Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Số phận không phải là về những cơ hội mà bạn tình cờ có được trong đời, mà là về những sự lựa chọn của bản thân bạn

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Định mệnh anh yêu em full

Định mệnh anh yêu em full Trang 17

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~18):

Đầu << 16 17/18 Cuối


"Ba bốn ngày?" Tồn Hy nhíu mày.
"Chúng ta đi Thượng Hải được không anh? Gần đây nhà hát lớn Thượng Hải đang có vở diễn Hồ thiên nga do vũ đoàn Kirov biểu diễn." Anna cười ngọt ngào rồi cùng tuyệt chiêu của con gái ra nũng nịu anh: "Đi mà, đi cùng người ta đi mà."
Tồn Hy nhìn cô rồi nói: "Em nói... đi Thượng Hải?"
"Ừ."

*
* *
Bãi biển Thượng Hải.
Trời về đêm, những con phố rực rỡ đèn, những ngôi nhà ven đường còn sót lại từ thời thực dân được xây dựng theo lối kiến trức phương Tây càng rực rỡ hơn, ánh đèn như cắt đôi con sông Hoàng Phố thơ mộng, đối diện với bờ sông là tòa tháp quay Đông Phương Minh Châu rực rỡ.
Hai bên bờ sông, một bên cũ một bên mới, tất cả như đang muốn kể câu chuyện về Thượng Hải thần kỳ.
Tồn Hy và Anna đi bộ dọc theo hai bên bờ để ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng lại dừng bước bên lan can để đón những đợt gió từ biển tạt vào. Hàng rong mời Anna mua kẹo hồ lô thế nhưng cô xua tay từ chối.
"Tồn Hy, anh xem có đẹp không?" Anna kéo vai anh.
"Ờ, cũng được."
"Anh giúp em chụp ảnh nhé."
"Ừ." Tồn Hy cầm máy ảnh kỹ thuật số rồi chụp ảnh Anna đang đứng dưới đèn phố.
Anh không hề để ý, khi anh đang chụp ảnh thì Hân Di và Dylan bước qua sau lưng anh.
"Thế nào? Đi ra ngoài dạo phố có thấy thoải mái hơn không?" Dylan dịu dàng hỏi Hân Di. Gần đây cô đồng ý cung cấp tác phẩm cho một hội bán đầu giá từ thiện, để sáng tạo nhiều tác phẩm vừa ý hơn nên cô cũng phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Dylan không nỡ nhìn cô quá mệt mỏi như thê nên mới mời cô đi dạo.
"Yên tâm đi, em khỏe nhiều rồi." Hân Di cười: "Nói thật, em rất muốn cảm ơn anh, hai năm qua anh luôn bên em, cổ vũ động viên em. Nếu không phải là anh thì em không chắc đã có ngày hôm nay. Anh thật sự là một người bạn tốt nhất của em."
"Chỉ là bạn thôi sao?" Dylan hỏi đầy ẩn ý.
Cô giật mình.
"Thôi bỏ đi, không có gì đâu." Thấy thái độ của cô như thế Dylan chủ động chuyển chủ đề khác: "Mấy hôm nay đều bận chuyện hội đấu giá, em tính mang quyên góp tác phẩm nào?"
"Em vẫn chưa quyết định, nói chung là em không thấy vừa ý tác phẩm nào cả."
"Vẫn không vừa ý à? Nghệ nhân Trung Sơn Long cũng khen tác phẩm của em tiến bộ nhiều rồi mà. Tác phẩm rất có phong cách, cũng không thua kém nghệ nhân nổi tiếng nào cả."
"Tốt thì còn tốt hơn nữa mà."
Mục đích chính của Anna đến đây chủ yếu là xem vở diễn Hồ thiên nga, không ngờ do chơi ngoài biển lâu quá nên sáng hôm sau ngủ dậy cô cảm thấy không khỏe, đầu nặng trĩu, hình như còn sốt nữa.
Tồn Hy mua thuốc cho cô uống, sau khi dìu cô vào phòng khách nghỉ ngơi Anna lại giục anh đi xem vở diễn.
"Vé cũng mua rồi, không xem thì tiếc lắm, hơn nữa, em cũng buồn ngủ rồi, anh ở nhà một mình sẽ chán lắm đấy."
Anna nài nỉ mãi cuối cũng Tồn Hy cũng gật đầu, một mình anh bước vào nhà hát lớn Thượng Hải. Đèn đã tắt, một cô gái cũng bước vào cùng lúc đó, cô ấy ngồi cách anh một chỗ ngồi của Anna.
Tấm màn được kéo lên, vở diễn bắt đầu, thiên nga trắng dịu dàng nhưng mang vẻ buồn mong manh bước ra sân khấu.
Tồn Hy nhìn thiên nga uyển chuyển trên sân khấu bất chợt anh nhớ đế lần đầu tiên anh gặp gỡ Anna, lúc đó anh đi xem vở diễn đầu tiên của cô, anh yêu tư thế biểu diễn đầy nhiệt huyết của cô, ngay cả lúc cô ngã cô cũng đứng dậy một cách rất kiên cường. Anh cho rằng bản thân mình đã tìm được chân mệnh thiên nữ, nhưng hết lần này đến lần khác cô cứ dần bay xa khỏi tầm tay anh.
Anh biết anh không nên bó buộc cô, cô sinh ra là thuộc về vũ đài, số trời đã định cô phải tỏa sáng. Anh chỉ thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo một chút thôi, sau đó thì anh gặp Hân Di.
Tuy cô chỉ là một người tầm thường, thật sự rất tầm thường, anh không hề nghĩ rằng bản thân mình lại thích cô, nhưng cô lại làm cảm động nơi yếu mềm nhất trong trái tim anh.
Cô rất chất phác, cô bị các bạn trai trước bỏ rơi nhiều lần. Cô ngốc nghếch, cô luôn tin tất cả mọi người đều có mặt tốt của họ. Cô rất vụng về, cô chẳng làm tốt được việc gì cả. Nhưng cô lại rất dịu dàng, cô luôn an ủi anh mỗi khi trái tim anh bị tổn thương.
Nếu như Anna giống như ánh mặt trời chói lóa thỉnh thoảng sẽ làm đau người khác thì cô lại giống như mặt trăng, nhẹ nhàng lặng lẽ. Cô không nhắc nhở sự tồn tại của mình, chỉ có những người có tấm lòng mới có thể nhìn thấy được.
Anh phát hiện ra cô nhưng anh lại làm đau cô, sau đó làm mất cô.
Tồn Hy nghĩ lại mà đau xót, bên cạnh thỉnh thoảng lại có tiếng nấc nhẹ, càng làm lòng anh rối tung lên. Anh đưa khăn tay cho cô gái ngồi bên cạnh hy vọng cô không khóc nữa, nếu không thì anh cũng khóc theo mất.
Hân Di lí nhí cảm ơn, cô đỡ lấy chiếc khăn tay từ anh rồi lau nước mắt, cô cảm thấy rất xấu hổ, rất ngại ngùng.
Xem ra cô đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác rồi, chỉ có cô cảm thấy thực sự buồn rầu, cảm thấy niềm bi thương
dâng trào.
Nhìn hình ảnh thiên nga đen tức giận, lồng lộn trên sân khấu, thiên nga đen không ngừng xoay trên sân khấu, Hân Di đột nhiên nhớ đến Anna khi trên vũ đài chắc chắn cũng tỏa sáng và rực rỡ như thiên nga trắng giữa bầy thiên nga đen.
Chả trách Tồn Hy yêu cô ấy đến thế!
Sau khi vở diễn kết thúc đèn bật sáng, tất cả khán phòng đứng cả dậy để vỗ tay, Hân Di cũng đứng dậy vỗ tay, cô đang định quay sang cảm ơn người cho mượn khăn tay nhưng khi quay sang cô ngạc nhiên không nói lên lời.
Anh cũng nhận ra cô rồi, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, ánh mắt đều chan chứ bao nhiêu tình cảm phức tạp, bi thương, nhớ nhung, đau đớn... bao thứ cảm xúc lẫn lộn cùng dồn lên một lúc.
"Hân Di..." Tồn Hy muốn nói điều gì đó.
Hân Di giật mình, cô quay người bỏ chạy, Tồn Hy vội vã đuổi theo, hai người đuổi nhau trong dòng người đông đúc, đột nhiên Hân Di đâm vào một người suýt nữa thì ngã, Tồn Hy nhân lúc đó đã đuổi kịp cô.
Anh ôm chặt cô vào lòng rồi nhìn cô say đắm.
Cô run rẩy, cô không có cách nào hít thở, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh vẫn đẹp như trước đây, anh vẫn là chàng hoàng tử, mãi mãi là hoàng tử.
Cô đột nhiên cảm thấy hận bản thân mình, hận bản thân mình sao mà hèn nhát thế, vừa nhìn thấy anh đã bỏ chạy, không phải cô đã thay đổi rồi sao? Cô không còn là cô gái giấy nhớ tiện lợi chỉ biết cúi mình như ngày xưa nữa.
"Hi." Cô đẩy anh ra rồi cười và nói; "Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?"
"Tôi..." Đổi lại Tồn Hy lại không biết phải làm thế nào: "Rất khỏe."
"Bà nội thì sao? Sức khỏe bà vẫn khỏe chứ?"
"Ờ."
"Nghe nói Anna đã ở lại Đài Loan mở lớp dạy ba lê, chúc mừng anh nhé, hai người chắc sắp kết hôn phải không?"
"Kết hôn?" Tồn Hy giật mình.
"Đến lúc đó nhất định phải mời tôi nhé, tôi sẽ tặng hai người một món quà cưới đặc biệt."
"Cô..." Tồn Hy nhìn cô, sao cô có thể nói chuyện anh với Anna kết hôn một cách bình thản đến thế chứ? Cô không hề quan tâm đến anh sao? Đối với anh, cô không có một chút yêu thương gì còn sót lại sao?
Xót quá, đau quá!
Tồn Hy nếm mùi đau xót ngay lúc đó nên anh không biết nói gì cả, tận mắt nhìn cô quay lưng bước đi, thái độ cô rất bình thản, có cảm giác kiên cường và tự tin khác hẳn với lúc trước, cảm giác ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ có.
Hình như cô đã thay đổi rồi, cô không còn là Trần Hân Di mà anh quen biết nữa.
Anh bần thần quay trở về khách sạn, cả đêm mất ngủ, hôm sau Anna hỏi anh buổi biểu diễn thế nào anh chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện.
Hân Di cũng cả đêm không ngủ được.
Hân Di đến bàn làm việc, ra sức nặn gốm, rồi nung thành tác phẩm, nghệ nhân Trung Sơn Long nói đây là tác phẩm thành công nhất của cô từ trước đến giờ.
Ba hôm sau cô mang tác phẩm đó tặng cho hội đấu giá từ thiện, bên hội rất vui sướng khi nhận tác phẩm đó.
"Cảm ơn cô, cô Trần, tác phẩm này thật là đặc biệt, tôi tin nhất định sẽ bán được giá cao."
"Tác phẩm này thật đặc biệt, ngay cả anh cũng muốn mua đấy."
"Anh? Đừng có mà làm thế nhé!" Hân Di lắc đầu.
"Em nghĩ anh đang đùa à? Anh nói thật đấy." Dylan nghiêm giọng nói: "Một tác phẩm quý giá thế này nếu mà anh bỏ lỡ thì thật đang tiếc quá!"
Hân Di thấy Dylan kiên quyết như thế một mặt rất vui vì tác phẩm của cô được người quản lý tác phẩm nghệ thuật đánh giá cao, mặt khác cô cảm thấy rất buồn vì tác phẩm mình tận tâm làm ra lại bị bán đi, cô cảm thấy không nỡ, tự nhiên cô lại có ý định mua lại tác phẩm của mình.
Cô nấp trong một góc, cô muốn tận mắt xem ai sẽ mua tác phẩm của mình, không ngờ cô lại thấy Tồn Hy và Anna khoác tay nhau bước vào đây.
Bọn họ cũng đến sao?
Cô thần người đứng ngay tại đây, Dylan thấy thế liền vỗ nhẹ tay cô: "Bọn họ chắc là thưởng thức tác phẩm của nghệ nhân Trung Sơn Long."
"Em biết." Hân Di lí nhí trả lời, cô đương nhiên biết họ đến đây đâu phải để mua tác phẩm của cô chứ, chỉ là tối hôm đó đột nhiên gặp lại anh, hôm nay lại gặp lại cho nên cô không giữ được bình tĩnh nữa.
Cô nhìn thấy anh và Anna tình cảm bên nhau, thỉnh thoảng Anna còn quay sang mỉm cười dịu dàng với anh.
Bọn họ đang nói gì thế? Cô không nhịn được nên lẩm bẩm suy đoán, xong rồi lại tự trách mình sao lại có phút rung động như thế chứ.
Kỷ Tồn Hy đối với cô sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi, không phải như thế sao?
Sau khi mua xong tác phẩm mới nhất của nghệ nhân Trung Sơn Long, Anna định ra về ngay, cũng gần đến giờ ra máy bay rồi. Thế nhưng nhân viên nói có một tác phẩm mới rất đẹp nên anh cũng muốn xem, và khi xem rồi anh giật mình, ánh mắt không rời khỏi nó được.
Đó là một chiếc bát tròn, xung quanh là hình một chú bướm xinh đẹp, sống động ý như thật, dường như chú bướm ấy có thể cất cánh bay đi bất cứ lúc nào, màu sắc chiếc bát trong suốt như nước, ấm áp như mặt trăng.
Đó là tác phẩm của cô!
Tồn Hy nhìn là biết ngay đó là tác phẩm của cô, màu men cô trộn rất đặc biệt, rất có phong cách riêng, anh nhìn là nhận ra ngay.
Tác phẩm này có tên là "Lột xác". Người dẫn chương trình giới thiệu với anh: "Là tác phẩm mới nhất của cô Trần Hân Di."
Lột xác? Cô muốn nói đến con bướm này sao? Đó có phải là biểu tượng của cô không?
Anh nhất định phải mua được nó!
Tồn Hy quyết tâm, mặc kệ Anna đang hối thúc anh nhanh chóng ra sân bay, anh vẫn điềm tĩnh ngồi xuống cầm bảng đấu giá.
Thế nhưng anh không phải là người duy nhất cũng muốn có tác phẩm đó, cùng ngồi xuống với anh cũng có mấy người nữa, khi giá càng lên cao thì có vài người rút lui, chỉ còn anh và một người nữa cũng quyết tâm giành được tác phẩm này.
Hai người đàn ông, cùng nhau cạnh tranh, cả hai đều nhìn thấy trong mắt nhau quyết tâm giành bằng được.
Tồn Hy không quay đầu lại, anh vẫn tiếp tục giơ biển. Cho dù Dylan trả giá như thế nào thì anh cũng quyết tâm không nhượng bộ, chỉ một lát sau giá đã vượt qua một tỷ.
Hội trường bắt đầu ồn ào, nhiều người lắc đầu thè lưỡi. Tuy rằng tác phẩm này không đến nỗi nào thế nhưng cũng không đến mức ấy, có cần thiết phải tranh giành nhau đến mức này không?
"Năm tỉ." Dylan hét giá.
"Sáu tỉ." Tồn Hy hét giá.
"Bảy tỉ."
"Mười tỉ." Tồn Hy nói xong cả hội trường khựng lại.
Dylan nhíu mày, anh đang suy nghĩ xem có nên trả giá nữa không thì Hân Di không chịu được nữa, cô lao lên phía trước nói: "Đủ rồi, hai người không cần giành nhau nữa."
Cô quay sang nhìn Tồn Hy, ánh mắt rực lửa: "Anh quên đi nhé, tác phẩm của tôi sẽ không bao giờ bán cho anh đâu."


Đầu << 16 17/18 Cuối

Nhập trang (1~18):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog