Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Không thể “nói chuyện trên trời” khi chưa đứng một cách vững chắc trên đất.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Có một tình yêu không bao giờ quên full

Có một tình yêu không bao giờ quên full Trang 4

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~47):

Đầu << 3 4/47 5 >> Cuối





Mỗi ngày có vô số cuộc điện thoại gọi đến tòa soạn và di động của Tiểu Băng. Phóng viên săn ảnh cũng nhiều không đếm xuể. Được thể Đổng Vi gọi nàng đến văn phòng giáo huấn, đề nghị nàng tạm thời rời khỏi Bắc Kinh để tránh vụ tai tiếng.

"Tôi sẽ đi Thượng Hải, Trung Đằng đang tổ chức một cuộc thi tuyển chọn ca sỹ tài năng, Phương Văn mới gửi email đến bảo tôi đến xem thế nào, chiều nay tôi sẽ đi".

Tiểu Băng không muốn tranh cãi hay giải thích, nàng chỉ nói mỗi câu ấy rồi quay đầu rời khỏi văn phòng của Đổng Vi một cách dứt khoát.

Mặt trời mùa hè thật là gay gắt, lại đang lúc giữa trưa không khí ngột ngạt đến nỗi không thể thở nổi. Tiểu Băng bước đi rất nhanh, dường như mỗi bước đi của nàng đang dẫm lên những hòn than rực lửa, đau nhói cả ruột gan.

Đối với một tạp chí lớn thì hoạt động tuyển chọn ca sĩ chỉ là chuyện tầm phào cỏn con. Thực ra chẳng có tí ti giá trị nào. Thông thường những hoạt động như thế này do người mới phụ trách. Nhưng lần này, nàng không thể không rời khỏi Bắc Kinh.

Xem ra Đổng Vi rất đắc chí, Tiểu Băng biết từ lâu cô ta đã muốn đuổi nàng khỏi Bắc Kinh. Lần này thì đúng là cầu gì được nấy. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi dấy lên chút phẫn nộ.

Tiếng điện thoại vẫn vang lên không ngừng, lại là mấy tay paparazzi đeo đuổi scandal ráo riết y như nàng đây mà. Tiểu Băng nhấn phím từ chối cuộc gọi, nhắn tin cho Phương Văn - Giám đốc truyền thông của Trung Đằng - nói về thời gian chuyến bay của nàng, rồi không do dự tắt điện thoại, rút sim vứt đi một cách không ngần ngại.

Chiếc sim điện thoại bay thành một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, rồi nhẹ nhàng rơi vào thùng rác. Sau lưng, Đổng Vi đang đứng ở cửa phòng làm việc nhìn theo bóng nàng, nụ cười đắc ý dần hiện rõ trên gương mặt được trang điểm một cách kỹ lưỡng.

*********************

11 giờ đêm.

Tiểu Băng mệt mỏi xách hành lí ngồi vào taxi. Trời Thượng Hải sương mù dày đặc, máy bay trễ chuyến báo hại nàng giờ này mới lết được từ sân bay về đến khách sạn.

Tiểu Băng thở phào một tiếng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì Phương Văn đã đặt phòng cho nàng. Kết quả là vừa mới ngẩng đầu lên, nàng lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi đến mức muốn nhảy lên ngay tại chỗ. Không ngờ trước cửa khách sạn vẫn còn không ít fan đang đứng chờ, bọn họ túm năm tụm ba thành từng nhóm nhỏ. Những chiếc đèn nhấp nháy đủ màu xanh, hồng, trắng... trong đó tốp màu vàng là nổi bật hơn cả. Tiểu Băng chợt hiểu ra, hóa ra khách sạn mà Phương Văn sắp xếp cho nàng chính là nơi ở của các thí sinh tham gia tuyển chọn ca sĩ đợt này.

Ánh đèn trong hành lang hơi tối, Tiểu Băng men theo hành lang dài tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thẻ phòng trong tay, nàng liên tục ngẩng đầu tìm số phòng của mình. Tiếng vali lăn trên nền hành lang phát ra những tiếng ma sát nhè nhẹ. Đi hết một khúc ngoặt mà Tiểu Băng vẫn chưa tìm thấy phòng mình. Nàng đang định tìm một ai đó để hỏi xem sao, nhưng nghĩ lại, muộn thế này chắc mọi người cũng ngủ hết rồi nên lại thôi. Tiểu Băng còn đang chán nản, bất giác cúi đầu, bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt làm nàng giật mình tới mức phải lùi lại mấy bước.

Bên cạnh cửa sổ phía cuối hành lang, có một cậu thiếu niên rất tuấn tú đang ngồi ôm gối. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm thanh bình, tĩnh mịch mà tuyệt đẹp, ánh trăng như một làn sương mỏng buông xuống, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng mờ ảo. Cậu đang ôm trong lòng một con gấu bông rất to, màu trắng pha đen, con gấu đang giương đôi mắt vô tội, nhìn mơ hồ xa xăm.

Trong phút chốc, Tiểu Băng cứ ngỡ như nàng đang nhìn thấy một thiên sứ.

Có vẻ như tiếng chiếc vali lăn trên nền hành lang đã làm phiền đến cậu thiếu niên đó, Tiểu Băng thấy cậu ta từ từ quay đầu lại phía mình. Cậu có một đôi mắt rất dài, hơi xếch, hiện lên một vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Nhưng cậu lại có một khuôn mặt rất đáng yêu, hai thứ đó kết hợp với nhau tạo nên một sức hút kì lạ.

Tiểu Băng bất giác ngây người, rồi đột nhiên nhớ ra nàng phải hỏi đường, liền lịch sự hỏi:

"Thật ngại quá, em có thể chỉ cho chị phòng 1298 ở đâu không?"

"Phòng 1298? Chị cứ đi thẳng phía trước, rẽ phải, phòng ấy là phòng thứ hai chị ạ".

Cậu thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ với Tiểu Băng, giơ tay chỉ đường cho nàng, giọng nói ấm và hay đến lạ thường.

Tiểu Băng cảm ơn rồi vội vàng kéo hành lý đi luôn. Có lẽ tại ánh đèn quá tối và ánh trăng quá mờ ảo nên nàng không để ý thấy phía dưới khóe mắt trái của cậu có một nốt ruồi màu hạt dẻ nhàn nhạt. Hình như cậu đang muốn tâm sự vài điều bí mật.

Nàng đã bỏ lỡ...

Mãi đến ngày hôm sau, Trác Tiểu Băng mới hiểu ra rốt cuộc nàng đã bỏ lỡ điều gì.



Ngày hôm sau, nhận lời mời của Phương Văn - Giám đốc truyền thông công ty Trung Đằng, Tiểu Băng đến một quán KTV (Karaoke) để tham dự bữa tiệc sinh nhật của một thí sinh trong top mười.

Nàng gặp rắc rối trên đường nên tới muộn một chút. Kết quả là anh chàng Phương Văn rối cả lên, gọi điện hết lần này đến lần khác giục nàng. Tiểu Băng đang nói với anh ta là mình sắp đến rồi thì cửa thang máy bật mở, lúc nàng vội vã bước ra thì bị một cậu thanh niên vóc dáng cao lớn va vào làm nàng lảo đảo.

Tiểu Băng tức giận nhìn cậu ta, đối phương đeo kính gọng đen, khẽ nhếch môi đầy ác ý, tóc tai dựng ngược, ăn mặc theo phong cách Punk dị hợm đã hết thời. Phát hiện ra mình va phải người khác, cậu ta chỉ quan sát Tiểu Băng từ đầu đến chân vài lượt, rồi nhìn nàng chằm chằm một cách kiêu ngạo, không hề có ý định xin lỗi.

Sợ Phương Văn giục, Tiểu Băng cũng không để ý nữa, vội vàng ra khỏi thang máy, đến KTV tìm phòng mà Phương Văn đã nói cho cô.

Đẩy cửa bước vào, mọi người đang nói chuyện ăn uống ca hát rôm rả. có một nhóm thanh niên chừng mười tám đôi mươi, đang ở cái tuổi bướng bỉnh nghịch ngợm, liên tục cười đùa ầm ĩ, đứa nọ cấu véo đứa kia, rồi đứa kia cũng ăn miếng trả miếng, đánh lại.

-"Aí, ái...đau... mau kéo Tiểu Lượng ra khỏi tớ nào! Nhanh lên...!"

Giọng cậu thanh niên đang nói nghe thật lảnh lót, nước da trắng nõn sáng sủa và khôi ngô, khuôn mặt còn đẹp hơn cả con gái. Có điều, khuôn mặt thanh tú của cậu lúc này đang nhăn hết cả lại, tay chân giãy giụa khua khoắng không ngừng.

Một cậu khác mặc áo T-shirt xanh nhạt đang ra sức cắn tay cậu thanh niên khi nãy, trông như một con cún con ngậm chặt không chịu thả khúc xương của nó ra

Tiểu Băng vừa bước vào, đã bị cảnh tượng lạ lùng này làm cho không thể nhin được, bật cười thành tiếng.

Đám đông, có kẻ vừa cười vừa kéo cậu áo xanh ra, kẻ khác thì chỉ ngồi vắt chân bên cạnh quan sát trò vui. Có kẻ còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nhân thể xông vào đánh cậu thanh niên bị cắn, rồi chạy trốn. Cả đám cười đùa lớn tiếng, thật là vô cùng náo nhiệt.

"Chuyện gì thế này anh Văn, buổi tiệc sao lại đến mức cắn người thế?"

Tiểu Băng nhìn thấy Phương Văn đang đứng một góc xem trò vui, liền rảo bước lại gần, anh ta đang cười nhăn hết cả mặt, ánh mắt tràn ngập một niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.

"Chẳng phải đều do Tiểu Lượng sao, không hiểu sao thằng nhóc này lại thích cắn người thế chứ, mà lại còn đặc biệt thích cắn Tiểu Lỗi nữa."

Phương Văn cười cười phàn nàn đôi câu chiếu lệ. Tiểu Băng cũng cười, nhìn theo hướng anh ta đang nhìn, định nói gì nhưng chợt ngây người ra.

Bởi vì "Tiểu Lượng" mà Phương Văn nói vừa bị cả hội kéo ra khỏi Tiểu Lỗi, khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú của cậu ngay cả trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng cũng có thể nhìn thấy rõ mồm một.

Chính là cậu thanh niên tối qua đã chỉ đường cho nàng.

"Chị Tiểu Băng muốn uống coca không?"

"Chị Tiểu Băng, bim bim này, chị ăn đi, ăn đi mà..."

"Sao chị Tiểu Băng không hát thế...hát một bài đi, được không?"

Tiểu Băng hoàn toàn không ngờ rằng, 'cậu chàng thiên sứ" mà nàng gặp tối qua hóa ra lại là một tên nhóc nghịch ngợm thích đeo bám người khác như vậy.

Cách đó không xa, cậu thanh niên bị cắn đang chăm chú nhìn vào màn hình hát bài "Mười năm" của Trần Dịch Tấn, cổ tay đeo băng tay màu đen của Nike.

"Nếu đã khôn
g thể níu giữ được cái ôm

Thì giờ phút chia tay

Sao không vừa ôm nhau vừa rơi nước mắt...."

Giai điệu chầm chậm êm ái làm lan tỏa một nỗi buồn man mác, chất giọng cậu rất trong trẻo, đôi mắt mơ hồ mà đầy tình cảm, trong phút chốc đôi mắt đó đã ngân ngấn lệ.

Đó chính là Hà Phong Lỗi, đến từ Tây An, đứng thứ hai vòng tuyển chọn khu vực Hàng Châu.

Tiểu Băng bỗng nhớ ra Tiểu Lượng vừa hào hứng giới thiệu Hà Phong Lỗi như thế cho mình, nhưng nàng lại quên hỏi tên cậu ta. Quay đầu lại nhìn, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng bắt gặp đôi mắt đang trĩu xuống của cậu, hàng mi khẽ rung rung, trong đôi mắt thoáng ánh lên một nỗi buồn.

Lúc ấy nàng không để ý, chỉ nghĩ rằng đó là do mình bị hoa mắt.



"Chị nghe mọi người gọi em là Tiểu Lượng, đó là nick name của em à?"

"Dạ?... Vâng. Lúc đầu một anh cùng khu vực thi với em gọi như thế, sau đó mọi người nghe thấy nên cũng gọi thế luôn...".

Câu hỏi của Tiểu Băng đã làm gián đoạn sự suy nghĩ của cậu. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ hoạt bát khi nãy, trả lời dõng dạc, đôi môi sáng lóng lánh như thạch trái cây.

Tiểu Băng bất giác cảm thấy giọng điệu của cậu có chút gì đó rất quen thuộc.

"Nghe giọng em, có phải em là người Thẩm Dương không ?"

"Đúng ạ, giọng Đông Bắc của em là lúc vừa nãy...".

Đôi mắt cậu ta lấp lánh ánh cười, vừa nói vừa khoa chân múa tay, nói đến đoạn hào hứng, lại càng bộc lộ rõ hơn chất giọng Đông Bắc vô cùng quen thuộc mà không hề kiêng dè gì cả.

Cuối cùng Tiểu Băng cũng nhìn thấy cái nốt ruồi màu hạt dẻ nhàn nhạt dưới khóe mắt trái của cậu, rất rõ ràng, đột nhiên nó khiến nàng nhức mắt. Nàng ngây ra một lúc, có một cảm xúc gì đó rất mãnh liệt dâng lên ào ạt trong cơ thể. Nàng mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình. Ngón tay nàng khẽ run, nhưng sau đó bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại.

"Tiểu Lượng, tên đầy đủ của em là gì ?"

Tiểu Băng cố kiềm nén để giọng mình không run, sau lưng cô, Hà Phong Lỗi vẫn đang lặp lại đoạn điệp khúc, cả căn phòng bỗng nhiên tràn ngập một nỗi buồn vô cớ.

"Mười năm trước

Anh không quen biết em

Em cũng không thuộc về anh

Chúng ta đều giống nhau, ở bên một người xa lạ

Đi qua con đường dần trở nên quen thuộc..."

Ánh đèn mờ nhạt, dường như tất cả con người và sự vật đều trở nên mơ hồ, chỉ còn mỗi khuôn mặt của cậu thiếu niên áo xanh là rõ ràng hơn bao giờ hết. Nụ cười trên khuôn mặt ấy mới trong sáng làm sao.

Vẫn như trước kia.

Tiểu Băng nhìn đôi môi lóng lánh của cậu thanh niên ấy, trong lòng dấy lên muôn ngàn cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.


Đầu << 3 4/47 5 >> Cuối

Nhập trang (1~47):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Snack's 1967