Teya Salat
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hãy nhớ rằng ai cũng có thể yêu bạn khi mọi thứ đang tốt đẹp, nhưng chỉ trong giông bão bạn mới có thể nhận ra được ai thực sự quan tâm tới mình

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Đáng Tiếc Không Phải Anh full

Đáng Tiếc Không Phải Anh full Trang 45

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~50):

Đầu << 44 45/50 46 >> Cuối







***





Lại một mùa đông nữa đến, chúng tôi bước vào học kỳ cuối cùng kiếp sống đại học.

Mọi người trong phòng bắt đầu bận rộn nhiều việc, thường cảm thấy thời gian không đủ, lúc ngồi tĩnh tâm mà nghĩ cũng không biết rốt cuộc mình bận rộn cái gì.

Chu Xuân vội vàng liên hệ với công ty ở Nam Kinh, hy vọng tốt nghiệp xong lập tức đến đó công tác, từ nay cùng với Viên Lang, nam cày ruộng nữ dệt vải, một thế giới hai người mỹ mãn hạnh phúc.

Mai Mai và Trần Đông miệt mài nghiên cứu, hai cô hăng hái nhiệt tình khiến người khác xấu hổ không thôi.

Trình Anh đang gặp vấn đề rốt cuộc là muốn Dương Quá tới Thượng Hải phát triển, hay mình bay đến Bắc Kinh giúp đỡ, cho tới bây giờ, cô vẫn không đưa ra quyết định được.

Tâm nguyện của Bùi Tử Du sau khi tốt nghiệp có thể lập tức tìm được một người đàn ông tốt để kết hôn, không cần phí sức hao tổn tinh thần tìm việc, không cần trải qua những lo toan trong cuộc sống.

Liễu Như Yên là chắc chắn nhất trong chúng tôi, Chim To lúc trước tốt nghiệp đã được một công ty doanh nghiệp IT nổi tiếng nhất Thượng Hải nhận vào làm, nhưng không nguyện muốn nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, dứt khoát từ chức, cùng người khác hợp tác mở một công ty nhỏ, giúp bảo trì máy tính, cũng thử khai thác phần mềm máy tính, mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp, nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng xem như nửa bà chủ.

Còn tôi, có được các loại bằng chứng chỉ như cơm thường, trước là dễ dàng chiến thắng cuộc thi tiếng Anh chuyên nghiệp, tiếp theo là cuộc thi trình độ tiếng Nhật trung học, cuối cùng lấy được bằng chứng chỉ trung cấp tiếng Anh, nếu như không phải sợ bị Chu Xuân khinh bỉ, tôi còn nghĩ lấy cả hộ chiếu cũng để chơi.

Đêm trước ngày tốt nghiệp, mọi người tụ tập cùng ăn bữa cơm.

Chu Xuân đã kí kết với một trang web của Nam Kinh, đảm nhiệm chức vụ biên tập Anh văn, chuyên môn chịu trách nhiệp tra cứu biên tập xuất bản sách giáo dục, thật sự nghĩ không thông cô nàng là người hoạt bát hiếu động như vậy liệu có thể ngồi yên làm công việc văn phòng sao.

Bởi vì hôm sau muốn tiến đến Nam Kinh, cô nàng vừa vui vừa buồn. Vui vì sắp được sum họp cùng Viên Lang, không còn ở hai nơi phân cách đau khổ, còn buồn vì sắp cùng bạn bè tốt bốn năm chung sống ly biệt.

Cô nàng nhấc chén rượu thứ nhất, tất nhiên kính Liễu Như Yên trước. "Bồ hóng, trước kia tớ thường xuyên trêu cậu, đã đắc tội nhiều, cậu thông cảm, tớ ở đây trịnh trọng chịu lỗi với cậu." Nói xong, cô ngửa cổ uống hết. "Ngày mai tớ phải đi, về sau, nhớ cùng với Diệp Tử đến gặp tớ."

Như Yên còn chưa mở miệng, đôi mắt đã hồng, cô nhận chén rượu Chu Xuân đưa tới, khóc thút thít. "Nha đầu này, không phải chỉ là đi Nam Kinh thôi sao, có gì lớn đâu mà nhất định làm mọi người phải khóc." Cô vuốt ve miệng chén, chậm chạp đưa vào miệng, Chu Xuân ở bên ồn ào, "Uống, uống, uống say đi Chim To sẽ đến đón cậu.".

Cô nhìn Như Yên uống xong, lại giơ chén rượu hướng tôi nói. "Diệp Tử..." Chỉ vừa mới gọi, nước mắt liền rơi xuống.

Tôi cười mắng, "Khóc cái gì mà khóc, Nam Kinh và Thượng Hải không phải chỉ ba tiếng đi xe sao, chúng ta cứ cuối tuần vẫn có thể gặp mặt.". Nói thì như vậy, khóe mắt tôi cũng sớm ướt át.

"Ngày hôm nay có chết cậu cũng không uống hả?" Chu Xuân bĩu môi, đưa chén rượu đầy cho tôi.

Tôi cười khẽ, sau cuộc phô trương trong hôn lễ của chị họ, tôi đã đống ý với Hướng Huy sẽ không đụng vào giọt rượu, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

"Tớ lấy trà thay rượu." Chu Xuân hiểu rõ sự tình của tôi, thấy tôi như vậy, cũng không làm khó.

Sau khi qua ba tuần rượu, mọi người có chút say sưa, Như Yên ôm bình rượu vừa khóc lại vừa cười, Chu Xuân cười khanh khách không ngừng, luôn luôn im lặng ít lời như Trần Đông cũng biến thành cười nói hỏi đáp, sau không người nào trả lời liền biến thành tự hỏi tự đáp...

Cục diện cứ như vậy tiếp tục cho đến khi tiệm cơm đóng cửa.

Sau đó thấy một cảnh tượng: sáu bảy đứa con gái trang phục xem như gọn gàng từ tiệm cơm lảo đảo đi ra, tay nắm tay đấu đá lung tung xuyên qua đường lớn, sau đó mấy người nằm bò ven đường như điên, người còn lại cũng không biết sắp xếp kiểu gì, còn sót lại chút tỉnh táo lấy ra điện thoại di động từng người gọi người đến đón.

Người đó tất nhiên là tôi. Có bạn trai thì gọi bạn trai đến đón, không bạn trai thì dựa theo lộ trình xa gần phân biệt mà nhét vào taxi, dặn từng người mấy việc chú ý chăm sóc sau đó mới đưa các cô nàng này đi.

Nhìn lại, Liễu Như Yên ngồi xổm trên mặt đất, tôi đi qua vỗ lưng cô, "Bồ hóng, không sao chứ?".

Cô vừa thấy có người phản ứng lại, lập tức lời nói liên miên cằn nhắn bắt đầu. "Diệp Tử, Chu Xuân muốn đi."

Tôi gật đầu, vỗ lưng cô nàng cho thuận khí. "Phải, tớ biết."

"Tớ có phải là người trời sinh phạm tiện hay không, từ trước cô ấy mỗi ngày đều tranh cãi với tớ, tớ hận cố ấy nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ cô ấy muốn đi, tớ lại sợ bên tai quá thanh tịnh, cô nói có phải đầu óc tớ thật xấu hay không?" Như Yên phiền não cầm tóc, buồn nản nói.

Tớ quay đầu đi cười nhìn cô, lời nói của Như Yên chắc hẳn để trong lòng rất lâu rồi. Tình bạn và tình yêu đều chỉ có thể đợi gặp mà không thể cầu, Chu Xuân và Như Yên tuy có nhiều tranh chấp, so với tình nghĩa bốn năm sớm chiều chung sống, lúc đầu không thấy cái gì, nhưng đến lúc ly biệt, suy nghĩa nhớ thương không nỡ rờ
i mới thực sự hiện ra.

Kỳ thực tôi cũng không nỡ xa cô ấy. Nhưng Chu Xuân đi theo đuổi hạnh phúc của mình, cho nên, chúng tôi nên ủng hộ cô ấy vô điều kiện.

Tôi nắm tay Như Yên thật chặt, nhẹ giọng an ủi cô, "Bây giờ giao thông rất phát triển, huống chi Chu Xuân chỉ đến Nam Kinh, cũng không phải xuất ngoại.". Nói xong câu này, tôi giật mình, chẳng bao lâu sau, hai chữ xuất ngoại tôi có thể nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng, ở trong phòng, hai chữ này chính là từ khóa tuyệt đối cấm chỉ đề cập.

Tôi lắc đầu, cố vất đi phiền muộn, nâng Như Yên dậy, cô la ó, không đứng vững liền đặt mông ngồi xuống bậc thang, chỉ chỗ bên cạnh ra hiệu tôi ngồi xuống. "Diệp Tử, công việc cậu có tin gì chưa?".

Tôi lắc đầu, những người khác đều có mục tiêu trong cuộc sống, hình như chỉ có tôi vẫn đang tìm kiếm. Như Yên bỗng nhiên ngây ngôi cười nói: "Cũng không gấp, trong tay cậu có nhiều bằng chứng chỉ như vậy, còn sợ không tìm được công việc tốt sao. Cứ từ từ chọn, nhưng đừng để lâu quá.".

Tôi cười không đáp.

Như Yên đặt đầu gối lên cái song, thích ý duỗi thắt lưng, mặt nhắm lại, "Diệp Tử, tớ ngủ trước, tí nữa Chim To tới thì cậu đánh thức tớ.". Vừa dứt lời, lờ mờ một tiếng ngáy vang lên.

Thật là tốc độ, như tên lửa phóng lên.

Tôi cười lắc đầu, đắp thêm cho Như Yên áo ngoài, còn mình chậm rãi giãn hai tay hai chân, thực ra cũng chỉ khép mắt nghỉ ngơi một lúc, nhưng nghe tiếng bước chân dần dần tăng lên khiến thần kinh tôi buông lỏng lại buộc chặt lên.

"À, là anh." Tôi thở phào một hơi, lấy tay lay gọi Liễu Như Yên, không may cô nàng ngủ như chết lay thế nào cũng không tỉnh, Chim To từng bước đến gần, "Để anh.", hắn ôm Như Yên vào lòng, động tác dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, "Cám ơn em đã thay anh chăm sóc cô ấy.".

Tôi đứng lên nhảy xuống vài cái, sau khi hai chân bớt tê, vỗ tay, "Được rồi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành, Như Yên giao cho anh.".

Hắn gọi lại tôi, "Diệp Tử.".

"Sao?" Tôi quay đầu hỏi.

"Một mình em có ổn không? Hay là để anh đưa em về..."

Tôi nhanh cắt ngang lời nói của hắn, "Không cần.". Xoay người, bình tĩnh nói. "Tôi không sao, anh nhanh đưa Như Yên về, hôm nay cô ấy uống không ít rượu."

Chim To gãi gãi tóc, khuôn mặt có chút không tự nhiên, tôi nói qua, "Nếu như Hướng Huy nhờ anh làm như vậy , tôi cảm thấy không cần thiết.".

Hắn lúng túng cười cười, tôi đi vài bước, lại quay lại, cắn môi dưới, "Hướng Huy anh ấy... gần đây có liên lạc với anh không?".

Chim To chậm rãi lắc đầu, khóe miệng tôi ý cười không tắt, "Vậy, tạm biệt.".

Có người từng nói đợi tốt nghiệp sẽ đến đón tôi cùng ăn mừng, người con trai đó, đã không xuất hiện.

Không do dự rời đi. Chẳng qua, khuôn mặt nhiều hơn hai hàng nước mắt mà thôi, những ngày không có anh bên cạnh, tôi sẽ cố gắng tạo thành thói quen.



-------------





Chương 38





Một người có thể yêu một người khác trong bao lâu? Câu trả lời là rất dài, rất dài, dài đến khi những kí ức bao phủ đầy bụi nhưng vẫn không che mất được những khoảng khắc tình yêu, dài đến khi cánh cửa hồi ức khóa chặt đến mục gỉ nhưng vẫn không bao giờ khóa được những suy tư nhớ mong vẫn còn đây, đó là tình yêu của thời kì này.





Ngày hôm sau lễ tốt nghiệp, tôi mang hồ sơ và bằng tốt nghiệp đến một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh các mặt hàng thủy tinh mỹ nghệ để ký hợp đồng một năm làm việc, trong đó có trước ba tháng thử việc, đãi ngộ không cao, nhưng công việc trợ lý marketing tương đối nhẹ nhàng, quan trọng nhất khách hàng đều là nhà sản xuất trong nước, tôi sẽ không có bất kì tiếp xúc nào với tiếng Anh.

Sau trên QQ nhận được tin nhắn của Chu Xuân, cô lập tức mở miệng mắng: "Diệp Tử, cậu có phải thiểu năng không? Có người như cậu không đấy? Chưa nói Thượng Hải nhiều doanh nghiệp liên doanh nước ngoài cậu không đến thử, nếu muốn đến làm danh nghiệp tư nhân, chí ít cậu cũng phải tìm mấy doanh nghiệp chuyên nghiệp tí chứ.". Tôi rất vui vì đã không nói với cô ấy ngay lúc đó, nếu không với tính cách nóng nảy của cô, có lẽ sẽ lập tức về ngay Thượng Hải, không những mắng chửi tôi một hồi, mà đến hợp đồng cũng có thể bị cô nàng xé nát.

Tôi rì rì gõ chứ, cô ấy đợi không kịp, lại nói một tràng, "Cậu có chuyên môn cao, tiếng Nhật của cậu có bằng cấp, cũng là trung cấp dịch miệng. không hề lãng phí chút nào.".

"Chu Xuân, tớ ghét tiếng Anh." Tôi bình tĩnh gõ ra hàng chữ, "Tớ ghét tất cả mọi thứ liên quan đến tiếng Anh.". Tôi ghét đất nước đã mang Hướng Huy đi.

Cô ấy im lặng.

Bên kia, câu nói đầu tiên Như Yên online là: "Diệp Tử, cậu đến giúp Chim To đi, chúng tớ còn thiếu trợ lý, đãi ngộ tuyệt đối cao hơn so với cậu bây giờ.".

Tôi cười cười, Chu Xuân đúng là miệng rộng, một mình cô nàng biết cũng sẽ để đại biểu toàn thế giới biết. Quan hệ của Chu Xuân và Như Yên lớn mạnh vượt bậc, khiến tôi cũng có lúc phải ghen tị.

Lịch sự từ chối lời mời của cô ấy. Tôi biết rõ bạn bè không muốn tôi chịu khổ, tuy nhiên, có một số việc, người khác không giúp được, tôi phải tự mình đối mặt.

"Elva, cô vào đây một chút." Điện báo vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Tôi vội vàng đáp lại. "Vâng, tôi đến ngay."

Dừng bước trước văn phòng làm việc giám đốc, tôi chỉnh chu lại trang phục mới gõ cửa.

"Mời vào." Giọng nói tinh tế dịu dàng, nếu như không phải sớm biết rõ cô ấy có tiếng làm việc điên cuồng, thật sự khó mà so sánh từ thanh âm dung mạo của cô ấy với lúc làm việc hăng hái, sắc nét khi đàm phán với khách hàng.

"Giám đốc Đinh, chị tìm tôi." Cô ấy quen giữ khoảng cách với mọi người, vì thế tôi cũng lấy giọng điệu công thức hóa nói chuyện.


Đầu << 44 45/50 46 >> Cuối

Nhập trang (1~50):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON