Polaroid
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Có những người mà khi ở bên cạnh họ ta không cần phải làm gì ngoại trừ là chính bản thân mình để có được bình yên và hạnh phúc.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Cưa Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái! Phần 4 full

Cưa Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái! Phần 4 full Trang 31

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~27):

Đầu << 30


Nhìn Tiểu Mai an nhiên ngủ trên vai mình, tôi lại khẽ cười mỉm, cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc, niềm vui vô bờ bến đang trào dâng trong mình.


Xe vẫn chạy đi vun vút trong màn đêm…


******

Hai giờ sáng, tôi phải cố mở căng mắt để ngăn mình không ngủ gật, để vai mình không bị trợt đi, để Tiểu Mai không bị giật mình thức giấc giữa chừng.


Cũng lạ, lần đầu tiên tôi được thấy Tiểu Mai ngủ say đến vậy, nàng tựa gương mặt thanh tú của mình vào vai tôi, hơi thở khẽ khàng trôi theo hương hoa bạch mai, môi như nhẹ nở một nụ cười.


******

Bốn giờ sáng, khi chú Ché đã cho xe về lại gara trong nhà thì tôi vẫn cố gắng ngồi thẳng người, dùng hết thần trí của mình để ngăn cơn buồn ngủ đang ập tới như vũ bão, nói nhỏ hết mức có thể với thằng A Lý vừa mở cửa xe:


- Trúc Mai đang ngủ, cứ để hai đứa tao ngồi trong xe nha, mày vào nhà ngủ đi, cho tao cảm ơn chú Ché nha!

- Mày điên à? Thì gọi Mai dậy rồi về nhà ngủ cho dễ, tội gì ngồi trong xe cho bít bùng! – A Lý thắc mắc.

- Thôi, Mai đang ngủ ngon mà, mày cứ để tao trong xe đi…! – Tôi thật tình cũng không biết phải làm thế nào, lại hạ giọng thật thấp, nói như muỗi vo ve, cố hết sức để vai mình không cử động.


- Chậc… tùy mày, tao ngủ ở ngay dưới nhà đó, chừng nào về thì vô trong gọi tao, cái thằng si tình này! – A Lý tặc lưỡi nói rồi nó ngáp dài quay đi.


Còn lại mỗi một mình là đang thức, tôi khẽ thật khẽ, hít thở một hơi dài để thêm phần tỉnh táo, đưa mắt nhìn ra cửa xe, tự thì thầm với chính mình:


-“ Chào, Phan Thiết, mới một ngày không gặp mà tối nhanh dữ vậy, đừng có mưa ầm ầm nghen, người yêu tui đang ngủ say đó, đêm yên lặng thôi nghen….!”


Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm trắng dài nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất mà tôi từng biết, dù rằng có đôi lần tôi phải gà gật khổ sở chống lại cơn buồn ngủ sau chuyến hành trình dài, dù rằng bên vai trái tôi đã tê rần, và cả hai chân tôi cũng gần như vậy.


Nhưng tôi rất vui vì Tiểu Mai vẫn ngủ được, nàng ngủ an nhiên và hiền lành bên bờ vai của tôi. Đêm đầu tiên xa cách gia đình sau hai tháng gần gũi nhưng nàng vẫn ngủ được, âu cũng là niềm an ủi mỗi khi tôi nghĩ có lẽ nào vì tôi mà Tiểu Mai đã chọn cách sống xa gia đình thân thương hay không.


Và dù có phải nói biết bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng muốn nói rằng…


Tôi rất yêu Tiểu Mai, yêu nàng hơn chính bản thân tôi, hơn tất cả mọi thứ trên đời này…


Khẽ quay sang nhìn nàng, tôi chợt phì cười rồi nhẹ hôn lên đôi gò má, và âu yếm thì thầm:


- Bé Mai ngủ ngon nhen, mừng em trở về...!




Chương 363:



Lúc tôi còn nhỏ, nhỏ thật nhỏ, từ cái hồi đâu tầm được hai hay ba tuổi ấy, thật tình là từ khi đó gia đình tôi đã cảm thấy thằng con trai út nhà này có đôi chỗ khác thường. Đầu tiên là đến ba tuổi vẫn chẳng bập bẹ nói được tiếng nào, sau đó là đến cái tật ngủ mà… mở mắt. Sự lạ này được phát hiện khi mà một bữa tôi ngủ với bà ngoại, đến nửa đêm ngoại trở mình đưa tay phẩy quạt nan để tôi mát thì chợt bắt gặp thằng cháu cưng đang mở mắt thao láo. Lúc đầu ngoại tôi cứ tưởng tôi đã thức nên lấy làm ngạc nhiên, cố sức dỗ tôi ngủ lại. Nhưng thật sự là lúc đó tôi ngủ say như chết, cuộn tròn chăn quanh người như mèo.



- Thằng nhỏ này ngủ mà vẫn mở mắt là thông minh lắm con à! – Sáng ra, ngoại nói với mẹ tôi như thế.



Thành thử cứ hễ sau này đêm nào mà gia đình đi ngang qua phòng tôi lúc đêm khuya, lỡ có vô tình thấy tôi đang mở mắt thì mọi người trong gia đình đều yên chí rằng tôi đang ngủ. Lâu dần thành lệ, ba mẹ tôi nghĩ luôn rằng tầm quá nửa đêm mà tôi nằm bất động và mắt mở thao láo thì vẫn được xem là ngủ. Nhưng sự thật phũ phàng là việc ngủ mở mắt đã chấm dứt từ sau khi tôi tốt nghiệp cấp I mất rồi, thế cho nên dạo sau đó ông anh vẫn thường hay vin vào chuyện cũ mà mắng tôi đại loại kiểu như:



- Một ngày mà não mày biến mất đâu đến mấy lần vậy, ngủ mở mắt cho tao nhờ coi!



Đêm của một thời gian dài sau đó, chính là đêm nay, khi tôi vẫn mở mắt thao láo đến hết đêm dù rằng chẳng hề ngủ được chút nào. Không phải vì tôi lại ngủ mà mở mắt, tôi thức trắng đêm đấy chứ. Cả người rệu rã sau một ngày dài, lại còn phải ngồi yên bất động trên xe suốt gần tám giờ đồng hồ khiến đầu óc tôi quay cuồng, thần trí dần mất đi sự tỉnh táo.



Nhưng tôi chẳng dám động đậy hay chợp mắt dù chỉ là một phút vì tựa vai tôi ngủ ngon lành lúc này là người con gái tôi yêu thương nhất trên đời. Tôi sợ làm hỏng giấc ngủ của nàng, tôi ngại chỉ cần mình khẽ nhích vai thôi là nàng sẽ tỉnh dậy mất, mà tôi thì vừa muốn nàng được ngủ ngon, vừa muốn ngắm vẻ đẹp kiều mị của nàng trong khi ngủ.



Gần hai tháng hè trôi qua, gần trọn sáu mươi ngày xa cách, Tiểu Mai của tôi giờ đây đã có ít nhiều sự thay đổi, dễ thấy nhất là ở vẻ bề ngoài và trong cả lối phục sức từ nàng. Có lẽ lúc nãy ở sân bay Tân Sơn Nhất vì quá mừng vui khi được gặp lại nhau mà tôi không kịp nhìn kỹ, hay vả chăng tự trước giờ Tiểu Mai trong tôi luôn mặc định là rất xinh đẹp, nếu có thay đổi gì thì chắc tôi cũng chỉ biết là nàng vẫn mãi đẹp mà thôi. Chính vì lẽ đó mà thời gian vừa qua, trừ đêm Valentine trắng là tôi bị choáng ngợp trước nét yêu kiều của Tiểu Mai thì còn lại tôi cứ luôn nghĩ “mình đang là bạn trai của một người con gái xinh đẹp như mẫu người trong mơ của mình”.



Chỉ là như vậy! Thời gian luôn là liều thuốc khiến con người có thể quên đi những khổ đau, cũng lại là độc dược làm cho ta quen dần với những điều trân quý mà lẽ ra ta nên nâng niu hết mực ở từng phút từng giờ.



Nhưng lúc này đây, khi ngắm nhìn Tiểu Mai ở cự li gần thế này thì tôi lại nghe tim mình đập lên từng hồi, đập lên nhịp đập của những ngày còn thổn thức khi hai đứa vừa mới quen nhau. Vẫn mái tóc đen xõa dài, vẫn đôi gò má cao tôn tạo nét kiêu kỳ, vẫn làn da trắng hồng tựa cánh anh đào thanh mảnh, vẫn là vẻ đẹp kiều mị đến lạnh băng cố hữu. Và tôi cảm thấy hồi hộp chính là vậy, thật như được quay lại khoảnh khắc tôi bị nàng ném banh vào mặt, như được thêm một lần nữa chạm vào thời điểm không thể nào quên ấy. Chỉ duy nhất một điều khiến tôi khá lo âu, chính là trông Tiểu Mai giờ lại hơi gầy, nếu không muốn nói là tiều tụy đi trông thấy. Đến nỗi chiếc áo khoác dài kiểu măng-tô nàng vận khi nãy ở sân bay làm tôi đã rất ngưỡng mộ vì sự chững chạc bất ngờ thì giờ đây khi đã về lại Phan Thiết, tôi lại trông nàng như phải nhờ vào chiếc áo khoác ấy để chống lại thời tiết không đến nỗi nào gọi là giá lạnh ở phố biển mùa hè. Mà tôi thì đồ rằng nếu mặc chiếc áo này ngồi trong xe, tôi cũng phải đổ ra cả lít mồ hôi là ít.



Sao thế nhỉ? Lí ra Tiểu Mai về nước nghỉ hè cùng gia đình, vui vẻ hạnh phúc là thế thì nàng phải khỏe khoắn hơn ra chứ? Theo lời nàng kể thì gia đình nàng sống chung với ông bà ngoại, mà tôi thì trước giờ lờ mờ đoán đến tám chín phần rằng Tiểu Mai là tiểu thư hình mẫu con nhà kim phấn thế gia chứ chẳng đùa, dù nàng chẳng bao giờ tự nhận là mình như thế. Nhưng với ông bà ngoại là người thừa kế nghề gia truyền tinh chế và kinh doanh nước hoa từ nhiều đời, mẹ là nghệ sĩ vĩ cầm toàn sắc toàn tài, ba là bác sĩ học cao vọng trọng, lại còn nhiều tập tục nghi lễ dòng họ gia đình các kiểu thì việc tôi ngồi ở Việt Nam lại có thể tưởng tượng ra Tiểu Mai là cô tiểu thư danh giá nhung lụa như thế nào thì hoàn toàn cực kì xác đáng.



Mà sống trong một gia đình sung túc như vậy thì sao có chuyện… đói ăn dẫn đến bị ốm, lại càng không có chuyện bị bệnh hay gì đó mà thiếu sự quan tâm chăm sóc được. Mà đã là vậy thì không mập ra thì thôi, nếu không ít nhất cũng là chẳng có gì thay đổi mới hợp lẽ. Còn đằng này tôi lại nhận thấy rõ nàng có đôi phần gầy đi, tuy không đến mức người ngoài như bọn nhỏ Huyền nhìn vào biết liền nhưng điều bất thường này lại khiến người trong cuộc như tôi rất lưu tâm và lo lắng.



Cứ thế, tôi chìm trong dòng suy nghĩ miên man về Tiểu Mai để rồi dần dà trở nên gà gật, đầu cứ gục lên gục xuống vì hai mắt đang muốn díp lại. Mãi đến khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh ló dạng bên ngoài đang xuyên qua ô kính xe, đậu lại trên má tôi thành một cảm giác ấm nóng thì tôi mới giật mình tỉnh giấc.



Và lần này thì tôi thấy Tiểu Mai đang nhìn mình, nàng đã thôi tựa đầu vào vai tôi và mỉm cười đưa mắt hiền:



- Canh cho em ngủ mà anh lại ngủ luôn là sao vậy, anh?



Nắng bay qua kính rồi bị cản lại bởi Tiểu Mai khiến tôi trông nàng lúc này như một nữ thần với hào quang chói lóa phát ra xung quanh.



- Sáng rồi à? Anh ngủ gật lâu chưa? – Tôi dụi dụi mắt.

- Không lâu lắm! – Tiểu Mai phì cười.

- Sao tự nhiên đang thức mà lại ngủ luôn vậy ta…? – Tôi ngượng ngập nhăn nhó.

- Cả ngày hôm qua đến giờ anh có ngủ được đâu, giờ chợp mắt một chút là lẽ tất nhiên! – Nàng nhẹ nói, lại sà vào lòng tôi và điềm nhiên tựa lấy.



- Sáng rồi, về thôi anh!

- Ừ? Em muốn về đâu?



Bỏ qua lời chọc nhây của tôi, Tiểu Mai đáp khẽ:



- Về nhà mình ấy!

- Ủa, vậy là anh cũng có cổ phần ở nhà em hả? – Tôi bật cười.

- Không hoàn toàn thế! – Nàng hấp háy mắt.

- Chứ sao lại không hoàn toàn? – Tôi thắc mắc.



- Vì niệm tình anh đã quét sân nhà em cả hè qua nên cổ phần của anh hiện giờ chỉ lòng vòng trong sân nhà em thôi, bên trong nhà vẫn thuộc quản lí của em!

- Á à… thế thì cô em đừng hòng bước qua sân của anh để vào nhà nhé!

- Vô duyên, ở đâu ra lí lẽ đó vậy? Trong nhà rộng hơn ngoài sân, nên nếu đem chia cổ phần thì em thuộc chủ tịch hội đồng quản trị nhen, muốn mua lại khúc sân của anh mấy hồi!

- Anh không bán, xem em mua kiểu gì!



Thế là cô nàng trừng mắt mà giả vờ trách cứ, chứ tôi thừa biết mười phần là trách yêu:



- Hay quá ha, cả mấy tháng hè anh hết đi chơi với Trình tiểu thư của anh, rồi đến dạy học cho Dạ Minh Châu cũng là của anh, đến giờ lại đòi giành nhà của em. Hay anh muốn cho em ra rìa để rước hai cô kia về ở chung chứ gì?

- Bậy nào, anh sao làm vậy chứ, nhà của em vẫn là nhà của… hai đứa mình, blè! – Tôi cười nham hiểm.



- Vậy thì chở em về nhà điiii!!!!!!!!



Lời năn nỉ pha lẫn một chút… rít nhẹ của Tiểu Mai đã mở màn cho ngày bình minh tuyệt đẹp, cũng đồng thời mở luôn cửa chiếc xe mà hai đứa đã ngồi bên trong suốt trọn đêm qua tới sáng hôm nay.



Hai đứa vào trong nhà A Lý, rửa mặt qua loa rồi chào cả nhà một tiếng, sau đó tôi theo chân A Lý ra sau hè để lấy xe đạp mình gửi trưa hôm qua.



- Tao thấy mày nên chặt bớt một tay đi! – Thằng A Lý chép miệng nói khi tháo cái khóa xe ra.

- Gì mậy? Xúi bậy gì đó? – Tôi chưng hửng.

- Cho giống Dương Quá, tao thấy mày cũng si tình gần bằng cụt-tay-đại-hiệp rồi đó! – Nó toét miệng cười.

- Hê, chừng nào mày có người yêu rồi sẽ biết, chứ giờ thì… chậc, anh hiểu mà, chú còn non và xanh lắm, đã biết đến con gái là gì đâu! – Tôi nhếch mép cà khịa.


Đầu << 30

Nhập trang (1~27):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON