Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Cuộc sống rất đẹp, hãy để ý từng điều nhỏ nhặt nhất xung quanh bạn. Hãy tận dụng hết những khả năng để chiến đấu cho giấc mơ của chính mình.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cô đơn vào đời full

Cô đơn vào đời full Trang 4

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~39):

Đầu << 3 4/39 5 >> Cuối





.





Sau này lớn lên, tôi cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc bố tôi rời bỏ mẹ là vì mẹ tôi quá mạnh mẽ. Vì thế, tôi đã luyện được khả năng tỏ ra yếu đuối, mảnh mai trước mặt những người đàn ông, bất cứ lúc nào, và ở bất cứ đâu. Đó cũng chính là bài học lớn nhất mà cuộc ly hôn của bố mẹ mang lại cho tôi.





Năm tôi tám tuổi, mẹ tôi bị mất việc. Mẹ tôi chỉ có trình độ trung cấp, nếu muốn tiếp tục ở lại bệnh viện làm y tá thì bắt buộc phải học lên đến cao đẳng. Nhưng mẹ lại là người vô cũng hiếu thắng, không chịu nhận mình thua kém. Thời gian sau khi mất việc, mẹ tôi cũng chẳng đi tìm công việc mới, cả ngày chỉ có ở nhà để học, thậm chí còn bắt đầu học từng từ tiếng Anh. Cuộc sống của tôi và mẹ tôi rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Để tiết kiệm nước, quần áo ở trong nhà không giặt bằng máy giặt nữa, dù trời có lạnh đến mấy cũng dùng nước lạnh để giặt quần áo.





Để tiết kiệm điện, tủ lạnh cũng không dùng nữa. Đến mùa hè, đồ thức ăn thừa để qua đêm, mẹ tôi đặt trong cái bồn đựng đầy nước.





Nếu như tôi chưa tan học về nhà, dù nóng đến mấy mẹ tôi cũng không bật quạt. Mà mẹ tôi gốc là người Vân Nam, ở Vũ Hán, đến một người thân để nhờ cậy cũng chẳng có. Nghèo, cũng chỉ có một mình cắn răng mà chịu đựng.





Thời gian đó, tuy nhà rất nghèo nhưng mẹ đối với tôi rất tốt, mặc dù không có bất cứ một cử chỉ biểu lộ tình yêu thương nào. Tôi nhớ rằng dù tối hôm trước mẹ có thức khuya đến mấy thì hôm sau vẫn dậy từ sáng sớm hâm sữa nóng và luộc trứng cho tôi.





Thế nhưng, cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cũng không ổn. Nhà ngày càng nghèo, không thể chờ đến lúc mẹ tôi học xong cao đẳng, tiếp tục quay trở lại bệnh viện làm việc được.





Tôi nhớ rằng sau mỗi lần ăn phải đồ mẹ để qua đêm trong chiếc bồn để nước, tôi đã bị đi ngoài và sốt cao không dứt mấy ngày liền. Mẹ tôi quyết định từ bỏ việc học để đi làm. Và cũng bắt đầu từ đó, mẹ tôi nguyền rủa bố tôi nhiều hơn trước. Mà đúng là nếu như bố mẹ tôi không ly dị, thì ít nhất bố tôi vẫn còn có thể nuôi cả nhà chúng tôi, gánh nặng cuộc sống sẽ không đè nặng lên vai mẹ tôi như lúc này.





Cuối cùng, mẹ tôi cũng xin được một chân bán hàng ở một hiệu thuốc, bắt đầu đi sớm về muộn. Từ lúc đó, tôi bắt đầu biết cách nấu mỳ và làm vài món ăn đơn giản. Lên tám tuổi, tôi không có nhu cầu đặc biệt gì về vật chất. Chỉ cần có cơm ăn, được đi học, được mẹ quan tâm, yêu thương, không bị đánh mắng là đã thấy hạnh phúc rồi.





Khi đó, mẹ vẫn còn yêu tôi.





Tôi nhớ có một lần, nhân ngày 1-6, trường tổ chức một tiết mục biểu diễn đồng ca. Những ai không mặc đồng phục biểu diễn sẽ không được tham gia. Nghĩ đến số tiền phải bỏ ra để mua đồng phục biểu diễn, tôi biết chắc là mẹ sẽ chẳng chi cho tôi khoản tiền đó. Vì thế khi về nhà, tôi đã không mang chuyện đó ra nói với mẹ, và tự ý bỏ buổi biểu diễn ngày hôm sau.





Thế nhưng, tôi đến, tôi nằm mãi vẫn không thể ngủ được, càng nghĩ càng tủi thân vô cùng, nên đã oà khóc. Mẹ nghe thấy tiếng tôi khóc liền chạy vào, nhẹ nhàng với tôi:





"Có chuyện gì vậy con gái?"





Tôi không thể giấu giếm hơn được nữa, oà lên khóc rồi kể hết câu chuyện cho mẹ nghe.





Ngay lúc đó, mẹ liền rút ra 100 tệ đưa cho tôi và nói:





"Con cầm lấy số tiền này, ngày mai mang nộp cho cô giáo để mua một bộ nhé!"





Tôi buồn rầu nhìn mẹ trả lời: "Muộn rồi mẹ ạ, quần áo đấy trường đặt may cho từng người, không thừa ra đâu. Sáng mai đã diễn rồi. Nhưng không sao mẹ ạ, mai con nghỉ ở nhà không đi đến trường là ổn thôi ạ."





Mẹ không nói câu nào đi ra khỏi phòng tôi.





Tôi khóc một lúc rồi mệt, thiếp đi lúc nào chẳng biết. Nửa đêm tỉnh giấc nghe tiếng máy khâu tôi liền chạy ra ngoài xem thì thấy mẹ đang ngồi may một chiếc váy. Hoá ra mẹ đã đến nhà một người bạn ùng lớp tôi mượn bộ quần áo biểu diễn về, sau đó sửa một chiếc váy trắng của mẹ tôi cho giống hệt chiếc váy biểu diễn mẫu.





Đêm hôm ấy, tôi cứ thế ngồi bên cạnh mẹ tôi, xem mẹ sửa chiếc váy cũ đó. Ngày hôm sau, tôi mặc chiếc váy ấy đến trường và chẳng một ai nhận ra đó là chiếc váy mà mẹ tôi đã thức đêm tự may cả.




Chiếc váy đó, tôi vẫn giữ đến tận bây giờ. Sau này, khi mẹ tôi đối xử không tốt với tôi, tôi cứ nhìn chiếc váy ấy, tôi lại khóc. Viết đến đây, sống mũi tôi bỗng thấy cay cay.





Thời gian đó, dù đi làm về muộn thế nào đi nữa, mẹ vẫn kiểm tra bài vở của tôi đầy đủ, sau đó chờ khi tôi đi ngủ mẹ mới về phòng, mang sách ra học. Rất nhiều lần, thức dậy đi vệ sinh, tôi vẫn thấy phòng mẹ sáng đèn.





Tôi biết mẹ tôi rất giỏi. Mẹ nhất định không chịu làm nhân viên bán hàng ở hiệu thuốc mãi. Qủa nhiên sau đó ba năm, mẹ tôi đã nhận tấm bằng cao đẳng. Mẹ lại quay về đơn vị cũ làm y tá, và rất nhanh sau đó, mẹ làm y tá trưởng. Năm đó mẹ ba mươi sáu tuổi. Mẹ tôi là một người phụ nữ đã thông minh, lại cần cù, chịu khó. Điểm này thì tôi và mẹ cực kỳ giống nhau.





Nếu như ngày tháng cứ thế này trôi đi, thì cuộc đời tôi dù không có bố, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.





Thế nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ được như thế mãi cả. Năm mẹ tôi ba mươi tám tuổi, mẹ có quen với một người đàn ông họ Đồng. Mặc dù tôi không hề thích có một người đàn ông xa lạ nào đó trở thành bố dượng của tôi nhưng nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của mẹ trong thời gian đó, tôi tự nhủ mẹ cũng phải có quyền được lưạ chọn hạnh phúc cho riêng mình chứ. Có thời gian mẹ tôi hay đưa người đàn ông đó về nhà ăn cơm.





Nhưng chưa bao giờ để người đàn ông đó ngủ qua đêm, bởi vì tôi luôn canh chừng mẹ tôi rất cẩn thận. Nếu ông ta không ra khỏi nhà thì tôi cứ ngồi lì ở trong phòng của mẹ, buộc ông ta ngồi chán thì phải tự động đứng dậy ra về.





Sau đó, người đàn ông họ Đồng ấy vì muốn mở một cửa hàng bán thuốc nên tìm mẹ tôi để vay tiền. Cụ thể là bao nhiêu tiền thì tôi cũng không nắm được nhưng tôi nghĩ số tiền đó không ít, có thểmẹ đã đưa cho ông ta toàn bộ số tiền tiết kiệm mấy năm gần đây của mẹ. Vì sau đó không lâu, tôi phát hiện ra nhà tôi lại nghèo đến mức không thể đóng tiền nước, tiền điện, ngay cả tiền học thêm của tôi, mẹ cũng không có đủ.





Mẹ tôi chung thuỷ và si tình. Điểm này, tôi cũng được kế thừa.





Người đàn ông đó sau khi cầm được tiền của mẹ thì cao chạy xa bay, không còn xuất hiện thêm bất cứ một lần nào nữa, cứ như thế ông ta đã chết rồi vậy.





Từ đó, tính khí của mẹ tôi thay đổi hẳn. Có thể cũng có liên quan đến độ tuổi của mẹ tôi. Mẹ tôi cứ hai, ba ngày lại mắng tôi, đánh tôi, dạy dỗ tôi. Tôi làm cái gì mẹ cũng không thấy vừa lòng. Tôi nói cái gì cũng sai. Dường như mẹ đã trút tất cả những oán hận của cuộc đời mình vào tôi vậy.



7. Con đã từng vô cùng hận mẹ





Từ năm tôi mười hai tuổi đến năm tôi mười tám tuổi, mối quan hệ của hai mẹ con tôi tồi tệ đến mức nào, viết đến đây tôi thấy tay mình đang run rẩy. Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Qủa thực là quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi cảm thấy mình đã trơ lì. Thậm chí tôi còn cho rằng chịu khổ, chịu mắng chửi, chịu đánh đập là lẽ thường của cuộc sống.





Sau sự ra đi của bố tôi và người đàn ông học Đồng kia, mẹ tôi rất hay nói câu: Tao không biết đời tao đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà tao lại đẻ ra một đứa con gái như mày! Nếu biết trước mày sẽ như thế này thì ngay từ lúc sinh mày ra, tao đã vứt mày xuống sông cho chết sặc rồi.





Hồi đầu nghe mẹ nói câu này, tôi thường sợ hãi trốn vào góc phòng, lén nhìn mẹ. Đã thế mẹ còn mắng không cho tôi được khóc, tôi mà khóc là mẹ sẽ bị bịt miệng tôi lại cho chết ngạt.





Nhưng về sau, lúc tôi dủ dũng cảm để phản bác lại, mỗi lần mẹ nói câu này, tôi thường nói: "Con cũng không biết con đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà kiếp này con lại gặp phải người mẹ như mẹ. Tốt nhất là chúng ta trả hết nợ nần nhau trong kiếp này để kiếp sau không ai phải gặp ai nữa."





Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ lại hay nói với tôi những lời cay độc như thế.





Tôi có gì không tốt cơ chứ? Tôi chưa bao giờ để mẹ tôi phải mất mặt. Ở trường, tôi luôn xếp thứ nhất. Tan học, tôi ngoan ngoãn về nhà, chẳng bao giờ dám đi chơi lang thang, chẳng bao giờ giao du với đám bạn bè mải chơi. Luôn rất tự giác giúp mẹ nấu cơm, quét dọn nhà cửa, làm theo đúng những gì mẹ dặn, gấp tất cả quần áo để vào trong tủ, gọn gàng và đẹp như quần áo gấp bày ngoài cửa hàng. Không chửi nhau, không đánh nhau, không bỏ học, không ăn chơi. Luôn làm cho mẹ tôi cảm thấy tự hào trong các buổi họp phụ huynh. Vậy thì mẹ tôi còn muốn gì nữa chứ?





Sau khi lên đại học, tôi có gặp lại một đứa bạn học cùng cấp II, chào hỏi nhau xong, câu đầu tiên nó hỏi tôi là: "Bây giờ cậu và mẹ cậu thế nào rồi? Tớ nhớ ngày xưa có lần đến nhà tìm cậu, nhìn thấy cậu đang quỳ dưới đất còn mẹ cậu cầm chiếc khăn mặt đánh cậu." Câu nói của nó làm tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tôi không muốn gặp lại nó thêm một lần nào nữa vì nó đã từng nhìn thấy và ghi nhớ sự nhục nhã của tôi.





Có những nối đau trong đời mãi mãi không quên được bởi vì nỗi đau đó đã để lại cho chúng ta một vết sẹo không tài nào xoá nổi.





Lên đại học, có lần đi tắm ở phòng tắm chung trong kí túc xá, mọi người trong phòng nhìn thấy vết sẹo màu trắng dài ở đùi đều hỏi tôi về gốc tích của nó. Tôi kể qua loa với họ rằng, hồi trước tôi rất béo, sau đó giảm cân quá nhanh nên da nó bị thế. Vừa giải thích tôi vừa ngửa mặt lên để cho hai hàng nước mắt hoà cũng với dòng nước đang phun ra từ chiếc vòi hao sen trên đầu và trôi xuống.





Tôi phải nói thế nào đây? Làm sao mà tôi có thể mở miệng ra để nói đúng sự thực được chứ? Chẳng nhẽ tôi lại nói rằng vết sẹo đó là vết tích trước đây mẹ tớ đánh đòn bằng roi trúc đấy? Nếu trả lời vậy, chắc chắn bọn nó sẽ lại hỏi tôi là sao mà bị đánh, tôi đã làm sai điều gì để mà bị đánh đến nối như vậy. Nhưng lý do thực sự thì sao? Lần đó chẳng qua tôi chỉ lỡ tay làm v
ỡ một chiếc lọ hoa ở nhà. Mẹ tôi thấy vậy vô cùng xót xa. Lúc đó chắc mẹ tôi chẳng thể nghĩ được là việc dùng roi để đánh một đứa trẻ có thể làm tổn thương nó như thế nào.


Đầu << 3 4/39 5 >> Cuối

Nhập trang (1~39):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Old school Easter eggs.