? Chẳng phải anh nói tối qua bất cẩn à? Bây giờ tôi cho anh 1 cơ hội giao đấu công bằng, đừng làm rùa rụt cổ nữa."

Sao lại không hiểu được lòng tốt của người khác nhỉ? Tôi rất lịch sự đáp trả :"Không phải tôi sợ cô, nếu vì chuyện tối qua, tôi nói lời xin lỗi cô, được chưa? Tôi không có ý đó thât !" Tôi đem chuyện tối qua kể qua loa cho cô ta nghe, sau đó rất có thành ý nói :"Giờ thì hiểu rồi chứ? Không phải tôi sợ cô, mà tôi sợ làm cô bị thương thôi !"

Cô gái có vẻ tin những điều tôi nói, cô ta gật gù :"được rồi, coi như tôi tin những gì anh nói là thật nhưng tôi vẫn phải cho anh một bài học. Nào, chuẩn bị đi ! " Cô ta nhảy ra sau 1 bước, chuẩn bị trong tư thế tấn công.

Thật là khó hiểu quá. "Sao thế này? Chẳng phải cô tin lời tôi à? Tại sao còn đòi cho tôi bài học?"

Cô ta trả lời như thể rất có lý :"Vì lúc nãy anh nói sợ làm tôi bị thương, vẫn chưa đấu với tôi lại dám chắc rằng anh sẽ thắng à? Tại sao? Vì tôi là con gái đúng không ? Tôi ghét loại người xem thường con gái như anh nên phải cho anh bài học để anh biết rằng con gái không phải dễ bắt nạt !"

"Logic gì thế này?" Tôi cảm thấy rất oan ức :"Tôi chưa hề xem thường con gái bao giờ, chỉ là thật sự có sự chênh lệch giữa thể lực nam-nữ, cái này cô không thể không thừa nhận mà, làm ơn đừng có kiếm chuyện nữa được không?"

Cô ta hòan tòan không chịu hiểu cho nỗi lòng của tôi :"Không biết trời cao bể rộng gì cả. Đừng lắm lời, lên nào !"

Cô gái nói đánh là đánh, ngay tức thì đấm thẳng một cú vào mặt tôi "Sao rồi ? Lại không cẩn thận nên né không kịp à?"

Tại sao ? Tại sao lại ép tôi ra tay, trong lòng tôi chợt nghĩ tới câu thoại trong bộ phim kiếm hiệp. Hết cách rồi, đành đùa với người đẹp 1 tý cho vui, đương nhiên tôi luôn tự nhắc nhở mình phải cẩn thận đừng để ra tay quá trớn.

Nhưng 10 giây sau, suy nghĩ của tôi thay đổi hòan tòan, quyền pháp cô gái này thật lợi hại, mỗi cú đấm đều nhanh và mạnh, hoàn tòan vượt trội về cả lực đấm lẫn tốc độ so với cú đấm của Trần Hạo. Tôi nhanh chóng trở nên không nương tay, bắt đầu dốc sức công kích cô ta.

Lúc ấy, tôi chợt phát hiện thì ra mình đã sai lầm khi đánh giá thấp người đẹp cổ điển chỉ cao 1m60 trước mắt này. Những ngón đòn của cô ấy khiến tôi trở tay không kịp và hầu như đòn nào cũng rất mạnh tay, thật đúng là đòn nào cũng trúng thịt, chiêu nào cũng thấy máu. Và khi tôi tìm thấy sơ hở ra đòn của cô ấy để tấn công thì cô ấy đã né đòn cực kỳ linh hoạt, giống như chú chuột trong phim hoạt hình vậy, thoáng chốc đã nhảy sang chỗ khác. Tôi hầu như không thể nào chạm tới tay áo cô ta, đòn nào cũng chỉ đánh vào không khí, tốn hơi tốn sức vô ích.

"Haha... trúng nữa rồi." Mỗi lần tôi trúng đòn, người đẹp đều hét lên một cách phô trương, sau đó cố tình tỏ vẻ thấu hiểu : "Tôi biết anh lại bất cẩn rồi, lần sau cẩn thận nha."

Thân thể và con tim tôi đều đang nén chịu sự hành hạ. Đã vây xung quanh sàn đấu lại còn vang lên những tiếng reo hò :"Đánh hay quá, đep quá.... " "Giật chỏ anh ta, đúng thế...."

Tôi bức xúc nhất là khi thấy người đang reo hò lại chính là thằng nhóc Trần Hạo, không biết cậu ta đã quay lại từ lúc nào. Cái tên mê sắc bỏ bạn này, lương tâm bị chó cắn mất rồi ! Hừ, đàn ông thật không có thằng nào tốt cả !

Ý chí chiến đấu của tôi hòan tòan suy sụp, chạy xuống sàn đấu với bộ dạng thê thảm.
Người đẹp rất tự hào đứng trên võ đài, tay chống nạnh, đứng ở vị thế trên cao nhìn xuống, dạy đời tôi với vẻ khinh khinh :"Mong anh hãy nhớ lấy, đừng hở tý là ra vẻ anh hùng đòi bảo vệ cái này, bảo vệ cái nọ. Anh chỉ là cái vỏ trống rỗng, lo mà bảo vệ bản thân mình đi ! "

Lớn như thế này, trừ mẹ tôi ra, đây là người phụ nữ thứ 2 đánh tôi, có điều cô ta ra tay mạnh hơn mẹ tôi nhiều. Thắng làm vua, thua làm giặc, tôi không có gì để nói nữa, chỉ còn biết ũ rũ quay về phòng thay đồ, sau đó đánh bóng bàn với Trần Hạo.

Bóng bàn cũng là môn thể thao ruột của tôi, từ lúc nhỏ tôi đã rất có khiếu trong lĩnh vực này. Chỉ tiếc lúc ấy mẹ tôi không biết nhìn xa trông rộng, không nhìn thấy ngôi sao sáng của giới bóng bàn, không những không cho phép tôi trốn học đi tập bóng bàn mà còn giấu hết vợt bóng bàn nữa. Kết quả là từ đó Trung Quốc lại có thêm một lập trình viên hạng 3, nhưng mất đi chiếc cúp vàng của giải bóng bàn nam trong Olympic thể thao.

Để trút bớt tức giận đối với sự vong ân bội nghĩa của Trần Hạo lúc nãy, tôi dồn hết sức trên bàn đấu, không ngừng đánh bóng sang trái rồi sang phải đến nỗi Trần Hạo trợn mắt chóng mặt, thở hổn hển chạy tới chạy lui 2 bên bàn đấu. Tôi và Trần Hạo đã đánh xong ván cuối, vị khách bàn kế bên chạy tới muốn chơi 1 ván với tôi. Chuyện như vậy trước đây cũng đã từng xảy ra. Khiêm tốn mà nói thì cho tới bây giờ những người có thể trở thành đối thủ của tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng thường thường tôi đều rất biết chừng mực, địch mạnh thì ta mạnh, địch yếu thì ta yếu, luôn luôn cho đối phương thua ở một mức độ vừa phải.

Vị khách này level cũng tàm tạm, tất nhiên còn kém xa tôi một khoảng lớn, nếu như nói tôi thuộc cấp độ của Trương Tam Phong thì anh ta nhiều lắm cũng chỉ là Tống Nguyên Kiều. Tôi chỉ dùng 3 thành công lực đã có thể đánh bại anh ta rồi.Cuộc đối đầu hấp dẫn giữa tôi và vị khách này đã thu hút khá nhiều người đến xem. Tôi và anh ta chơi liền 3 ván, sau cùng kết thúc với tỷ lệ 11:8, 9:11, 11:7. Chơi xong, vị khách khen ngợi tài nghệ đánh bóng của tôi một cách chân thành.
Tôi còn đang dương dương tư đắc thì ở bên cạnh vang lên giọng nói đầy khiêu khích :"Dám đấu với tôi không? "

Lại là người đẹp Hummer, lúc này cô ta đã thay bộ đồ thể thao màu hồng, tóc đuôi ngựa cột cao. Có thể do vừa vận động xong nên khuôn mặt nhỏ xinh ấy ửng đỏ cả lên, người cô ấy như tràn trề sức sống tuổi trẻ.

Tôi thích nhất là dạng con gái đẹp tự nhiên, trẻ trung khoẻ khoắn này, thật sự dễ thương quá đi mất, trong lòng tôi khen thầm. Nhưng ngay lập tức tôi tự cho mình 1 cái tát, sao lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy nhỉ?

Quên rằng lúc nãy cô ta vừa chỉnh cậu như thế nào rồi à?

"Được thôi, chơi thì chơi, có gì mà không dám?" Cô gái này chắc hẳn đã xem trận đấu của tôi với anh khách lúc nãy, tưởng rằng đây chín
h là thực lực của tôi. Cô ấy sao có thể ngờ rằng, đó chỉ mới là 3 thành công lực mà thôi. Tốt quá, tôi sẽ lấy lại được thể diện đã mất đi trên sàn đấu boxing lúc nãy, để cô ta biết rằng đàn ông không phải dễ chọc tức.

Cô ta lấy vợt bóng, đi đến phía trước bàn đấu, nói tiếp :" Đánh chay cũng chán nhỉ, hay là chúng ta cá cược cái gì đó đi !"
"Được rồi, cô là con gái, muốn cá cược gì thì cứ nói." Tôi cố tình nhấn mạnh "Cô là con gái" để chọc tức cô ta. Dù gì đây cũng không phải là sàn boxing, tôi không sợ sẽ thua cho cô ta nữa.
Sắc mặt cô ấy có chút không hài lòng, xem ra câu nói của tôi đã nảy sinh hiệu lực rồi.

"Ok, ai thua thì sẽ chui gầm bóng bàn 3 lần và phải bò 4 chân giống con cún mới được." Cô ta có vẻ giận thật rồi, đánh đố ác như vậy, bây giờ đang là giờ cao điểm, câu lạc bộ rất đông khách.
Tôi vội đi đến bên cô ta, nói nhỏ :"Không đừng cá cược dữ tợn vậy đâu, bây giờ nhiều người như thế."
"Sao hả? Sợ à? Chẳng phải anh là đàn ông mà, sao nhát gan thế? " Cô gái oang oang.
Những người xung quanh bắt đầu hùa theo, tên nhóc Trần Hạo cũng ở trong số đó, đúng là bạn xấu không nên kết giao.

Tôi trừng mắt nhìn tiểu tử Trần Hạo, nhỏ giọng với cô gái :"Tôi nghĩ cho cô thôi, tôi là đàn ông , bò thì cũng chẳng có gì lớn lao, nhưng một đứa con gái như cô mà chui gầm bàn, mất mặt lắm đó. Tôi đang lo lắng cho cô thôi." Tôi lại quên mất cô gái này bốc đồng như thế nào rồi, nói thế chỉ tổ phản hiệu quả. Cô ta liếc tôi với vẻ khinh thường : "Anh hùng, lại lo lắng cho tôi à? Nhanh vậy đã quên mất bài học trên sàn boxing rồi ?"

Ôi, lòng tôi sáng như trăng, tiếc rằng ánh trăng chiếu xuống rãnh cống. Tôi lủi thủi bước tới bàn đấu, nói với cô gái :"Nếu cô nhất quyết đòi cá cược thì đành vậy, nếu tôi thua thì tôi sẽ chui, nhưng nếu cô thua, tôi sẽ không bắt cô chui đâu! "


Đầu 2/20 3 >> Cuối

Nhập trang (1~20):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON