Polaroid
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Một ngôi nhà đẹp không quan trọng bằng một gia đình hạnh phúc .

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Cướp anh từ tay định mệnh full

Cướp anh từ tay định mệnh full Trang 37

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~37):

Đầu << 36 Cuối-37


- Bọn mày chết hết rồi hả? Xông vào cho tao!





Hùng lác hét lên kêu gọi bọn đàn em. Một loạt đám mặt mũi dữ tợn mang theo dao, xích, côn xông lại vây quanh Quân.



Quân trừng mắt nhìn cả bọn, đứng thẳng rồi nói to và rõ:





- Tao là

Hoàng Quân! Đứa nào muốn chết theo nó! Xông vào!



Bọn chúng nhìn nhau chốc lát rồi không đứa nào bảo đứa nào vòng vây tự động giãn ra. Mới về nước 1 tháng nhưng cái tên Hoàng Quân đã đủ đô để hạ cả trăm thằng như chúng chưa kể bên cạnh còn có Tiến Minh và đằng sau là danh bất hư truyền về ông Hoàng Năm.





Quân cúi xuống nhấc đầu Hùng Lác lên đấm thẳng vào mũi:





- Còn đây là "thưởng" cho việc dám đụng vào người của tao! Sau này nếu đứa nào đụng vào cô ấy! Tao giết!





Thụy Dương đã gục trên vai Quân từ lúc nào. Anh bật chiếc bật lửa sáng choang. Hùng Lác sợ hãi:





- Mày định làm gì?





- Không làm gì? Chỉ xử cái miệng thối của mày thôi!





Tay anh ném chiếc bật lửa lên miệng Hùng Lác. Cồn xung quanh bốc cháy. Hắn kêu lên thất thanh rồi vội vàng luống cuống dập lửa. Đám đông giãn ra. Hoàng Quân bế thốc Thụy Dương lên , từng bước bước ra ngoài mặc kệ sau lưng anh đám người kia đang bất động, há hốc mắt lên nhìn cho đến khi Hùng Lác kêu lên:





- Nước! Nhìn cái đầu bay! Nước...





Hoàng Quân lái xe chậm chậm trên đường, thi thoảng anh quay sang nhìn Dương ngủ say. Anh cởi chiếc áo khoác đắp cho cô, bật bản "River flows in you" nhẹ nhàng. Thụy Dương khẽ cựa người, không mở mắt, tay đập mạnh trong không khí:





- Cát Bà! Cho tôi về Cát Bà!





- Bây giờ á?





- Về Cát Bà! Cát Bà.





Thụy Dương khua tay loạn xạ, đập mạnh vào thành ghế. Hoàng Quân nhăn mặt đặt tay cô lại trong áo.





- Ừ thì đi! Cô nằm yên đi tôi cái!





Thụy Dương không mở mắt nhưng nhoẻn miệng cười cực ngây thơ "vô số tội" rồi lại ngủ quên lúc nào.





Hoàng Quân bấm số gọi cho Tiến Minh:





- Ngày mai ba tao hỏi thì bảo tao đi Hải Phòng sàn Casio có chút việc. Việc ở nhà mày lo đi!



- Ông chủ đã tìm mày từ chiều!



- Rồi! Biết thế!



- Nhưng...



- Có chuyện gì alo tao! Không nhưng gì nữa! Thế nhé!



- Lại vì con bé đó hả?



- Đừng hỏi những cái đã biết. Ít lời thôi!





Tiến Minh còn đứng nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, Hoàng Quân đã tắt máy từ bao giờ.





Thụy Dương khua tay loạn xạ, đập mạnh vào thành ghế. Hoàng Quân nhăn mặt đặt tay cô lại trong áo.





- Ừ thì đi! Cô nằm yên đi tôi cái!





Thụy Dương không mở mắt nhưng nhoẻn miệng cười cực ngây thơ "vô số tội" rồi lại ngủ quên lúc nào.





Hoàng Quân bấm số gọi cho Tiến Minh:





- Ngày mai ba tao hỏi thì bảo tao đi Hải Phòng sàn Casio có chút việc. Việc ở nhà mày lo đi!



- Ông chủ đã tìm mày từ chiều!



- Rồi! Biết thế!



- Nhưng...



- Có chuyện gì alo tao! Không nhưng gì nữa! Thế nhé!



- Lại vì con bé đó hả?



- Đừng hỏi những cái đã biết. Ít lời thôi!





Tiến Minh còn đứng nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, Hoàng Quân đã tắt máy từ bao giờ.





Hoàng Quân không biết rằng ngay sau xe họ, chiếc xe màu đen đã bám đuôi họ khá lâu, một kẻ giấu mặt vừa bước vào. Chiếc mũ lưỡi trai che kín cả nửa mặt, miệng hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.





- Đại ca! Con bé đó chính là điều chúng ta cần!





Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi ném qua cửa xe, gầm gừ.





- Hoàng Quân! Mày tới số rồi!





Cát Bà đón những những kẻ chạy trốn nỗi đau như Dương và Quân bằng cơn mưa xối xả. Nhưng ít nhất ở đây sự bình yên ít ỏi ôm gọn lấy trái tim nham nhở những xướt xát. Thụy Dương ngồi lặng nơi căn phòng nhỏ của bé Phượng, chiếc cửa sổ gỗ nhìn ra khu vườn nhỏ đầy những thân cỏ dại. Cuộc đời cô phải chăng cũng là những thân cỏ dại kia. Những tưởng dẫu cằn cỗi dẫu khô khan đến đâu vẫn vùng dậy được. Hóa ra không phải vậy. Anh đến như một cơn mưa rào ủ ấp cô trong những yêu thương mãnh liệt dể rồi vụt đi nhanh như chưa bao giờ tổn tại. Chỉ còn những giọt nước mỏng quá, bé quá, đọng lại trên cây như những giọt nước mắt không nói hết được tình yêu và nỗi nhớ đong đầy vỡ òa ra. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu ớt như lúc này chưa bao giờ cô thấy trái tim mình phản bội mình nhiều đến vậy. Quên ư? Sống khác ư? Sao cô thấy khó đến vậy!





Hoàng Quân đứng lặng

nơi cửa phòng tự bao giờ, ánh mắt của Thụy Dương nhất là những lúc xa xôi thế này hình như luôn chạm rất sâu vào tim anh.



- Nào ăn sáng đi! Dạ dày cô sạch banh rồi đấy! Nôn ghê quá!





Hoàng Quân đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nói nhỏ. Thụy Dương không quay lại, nói rất nhỏ:





- Tôi chưa muốn ăn!



- Thế muốn chết hả? Bảo ăn là ăn! Tôi chưa vào bếp nấu cháo cho cô nào bao giờ đâu đấy.





Thụy Dương quay lại nhìn Quân, cười cười vẻ nghi ngờ:





- Thật không đấy?



- Ơ! Lại còn không.





Quân cười đáp lại rất tự nhiên. Thụy Dương giơ tay đòi cái thìa Quân đang khuấy cho nguội.





- Được rồi! Để tôi.





Quân múc một muỗng cháo nhỏ giơ chiếc bát nóng, đưa sát miệng thổi phù phù rồi ghé sát miệng Dương. Bất ngờ Dương lùi lại:





- Không được!



- Sao?



- Lỡ anh bỏ nhầm muối với... bột giặt thì sao?



- Hả?





Quân tròn mắt! Trời ơi! Óc tưởng tượng của Thụy Dương làm anh phát hoảng. Anh giả vờ cáu tiết:





- Tóm lại không ăn chứ gì? Tôi ăn!



- Có!





Thụy Dương cười xòa húp sụp thìa cháo vào miệng. Nhìn mặt Hoàng Quân căng thẳng lắm, anh rướn người mở to mắt đợi phản ứng của Dương. Cô phồng miệng không nuốt, nói không rõ tiếng:





- Chết... Chết tôi rồi!



- Sao, sao thế! Không hợp khẩu vị à! Ơ... ơ...





Hoàng Quân luống cuống.





- Bỏ ra đi! Bỏ ra đi! Để tôi lấy nước!





Thụy Dương nuốt ực, ôm bụng cười sặc sụa.





- Là ngon chết tôi rồi! Ngon chết mất tôi rồi! Ha ha.





Hoàng Quân hiểu ra, đứng bật dậy, đẩy Dương ngã khều ra giường.





- Á! Cô "ngon
" lắm! Dám qua mặt tôi hả?



- Tôi nói thật còn gì! Ngon còn chết mất còn gì!





Hoàng Quân vẫn quật gối vào người Thụy Dương không thôi. Cả hai cùng hò hét loạn cả nhà lên. Có tiếng kho khục khạc, con bé Phượng đứng trước cửa phòng, bĩu môi lẩm bẩm:





- Đúng là bát cháo hành ... Chí Phèo mà. Chị Dương ăn xong "về một nhà" với anh Quân luôn đi!





Nói rồi con bé quay mông bước ra, Dương và Quân khựng lại nhìn nhau, chưa hiểu mô tê thế nào... Hai giây sau cả hai cùng bật cười! Trời ơi! Con nhóc Phượng thâm nho quá đây mà!





Thụy Dương ngồi lặng trên bãi cát dài. Trời chiều hoang vắng như chính tâm trạng của cô lúc này. Không hiểu sao với Dương, mỗi lần về với biển, lòng lại thêm chống chếnh thêm cô đơn đến vậy. Nhưng nơi này lại là nơi cô muốn đến nhất, thèm đến nhất! Là chạy trốn cũng được, là lẩn tránh cũng được. Dương đặt tay lên tim mình. Trái tim này đã bị bỏ quên lâu lắm rồi! Cảm xúc của nó có lẽ chỉ có Huy là người duy nhất nâng niu khi chính Dương vứt bỏ. Vậy mà anh đi thật rồi, xa cô thật rồi! Định mệnh có lối rẽ nào cho hai người có lẽ cô đã kéo anh bỏ trốn. Nhưng trái đất cứ tròn lòng người cứ vô định, biết đâu sẽ là điểm dừng cho những nỗi đau quặn thắt trong cô.





- Lạnh không? Của cô này.





Quân chìa chiếc áo khoác của to sụ cho Dương...





Thụy Dương ngồi lặng trên bãi cát dài! Trời chiều hoang vắng như chính tâm trạng của cô lúc này. Không hiểu sao với Dương, mỗi lần về với biển, lòng lại thêm chống chếnh thêm cô đơn đến vậy. Nhưng nơi này lại là nơi cô muốn đến nhất thèm đến nhất! Là chạy trốn cũng được, là lẩn tránh cũng được. Dương đặt tay lên tim mình. Trái tim này đã bị bỏ quên lâu lắm rồi! Cảm xúc của nó có lẽ chỉ có Huy là người duy nhất nâng niu khi chính Dương vứt bỏ. Vậy mà anh đi thật rồi, xa cô thật rồi! Định mệnh có lối rẽ nào cho hai người có lẽ cô đã kéo anh bỏ trốn. Nhưng trái đất cứ tròn lòng người cứ vô định, biết đâu sẽ là điểm dừng cho những nỗi đau quặn thắt trong cô.





- Lạnh không? Của cô này!





Quân chìa chiếc áo khoác của to sụ mới tinh giống hệt kiểu dáng của mấy đứa bé ở đây chỉ có điều cỡ lớn hơn. Áo khoác ở đây thường có nhiều hoa li ti, to sụ và rất ấm có lẽ bởi thời tiết ở biển nhiều gió lạnh. Dương đón chiếc áo từ tay Quân, cười cười:





- Mua cho tôi đó hả? Tôi mặc cái này lên thành phố chắc thành gấu hoa đi lạc quá!





Quân

ngồi xuống cạnh cô rồi hình như hơi xấu hổ, anh chống chế:



- Là bà bảo tôi mua chứ! Tôi chả nghĩ ra đâu!





Dương đáp lại, cô lại hướng mắt ra biển, tay vục xuống cát mịn.





- Hôm nay tôi về Hà Nội có việc gấp! Cô về chứ? Hình như... Nhã Thư sắp bay!





Quân cố không nhắc đến tên Huy, anh đợi phản ứng từ Dương nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng khó hiểu.





- Về!... Có lẽ tôi sẽ ở lại đây một vài hôm nữa.



- Cô không tiễn họ ra sân bay sao?





Dương đảo mắt nơi những vệt sóng mênh mang, trào lên rồi đảo xuống, nghiêng mình như sự thổn thức động cựa của đại dương.





- Anh cũng biết tôi không nên đến đó mà! Tất cả chúng ta đều hiểu, cả mẹ tôi, cả Nhã Thư đều hiểu, sự có mặt của tôi lúc này chỉ làm dày thêm những nỗi đau đã quá nhi


Đầu << 36 Cuối-37

Nhập trang (1~37):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON