Old school Easter eggs.
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì ko bao giờ nhạt phai.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cô đơn vào đời full

Cô đơn vào đời full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~39):

Đầu 2 >> Cuối-39


  Cô đơn vào đời full



Tác phẩm: Cô đơn vào đời
Tác giả: Dịch Phấn Hàn
Dịch giả: Minh Thảo

Lời giới thiệu



Mới đầu tôi viết cuốn sách này vì muốn tưởng nhớ về một mối tình. Nhưng sau hai tháng, tôi chợt nhận ra rằng hoài niệm về một tình yêu đã qua là một việc hết sức nực cười. Tình đã hết như người đã chết. Có nhớ nhung, cũng chẳng làm được gì. Chi bằng bắt đầu lại một khởi đầu mới.





Và thế là tôi lại tiếp tục viết. Viết rồi lại dừng, dừng rồi lại viết, cứ liên tục như thế đến khi sắp hoàn thành cuốn sách này, tôi mới phát hiện ra rằng hoá ra cái mà tôi muốn biểu đạt chỉ là những suy nghĩ của bản thân, chỉ là ghi lại những năm tháng trưởng thành của tuổi thanh xuân, thu lượm những tình cảm, những rung động, những buồn đau, những thất vọng mà tôi từng trải qua.





Lúc viết cuốn sách này, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó mơ hồ và vô cùng bối rối. Hình như chẳng có ai xứng đáng để cho chúng ta yêu và chúng ta cũng không xứng đáng để ai yêu cả. Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn không yêu thương nhau. Con người với con người chẳng hề có tình thương yêu. Ai cũng cô đơn. Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào thoát khỏi hay giải toả được.





Những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng yêu thương nhau, những người đã từng đem lại nhiều niềm vui cho người mình yêu mến, những kỉ niệm luôn ấm áp trong kí ức đến cuối cùng, nếu như không dần dần phai nhạt đi theo thời gian thì cũng có một kết cục vô cùng thê thảm. Tình yêu là một việc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thoả mãn.





Còn tình cảm gia đình thì sao? Cũng bất đắc dĩ như vậy cả thôi. Bạn không có quyền lựa chọn bố mẹ sinh ra mình. Bạn cũng không có quyền lựa chọn tình cha hay tình mẹ. Bạn sẽ nhận được bao nhiêu tình cảm của cha mẹ, điều đó bạn chẳng thể quyết định được. Cho dù không vừa lòng thì bạn cứ phải sống và chấp nhận điều đó, vẫn phải cố gắng yêu thương, vẫn phải làm tròn chữ hiếu. Bởi vì họ chính là người đã nuôi dưỡng chúng ta.





Tình bạn còn bạc bẽo hơn. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn của con gái thì không có gì để nói! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn của một người con trai cũng đủ để huỷ diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu sự tác động nhẹ nhàng ở bên ngoài thì nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa.





Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin được cái gì cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cũng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người.

Có thể những quan điểm của tôi quá tiêu cực và khác người, nhưng chẳng sao cả, vì cuối cùng tôi đã có thể nói hết những quan điểm đó trong cuốn sách này. Cảm giác khi viết sách cũng giống như tự giam mình trong một cái lồng, khiến tôi giống như con thú nhỏ có thể an toàn, tự tại để gào thét và bộc lộ, mặc kệ việc những người khác sẽ nghĩ gì và nói gì - "Tôi là tôi". Trước đây có rất nhiều người xem sách của tôi và đều cảm thấy là sách của tôi quá thực, như một cuốn tự truyện, và thường hỏi rằng, nhân vật trong truyện của tôi giờ hiện thế nào, đang ở đâu. Thực ra việc chú trọng đến từng tình tiết chân thực và việc nhập vai để miêu tả cảm xúc của nhân vật là mục tiêu phấn đấu của tôi khi viết sách và cũng là bước đầu tạo một phong cách cho riêng mình. Quyển sách này cũng không ngoại lệ. Đây không phải là một cuốn tự truyện. Vì thế mọi người đừng hiểu nhầm.





Quyển sách này được viết sau khi tôi tốt nghiệp đại học được nửa năm. Một năm trước đó khi tốt nghiệp, tôi đã viết Bốn năm phấn hồng. Sau khi cuốn sách đó được xuất bản, đã có rất nhiều bạn liên hệ, viết thư khen ngợi, động viên cổ vũ tôi, nhưng từ đó đến nay tôi vẫn chưa có cơ hội để có thể gửi lời cảm ơn đến những đọc giả yêu mến.





Hôm nay, nhân đây tôi muốn chân thành nói với tất cả các đọc giả của tôi một câu: Cảm ơn! Cảm ơn các bạn! Bởi vì, tôi vốn chỉ là một người con gái bình thường, do cách sống khép kín nên luôn cảm thấy rất tự ti, không hề có lòng tin vào bản thân. Thế nhưng, chỉ từ một cuốn sách, đã có rất nhiều bạn bè viết thư, lên mạng tìm tôi, nói với tôi rằng, họ thích sách của tôi, thích nhân vật của tôi, và thích con người tôi. Điều này quả thực làm cho tôi vô cùng xúc động. Các bạn đã mang lại cho tôi sự ấm áp, niềm vui và sự tự tin. Tất cả đều vượt quá những gì tôi mong đợi. Các bạn đã làm cho tôi cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc đời này. (Câu này có vẻ nói hơi quá một chút, nhưng đó là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng).





Cảm ơn Nhà xuất bản Triều Hoa đã tạo cho tôi cơ hội được nói lên những suy nghĩ, những quan điểm của bản thân.





Cảm ơn Quách Tuyền, trong hai năm qua đã luôn khích lệ tôi. Cậu luôn nói rằng, mình viết rất hay.

Cảm ơn Tiều Kiều, đã giúp tôi chỉnh sửa lại những chi tiết và những kiến thức bị sai sót.

Cảm ơn Trần Nhuận, vào những lúc tôi không có đủ tự tin để viết tiếp cuốn sách này đã gọi điện cho tôi, nói nhữngời tốt đẹp với tôi, khiến tôi có đủ tự tin để hoàn thành cuốn sách.





Cảm ơn Đinh Đinh, đã giúp tôi phân tích những đặc điểm tính cách của các nhân vật nam trong cuốn sách, khiến cho tôi có thêm nhiều nhận thức mới về các bạn trai.

Cảm ơn gia đình tôi đã cho tôi những tình cảm nồng ấm nhất cuộc đời này.

Vẫn còn biết bao người và việc mà tôi cần phải nói lời cảm ơn.

Với lòng tri ân sâu sắc nhất, xin cảm ơn tất cả về những gì tôi đang có. Và với lòng bao dung, xin quên đi tất cả những gì tôi đã mất. Bởi vì, cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế.



Chương I:




Tuổi thơ lạnh lẽo



1. Lời tự bạch







Tôi tên là Thuỷ Tha Tha. Cái tên nghe có vẻ rất buồn cười đúng không? Thì đúng là vậy mà, nó chỉ là một cái tên giả, chỉ nhìn cũng có thể biết đó là cái tên tôi tự đặt ra. Nhưng mà chỉ cần tôi thích là được rồi, dù cho trên thế giới này chẳng có ai lại đặt một cái tên như thế cả.






Tôi là một cô gái khá xinh đẹp, mặc dù khi còn nhỏ mẹ tôi luôn nói rằng tôi là một bé gái xấu xí. Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại nói những chuyện này ngay từ lúc mở đầu? Đó là bởi vì các nhân vật trong truyện của tôi đều là những cô gái khá xinh đẹp, chỉ cần trang điểm thêm một chút thôi cũng đủ khiến nhiều người mê mẩn. Viết như vậy, tôi sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của độc giả nữ, làm cho họ càng thích truyện của tôi hơn.






Cho dù bọn con trai có kêu ca rằng xung quanh chúng chẳng thấy cô gái nào xinh cả thì vẫn có đến 90% các cô gái cảm thấy mình chỉ cần ăn mặc đẹp và trang điểm thêm một chút thôi là có thể thành những cô gái xinh đẹp rồi. Vì thế có thể nói rằng có đến 90% đọc giả nữ của tôi là những cô gái xinh đẹp. Các bạn đọc truyện của tôi sẽ dễ dàng hoà nhập vào với nhân vật trong truyện, có cảm giác như mình là nhân vật nữ chính trong câu chuyện. Ở thời hiện đại ngày nay, ai mà không biết tự yêu quý bản thân mình thì người đó quả thực lạc hậu.






Nếu như bạn cảm thấy dù mình có ăn mặc đẹp đến đâu, trang điểm đến thế nào cũng không thể xinh đẹp được, thì chứng tỏ bạn thuộc vào 10% còn lại. Xin bạn hãy thử suy nghĩ lại về tỷ lệ cụ thể giữa những con số đó và hãy làm điều gì khác biệt. Tôi không thích đọ sức với những người con gái quá xấu.






Nếu như tôi là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, thì chắc tôi cũng chẳng có thời gian ở đây để viết cuốn tiểu thuyết này. Bởi vì tôi sẽ bận hẹn hò với những người con trai thật đẹp trai hoặc giàu có, có địa vị. Bởi vì tôi biết rằng tuổi thanh xuân sẽ đi qua thật nhanh, nếu như tôi không tận dụng hết thời gian đó thì sẽ vô cùng uổng phí. Sắc đẹp cũng giống như vậy, đợi đến khi già nua liệu bạn sẽ vẫn còn nhớ đến những người con trai hấp dẫn chăng? Bạn cứ mơ mộng đi. Còn lúc này, những người con gái vô cùng xinh đẹp thường xuất hiện trên màn hình tivi, trên gương, hoặc trong những cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng ở các trung tâm thương mại. Thực tế những người con gái vô cũng xinh đẹp có rất nhiều, bạn không nhìn thấy họ chẳng qua là bởi vì bạn chưa nhìn thấy họ mà thôi.






Nếu như tôi rất xấu hoặc chỉ rất bình thường, tôi cũng không thể viết những dòng chữ này được. Phải có thật nhiều kinh nghiệm thì mới có thể hiểu rõ. Có yêu nhiều mới biết làm thế nào để giương cao ngọn cờ chiến thắng trong tình trường.






Tôi năm nay hai mươi ba tuổi, mới tốt nghiệp đại học được một năm, kiếm tiền được không nhiều lắm nhưng cũng chẳng đến nỗi chết đói. Nhưng nếu như tôi vẫn cố gắng duy trì việc sử dụng tất cả các sản phẩm chăm sóc da của hãng Sisley, tất cả các mỹ phẩm của hãng Dior, ngày nào cũng lượn lờ ở cửa hàng bán đồ của Louis Vuitton thì chắc là tôi sẽ chết đói trước quầy thanh toán của các cửa hàng.





Vì thế, suy cho cùng tôi vẫn là một kẻ nghèo. Hàng tháng cầm 2000 tệ tiền lương nhưng ngày ngày luôn mơ tưởng dến cuộc sống của kẻ có lương tháng 2 vạn tệ. Điều này thường làm tôi cảm thấy rất buồn, cuộc sống hàng ngày cũng vì thế mà thấy chật vật hơn.






Chắc chắn bạn sẽ cười tôi là kẻ mơ ước viển vông. Nhưng mà đúng thế thật, từ ngày bé tôi đã là người như thế. Lúc mười tuổi, khi tôi chỉ đứng đầu lớp về môn ngữ văn, tôi đã bao lần thầm trách cô chủ nhiệm lớp sao không cho tôi làm liên đội trưởng của trường. Lúc mười lăm tuổi, khi tôi chỉ là học sinh đứng đầu của một trường trung học vô danh, tôi đã bao lần mơ đến việc sẽ trở thành một học sinh xuất sắc của trường Trung học Hoa Trung.






Từ bé đã không biết đến trời cao đất dày là gì, luôn mơ tưởng đến những thứ vượt quá khả năng của bản thân, tôi tự biết cuộc đời mình sẽ có nhiều bi kịch, tôi biết rõ điều này, biết rõ hơn ai hết.





Thế nhưng, tình yêu lại là một ngoại lệ. Trong tình yêu, tôi chưa bao giờ mơ tưởng cái gì. A
nh yêu tôi, chỉ một ngày thôi tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Anh đã yêu tôi một năm, chắc chắn anh cảm thấy chán, tôi cũng vậy. Anh nói anh yêu tôi một đời ư? Anh cho tôi là con ngốc à? Anh coi tôi là con điên sao? Tôi chẳng bao giờ tin vào điều đó.


Đầu 2 >> Cuối-39

Nhập trang (1~39):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON