Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Dần dà trong cuộc đời, mỗi người sẽ phải trả giá một cách đầy đủ cho từng lỗi lầm và từng hành động sai trái của mình, và sẽ được đền đáp một cách xứng đáng cho mọi cố gắng và mọi việc làm tốt đẹp của mình.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->Teen story->Cuộc so tài học đường full

Cuộc so tài học đường full Trang 3

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~23):

Đầu << 2 3/23 4 >> Cuối


“Hừm, lại tin vịt, nổi tiếng như thế tại sao mình lại không biết, ngay cả cái bộ phim vớ vẩn đó cũng có nghe bao giờ đâu, xì…”
Kèm theo đó là một bảng báo cáo thành tích lừng lẫy của họ tại Anh Quốc.
Nó vụt mạnh tờ tạp chí xuống đất không thương tiếc, miệng vẫn cười nói như không: ” Nếu thật thế thì họ cũng đỉnh đấy nhưng… ta-Dương Mỹ Lan đây mới là đỉnh của đỉnh, hứ”
Nónhìn lên trần nhà cười khoái trá rồi bước lên lầu, để lại anh quản gia đứng đó, đôi mắt anh sáng lên đầy thích thú.
Sáng hôm sau,… nó đã tự mình thức dậy rất sớm ( chuyện lạ nữa)
“Oh, chuyện gì đang xảy ra thế này?” Mẹ nó đang ngồi ăn sáng, thấy nó xuống đột nhiên cây nỉa trên tay bà liền rớt xuống kêu ‘ leng keng leng keng’ còn miệng thì há hốc ngạc nhiên.
“Bộ mẹ chưa từng thấy con gái đi học sớm sao? Làm gì mà ngạc nhiên thế?”
“ƯK thì có bao giờ chuyện đó xảy ra đâuO.o”
“Thôi ko nói chuyện với mẹ nữa, con đi học đây.” Nó đi ra bãi đậu xe, nó đã dặn anh Khanh chuẩn bị ở đó rồi.
“Nek, ko ăn sáng ak?” Mẹ nó nói với theo trông khi chiếc xe hiệu Autobild sang trọng đã lăn bánh ra khỏi cánh cổng cao to đùng của ngôi biệt thự.
Trên đường đi, nó và anh ko ai nóigì…cho đến khi gặp đèn đỏ ở ngã tư đường.
“Ủa, đó chẳng phải là cậu Kim Huyền Ảnh sao?” Anh Khanh nói ngạc nhiên. Nó nhìn theo hướng tay anh chỉ, một cậu con trai đang ngồi trên chiếc xe buýt số 5, mái tóc bù xù, đang nằm ngủ gật…(xung quanh mấy đứa con gái ai cũng ngó lên ngó xuống dãy ghế rồi miệng người nào người nấy cũng lép nhép ko ngớt, mặt ai cũng tươi như hoa)
“Ưk, đúng rồi, mà sao anh biết hắn?” Nó nói với anh mà vẫn ko rời mắt khỏi Kim Huyền Ảnh.
“Hôm qua tôi nhìn thấy trên tờ tạp chí.”
“Ồ..à thú vị thật..có chuyện vui rồi.” Nó lại nở ‘nụ cười ác ma’ khi đèn chuyển màu xanh, xe tiếp tục lăn bánh.
Tại trường học Noble….
“Chào Mỹ Lan”
“Mỹ Lan”
“Chào”
Nó vừa đi ngang qua dãy hành lang trên lầu 3, tất cả học sinh đứa nào cũng nhìn nó chằm chằm, mắtsáng như sao, hàng loạt cánh tay dơ cao chào nó, tiếng chụp hình lại nhá lên điên cuồng, có đứa còn chạy lại tặng hoa cho nó…nó hơi phát hoảng vì sự đón tiếp nồng hậu này thì…từ xa, hai dáng người thon thả, mái tóc óng ánh vàng, nâu cực xinh đang tiến lại…
“Chào” Đó là Ái Tử Ân và La Tố Tố, hai đứa hôm nay trang điểm có phần xinh hơn. Tử Ân cột cao bộ tóc vàng dài mượt của nó còn Tố Tố thì thắt hai bím tóc nâu dưới hai cái nơ hồng cực cute… Mỹ Lan, nó không ‘rườm rà’ như hai bà bạn, nó chỉ xỏa bộ tóc dài đen huyền được uốn lọn bởi những bàn tay chuyên nghiệp của những bậc thầy tầm cỡ quốc gia thôi, hoho.
“Hey chào, đến đúng lúc lắm, tụi mình vào lớp thôi.”
Nó chạy lại, hai tay kéo hai đứa đi nhanh khuất khỏi đám fan đang hò hét phía sau..đột nhiên bà bạn Tử Ân la lênbức xúc:
“Ê ê khoan đã, đó là fan hâm mộ chúng ta mà, tại sao bà lại né tránh như kẻ thù vậy? Phải biết tiếp cận lấy lòng họ chứ.”
” Trùi ui, Mỹ Lan ak, sao bà ko hiểu tình thế gì hết vậy? Bộ bà tưởng chúng ta còn như lúc xưa sao? ” Tố Tố cũng la ăn theo.
“Là sao?” Nó ngờ vực hỏi.
“Thì…”
“Ê đó là bộ ba mới chuyển trường”
Tố Tố chưa kịp nói gì thì một đứa trong đám đông phía sau hét lên vui sướng khiến cho ba cái đầu của tụi nó quay phắc lại ngay.
Ba dáng người cao to đang từ đầu dãy hành lang đi lại, tên chính giữa cao hơn cả hai tên kia cỡ nửa cái đầu quá ( nhìn xa ko rõ lắm). Đám đông vừa lúc nãy còn được gọi là fan của tụi nó giờ mạnh ai nấy chạy ùa lại ba tên con trai kia một cách điên cuồng.
“AAAAAAAA”
“Bạn cho mình xinchữ ký nha, Gia Lạc?”
“Bạn có thể làm bạn với mình được ko, Dĩ Kỳ?”
“Làm bạn với mình nha, Kim Huyền Ảnh”
“Ra về đi ăn kem với tụi này đi”
“Huyền Ảnh, bạn hát hay lắm, mình có mua 2 single mới của bạn nek”
“Cám ơn.”
Quay ngược lại hướng đám đông, đằng này có ba đứa con gái, cả ba đều khoanh tay trước ngực nhìn ba đứa con trai lẫn trong đám đông với ba cặp mắt khác nhau.
“Bà thấy ‘rùi’ đó, bây giờ tụi mình bị họ cho ra rìa ‘rùi’” Tử Ân thở dài rồi đi về lớp F.M
“…”
“Thật là, lúc nãy tôi ‘mún’ nói là chuyện này đây này. Số fan của tụi mình giảm đáng kể ấy. Vậy mà bà còn xua đuổi thêm, đẩy họ về phía kẻ thù..chán chưa” Tố Tố nối bước theo Tử Ân.
“…” Nó một mình đứng đó, dường như cũng đã hiểu phần nào ‘tình hình’. Nó thầm nghĩ sao lúc nãy nó ko nán lại ít phút trò chuyện với đám fan nhỉ, nó nôn nóng kể cho hai bà bạn nghe chuyện ‘bùn’ cười trên đường đi học nó đã gặp….giờ nhìn ba tên đó mà thấy ‘ứa gan’ ” sao mình ko nghĩ đến chuyện nì vậy trùi?”
‘ý quên, nó vẫn chưa kể cho hai đứa đó nghe’..Nó chạy theo hai đứa vô lớp. ” Này, chờ tui với, có tin này hay lắm nek”


***
Lớp 11T1-FM
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, ko ai nói với ai lời nào, chỉ cắm cúi chép bài, nó cố gắng nhét cái thứ mà cô giáo đang thuyết giảng vào đầu một cách khó khăn và hầu như là ko vô được một chữ nào. Ba đứa tụi nó đang lén đưa thư cho nhau, bàn về 1 chủ đề hết sức ‘hot’.
/> Tan học, khi đi xuống cầu thang dẫn xuống bãi đậu xe…tiếng cười vẫn chưa ngớt..
“Này, bà dám chắc là Kim Huyền Ảnh ko?” Tố Tố hỏi.
“Chắc sao ko.”
“Ai đời cậu quý tử ấy lại đi xe buýt đến trường, mất mặt khiếp.” Tố Tố tiếp.
“Như thế thui với tụi trong lớp mìn mình mà biết thế nào cũng có suy nghĩ khác về hắn liền, cái gì mà cậu quý tử giàu có chứ?” Mỹ Lan cười chế giễu.
“Giờ có thể giải thích vì sao hắn ko vô lớp tụi mình bởi đẳng cấp của hắn còn quá thấp.”Tử Ân nói trong khi tụi nó đã đến bãi đậu xe.
“Bà yên tâm đi, tên đó ko làm nên trò trống gì đâu, hắn làm sao xứng đáng làm đối thủ của bà được”
“Ưk, điều này tui đã ko tin ngay từ đầu. Thôi, tui về trước ak.” Nó vẫy tay chào hai bà bạn rùi bước về phía chiếc xe Autobild màu đen đậu sẵn. Nó cảm thấytrong lòng chút bớt gánh nặng mà nó đã mang từ hôm qua đến giờ.
*****…****
“Tiểu thư” Anh Khanh nhìn nó khó nói.
“Chuyện gì thế? Về nhà thôi.”
“Dạ, chuyện này…”
“Chuyện gì?” Nó nhìn lại anh mỉm cười.
“Xe bị hư ạ” Đầu anh hơi cúi thấp xuống tránh ánh mắt nó.
“Ồ, sao anh ko đi sửa đi. Em sẽ đợi.” Nó thản nhiên đáp, nụ cười vẫn tươi rói.
“Dạ, …phụ tùng xe này rất hiếm chỗ nào có để thay, phải đặt hàng từ bên Đức sang, nên tạm thời tôi sẽ gửi tại trường…có lẽ chúng ta phải đi xe buýt một thời gian ạ…” Anh vẫn chưa ngẩng đầu lên bởi anh biết mặt của nó lúc này méo mó kinh tởm cỡ nào.
“…” Qủa thật trông nó thê thảm hết sức, hết cười nổi luôn.
Nó ko đáp lại anh mà rút cái iphone hiệu mới nhất ra, bấm máy nhưđiên…số Tử Ân đây rùi.
“Hello, bà chưa về phải ko? Tui qua ké xe bà về nhà nhak, xe tui đột nhiên ‘hết xăng’ mà cây xăng từ đây hơi xa” Nó nói với âm lượng nhỏ nhất tránh đứa nào gần đó nghe được.
“Sorry nhak, tôi về tới nhà rùi. Bà gọi Tố Tố xem sao?”
“SAX. Vậy thui.” Xe con nì nhanh gớm, mới đây có ít phút đã về tới rùi sao?
“Hello, Tố Tố hả, cho tui ké xe bà về nhà nhak…xe tui…”
“Cái gì? Bà nói nhỏ quá tui ko nghe.” Đầu dây bên kia con nhỏ la to hết cỡ, hình như nhỏ đang ở trong quầy shop, nó nghe cả tiếng bà chủ gọi vọng lại lẫn tiếng nhạc bập bùng ” Bộ này trông hợp với tiểu thư lắm, cô mặc thử xem.”
“Thui ko có gì.” Bạn bè gì mà đến khi cần chả đứa nào xuất hiện
Nó chán nản nhìn anh Khanh, để lại bao ánh mắt tò mò khi thấy chiếc xeAutobild được đẩy vào sâu trong nhà xe rùi nhìn nó chỉ trỏ bàn tán, mặt nó nóng chưa từng thấy, nó nói phớt lờ 1 câu: ” Đi thui”
Đến trạm xe buýt, ngồi chờ được 5 phút, chiếc xe buýt số 5 đã đứng chờ sẵn, nó với anh leo lên, mặt nó vẫn chưa hết nóng.
Nhìn xung quanh chỗ ngồi đã bít kín, à ko, còn 1 chỗ…
“Ko sao, cô ngồi đi, tôi đứng được.” Anh Khanh nói nhanh rồi đẩy nó vào chiếc ghế trống duy nhất.
Nó ngồi xuống miễn cưỡng, ‘chỗ gì mà chật thế, khó chịu thật’- 1 ý nghĩ thoáng lên nhưng nó cố ko thốt ra thành tiếng.
5 giây sau đó : ” Oái..ựm” Nó vội đưa tay che miệng còn đang há hốc, mắt mở to ngạc nhiên.
“Chuyện gì mà ồn ào…Oái?” Người ngồi ghế kế bên nó vươn tay, ngáp 1 cái..rùi quay qua, hắn chưa kịp nói hết câu thì đã hét lên, ngạc nhiên ko kémgì nó.
“Kim Huyền Ảnh” “Dương Mỹ Lan”
Hai người đều đồng thanh gọi tên ‘cúng cơm’ của đối phương, hai tay chỉ thẳng vào mặt nhau.
‘Ôi trời’ Nó ‘mún’ tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục, quá nhục rùi..đúng là ‘quả báo’, vừa mới nãy nó đã cười chế giễu những đứa quý tộc như hắn lại đi xe buýt thế mà bây giờ nó lại…chẳng khác nào nó tự nói đẳng cấp của nó cũng thấp kém như hắn sao?…Đột nhiên giọng nói chói tai của hắn đã kéo nó về với thực tại.
“Sao cô lại ở đây?” Kim Huyền Ảnh hơi nheo mày đăm chiêu suy nghĩ nhìn nó. (chuyện này khó tin)
“Ờ…” Nó ko thể nói thật được, nhất là đối với hạng người này. Nó quay sang nhìn anh Khanh đang đứng đó vẻ mặt cầu cứu, anh chỉ
nhún vai lắc đầu..hừ..
Nó phải tự mình giải quyết cái chuyện xúiquẩy này thui..hjx
“HƠ HƠ HƠ, cậu cũng ở đây ak ? Trùng hợp thật đấy! HƠ HƠ..” Nó cố nặn ra một ‘nụ cười’ tự nhiên nhất có thể..đủ để sát hàng loạt fan hâm mộ.
“…”
Một sự im lặng đáng sợ…hình như là cả đoàn xe chứ ko riêng gì tên đối mặt với nó.
“E hèm”. Nó vội chuyển đề tài, giọng nhỏ lại.
“Cậu…ừm, cậu… thường đi xe buýt sao? Xe nhà cậu đâu?”
“…”
“Nhà cậu ở đâu vậy?” Nó hỏi mà thấy mình hơi mất bình tĩnh trước sự im lặng của hắn.
Hắn ko nói gì, cứ ngồi nhìn nó lâu lâu lại đổi kiểu nhe răng cười ma lãnh. Nó tức điên lên…, ‘ mi, Kim Huyền Ảnh… mi dám xem thường bổn tiểu thư đây đúng là tới số rùi mà’…
Nó liếc hắn một cái: ” Cười cái gì? Bộ điên à?”
Tưởng hắn sẽ sực lại ai dèhắn ôm bụng cười to hơn, mọi người ai cũng ngó lại nhìn nó với hắn, ‘quỷ tha ma bắt hắn đi dùm con’.
“Hơ hơ, tui ko quen tên này.”
“Hắn ko phải bạn tui đâu.” Nó xua tay lắc đầu chối lia lịa, rùi nhìn tên ‘khìn’ đang cười như điên.
Chợt đám đông trên xe lại nhốn nháo bàn tán, nhìn nó chỉ trỏ.
“Chị là Dương Mỹ Lan đứng đầu trường Noble đó sao? . Một đứa bé gái ở tuốt dãy ghế trên cùng quay xuống

nhìn nó mừng rỡ.
“Thật ko? Tiểu thư Dương gia sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?”
“Ko sai đâu, tui có ảnh của cô ấy đây này”
“Tin ‘hot’ của giới báo chí”
“Tôi dám cá với bà ngày mai nó sẽ được đăng lên trang nhất.”
“Ôi trời!” Anh Khanh nãy giờ im như thóc, cúi cùng cũng thốt lên được hai chữ. Anh đứng che nó còn nó thì ôm cả hai lòngbàn tay vào mặt, tên Kim Huyền Ảnh ngưng cười, hắn nhìn cảnh tượng thích thú. Anh trấn áp đám đông:
“Xin mọi người bình tĩnh, có sự nhầm lẫn ở đây, đó ko phải là Dương tiểu thư, làm sao cô ấy lại ở đây được chứ,…” Anh Khanh rất hiếm khi xuất hiện hay được nhắc trên báo chí nên cũng chả ai biết anh.
Anh nhìn nó giả vờ như ko quen biết.
“Cô ấy thuộc dòng dõi cao quý, người bình thường như chúng ta làm sao có cơ may gặp gỡ được những người trong giới quý tộc ấy được…” Mọi người vẫn ko ngừng bàn tán sôi nổi hơn.
Khốn khổ thay, tên Kim Huyền Ảnh ở đâu nhảy dựng lên rùi kéo nó tay còn che mặt lại rời khỏi cái ghế, hắn nói:


Đầu << 2 3/23 4 >> Cuối

Nhập trang (1~23):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Teya Salat