Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hãy đi theo sức hút từ những điều bạn thật sự đam mê, bạn sẽ không bao giờ lạc lối.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Cưa Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái! Phần 4 full

Cưa Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái! Phần 4 full Trang 29

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 28



- Vậy đó… à thôi nhen nhỏ, giờ chú phải bốc hàng rồi, có gì nói sau nhen! – Nói rồi chú Sáu đứng dậy dập điếu thuốc đang hút dở trên miệng, cũng đồng thời dập tắt luôn hi vọng duy nhất của tôi, cùng người phụ xe bước đến đám hàng hóa cao nhồng trước mặt.


Phá sản, ý tưởng theo xe hàng chú Sáu vào Sài Gòn lúc sáng thứ tư, sau đó buổi tối ra sân bay đón Tiểu Mai, lại cùng nàng ngồi xe chú Sáu về Phan Thiết trong đêm đã phá sản. Tôi đứng đần mặt ra giữa bến xe vì tình huống hoàn toàn bất ngờ này, nhận ra sơ hở to tổ nái trong kế hoạch của mình là đã quá tự tin khi cho rằng xe chú Sáu lúc nào cũng trong trạng thái “chờ một thằng oắt con” như tôi.


Đang toát mồ hôi hột, tay run rẩy theo từng nhịp vì kế hoạch bỗng chốc tan tành ngay từ bước đầu tiên thì tôi bị một cú vỗ vai khá mạnh từ sau lưng quật tới:


- Bốp! – Cảm nhận rõ vai mình khá nhói lên, tôi vội quay đầu lại, đồng thời nhảy lùi một bước ra sau, hai tay đã vào thủ thế giới bị của Vịnh Xuân Quyền.


- Căng dữ vậy mày? Lâu ngày gặp lại đã thủ võ rồi?


Từ trạng thái đang vận mấy thành công lực đề phòng ẩu đả thì hai tay tôi bỗng buông thõng ra, đồng thời thở phào toét miệng cười hú vía khi nhận ra tác giả cú chặt vai vừa rồi là ai:


- Thằng quỷ, chơi ác nhơn vậy mày!

- Hê hê, thử phản xạ mày tí, nào ngờ mày đơ luôn!


Trước mặt tôi là đối thủ một thời từng có một trận so tài ác liệt tại Phan Rang, sau này trở thành bạn chí thân của tôi với biệt danh A Lý- thích khách mũ đen.


Thằng A Lý hôm nay không đội mũ đen mà để đầu trần, nó cũng cởi trần nốt, cái áo vắt lên cổ thành khăn lau mồ hôi, toàn thân nhễ nhại bóng ưỡn lên dưới nắng.


- Mày làm gì ở đây vậy? – Tôi thắc mắc hỏi.

- Tao phụ chú tao bốc mớ hàng vừa tới nè, còn mày ra đây làm gì? – Vừa đáp, A Lý vừa quay mình chỉ tay vào chiếc Toyota hai khoang được ngăn ra bởi một tấm kiếng, cốp xe đang mở bật ra để lộ mấy thùng hàng thực phẩm khô.

- Ơ… xe này của nhà chú mày à? – Tôi run giọng hỏi, cảm nhận một cách rõ ràng nhất rằng cơ hội của tôi đang quay trở lại.

- Chứ sao, tao kể với mày là tuần nào tao cũng phụ chú tao chở đồ vào Sài Gòn rồi mà! – Thằng A Lý trợn mắt nhắc lại.


Nhưng giờ thì tôi cũng không thể nào nhớ ra được A Lý có kể với tôi chuyện nó xa gia đình, vào Phan Thiết phụ chú nó mở cửa hàng thực phẩm đóng gói, hàng tuần vẫn vào Sài Gòn đều đặn hay chưa nữa. Điều duy nhất khiến tôi quan tâm lúc này đó là:


- Chừng nào mày vô lại? À không… ý tao là chừng nào mày với chú mày vô lại Sài Gòn?

- Trưa mai có chuyến hàng, trưa mai tao vào, mà có gì không? – Nó ngạc nhiên khi thấy tôi hồ hởi ra mặt.

- Rồi chừng nào về lại Phan Thiết? – Không trả lời, tôi vội hỏi tiếp.

- Thì chuyển hàng xong rồi về, chắc khoảng bảy tám giờ tối gì đó, mà mày hỏi chi dzậy? – A Lý lại càng ngạc nhiên hơn nữa.


Thằng A Lý càng tròn mắt vì chẳng hiểu gì bao nhiêu thì tôi lại càng há miệng cười mừng rỡ bấy nhiêu, cảm giác hệt như có thánh nhân phù hộ, chắc có lẽ lần này ông trời muốn giúp tôi đoàn tụ cùng Tiểu Mai đây mà.


Đưa tay vỗ vai A Lý khiến nó hơi dè chừng chùng vai né ra vì tưởng tôi trả đũa vụ khi nãy, tôi hớn hở nói:


- Thiệt hay quá sức, tao có chuyện muốn nhờ mày đây, xin phép chú mày giúp tao nha, chuyện này cực kì quan trọng….!


Bước đầu tiên, “có thể vào Sài Gòn một mình mà không bị gia đình ngăn cản” đã hoàn thành mỹ mãn đến không ngờ như vậy đấy.


Chapter 362:


Buổi sáng của ngày hôm ấy, một ngày không thể nào quên được trong đời, tôi bật dậy khỏi giường ngay từ sáu giờ sáng, đưa mắt nhìn lên tờ lịch trần khẳng định lại thêm một lần nữa rằng, hôm nay đã là thứ tư rồi.


Ăn vội bữa sáng một cách qua loa, tôi mở chiếc ba lô chứa một bộ quần áo gọi là phòng hờ, và cũng để ngụy trang với gia đình rằng tôi qua nhà bạn ngủ thật, kiểm tra lại một vài vật dụng cần thiết. Khi đã chắc chắn rằng toàn bộ số tiền để dành từ Tết đến giờ đã yên vị trong ba lô, tôi siết lại dây đeo cho vừa vặn rồi chào ba mẹ và ông anh đang gầm gừ, sau đó mới đạp xe “qua nhà ngoại thằng Chiến”.


Và tất nhiên con mèo đần Leo cũng được tôi mang theo, lúc này đang ngoác miệng khoái chí hứng không khí trong lành buổi sớm. Với lí do đem Leo sang nhà bé Trân nhờ giữ giùm một bữa khi mẹ hỏi, tôi cho nó vào giỏ xe như mọi khi rồi chạy xe qua nhà Tiểu Mai.


Đưa tay mở cánh cổng sắt màu đen quen thuộc, tôi nhấc bổng mèo đần lên rồi thả nó vào trong vườn, không quên đặt sẵn nguyên hộp cá khô cùng nước uống xuống sân, vỗ nhẹ đầu nó dặn dò:


- Giờ tao đi đón cô chủ của mày đây, ở nhà ngoan đừng chạy phá lung tung, đợi tối nay cô chủ về đấy!

- Meo….! – Không rõ mèo đần có hiểu tôi đang nói gì không, chỉ biết nó được về lại nhà là mừng lắm, nhảy cẫng lên chạy te te khắp sân.


Thây kệ, cố nuôi hi vọng rằng con Leo tuy đần nhưng ít ra nó sẽ thông minh được một bữa, tôi đóng cổng nhà Tiểu Mai lại rồi quay xe đạp đi khi đã nhìn thêm một lần nữa rằng mèo đần đang lăn lộn bên trên thềm nhà đầy thích thú.


Cố công bày vẽ như vậy chỉ vì mục đích dành cho Tiểu Mai một món quà bất ngờ nho nhỏ khi nàng trở về, đó là mèo cưng của nàng sẽ chờ sẵn trong nhà và tí tởn chạy ra sà vào lòng cô chủ. Tôi biết Tiểu Mai sẽ rất vui nếu khi về nhà nàng thấy mèo cưng vẫn khỏe mạnh (và ngày càng mập ú ra), và tôi chắc chắn mèo đần cũng mừng hết lớn khi được thấy cô chủ của nó trở về.


Dọc đường đạp xe về hướng nhà A Lý, tôi thầm mừng trong lòng khi càng nghĩ lại càng thấy mình cực kì may mắn lúc gặp nó ở bến xe hôm qua. Sau khi được tôi kể rõ sự tình và nhờ giúp đỡ, tối qua khi tôi vừa ăn cơm xong thì A Lý gọi điện qua nhà và cho biết rằng chú nó đã đồng ý để tôi đi nhờ xe. Và càng tốt hơn nữa khi ông chú này hào phóng chịu đợi tôi và Tiểu Mai đến tối để chở bạn bè của thằng cháu mình về Phan Thiết luôn trong đêm.


- Nó tới kìa chú Ché, ê Nam..!!!!! – A Lý gọi lớn khi tôi vừa trờ xe đạp đến.

- Dạ, con chào chú! – Tôi dựng xe, lễ phép chào ngay.


Người đàn ông rắn rỏi có nước da ngăm đang ngồi ăn bánh mì trước nhà mà thằng A Lý gọi bằng chú Ché cũng cười nhìn tôi, vui vẻ hỏi:


- Chà, thanh niên bây giờ dữ quá, vào tận thành phố đón bạn gái, Nam hả?

- Dạ… hì! – Tôi lúng búng gãi đầu đáp.

- Ngồi chơi đi, tí buổi trưa chất hàng xong rồi khởi hành, chuẩn bị xong hết chưa? – Chú Ché nhấc thùng đồ trên chiếc ghế mũ cạnh bên ra rồi bảo tôi.

- Dạ rồi, con có mua bản đồ Sài Gòn rồi! – Tôi ngồi xuống trả lời.

- Bản đồ không ăn thua đâu, không biết đường xá thì nhìn vô cũng mù tịt thôi. Vào mướn xe ôm mà kêu người ta chở tới thẳng sân bay cho gọn! – Chú Ché thủng thẳng mách nước.

- Con cũng tính vậy, mà nghe nói Sài Gòn kẹt xe dữ lắm, không biết có kịp giờ không nữa! – Tôi lo ngại nói.


- Hên xui, đi trúng giờ cao điểm thì kẹt, mà có gì thì chú với thằng A Lý chờ cho, không sao!


Nghe chú Ché nói xong câu này thì tôi bỗng dưng thấy yên tâm hơn gấp bội, suốt từ lúc đó đến bữa cơm trưa vui vẻ thân tình, tôi tranh thủ hỏi thăm và cũng phụ hai chú cháu A Lý một tay dọn hàng chất lên xe.


Tầm khoảng hơn một giờ trưa, khi bầu trời Phan Thiết đang âm u mà vẫn nóng bức, cả ba người bọn tôi cùng ngồi vào xe. Chú Ché quay lại đằng sau nhìn tôi:


- Rồi, đề pa dzọt này!

- Dạ, ok luôn chú! – Tôi gật đầu cái rụp, thầm nghĩ chú Ché cũng thật vui tính và dễ kết thân.

- Mày ngồi sau đó được chớ hả? Tí tối bốc hàng xong thì đằng sau cũng rộng, hai người ngồi dư sức, đảm bảo mày với em Mai tha hồ tung hoành! – Thằng A Lý mở miệng trêu.


- Thôi, đi nào, hai đứa muốn thì ngủ một giấc, chiều đến chú bây gọi dậy!- Chú Ché nói rồi cầm vô lăng, đề ga vọt thẳng.


Chuyến xe đưa thực phẩm gia truyền nhà A Lý của chú Ché đến Sài Gòn, đưa tôi đến với Tiểu Mai trực chỉ thẳng hướng Sài Gòn vào khoảng gần một giờ rưỡi trưa. Bên ngoài không hiểu vì sao không khí nóng lên đột ngột, ngồi trong xe máy lạnh thổi vù vù mà tôi vẫn méo mặt khi chạm vào cửa kính, thầm nghĩ lúc này mà nhào đầu ra đường là đến chết khô mất thôi.


Dọc đường đi, cả tôi với A Lý đều không ngủ trưa mà tán chuyện rôm rả, khi thì chủ đề so sánh võ thuật giữa Vịnh Xuân cùng Thái Lý Phật, khi thì bàn chuyện bóng đá có chú Ché góp vui, có lúc cao hứng lại đổi sang đề tài chuyện chính trị lịch sử, tiếng nói cười rộn ràng cả một chặng đường dài.


Đến tầm khoảng gần bốn giờ chiều, khi xe vừa chuyển bánh từ thị xã Long Khánh sau vài phút dừng chân nghỉ ngơi, không khí trên xe có vẻ chùng xuống vì cả ba người bọn tôi đã mở miệng nói liên tục từ trưa, giờ thì chắc là hơi mỏi mồm mất rồi. Vậy nên chú Ché lặng im lái xe, thằng A Lý thì ngồi soạn mấy cái đĩa nhạc, xong xuôi đâu đó lại quay ra kiểm hóa đơn hàng vận chuyển.


Phần tôi thì ngồi tựa một bên thùng hàng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe quan sát khung cảnh chung quanh đang lao vun vút ngược chiều lại bên mình. Những cánh rừng cao su bạt ngàn, những căn nhà nhỏ ngộ nghĩnh đầy vẻ chân chất xóm quê, cộng thêm tiếng nhạc tiền chiến mà A Lý đang mở, tôi như cảm giác mình giống hệt đang ngồi xe đò về Phan Rang, chỉ khác là lần này đích đến không phải quê nội thân thương mà là chốn Sài thành đô hội.


Cũng có lúc tôi chợt giật mình nghĩ đến không biết con mèo đần ở nhà một mình có chịu yên không, hay là lại phá tung nhà lên quậy quọ vì tưởng mình bị bỏ rơi, rồi cũng có lúc tôi khá lo lắng không biết ở nhà ba mẹ tôi có phát giác ra rằng tôi nói dối họ để trốn vào Sài Gòn một mình không. Nhưng phần lớn thời gian thì tôi dành để cầu nguyện, thầm mong cho Tiểu Mai sẽ có một chuyến bay an toàn, đi đến nơi, về đến chốn. Rồi tôi lại nghĩ đến bước thứ hai trong kế hoạch của mình, đó là làm thế nào đến sân bay Tân Sơn Nhất, làm thế nào đón Tiểu Mai.


Mãi suy nghĩ miên man nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi giật mình tỉnh dậy vì cảm giác xe cứ chút nhích chút dừng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính thì mới hay biết mình đã đến quận Thủ Đức- thành phố Hồ Chí Minh, nơi cửa ngõ giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc.


- Mới giờ này đã kẹt xe, xui nhỉ! – Chú Ché bất lực đặt tay lên vô lăng, chốc chốc lại sốt ruột nhấn còi bim bim giữa dòng xe đang ì ạch di chuyển.


Khung cảnh xe cộ quá đỗi đông đúc bên ngoài làm tôi nhận ra mình thực sự đã đến Sài Gòn dù chỉ đang ở ngoại ô thành phố. Tiếng nổ máy chạy xe, tiếng còi, tiếng người nói tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành một loại âm thanh hỗn tạp rất riêng ở các thành phố lớn. Chột dạ liên tưởng đến sân bay Tân Sơn Nhất tí nữa mà cũng đông như thế này thì chắc tôi đến gọi là chết ngộp.


Mãi gần hai giờ đồng hồ sau, khi bầu trời đã về chiều gần nhá nhem tối thì chú Ché mới cho xe vào được bến xe miền Đông tại quận Bình Thạnh. Đưa mắt nhìn bến xe lớn nhất Việt Nam, tôi thầm kinh hãi khi nhận thấy số lượng con người quá đông đang chen lấn ở cửa soát vé, và một lượng lớn những người bán vé số, hàng rong đang chen chúc nhau, miệng không ngớt buông lời chào mời đến bất cứ ai mỗi khi họ lại gần.


Đầu << 28

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON