XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
người mạnh mẽ là người biết dừng lại lau những giọt nước mắt của mình để rồi tiếp tục vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cùng nhau viết câu truyện của chúng ta full

Cùng nhau viết câu truyện của chúng ta full Trang 4

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~51):

Đầu << 3 4/51 5 >> Cuối







Chàng trai như thế này cũng biết giải vây giúp người khác sao?





Trong lúc cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Thang Bồng đã đẩy thực đơn qua: "Hai người đẹp, các cậu thích gì thì gọi nhé!".





- "... Không cần thiên vị như thế chứ!". Tô Nghệ với lấy một cuốn thực đơn khác: "Tớ cũng muốn gọi!".





- "Cậu không thể dịu dàng một chút à?". Thang Bồng lườm cô một cái, "Còn nữa... Mình thiên vị lúc nào, chẳng phải đã nói là hai người đẹp đấy thôi!".





- "Hừ!". Tô Nghệ bĩu môi rồi quay sang cười với Khinh Vãn bên cạnh: "Này, này, xem đi, cậu thích ăn gì? Chọn toàn món đắt vào! Anh chàng này có vẻ nhiều tiền đ
ây, không thể không "chém" được, người nghèo như chúng ta, suốt học kỳ được ăn uống thịnh soạn mấy lần".





Thang Bồng nhìn cô: "Xin đừng tự coi mình là dân tị nạn được không?".





Tô Nghệ nhún vai, thè lưỡi làm mặt xấu.





- "Khinh Vãn, cậu gọi đi, thích ăn gì?".





Tâm tư của Khinh Vãn không tập trung ở đây nên cô vội nói nhỏ: "Gì cũng được mà!". Dù sao cô cũng không muốn ăn, việc cô đang muốn làm là trả lại tiền cho anh chàng phục vụ đang đứng ở phía trước kia. Nhưng hiện giờ cô chẳng có lấy một đồng tiền lẻ, đợi tí nữa vay của Tô Nghệ cũng được.





Chẳng biết tại sao, nghĩ đến việc chút nữa có thể nói chuyện với anh mà tim cô cứ nhảy loạn lên.





Trong khi cô đang mơ mộng thì Tô Nghệ đã gọi ra một bàn đầy đồ ăn.





Thang Bồng hỏi vặn: "Tớ nợ cậu à? Sao "chém" tớ thế?".





Tô Nghệ cười khúc khích: "Cậu không nợ tiền tớ, nhưng cậu nợ tớ một thứ khác... Dù thế nào thì "chém" cậu cũng là chuyện đúng với đạo lý!".





- "Thế cậu nói đi, tớ nợ cậu cái gì?".





- "Không nói!". Tô Nghệ đẩy trả thực đơn tỏ vẻ rất đắc chí, cho dù Thang Bồng có hỏi thế nào, cũng không nói cho anh biết rốt cuộc anh nợ cô điều gì.





Sau khi gọi đồ ăn xong, phục vụ thu lại thực đơn và rời đi.





Anh chàng Mặt Trứng Cá bên cạnh Thang Bồng lại ba hoa với vẻ thần bí: "Các cậu biết không? Bồi bàn lúc nãy là sinh viên năm thứ hai của đại học H, hơn nữa còn rất nổi tiếng ở trường đấy!".





- "Người nổi tiếng?", tám chuyện thì Tô Nghệ hăng hái nhất: "Người nổi tiếng nào? Những người nổi tiếng trong trường tớ đều biết rất rõ, chỉ là chưa bao giờ gặp mặt thôi!".





- "Phạm Như Sênh, nghe qua chưa? Tài năng của khoa Y đấy, anh ta đẹp trai tài giỏi, con gái trường H theo đuổi anh ta có thể xếp hàng dài từ trường mình ra đến phố đi bộ!".





- "Anh ta chính là Phạm Như Sênh sao?". Mắt Tô Nghệ tròn xoe như thể nhặt được của báu: "Sao lúc nãy cậu không nói sớm, tớ ngưỡng mộ anh ấy từ lâu rồi. Biết sớm như vậy lúc nãy đã ngắm anh ta kỹ hơn, nghe nói đối với mọi người anh ta rất ân cần lịch thiệp, nhưng lại toát lên một cảm giác xa cách. Con trai như thế là hấp dẫn nhất!".





- "Keng" nghe thấy tiếng động, ba người cùng lúc quay về phía phát ra âm thanh - Tống Khinh Vãn.





Tô Nghệ hỏi: "Sao vậy?".





- "Không... không sao". Sắc mặt Khinh Vãn hơi nhợt nhạt: "Không cẩn thận nên làm rơi muôi múc canh ấy mà!".





Dứt lời liền cúi xuống nhặt lên.





Cả ba người đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.





Một lúc sau, thức ăn được bê lên.





Khinh Vãn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mảnh mai cẩn thận bưng thức ăn, Phạm Như Sênh... anh thực sự là Phạm Như Sênh ư? Đó chẳng phải cái tên vô cùng thân thuộc với cô sao?





Đúng là anh ấy không? Cậu bé trong ký ức của cô.





Anh ấy ưu tú như thế, vì kiếm tiền đi học mà đến đây làm thêm sao?





Nhìn những động tác thuần thục của anh, trong lòng Khinh Vãn dậy lên những cảm xúc lạ lùng.





- "Mời quý khách dùng bữa!", giọng nói trầm lắng kéo dòng cảm xúc của cô trở lại.





Khi định thần trở lại, anh đã quay đi. Chỉ kịp thấy một chiếc bóng tuyệt đẹp dưới ánh đèn ấm áp.





Có người mặc đồng phục làm việc cũng có thể đẹp đến thế sao?





- "Này, này...", đột nhiên một bàn tay huơ huơ trước mặt khiến cô giật cả mình, Tô Nghệ đang nhìn cô với ánh mắt lạ lùng.





- "Cậu sao vậy?".





- "Tớ làm sao? Tớ mới phải hỏi cậu làm sao đấy!". Tô Nghệ nhíu mày: "Tớ nói này tiểu thư Tống Khinh Vãn xinh đẹp của chúng ta, không phải cậu định gia nhập vào Đội ngũ xếp hàng đấy chứ?".





- "Gì mà Đội ngũ xếp hàng?".





- "Mặt Trứng Cá chẳng vừa nói đấy thôi, các cô gái theo đuổi Phạm Như Sênh có thể xếp thành hàng dài từ trường ta ra đến phố đi bộ!".





Mặt Khinh Vãn bất chợt đỏ bừng, cúi đầu làm ra vẻ như đang chú ý đến bộ đồ ăn trước mặt: "Cậu nói linh tinh gì thế, chuyện này đâu thể đùa được!".





- "Hi hi...". Tô Nghệ vẫn chẳng kiêng nể tiếp tục nói: "Khinh Vãn nhà chúng ta đúng là cô gái hay thẹn thùng, nếu như cậu lọt vào mắt xanh của người ta thì tớ sẽ cổ vũ cho cậu! Anh chàng Phạm Như Sênh này cũng rất được mà!".





- "Cậu nói bớt đi một câu thì không chịu được hả?". Thang Bồng ngồi đối diện đang "chiếu tướng" Tô Nghệ bằng ánh mắt u ám.





Tô Nghệ ngẩn ra, rồi lại tiếp tục cười nói, "Có người đang ghen kìa!".





Lúc ăn, tâm tư Khinh Vãn cũng để ở đâu đâu, chỉ có ba người kia là cười nói không ngớt, cô thi thoảng chỉ góp vào dăm ba câu. Phải khó khăn lắm mới ăn xong, khi bốn người đứng dậy định ra về, Khinh Vãn vội vàng nói nhỏ vào tai Tô Nghệ: "Tiểu Nghệ, cậu có xu hai tệ không? Cho tớ vay đi!".





- "Xu hai tệ?". Tô Nghệ lộn ngược túi, đến một hào cũng chẳng có, cô cười với vẻ nịnh nọt, vỗ vỗ vào vai Thang Bồng: "Này, cậu có xu hai tệ không? Người đẹp cần kìa!".





Anh hất tay cô ra rồi mỉm cười đưa cho Khinh Vãn xu hai tệ vừa lấy ra từ trong túi: "Đây này!".





- "Cảm ơn!". Khinh Vãn tươi cười nhận lấy: "Mình sẽ trả lại cậu!".





Thang Bồng cười càng tươi hơn: "Được thôi, mình sẽ đợi!".





Tô Nghệ chớp chớp mắt: "Có hai tệ, sao cậu lại nhỏ mọn như vậy?".





Thang Bồng lườm cô một cái với hàm ý "Cậu thì hiểu cái gì?".





Người đẹp trả tiền, tất nhiên là không cần rồi, nhưng người đẹp trả tiền cũng có nghĩa là hai người sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng, sao anh lại từ chối cơ chứ?





Khinh Vãn bỏ ba lô đang đeo trên lưng xuống, đứng dậy: "Các cậu ở đây đợi mình một lúc được không?".





Ba người cùng gật đầu, chờ đợi là hạnh phúc, hơn nữa lại là đợi người đẹp.





Khinh Vãn cảm ơn rồi bước thẳng đến bóng người đang thu dọn bàn ăn.





Càng bước đến gần người đó, trái tim cô càng đập loạn nhịp, đập nhanh đến mức như sắp bung ra khỏi lồng ngực.





- "Này... xin hỏi..." cô ấp a ấp úng cất lời, đầu căng ra, không biết nên bắt đầu như thế nào.





Phạm Như Sênh quay lại liền thấy một cô gái đang đứng sau lưng mình, hai tay đang vân vê vạt áo, khuôn mặt đỏ rân rân, hình như đang rất căng thẳng, đã khá lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.





- "Chào bạn, xin hỏi, bạn có chuyện gì à?".





- "Là... là...", Khinh Vãn rụt rè xòe bàn tay, trên đó là xu hai tệ đang phát ra ánh sáng lấp loáng: "Cảm ơn anh đã trả giúp tiền trên xe buýt, cái này xin trả lại anh!".





Phạm Như Sênh nhíu mày, hóa ra người trước mặt chính là cô gái đã gây trận cười trên xe buýt.





Thực tình, anh cũng chẳng phải là người hảo tâm gì, giải vây giúp cô chẳng qua vì muốn đi làm đúng giờ mà thôi.





- "Ừ...", anh gật đầu, cầm đồng xu trên tay cô rồi đặt lên bàn và không nói thêm gì nữa, sau đó tiếp tục công việc của mình.





- "Khinh Vãn quen Phạm Như Sênh à?". Tô Nghệ ngạc nhiên hỏi.





Ba người phía sau đang mắt chữ A mồm chữ O như không thể tin được sự việc đang diễn ra trước mặt.





Đáy mắt của Thanh Bồng tràn ngập sự thất vọng, anh đang hối hận vì lúc trước đã cho Khinh Vãn mượn tiền.





Mặt Trứng Cá lại sờ sờ những cái mụn li ti trên mặt mình thở than: "Trừ phi, đây là thủ đoạn theo đuổi trai đẹp của mỹ nhân!".



Khinh Vãn đứng sau Phạm Như Sênh, đang hối hận vì sao mình lại thốt ra những lời ngu ngốc đến vậy.



Theo cách nghĩ của cô, giữa bọn họ không nên chỉ là sự chào hỏi thông thường, lúc năm tuổi anh đã rất lạnh nhạt với cô, đến khi trưởng thành anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì. Phạm Như Sênh, Phạm Như Sênh, cô thích cái tên này, nó đã trở đi trở lại trong đầu cô biết bao đêm, lúc đó trong tâm trí cô chỉ khắc họa hình ảnh anh khi còn nhỏ, còn bây giờ anh cao lớn sừng sững ngay trước mặt, nếu không có duyên, thì sao họ lại gặp gỡ thêm một lần nữa, gặp gỡ thêm lần nữa cô đương nhiên không muốn quan hệ giữa họ vẫn chỉ là những người xa lạ. Nhưng nên nói như thế nào đây? Nói "Xin chào, chúng ta có thể kết bạn không?" hoặc "Có thể cho em biết tên anh là gì không?". Những lời bắt chuyện làm quen như vậy chắc chắn anh ấy đã nghe rất nhiều, không chừng lại còn cho rằng mình là kẻ mê trai cũng nên.



Thế nhưng... cô thực sự không muốn họ chỉ là người dưng mà thôi.



Phạm Như Sênh đã thu dọn gần xong, khi quay lại, suýt nữa thì va vào Khinh Vãn, may là anh đã phản ứng rất nhanh, nếu không chỉ một mâm bát đũa này thôi sẽ khiến anh mất trắng cả tháng lương. Anh chau mày nhìn vật cản trước mắt hỏi: "Sao cô vẫn đứng ở đây?".



- "Em...". Khinh Vãn lo lắng thốt ra lý do "chuối" nhất: "Em muốn làm bạn của anh!".



Lời vừa dứt, ngay lập tức phía sau vang lên mấy tiếng "thịch, thịch, thịch", ba người phía sau không hẹn mà cùng té ghế.



Ánh mắt Phạm Như Sênh nhìn cô như thể nhìn một người mắc bệnh tâm thần: "Xin lỗi, nếu cô không có việc gì thì xin tránh sang một bên!". Anh đâu thừa thời gian làm bạn với cô.


Đầu << 3 4/51 5 >> Cuối

Nhập trang (1~51):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON