Ở phía dưới tôi dùng chân đá Hướng Huy, anh nắm lấy tay tôi thật chặt, chững chạc đàng hoàng nói: "Diệp Tử, em xem hai chúng ta có phải dư thừa quá không, hay chúng ta đi chỗ khác đi?".
"A, vâng." Tôi phối hợp cùng anh, đứng lên muốn đi nhanh.
Sắc mặt Chim To và Lăng Phong đột nhiên hồng lên, Như Yên dậm chân, "Diệp Tử cậu cũng cười nhạo tớ, về rồi tớ sẽ tìm cậu tính sổ."
Trương Chim To cầm thực đơn, thuận miệng gọi vài món ăn và một vài đồ nóng, Lăng Phong không cam chịu yếu thế, trên cơ sở anh ta thêm vài chiêu, đương nhiên, mỗi một đạo không quên trưng cầu hỏi ý kiến Như Yên, hai người này, lại muốn tranh đấu nhau.
Đồ ăn rất nhanh được mang đủ, đặt đầy một bàn, đây chính là kết quả sau một hồi đấu đá của hai người kia.
Chim To và Lăng Phong người trước kẻ sau gắp thức ăn cho Liễu Như Yên, chỉ chốc lát, trước mặt cô nàng đã đầy một bát. Tôi khẽ huých tay vào Hướng Huy, nhỏ giọng nói, "Này, anh thấy ai có ý vậy?".
Anh khẽ nói, "Anh chỉ biết Chim To đã phải lòng Liễu Như Yên, còn Lăng Phong thì có hơi bất ngờ.".
"Bọn họ đều biết Như Yên?".
Hướng Huy lắc đầu, khóe miệng nhếch lên ý cười, "Liễu Như Yên ở phòng em rất nổi tiếng đấy.".
Tôi kinh ngạc, người nổi tiếng không phải là hoa khôi của khoa kiêm luôn hoa khôi của cả trường Bùi Tử Du sao?
"Danh tiếng là do một trong năm nam sinh bị Như Yên đánh tím mắt tình cờ là bạn học thời trung học của Chim To."
Tôi há to mồm, trợn tròn mắt, có chuyện như vậy sao?
"Chim To nói nữ sinh như vậy rất có cá tính."
Tôi mắt càng mở to. Chim To có khuynh hướng thích ngược, xác định hoàn tất.
"Anh cảm thấy ai là người cuối cùng có thể thắng?" Tôi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú.
Hướng Huy cầm đũa gắp miếng thịt kho tàu vào bát tôi, cười nhạt một tiếng, "Chuyện này đã quá rõ ràng.". Anh quay sang Như Yên đang bĩu môi, tôi nhìn theo tầm mắt anh, Như Yên lúc này đối mặt với Chim To cười cợt dễ thương, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Lăng Phong xác định làm người thất bại, tôi nhún vai, chuyện này cũng không có biện pháp, đối với duyên phận mà nói, luôn luôn kì diệu, chuyện tốt đã định, trong lúc bắt đầu lơ đãng, tình yêu đã vô tình đi theo con đường một chiều, vĩnh viễn không thể quay ngược lại, mặc cho những người ta đã từng bỏ qua.
Cũng như giống như tôi thích Hướng Huy. Tôi nhìn sang anh, anh đúng lúc cũng nhìn chăm chú tôi, khóe miệng thủy chung mỉm cười, chan chứa tình cảm yêu thương. Uông Nhiên đã từng nói, nếu như người đàn ông nhìn phụ nữ, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp ý cười, vào thời điểm bị bắt gặp sẽ nhanh ngại ngùng đỏ mắt chuyển hướng tầm mắt, như vậy chứng minh anh ấy thật lòng thích người đó, người đàn ông như vậy rất đáng giá để kết hôn.
Chim To uống chút rượu, lại bắt đầu khoe khoang tài ăn nói, "Cái đẹp của việc học ở chỗ người học không hiểu ra sao; cái đẹp của thơ ca ở chỗ kích động nam nữ tiến tới; cái đẹp phụ nữ ở chỗ ngốc không oán không hối hận; cái đẹp của đàn ông ở chỗ nói ban ngày thấy ma.".
Như Yên vỗ tay khen ngợi, "Nói rất đúng.".
Lúc này Lăng Phong cũng ý thức mình đang ở thế hạ phong, không cách nào cứu vãn thế trận có xu hướng suy tàn, lui đến góc uống rượu. Tôi thông cảm với anh ta, nhưng cũng không có cách nào an ủi.
Có lẽ tính cách hợp nhau, nhân lúc này ăn uống no đủ trước khi tàn tiệc, cảm giác Như Yên và Chim To giờ đã như keo như sơn.
***
Trở về phòng, tôi gạn hỏi Như Yên có ấn tượng sao với Chim To, cô ngượng ngùng nói hết tất cả.
Như Yên và Chim To như bão lửa bắt đầu yêu nhau khiến cả phòng tôi khơi dậy sóng gió lớn.
Chu Xuân đầu tiên gây khó dễ.
Những lý do của cô nàng rất vô lý như:
Bởi vì Liễu Như Yên làn da ngăm đen, mà Chim To lại quá trắng trẻo non nớt, trời ạ, Chu Xuân đột nhiên phát biểu câu: "Tớ không ủng hộ cậu và Trương Chim To bên nhau, các cậu như vậy không được, tương lại chắc chắn sinh ra một ngựa vằn."
Liễu Như
Yên ba thước đẫm máu, còn lại mọi người cười rộ đổ rạp mặt đất.
Đêm đó, đêm dài yên tĩnh, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng nói vô nghĩa.
Cẩn thận xác định nguồn gốc, phát hiện ra Liễu Như Yên.
"Người gửi lời này, ai có thể vô tình bỏ lỡ? Ta tự đạp trăng mà tới." từ "Sở Lưu Hương truyền kì"
Hai phút sau, "Tiểu Lý Phi Đao, danh bất hư truyền." từ "Tiểu Lý Phi Đao".
Hai phút sau, "Giương đầu ra, không biết ai tới chém.?". Nếu như tôi nhớ không lầm, câu đó hẳn là từ "Tam Quốc Diễn Nghĩa".
Hai phút sau, "Thêu bức uyên ương, hiên Giáng Vân mộng lành báo trước - Ngẫm đường tình phận, viện Lê Hương duyên đẹp định rồi." từ "Hồng Lâu Mộng", tôi thực sự muốn biết cô ấy mơ cái gì.
Ngày hôm sau hỏi Liễu Như Yên, đầu cô nàng cũng mờ mịt, như có chẳng chuyện gì xảy ra.
-------------
Chương 25
Cảm cúm quả thực là bệnh khó chữa.
Hai tuần sau, ngày đầu tiên tôi bước vào đại học là ngày mười bốn tháng hai, cũng là lễ tình nhân đầu tiên từ khi tôi và Hướng Huy quen biết.
Dù sao cũng vẫn mong ước một cuộc hẹn hò khó quên trong ngày lễ Valentine này.
Dù phong cảnh xung quanh trong ngày lễ đặc biệt này có đẹp đẽ đến đâu cũng không làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nguyên nhân do hôm trước đi dầm mưa, bây giờ bị ngạt mũi, nhức đầu, đau họng, cả người mệt mỏi chỉ muốn nằm lỳ trên giường không muốn di chuyển.
Thấy Chu Xuân và Liễu Như Yên trang điểm xinh đẹp áo quần đẹp đẽ uốn éo trước sau mới rời đi, trong lòng tôi cũng cảm thấy ngưa ngứa. Cuối cùng đợi mãi mới tới ngày tình nhân, chẳng lẽ vì bệnh tật mà cứ để vậy trôi qua cái ngày này.
Đến chiều, Hướng Huy gọi điện thoại.
"Alô." Giọng ngạt mũi, nói lên chính tôi nghe còn thấy khó chịu.
Hướng Huy mất một lúc mới nghe ra giọng tôi, "Diệp Tử, em ốm à?".
"Vâng." Tôi tích chữ như vàng, nói càng nhiều lời họng càng đau thêm mấy phần.
Đầu kia điện thoại im lặng một hồi.
Tôi cũng tự hận cái bệnh cảm lạnh sớm không tới muộn không tới lại chọn đúng một ngày tốt đẹp như vậy.
"Hướng Huy, không sao, em có thể đi xuống tầng dưới mà." Tôi mong đợi nghe lời ân cần hỏi thăm quan tâm từ Hướng Huy, nhưng anh không nói, mà còn nói: "Được, vậy anh ở dưới tầng chờ em, em nhanh lên."
Tôi có chút thất vọng lẫn tức giận, thật không hiểu cách săn sóc người khác mà.
Mặc chiếc áo bông dày, đeo khăn quàng, tự quấn mình thành cái bánh chưng, tôi bước ra khỏi cửa.
Hướng Huy vừa thấy tôi liền cười, trông tôi hơi mập mạp, còn anh mặc quần áo giản dị nhẹ nhàng thoải mái.
Anh nắm tay tôi, vừa đi vừa nói chuyện, "Diệp Tử, hôm này là sinh nhật anh.".
"..."
"Không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ?" Anh cười nhéo mũi tôi, tôi không cam tâm muốn nhéo lại, nhưng bất lực vì anh cao nên chiếm ưu thế hơn tôi, mỗi lần như vậy đều bị anh nhẹ nhàng né qua.
Tôi hừ lạnh, "Sao anh không bảo sớm cho em, bây giờ em cũng không có chuẩn bị quà gì cho anh.".
Nụ cười nở trên đôi môi anh, "Em có thể đi cùng anh là quà tốt nhất rồi.".
Mặt tôi ửng hồng, cúi đầu không nói gì.
Đi được một đoạn đường, tôi nhịn không được nói: "Sinh nhật là ngày Valentine, thế chẳng không phải bảo anh là tình nhân của quần chúng à?".
Nét cười trên miệng anh càng sâu hơn, "Em lại đang nghĩ ngợi lung tung cái gì?" anh gõ nhẹ lên đầu tôi, "Trong này không biết còn chứa những gì.".
"Tóm lại không phải là rơm rạ," Tôi chán nản xoa đầu, tôi bị bệnh mà anh còn muốn bắt nạt tôi.
Hướng Huy không quan tâm cười, "Thực ra bọn Trương chim to có hẹn đi hát karaoke, nhưng bộ dạng của em thế này...". Anh nhìn tôi, "Anh vừa từ chối hết rồi.".
Tôi nhẹ nhàng thì thầm, "Hai người riêng một thế giới không phải càng tốt hơn sao, ngốc ạ.".
"Em nói gì?" Anh nhíu mày hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên tươi cười, "Em nói về sau cũng đi chơi thế này nhé.".
"Thật?" Anh không tin tưởng nhìn tôi, "Anh nghe phảng phất không rõ thế nào giống như hai người riêng một thế giới cái gì gì...".
Tôi nở nụ cười vô tội, "Có sao có sao?". Tôi nhìn xung quanh, đánh chết tôi cũng không thừa nhận lời nói vừa rồi.
Gương mặt anh nhìn sáng láng cười mà tựa như không, ấm áp như ngày xuân, xua tam cảm giác khó chịu của căn bệnh, tâm tình tôi bỗng tốt hẳn lên. "Sinh nhật anh, em lại không chuẩn bị quà gì, vậy em mời anh ăn cơm.". Tôi sờ sờ cằm vừa ngẫm nghĩ vừa nói.
Anh khẽ nghiêng người cúi đầu nhìn xuống tôi, "Mời anh đi ăn cả một bữa lớn sao?".
"Em rất nghèo." Tôi tội nghiệp dựa đầu vào ngực anh, hai tay vân vê chiếc cúc áo anh, tôi đúng là nghèo nha, mới mua đồ trang điểm và quần áo, cũng là vì nữ vi duyệt kỷ giả dung[29"> thôi.
Anh nói: "Vậy anh mời em.".
"Không được." Tôi lắc đầu, "Em mời anh, nhưng địa điểm là em chọn.".
"Tuỳ em thôi." Anh đưa tay lên cằm tôi, nhẹ nhàng xuôi lên vuốt chóp mũi tôi.
Đi xa ngôi trường gần phía thành phố là nhà hàng KFC, McDonald nhỏ, ngồi xe buýt phải qua hai điểm dừng, muốn ăn món ngon phải đi xa thôi.
Không khí tươi mát trong lành sau cơn mưa là một không gian hiếm hoi cho hai người được ở một mình cùng nhau, không bị ai quấy rầy, vậy là, chưa ai đề xuất ngồi xe, cũng chưa xác định đi về phía nào, chỉ cứ dọc theo con đường nhỏ trước cửa trường mà tán gẫu, đến đâu tính đến đó, cứ đi dạo trước đã.
Người ta nói tình yêu khiến IQ con người trở về gần như bằng không, lời nói này bây giờ thật không sai chút nào, cứ đi chẳng biết khi nào lại đến con đường yên tĩnh vắng bóng người, hơn nữa có xe không ngồi lại muốn tận hưởng không gian tĩnh lặng êm ả, về sau chân đã mỏi nhừ miệng đắng lưỡi khô, thế này không phải tự làm mình khổ sao. Nhưng mà, tôi lại ngọt ngào cười ngây ngốc, vì có người này bên cạnh thật lãng mạn và ấm áp.
Trời bắt đầu mưu phùn từng tia nhỏ, chẳng hề làm người ta ghét, thậm chí tôi bước chậm trong mưa với tâm trạng nhàn nhã. Dang rộng hai tay, ngửa đầu cảm nhận không khí hơi thở của mừa xuân thật tuyệt vời.
Hướng Huy kéo tôi thẳng đến mái hiên che ở một ngôi nhà mới nói, "Em đang ốm, không thể đi mưa.".
Tôi ngượng ngùng mỉm cười, chính mình còn quên mất chuyện này.
Cận thận xem xét lại chỗ trú tạm thời, phát hiện ra đây là một hàng cháo, bên trong cửa hàng rất nhỏ, bên trong chỉ đặt vẻn vẹn bốn chiếc bàn, trên mỗi mặt bàn được trải chiếc khăn nhiều hoa văn hoạ tiết, sạch sẽ đến ngạc nhiên.
Tôi quay đầu nhìn Hướng Huy cười: "Em mời anh ăn cơm ở chỗ này luôn được không?".
"Nhưng em sẽ bị lợi dụng đấy" Anh thuận tay giật tóc tôi.
Tôi lè lười, kéo anh ngồi xuống.
"Hai bát cháo ạ." Tôi dùng ngón tay vỗ vỗ lên mặt bàn, đung đưa hai chân, tâm trạng cực tốt.
Trong cửa hàng trừ một người phụ nữ trung tuổi không thấy có người nào khác, xem ra chủ hàng, người thu tiền, đầu bếp đều là bà một mình kiêm hết.
Chờ bà chủ bưng ra hai bát cháo nóng khói bay nghi ngút tới, chuyện kỳ quái xảy ra.
Đầu tiên bà buông khay xuống dụi mắt, chăm chú nhìn Hướng Huy không chớp mắt.