Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
cho để nhận và tha thứ để quên đi

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Couple 50 full

Couple 50 full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~33):

Đầu << 2 3/33 4 >> Cuối



A...

Sao mặt anh ta lại gần mặt tôi như vậy?

Da anh ta thật đẹp, vừa trắng vừa mịn, không có chút tì vết nào! Hàng lông mi dài như quét lên mặt tôi.

Tôi còn ngửi thấy trong mớ tóc đen dày đang bay nhẹ của anh tỏa ra mùi nước hoa dịu dàng làm say đắm lòng người...

Lãng mạn... Giây phút này quả là lãng mạn...

Lẽ nào anh ta định hôn tôi sao?

Nếu vậy thì có phải là nhanh quá hay không?

Đã từng trải qua hàng trăm trận ch
iến tình yêu, nhưng giây phút này, đầu óc tôi trống rỗng, cả người bất giác co lại, miệng mím chặt, đôi mắt khép hờ...

- Đưa đây!


Ai ngờ rằng những tình tiết lãng mạn như trong phim lại không xuất hiện, bên tai tôi chỉ vang lên hai tiếng lạnh lùng, một bầu không khí lạnh lẽo và thô bạo bỗng dưng làm đông cứng mọi tưởng tượng trong tôi.



Chương I



Kỳ tích của " Siêu nhân tình yêu"





- Cái gì?

Tôi giật mình, mở lớn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Đừng nhiều lời! Nếu cô không muốn vừa xuống máy bay đã phải vào tù thì tốt nhất là đừng để tôi phải đích thân ra tay!

Bàn tay to lớn của "thiếu gia" nắm chặt lấy cổ tay tôi, giọng nói lạnh lùng ra lệnh, từ mắt phát ra tia




nhìn lạnh lẽo dường như muốn xé nhỏ tôi ra thành từng mảnh.

Choang...

Giấc mộng hoa hồng tan vỡ!

Hiện thực là cô gái làm điên đảo bao nhiêu chàng trai trên thế giới là tôi - Bạch Tô Cơ lại đang bị một gã con trai uy hiếp!

Có chết tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện này.

- Này, não anh bị nước vào rồi sao? Tôi chẳng hiểu anh đang nói về cái gì cả?

Tôi lập tức nổi giận. Xem ra gã này đang coi tôi là một tên ăn trộm.

Những thiếu gia nhà giàu tôi gặp nhiều rồi, nhưng kẻ vô lý, ngạo mạn như gã này thì là lần đầu! Nếu không thì là...

- Hừ... - Tôi cười lạnh, nói bằng giọng khinh bỉ, - dùng cách này để tán gái, tệ quá.

- ...

"Thiếu gia" hơi khựng lại, sau đó ánh mắt phát ra một tia nhìn nguy hiểm, khóe miệng nhình như hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Hắn bước tới, ghé sát vào mặt tôi, nhe hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp, nhưng trong mắt tôi, nó lại giống như hàm răng nanh của một con dã thú.

- Cô nghe cho rõ đây... Tôi đếm tới ba, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn giao nó ra đây, nếu không, mọi hậu quả sau đó tôi không chịu trách nhiệm...

- Anh...

Tôi nghiến chặt răng. Chuyện gì vậy, chẳng phải người ta bảo người bị bệnh tâm thần thì không được lên máy bay sao?

- Lúc tôi đang nói chuyện thì đừng có chen vào.

- 1...

Trời ơi, sao trên đời này lại có một kẻ vô lý như thế?

- 2...

Rốt cuộc thì anh ta cần cái gì?

Son môi? Phấn trắng? Mascara?

Hay là... Hay là...

Không đúng!

Tôi đang lo lắng cái gì? Rõ ràng hắn là kẻ biến thái!

Thật là vô lý.

Gã đáng chết! Nếu lát nữa hắn dám động tay động chân với tôi, chắc chắn tôi sẽ đánh cho hắn một trận nên thân.

- 3...

Tôi bất giác nắm chặt tay, chờ mặt hắn tới gần một chút là cho hắn một đấm.

Á...

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc đã tới!

Cho dù nói thế nào...

Tôi vẫn rất... sợ...

- A, thiếu gia, thiếu gia. Tìm thấy rồi. Tìm thấy vòng tay rồi!
Đúng vào lúc tôi căng thẳng nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị tấn công hắn thì một giọng nói vui vẻ vang lên từ đầu kia của máy bay.

Chúng tôi cùng lúc quay đầu ra, thấy một người mặc áo đen đang vui mừng lắc lắc chiếc vòng tay hình mặt trăng cứ như thể tìm được người yêu mà anh ta thất lạc đã nhiều năm.
Ô la la...

Trong phút chốc, bốn chữ "tôi là giỏi nhất" trên mặt "thiếu gia" nhanh chóng rơi mất, ánh sáng chói mắt bất giác bị che khuất bởi một màn đen nặng nề!

Hắn lập tức quay đầu qua, dùng ánh mắt "giết người" nhìn gã áo đen vừa nãy!





Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là chỉ một giây sau, hắn lại khôi phục lại trạng thái lúc nãy.





Bỗng dưng hắn cúi người xuống, nhặt cuốn sách "Phép thuật tình yêu" tôi làm rơi dưới đất lên, một tay chống vào ghế, đứng thẳng người lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hít sâu vào một hơi rồi nhét cuốn sách vào tay tôi, trên mặt nở một nụ cười bình tĩnh.





- Đúng là một cuốn sách hay, không có chuyện gì nữa, cô thưởng thức tiếp đi.





Cái gì?!





Ngọn lửa giận trong lòng lên tới đỉnh điểm!





Đúng là không thể tìm được từ ngữ nào độc ác hơn để hình dung về cái gã này! Lẽ nào trong bộ óc đơn giản của hắn cho rằng tất cả những điều này đều không có ý nghĩa gì sao?





- Xin lỗi!





Tôi đứng bật dậy, hét lên với cái lưng của hắn.



Bước chân của hắn thoáng dừng lại, có thể nhận ra hắn đang khẽ run vì cố kiềm chế bản thân.




Lúc này, mọi hành khách xung quanh vừa giả vờ "hôn mê" đều tỉnh lại, đua nhau nhô đầu lên khỏi ghế nhìn chúng tôi bằng ánh mắt háo hức!



Một giây, hai giây, ba giây...



Cuối cùng, hắn cũng chầm chậm quay người lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhún vai, vẫy tay gọi gã "hải ly" tới.




Sau đó, hắn nhẹ nhàng bước đi, tới chỗ gã mặc áo đen ban nãy, cầm cái vòng tay lên, nhét vào túi áo rồi cuối cùng, thảnh thơi ngồi xuống ghế.




Cứ như là... không có việc gì xảy ra!




Khốn nạn! Cứ như thế là xong sao?




Nếu cái gã bị người ta đánh hỏng cả đầu óc này cho rằng mọi việc kết thúc như vậy thì gã ngây thơ quá!



Tôi ghét nhất là những gã đàn ông luôn tỏ ra mình đang ban phúc cho người con gái khác!




Nhìn vào cái lưng ung dung của "thiếu gia", tôi gồng mình lên, lửa giận bốc lên phừng phừng.




Không được! Hôm nay Bạch Tô Cơ tôi không đòi lại công lý thì không được!




- Thưa... thưa cô... có chuyện gì có thể giúp cô không?




Lúc đó, bên tai tôi có vang tới giọng nói của "hải ly", tôi ra sức nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào gáy gã, nghiến răng ken két.



- Giúp? Vậy thì tốt, hãy giết gã đó cho tôi!







- Giết... giết thiếu gia?




Trên trán "hải ly" lấm tấm mấy giọt mồ hôi, lắp bắp nói:




- Thực sự xin lỗi, việc này thì không được... Nhưng thiếu gia của chúng tôi đã dặn dò, cho dù bắt tôi làm gì, tôi cũng sẽ cố gắng để bù đắp cho cô...




- Anh cút ra! Tôi nhất định phải giết chết gã khốn nạn đó.



Tôi vừa hằn học lườm "thiếu gia", vừa giang tay ra, định xô gã "hải ly" sang một bên!



Nhưng vừa cúi đầu xuống, tôi phát hiện gã "hải ly" đang nhìn tôi bằng đôi mắt say mê!



A a a...



Tôi không thể chịu được nữa!




Tôi phải báo thù!




*
* *




"Thưa quý khách, máy bay sắp cất cánh, xin ổn định chỗ ngồi, đừng gây ảnh hưởng cho các hành khách khác. Xin cảm ơn". Lúc đó, tiếng nói trẻ trung của một cô tiếp viên hàng không không biết từ chỗ nào phát ra, khiến mọi người lục tục trở về chỗ ngồi.







Trong phút chốc, tất cả đám người mặc áo đen đều về chỗ của mình, biến mất không để lại dấu vết, "hải ly" cũng luyến tiếc trở về chỗ ngồi của gã.



Thằng nhóc này, có phải chán sống rồi không? Dám gây chuyện với "vạn người mê" đã từng hạ gục không biết bao nhiêu người đẹp trai trên thế giới là tôi.



Ha ha ha... Tôi nghiến răng cười nhạt.



Để mặc hắn tác oai tác quái ở đây thì đâu còn là phong cách của Bạch Tô Cơ!



Vậy thì được!




Để cho hắn biết bộ mặt thật của Bạch Tô Cơ tôi, để hắn biết thế nào là con gái đẹp không dễ ăn hiếp!




Nghĩ tới đây, tôi lấy một cái gương từ trong túi xách ra, tô thêm ít son, chải lại mái tóc thẳng, khẽ hít vào một hơi.







Tốt!




Đám đàn ông các ngươi hãy chờ mà nhận sự trừng phạt!




Các người sẽ phải trả giá cho hành vi vô lễ của mình!



Nhân lúc tiếp viên hàng không đang nhanh chóng đi qua "vùng đất thị phi", "nữ thần báo thù" Bạch Tô





Cơ chuẩn bị lên sân khấu.



Tôi tháo vòng tay ra, nắm chặt trong tay mình, sau đó dẫm lên đôi giày cao 6 phân, thình thịch bước tới bên cạnh gã "thiếu gia" vô tri.



Bỗng dưng, tôi nhanh như chớp che kín đôi mắt hắn, cố ý nói với giọng nũng nịu:






- Darling, đoán xem em là ai?



- Thiếu gia.




Hành động bất ngờ của tôi khiến đám vệ sĩ xung quanh trở nên căng thẳng, vội vàng giơ tay lên như một đám chó săn sẵn sàng lao vào cứu chủ bất cứ lúc nào!



- Tránh ra.




Nhưng gã "thiếu gia" không nhìn thấy gì lại nhẹ nhàng phẩy tay, ngăn không cho đám vệ sĩ hành động liều!



Ha ha ha! Xem ra danh hiệu "sát thủ thanh niên" của Bạch Tô Cơ tôi quả là "danh bất hư truyền".




Chỉ cần ra tay là không có gã đàn ông nào thoát được khỏi tôi.



- Ừm, từ giọng nói nũng nịu này có thể đoán là con gái, về độ tuổi... Có lẽ khoảng 40. - Ai mà ngờ được một giọng nói hiền lành nhưng có phần đắc ý vang ra từ kẽ tay tôi.




Mặt tôi thoáng chuyển sang màu xanh.




Cái gì? 40 tuổi?




Đồ chết tiệt, dám nói tôi là một bà cô đã hơn 40 tuổi, tôi còn là một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, vậy mà hắn dám...



- Từ bàn tay thô ráp mà nói thì nghề nghiệp... Có lẽ là rửa bát đũa trong quán ăn!



Thô ráp? Rửa bát?



Trời ơi! Đôi tay ngọc ngà của tôi!




Mặt tôi từ màu xanh chuyển sang màu đen, dường như bỗng dưng rơi vào một căn phòng đóng kín, trước mặt là một màu đen u tối!




Đáng ghét! Không được, tôi không thể để hắn trêu đùa mình như vậy, chắc chắn tôi phải cho hắn biết tay!



- Ha ha ha! Darling, anh thực sự quên em rồi sao? Lần trước chính anh nói với em rằng anh sẽ không bao giờ quên giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em sao?



Nhưng nghe tôi "vu khống" xong, "thiếu gia" vẫn giữ nụ cười ngạo mạn bên khóe miệng, khẽ nghiêng đầu một cái, tay tôi bất giác lỏng ra.




Hắn bèn nhân cơ hội đó quay người lại, đối mặt với tôi, hàng răng đều tăm tắp phát ra tia sáng lấp lánh.


Đầu << 2 3/33 4 >> Cuối

Nhập trang (1~33):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog