Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết
Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến
Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp
W.Gơt
"Không thể" tôi một mực phủ nhận, đừng nghĩ sẽ tự đặt lời nói cho tôi, không thể dễ dàng như thế.
"Này này, tớ nói rồi cậu không tin, muốn thì chốc nữa trở về phòng cậu cứ việc hỏi mọi người thử xem." Cả vẻ mặt và giọng điệu của Chu Xuân đều rất chắc chắc nhìn tôi, còn tôi không thể làm vẻ tự tin như vậy.
Không phải ở chung với anh ấy một mình cả đêm, sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy, phát hiện trên người được khoác thêm khoác nhiều áo, trong lòng có chút cảm động, lại còn bảng tin và poster toàn bộ đều đã hoàn thành, mừng thầm bây giờ mình có thể nhàn rỗi, trừ ý nghĩ này tôi không nghĩ ra còn lý do gì lại làm tôi siêu lòng được. Đương nhiên, tôi không phủ nhận ngoại hình và điều kiện Hướng Huy đều rất xuất chúng, chỉ là tôi từ nhỏ đối với những anh chàng đẹp trai như vậy chưa từng xiêu lòng, đến Lâm Sâm tôi còn không để mắt, chứ đừng nói là hoa đã có chủ.
Cũng không phải vô tâm quá, nếu như lúc học tiểu học, cậu bé ngồi sau lưng ngày nào cũng thích kéo tóc đuôi ngựa của tôi hay thời học trung học đã từng được đưa vài bức thư tình lời lẽ không rõ ràng, hoặc là ở cùng Lâm Sâm cũng miễn cưỡng gọi là yêu đương đúng quy cách.
Tóm lại, bây giờ ngồi đây trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt hay mỉm cười hiện tại tuyệt đối không phải tôi của trước kia, hay đúng như Quý Vũ đã nói, tôi cũng đến tuổi thông suốt, hay nói là Tượng ca trung xướng[11">,... phi phi phi, tôi đang nghĩ lộn xộn cái gì thế này.
"Diệp Tử, lần thứ 102" Chu Xuân gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nụ cười càng ngày càng đậm hơn, "Tớ rất vinh dự có thể thấy một Diệp Tử lý trí bây giờ cũng có lúc si tình như vậy." Cô nàng vừa nói vừa cười, gần như nằm rạp lên bàn.
Không có hứng cãi nhau với cô, không phải là vì chột dạ sợ nói không lại mà phải ... Tan học.
Tôi nhanh chóng đem sách giáo khoa và vở ghi chép chỉnh lại, kì kèo mè nheo cùng Chu Xuân đi đến cuối phòng, bởi vì, phòng bên cạnh sinh viên khoa máy tính phần lớn thời gian trong ngày đều ở đó, tôi không nghĩ sẽ phải chạm mặt anh, lại thêm lúng túng.
Đúng là sợ điều gì thì gặp phải điều đó, mới bước ra cầu thang phòng học, Chu Xuân liền giữ chặt ống tay áo, ánh mắt mờ ám, nháy mắt với tôi. Tôi dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được ý của cô nàng, ra vẻ không biết, hít thật sâu, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, vẫn đi đường bình thường. Nhưng lúc Hướng Huy đi qua, chỉ trong nháy mắt, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh, chết tiệt, lại bị Chu Xuân mồm quạ đen nói trúng rồi.
"Diệp Tử, cậu có biết mặt cậu hiện giờ thế nào không ? Quả táo chín, không, không
, là táo thối, hahaha" Chu Xuân cười thở không ra hơi, tôi thở dài, trước giờ không có cảm thấy con đường hành lang này dài như vậy, rốt cục, cũng có thể đi đến nơi tận cùng. Xuống tầng dưới, Chu Xuân ồn ào đi vào nhà ăn, tôi nghĩ, vẫn là cảm thấy tiệm cơm ngoài so với căng tin trường học bảo đảm tăng số lượng bảo hiểm hơn.
"Cậu mời cơm ?" Nha đầu này, nhìn là biết rõ bỏ đá xuống giếng, than ôi, làm bạn bè tốt ah.
"Được rồi " Tôi cắn chặt răng, gật đầu đồng ý "Không thể nhiều hơn 5 đồng, nhiều hơn cậu tự trả"
"OK, tớ yêu cầu không cao, cơm chiên trứng trộn xương sườn" Cô nàng không một chút mơ hồ, tính vừa tròn.
Tiệm cơm ngoài trường là đồ ăn nâng cao hơn, cho nên giá cả so với trường học luôn đắt hơn một tí, đối với sinh viên nghèo như chúng tôi thường tính toán rất tỉ mỉ, nếu không không dám đến ăn. Hôm nay nơi này thật đáng ngạc nhiên, cơ hồ hết chỗ, tôi và Chu Xuân không dễ dàng gì tìm được một cái bàn bốn chỗ ở góc tường. Chỗ này với phòng bếp tương đối gần, mùi dầu mỡ, khói bếp hơn nữa đi lại cũng khó tránh va va chạm chạm, đó là nguyên nhân chủ yếu nên chúng tôi mới có thể thuận lợi ngồi xuống.
Người ăn càng nhiều, hiệu suất sai cũng nhiều, chúng tôi ngồi một lúc, cũng không có một người mang đồ ăn tới, gần như mất hết kiên nhẫn, đến lúc Chu Xuân suýt nữa định rời đi, thấy có đôi chân bước đến chỗ tôi liền dừng lại, tôi không hề nghĩ ngợi liền nói: "Một suất cơm chiên trứng trộn xương sườn, một suất cơm với thịt và cải trắng." Tôi lấy tiền quay ra định đưa người vừa tới, vừa nhìn thấy người đó thì thật chỉ muốn đào cái hang chui vào.
"Bạn Diệp Tử, xin hỏi chỗ này có người ngồi không? Nếu không, các bạn không phiền, chúng tôi xin được ngồi đây." Tôi nhớ lúc về nhất định phải kiểm tra lại hoàng lịch, hôm nay tuyệt đối là xuất môn bất lợi.
"Được ạ, được ạ, các anh ngồi đi, không có ai nữa đâu." Tôi còn chưa mở miệng, Chu Xuân đã một lời đáp trả, lại còn nháy mắt với tôi.
"Lúc trước tôi và Chu Xuân ngồi đối diện nhau, tôi ra hiệu cô ấy sang ngồi cạnh tôi, những không biết rõ cô ấy có thực không hiểu hay không vẫn giả bộ chẳng hiểu gì, hoặc cố tình xoay mặt đi, để Hướng Huy ngồi xuống chỗ cạnh tôi.
"Vị này là?" Chu Xuân tò mò chỉ người cùng Hướng Huy bước vào và bây giờ là chàng trai đeo kính đang ngồi cạnh cô, thoáng nhìn chợt thấy có chút quen quen.
"Tôi tên Trần Vũ Hoa, cũng là thành viên CLB thanh nhạc, bạn Diệp Tử, chúng ta đã từng gặp qua rồi đúng không?" Chàng trai đeo kính tự mình giới thiệu một hồi, tôi tử tế gật đầu mỉm cười đáp trả.
"Hóa ra đều là người quen cả, ha ha." Chu Xuân mỗi lần gặp một việc trùng hợp thế này lại đặc biệt hưng phấn, tôi đá chân cô vài cái bên dưới bàn, cô căn bản không thèm để ý, Trần Vũ Hoa này với cô cũng xem như hai người mới quen, liến nhanh chóng trở thành bạn nói chuyện phiếm, bỏ lại tôi và Hướng Huy, ném lại cái nháy mắt.
Tôi một tay nắm chặt đôi đũa trên bàn, trong lòng có chút xôn xao kích động, lần nữa nhìn thấy Hướng Huy xác định mình đã mất đi tâm trạng vô tư bình thản ngày xưa, vậy là không đúng ở chỗ nào, chính tôi cũng không rõ.
"Lần trước... " Chúng tôi cơ hồ đồng thời mở miệng, "Anh/em nói trước" lại là trăm miệng một lời, Hướng Huy cười cười "Em nói trước đi".
"Lần trước thật sự cám ơn anh" Tôi ngụ ý không chỉ là anh ấy thay tôi hoàn thành công việc thiết kế poster mà còn cả cái áo anh khoác để giữ nhiệt độ cơ thể cho tôi.
"Không cần khách khí, đúng rồi, tôi lên mạng tìm chút tư liệu, đối với việc chữa trị bệnh mẫn cảm viêm mũi rất có ích, tí nữa tôi sẽ đưa cho em". Anh mỉm cười, tiếng cười nhẹ nhàng đi vào trái tim tôi, gương mặt tôi có chút nóng lên, tự nhắc nhở chính mình, đây chỉ là cách anh đối xử bình thường với mọi người, tôi không hề đặc biệt gì.
"Vậy cảm ơn anh trước" Tôi gật đầu một cái, không phải là nụ cười rực rỡ. Ở bên cạnh anh như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, tâm thần không yên, không phải bởi vì anh không tốt, mà vì anh quá nổi trội.
"Còn một điều nữa" Anh quay sang tôi, nhấc bước chân gần hơn, đè thấp giọng "Cuối tuần này, Sở Giáo dục đến kiểm tra trình độ máy tính của sinh viên trường ta, em nên có chuẩn bị"
"Trường học nhiều người như vậy thế nào biết rõ tôi sẽ bị nhắm trúng ?" Từ nhỏ đến lớn, bất luận là có hoạt động gì, "chuyện tốt" trước giờ chưa bao giờ đổ lên đầu tôi, cho nên tôi cũng cho rằng vận tốt của mình vẫn tiếp tục kéo dài.
"Cứ phòng ngừa chu đáo vẫn không sai" Anh khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung rất đẹp. Tôi vẫn cảm thấy anh biết cái gì đó, nếu không sẽ không dặn tôi như vậy "Danh sách thứ sáu mới công bố, đến lúc đó mới chuẩn bị e rằng không kịp"
Nói đùa gì thế, cuối tuần là thời gian chơi bời, cũng không thể đem thời gian lãng phí chuẩn bị cho những cuộc thi thế này. "Trường sắp xếp cho những sinh viên khoa máy tính các anh đi dự thi không được hay sao, vì cớ gì lại đế chúng tôi khuấy nước trong thành nước đục."
Anh nhún vai, "Tôi cũng vừa mới nghe tin."
Chu Xuân và Trần Vũ Hoa bên đối diện đã ngừng nói chuyện, quay ra nhìn chúng tôi, Chu Xuân và tôi đều là dạng ngu dốt máy tính, nghe tin này không khỏi chấn kinh. Tôi vẫn nghĩ số tôi may, nhưng vào sáng sớm ngày thứ sáu, "tin dữ" vẫn truyền tới: Trong cả phòng, chỉ có tôi là người duy nhất được thần "may mắn" gõ cửa.
-------------
Chương 12
Khi yêu một người, bạn luôn luôn sợ hãi, sẽ tìm mọi cách chiếm lấy anh, sợ có một ngày sẽ mất anh mãi mãi.
Vì sao "chuyện tốt" như vậy lại rơi trúng đầu tôi, tôi thật khóc không ra nước mắt
Giữa trưa trơ mắt nhìn các bạn cùng phòng thu xếp đồ đạc vào ba lô chuẩn bị về nhà, mà tôi chỉ có thể ôm cuốn sách cũ về máy tính ngồi mà gặm.
Nhất là biểu hiện Chu Xuân vui sướng khi thấy người khác gặn nạn làm tôi ngưa ngứa răng, thật muốn đạp cô ấy một cước cho hả giận.
Bực tức cả buổi chiều, người đến phờ phạc, đến lúc chập tối, tôi bỗng nhiên nhận đươc một cuộc gọi từ Hướng Huy.
Anh ta thần bí cười hì hì muốn đưa cho tôi cái gì đó, bảo tôi đi xuống tầng lấy, tôi cúp máy, trầm mặc đến gần năm phút, bỗng nhiên nhảy lên hưng phấn, bị Trình Anh giũa cho một trận, "Xem bộ dạng cô kìa, nhận điện thoại của con trai mà vui thế ak."
Tôi không hề để ý lời khiêu khích châm chọc của cô, bổ nhào ra chạy đến chỗ anh, "Anh ah, tớ có một dự cảm mãnh liệt, anh ấy sợ tớ ngày mai chết quá khó coi, nên đến đưa tớ đề thi."
"Đi chờ trời sập đi." Trình Anh khinh thường liếc mắt nhìn tôi, tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách cô đã xem qua vô số lần "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".
"Số tớ luôn tốt mà." Tôi không cam chịu yếu thế cãi lại.
Đi xuống cầu thang, chỉ thấy Hướng Huy cầm trong tay một tập tài liệu, thoáng qua thấy rất dày, tôi trong lòng mừng thầm, quả thật không ngoài dự đoán, ông trời đã không bỏ rơi tôi.
Hướng Huy mỉm cười, nhìn xuống tập tài liệu ở tay: " Chuyện tốt khó gặp thế này, em sẽ chuẩn bị gì để cảm tạ tôi ?"
Tôi không nghĩ ngợi gì nói : "Tôi sẽ mời anh ăn cơm. Địa điểm ở đâu tùy anh quyết định, được không?" Dù là trẻ con cho sói già ăn, tôi cắn chặt răng, chỉ cần ngày mai kiểm tra qua thuận lợi, bữa cơm này coi như cũng đáng.
"Được, là em nói đấy. Không được đổi ý"
Lời nói này có ý gì, tôi là loại người đó sao. Tôi nhanh chóng đưa tay ra hứa, anh ấy vỗ tay hoan nghênh, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Lời vừa nói ra, tôi lần nữa giật mình, lại trúng phép khích tướng của anh ấy rồi. Phỉ nhổ anh ta, khinh bỉ anh ra, người này thế nào lại có thể giậu đổ bìm leo, ném đá xuống giếng được cơ chứ. Thật đúng khóc không ra nước mắt...
Khoé miệng Hướng Huy khẽ cong lên, đưa tài liệu cho tôi, tôi vội vàng nhận lấy, tập giấy dày nhiều dây buộc chằng chịt thật chướng mắt, tôi hận không thể dùng cả tay và miệng cùng lúc mở ra ngay lập tức, chỉ vì có Hướng Huy ở bên, không thể làm chuyện phá hoại hình tượng được, phải từ bỏ, chậm rãi xoay một vòng, lại một vòng từ từ cởi chiếc dây ra, trong lòng gấp gáp như lửa cháy vậy.
Tôi đem tất cả hy vọng đặt vào tập tài liệu này, cho nên khi bệnh viêm mũi dị ứng tái phát, tôi tạm dừng trong khoảnh khắc, đưa tay dụi dụi mắt, lần nữa không để ý mình lại bày tật xấu ra trước mắt.
"Anh đưa tôi cái này sao?" Thở sâu liên tục ba lần tôi mới mở miệng được, kiệt sức giữ bình tĩnh.
"Không phải cái này thì em tưởng cái gì?" Hướng Huy lặng lẽ lườm tôi một cái, tôi chột dạ hướng mắt đi nơi khác, nắm chặt tay.