Gần 6h, gia đình bác Lâm xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, tôi không cần xem cũng có thể đoán ra ngoài là thuốc bổ não hoàng kim này kia, bên trong là giỏ hoa quả. Năm nay không nhiều lễ, quà tặng chủ yếu là não hoàng kim được quảng cáo nhiều có thể nói là mọi người đều biết.
"Đã đến bữa ăn cơm rồi còn mang những thứ này... thật quá tốn kém." Mẹ khó xử nhìn đống đồ lớn nhỏ, năm này qua năm khác, nói dễ nghe là phong tục nghi lễ, nhưng nó quả thật là sự lãng phí tiền bạc của cuộc sống lao động, nhưng bây giờ quả thực không sửa được tập tục xấu đó.
Lâm mẫu cười khẽ, bà là phụ nữ truyền thống Trung Quốc, tóc quấn thành búi, trên người mặc chiếc váy sườn xám màu xanh ngọc, trang điểm nhạt, ung dung cao quý, quay nhìn mẹ tôi, chiếc tạp dề bóng loáng giản dị ở thắt lưng, tóc trải dài, quần rộng màu đen, một điểm đường cong cũng không có. Cái này... rõ ràng không phải người cùng một thời đại.
Lâm bá khoác chiếc áo gió màu đen, bên trong âu phục, nghe nói, bác rất chú trọng đến việc ăn mặc. Tôi nghe Lâm Sâm nói dù trời có nóng đến 38 độ, chiếc áo trắng bác mặc, vẫn không cởi bỏ một cái cúc nào trên cổ và ống tay áo.
Lâm Hi là em gái Lâm Sâm, mới mười sáu tuổi, học giỏi, vừa thấy mẹ tôi liền ngọt ngào gọi to, "Má Diệp.".
"Mấy ngày không gặp mà xem Lâm Hi đã cao lớn thế này rồi." Mẹ nhanh chóng bỏ cái chảo xuống chào đón khách.
Lâm mẫu lúc cười rất mê người, xem ra thời trẻ nhất định phong hoa tuyệt đại, Lâm Hi hoàn toàn kết thừa dung mạo tuyệt đẹp từ mẹ, còn tướng mạo Lâm Sâm có chút giống Lâm bá, nhưng bên trong tính tình nóng nảy không biết di truyền từ ai, dù sao ngoài tôi ra, ai anh ấy cũng dễ đối xử lịch sự.
Mẹ vốn định không đợi ba tôi về mà khai tiệc trước, tuy vậy bác trai Lâm một mực từ chối.
Lâm Hi thời trung học cấp 2 rất thân thiết với tôi, nhưng sau khi lên cấp 3 việc học nặng nề, hơn nữa phần nhiều thời gian tôi lại trọ ở trường, vì vậy mà không còn thân nhiều như trước, các bậc cha mẹ cùng nhau tụ tập một chỗ nói chuyện, còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không tìm được lời nói.
Tôi có một ý tưởng, lôi ra tập ảnh ngày bé, Lâm Hi vừa lật xem vừa nghiêng đầu cười, còn trên khoé môi Lâm Sâm vẫn luôn là nụ cười mờ nhạt.
Chuông điện thoại reo mẹ tôi cũng không quay đầu lại, "Diệp Tử, đi nghe điện thoại đi." bà đang hứng thú ngồi buôn chuyện, không chịu nhích mông đứng dậy.
Tôi nhấc điện thoại, "Alô.".
"Diệp Tử, là anh." Trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm ấm, tôi dường như có thể tưởng tượng ra giờ phút này anh dịu dàng mỉm cười.
"Anh... thế nào lại biết số điện thoại nhà em?" Tôi cố hạ thấp giọng, ánh mắt vô thức liếc về phía Lâm Sâm, may thay toàn bộ sự chú ý của anh ấy đều hướng về quyển album ảnh, không để ý hành động của tôi.
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà trực tiếp nói: "Diệp Tử, anh muốn gặp em.".
Anh không nói tôi cũng biết, trừ Chu Xuân tiếp tay ra không ai có thể là người thứ hai.
Tiếng của tôi ngày càng thấp hơn, "Có chuyện gì, đợi ngày khai giảng rồi nói.".
Anh gạt lời tôi, "Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.". Không đợi tôi tỏ thái độ, anh nói tiếp: "Anh sẽ nhanh chóng đến dưới nhà em, hôm nay không gặp được em anh sẽ không rời đi.",
"Anh..." Chu Xuân chết tiệt, tôi quả thực hận cô ấy nghiến răng nghiến lợi, không chỉ là số điện thoại, ngay cả địa chỉ nhà cũng bị cô ấy bán đứng cho anh. Đợi đã, theo tôi được biết, Hướng Huy sống ở phía đông Thượng Hải, tôi vừa khéo lại ở phía tây, chẳng phải là phải đi qua cả nửa nội thành Thượng Hải sao.
Cuộc điện thoại đột ngột bị cắt đứt, người này, quá cố chấp, quá ngang ngược, thậm chí cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho tôi.
"Ai vậy?" Mẹ thuận miệng hỏi.
"Một... người bạn." Tôi ấp úng.
Lúc này có tiếng gõ cửa, tim tôi chắc bị bật ra khỏi cổ họng, anh ấy không phải đã tìm tới cửa chứ, cứ thấy sự điên rồ hiện tại của anh ấy, điều này hoàn toàn có khả năng.
Tôi chạy đến mở vửa, nghĩ thế nào cũng phải ngăn anh ấy vào nhà, cửa vừa mở ra trong nháy mắt tôi ngây người ra một lúc, người bước vào là bố, tôi thấy rất vui sướng nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng.
Mở tiệc, trải khăn bàn, mang thức ăn lên, tôi xem qua một lượt, tôm chiên hấp, bạch tuộc xào, thịt gà kho... Toàn bộ là đồ Lâm Sâm thích ăn, thầm thở dài, mẹ tôi có thể tính là vô cùng tận tâm tận lực, có điều vì sao không hỏi ý kiến tôi lấy một lời.
Bữa cơm tôi diễn ra trong bầu không khí hài hoà, bố và Lâm bá nói chuyện về công việc và tình hình quốc tế, về thị trường chứng khoáng và bóng đá, còn lại mẹ và Lâm mẫu nói về thị trường mĩ phẩm giảm giá.
Tôi nhai từng miếng cơm nhưng không có chút vị nào, lời nói của Hướng Huy vẫn vang lên bên tai, ít nhiều khiến tôi có chút bồn chồn đứng ngồi không yên. Lâm Hi thỉnh thoảng nâng cổ tay lên xem giờ, phảng phất có đầy bụng tâm sự. Chỉ có khẩu vị Lâm Sâm là tinh tế, có khen ngợi vài câu. Nói thật, tay nghề nấu ăn của mẹ tôi không phải là tồi, nhưng dường như chỉ có Lâm Sâm quan tâm.
Cơm nước xong, tôi vội vàng tranh rửa bát, từ trước tôi cũng không tự giác như vậy, chỉ tại đứng ở phòng bếp trước cửa sổ, có thể quan sát được toàn cục. Mượn ánh đèn đường mờ tối, cố dùng lực thò người ra nhì
n xuống dưới tầng xem, trong góc của bãi đỗ xe tựa hồ có một người đứng thẳng, tôi nghi ngờ mình bị hoa mắt, cố gắng dụi dụi, người lại biến mất.
Anh rốt cuộc có tới hay không, tầm nhìn của tôi chợt thấy thiếu kiên nhẫn, tính khí anh nói là làm, tính toán thời gian tới đây, thời điểm lúc này chỉ cách cuộc gọi có hơn một giờ, hay có việc gì trên đường trì hoãn. Hoặc có thể là... Tôi bị suy nghĩ linh tinh của mình làm cho lo sợ, toát mồ hôi lạnh.
Tôi tư tưởng không tập trung, kết quả là làm vỡ một cái đĩa, một cái bát. Cùng lúc nhận được vài câu mắng của mẹ.
Vì thế bị đày đọa nửa giờ, rốt cuộc cũng chờ được hai vợ chồng Lâm bá đứng dậy cáo từ. Tôi chưa bao giờ nhiệt tình xung phong nhận việc tiễn mọi người xuống tầng như lúc này, hoàn toàn quên mất việc bất tiện đi qua hành lanh tối.
Ra đến cửa, Lâm Sâm liền nói, "Không cần tiễn lâu, nếu không tí anh lại phải đưa em lên nhà, như vậy rất phiền phức.". Anh biết rõ bệnh cũ của tôi, cũng đã từng nếm qua cảnh bị tôi túm chặt đến mệt không buông vì không dám đi một mình trong trời tối.
Tôi mỉm cười, đưa hai ngón tay ra thề, "Bảo đảm không.".
Động tác này khiến Lâm mẫu bật cười.
Bốn người Lâm gia đi thẳng đến cổng lớn, nhìn bóng lưng mọi người biến mất dưới ánh trăng tôi mới quay đầu, bước vài bước đến bãi đỗ xe phía tây, cũng là vị trí phòng bếp có thể nhìn rõ, cũng không có phát hiện bất thường.
Vui buồn mỗi nửa.
Vui là vì giờ tôi tạm thời không cần đối mắt với anh, không cần phải đối mặt với thứ tình cảm thực tế đã ẩn sâu trong tim.
Buồn vì anh nói lời không giữ lời, không nhìn thấy người, ngược lại còn làm tôi lo lắng.
Tôi lẩm nhẩm trong miệng đọc qua số điện thoại của anh một lần, chưa hề gọi đến, nhưng vẫn nhớ rõ trong lòng. Cân nhắc một lúc nên lên tầng trực tiếp gọi tới hay thông qua Chu Xuân nói bóng nói gió, vẫn còn do dự, lại nhìn lên đầu hành lang một bóng người đứng dựa vào tường, gió Bắc phất qua, thổi bay một góc áo khoác, phiêu phiêu tay áo, trái tim đột nhiên hốt hoảng.
-------------
Chương 23
Nếu một ngày không còn thích anh nữa, cuộc sống của em sẽ cô đơn, buồn tẻ và vô vị...
Em không muốn sống như thế, vậy nên em sẽ không từ bỏ trước anh, ít nhất là tình yêu đầu của em.
Trái tim tôi nhất thời nhanh nửa nhịp, giờ phút này trong đầu chỉ văng vẳng câu nói, anh rốt cuộc đã tới.
"Diệp Tử." Anh hạ giọng gọi tôi, như gió xuân thoáng qua, ấm áp, thổi bay biến mọi mối bận tâm lo âu vừa nãy.
Cơ thể ấm áp của anh ôm lấy, tràn ngập cả bầu không khí đầy nam tính, hơi thở của anh cùng với hương thơm nhẹ nhàng của làn da bao trùm lên tôi.
Cảm nhận nhịp đập trái tim đối phương hoà cùng trái tim mình thành giai điệu tuyệt vời, trong đêm khuya trời đất mênh mông bản hoà tấu này thuộc riêng về chúng ta.
Như làn sương đêm dưới ánh trăng mờ mờ mịt mịt dẫn con người ta bước vào mộng tưởng.
Tôi đã không còn khả năng nhận thức, chỉ có thể làm theo tiếng con tim mình, đưa tay ra từ từ chậm rãi ôm lấy anh.
Dường như rất lâu, như đã trôi qua cả thế kỉ, anh mới buông tôi ra, trong mắt đầy ánh cười trong suốt như dòng suối chảy róc rách.
"Anh cười cái gì?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi, chính gương mặt cũng rạng rỡ nụ cười.
Anh không nói gì, vuốt má tôi, rồi chậm rãi cúi đầu đặt nụ hôn in lại trên trán tôi, khắc sâu trong tim tôi. Tay tôi đầy mồ hôi, một cử động nhỏ cũng không dám.
May là anh không tiến thêm một động tác nào nữa, chỉ di chuyển đôi môi trên trán tôi, lưu luyến không rời.
Trong lòng hình như có làn gió thổi qua.
Lại không biết đã qua bao lâu, giọng nói ấm áp của anh vang bên tai tôi, "Diệp Tử...". Anh trầm ấm thì thầm gọi tên tôi, có chút giống như đang nhẹ nhàng dỗ trẻ con.
"Dạ..." Tôi ngẩng đầu, đôi môi vô tình cọ xát cổ anh. Mặt ửng hồng, lại bắt gặp ánh mắt anh dần hiện lên nụ cười ranh mãnh.
"Anh... là cố ý." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Anh cười ha ha, ấn đầu tôi dựa vào vai anh.
Tôi càng bối rối, tối nay mọi kiểm soát đều năm trong tay anh, luận ra dù sao chúng tôi cũng phải hòa nhau một ván, tôi hừ lạnh, "Ai kêu anh tìm đến nhà em.".
Anh gãi đầu, lại véo má tôi một cái cười đùa, "Em theo đuổi anh khổ cực như thế, vậy thì anh tiến thêm một chút."
"Anh..." Tôi giận dữ, ai theo đuổi anh. Tôi quay đầu chạy như bay vào không thèm ngoái lại một cái. Mà người phía sau đó so với tôi lại càng nhanh, ai đó chân dài, ba bước hai bước đã đuổi kịp, nhất quyết gắt gao nắm cổ tay tôi.
"Đừng đi." Anh dùng lực kéo tôi vào lòng, cố thế nào cũng không thoát ra được.
"Anh bảo em không đi là không đi à, sao em phải nghe lời anh, anh là cái gì của em đấy?" tôi tuy quật cường cãi lại nhưng trong lòng không tránh khỏi ngọt ngào, anh lập tức tiếp lời. "Em là bạn gái của anh."
"Còn chưa phải." Tôi thề thốt phủ nhận.
"Bây giờ thì phải." Anh nâng mặt tôi lên, nhằm môi tôi cúi đầu xuống hôn, tôi chuẩn bị không kịp, đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Thế này được chưa, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, em còn không thừa nhận sao?"