XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Nếu không thích một ai đó, đừng đùa với cảm xúc chân thật của họ

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Định mệnh anh yêu em full

Định mệnh anh yêu em full Trang 5

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~18):

Đầu << 4 5/18 6 >> Cuối


Người kia nghe xong, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Đây đúng là câu chuyện ly kỳ nhất mà cha được nghe!"
Cha xứ cũng đang châm biếm mình sao? Hân Di giật mình, cô có cảm giác như mình vừa nghe thấy một tràng cười châm biếm trong từng lời nói của cha xứ, ngay cả cha xứ John cũng không thương hại cô sao?
Cô sắp phát điên lên mất, vừa vội vàng vừa phiền não, lại cảm thấy chán nản nữa: "Cha xứ, con biết con rất ngu, thế nhưng xin người...đừng lấy con làm trò cười."
"Xin lỗi." Người kia nói: "Vì thế, con định thế nào?"
"Con..." Hân Di ngừng lại một lúc rồi cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Cha xứ, giọng của cha sao thế? Nghe cứ lạ lạ."
"Không sao, hụ... hụ... " Người kia ho mấy tiếng rồi nói tiếp: "Chỉ là cổ họng cảm thấy không thoải mái thôi."
"Hay là bị cảm rồi? Cha có cần đi viện kiểm tra không ạ?" Hân Di lo lắng hỏi.
"Cha không sao." Người kia cười, cô gái này thật lạ! Việc của mình đang cuống lên như thế mà còn có tâm trạng lo lắng cho người khác sao? "Tốt nhất là con nên nghĩ mình nên giải quyết chuyện của mình thế nào đi!"
"Con...con cũng không biết." Hân Di phiền não nói: "Cha, xin cha hãy cho con biết con nên làm thế nào?"
"Cái này à, nghe lời ta, tốt nhất là con nên bỏ đứa bé đi."
"Sao cơ?" Hân Di kinh ngạc. Cô cũng không ngờ cha xứ cũng có cái suy nghĩ như thế này, bỏ thai nhi đi cũng là một tội cấm của đào Thiên Chúa mà: "Cha, không phải cha đã từng nói mỗi đứa trẻ đều là món quà của Thiên Chúa sao, là sinh mệnh quý nhất mà."
"Thế à? Cha đã từng nói thế sao?" Người kia ngập ngừng, dường như bắt đầu có chút phiền não: "Thế nhưng nếu không phá thai thì con định sinh đứa trẻ ra sao? Rồi một mình con nuôi bé sao?"
"Con... nói chúng là không được." Hân Di bắt đầu mất niềm tin với chính bản thân mình.
"Vậy thì bỏ đứa bé đi."
"Như vậy không được!" Hân Di đột nhiên muốn phản kháng: "Đó là một sinh mệnh, hơn nữa, là con của con, tuy con không biết nó đầu thai vào bụng conlà may mắn hay bất hạnh nữa, thế nhưng nếu con sinh nó ra thì con sẽ hết mình chăm sóc nó. Con nhất định sẽ mang lại cho nó mọi điều tốt đẹp nhất, con sẽ bảo vệ nó, không ai được phép trêu đùa, bắt nạt nó!" Đúng, không ai được phép bắt nạt nó, tất cả những nỗi oan ức, và oán hận mà cô phải chịu tuyệt đối không bao giờ dể đứa bé phải chịu.
"Con sẽ chăm sóc yêu thương đứa bé và dành cho nó tất cả tình yêu của con. Con muốn nói với nó, nó là món quà quý giá nhất, đẹp nhất mà con có." Giọng Hân Di càng lúc càng nhỏ lại xen lẫn với tiếng nấc nghẹn.
Sao cô có thể từ chối đứa bé của chính mình chứ? Làm sao có thể từ bỏ cốt nhục của mình đây? Cô là người cảm nhận rõ nhất cảm giác bị bỏ rơi.
"Cha, con thậ sự không phải nói phá thai là phá thai... con muốn... con muốn có một quãng thời gian để suy nghĩ đã." Giọng cô lạc hẳn, cô lau nước mắt rồi lặng lẽ rời khỏi phòng xưng tội.
Lát sau, một chàng trai bước ra từ trong đó, anh chính là người mà Hân Di tưởng nhầm là cha xứ, một chàng trai trẻ rất cá tính với vẻ ngoài lãng tử.
Anh nhìn thoe bóng Hân Di rời khỏi nơi đây, trên miệng anh nở một nụ cười ấm áp.
"Ba Dylan, hóa ra ba ở đây, con tìm ba mãi." Một cậu bé đột nhiên chạy đến ôm lấy chân anh: "Nhanh, mẹ Hân Di đến rồi, ba đến đây con giới thiệu với mẹ Hân Di."

*
* *
Khi nỗi phiền não từ trên trời rơi xuống đang vây quanh Hân di thì Kỷ Tồn Hy cũng đang đang đờ người xem đống rắc rối mà nhân viên bưu điện vừa đưa đến.
Đó là một chiếc đĩa mềm, trên màn hình là cảnh anh và Hân Di trên giường, không cần nói cũng biết người gửi đến là cha con Ô Thất Thất, mục đích là uy hiếp anh không được cắt giảm nhân công.
Hia cha con họ làm ầm lên thế còn chưa đủ hay sao? Tồn Hy vừa tức giận vừa cảm thấy bất lực, anh chưa gặp ai lại vô sỉ đến mức này, lại dám dùng cả em vợ mình làm vai chính trong chiếc đĩa đó để uy hiếp anh. Bọn họ tưởng bọn họ đã làm mờ gương mặt của cô gái trong đĩa thì không còn chuyện gì nữa hay sao? Nếu chuyện này được công bố thì những phần tử nhiều chuyện thích đổ dầu vào lửa sẽ không mấy khó khăn để tra ra cô gái ấy là ai.
Bọn họ sợ Hân Di sẽ vì thế mà bị tốn thương, còn anh thì họ không để ý gì sao?
Ngu ngốc! Tại sao xung quanh cô ấy lại toàn người chỉ biết lợi dụng cô ấy thế? Anh cảm thấy cô không đáng bị như thế!
Kỷ Tồn Hy càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện rắc rối thêm, anh quyết định đến đảo Khương Mẫu một chuyến, lấy lại thẻ nhớ điện thoại rồi giải quyết triệt để cái chuyện tranh chấp vô vị này.



CHƯƠNG 3


HÔN LỄ KHI CÓ BẦU





Đánh nhanh thắng nhanh, sớm hơn dự định một ngày Tồn Hy cùng trợ lý Anson đáp tàu đến đào Khương Mẫu.
Đảo Khương Mẫu thuộc phía ngoài biển Đài Loan, diện tích của đảo không lớn, cư dân cũng không đông, mấy năm gần đây đều dựa vào công xưởng sản xuất dầu gội đầu duy nhất trên đảo để duy trì cuộc sống. Đáng tiếc là công xưởng làm ăn không thuận lợi, đang đứng trước nguy cơ phải bán đi, đây chính là lý do tập đoàn Ma Pháp Linh tiếp tay mua công xưởng. Không ngờ lần tiếp tay này kéo theo bao nhiêu chuyện rắc rối.
Sắc trời như chùng xuống, tối đen, gió rít dữ dội, dáng người cao dong dỏng của Tồn Hy đứng trên mũi tài không khác gì tượng điêu khắc võ sĩ đang xuyên qua cái lạnh lẽo của ngày đông.
Cũng đúng, anh đến đây là để chiến đấu. Từ nhỏ anh đã được biết đến với cái tên là người kế thừa duy nhất của một tập đoàn lớn, anh cũng đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cũng đã từng nhiều lần gặp sự cố, thậm chí còn bị bọn giang hồ bắt cóc tống tiền chưa bao giờ anh chịu thua, chẳng có ai uy hiếp được anh cả.
Lần này hai cha con họ Ô coi như đã làm anh giận đến cùng cực rồi.
"Giám đốc, sóng và gió to quá!" Anson đứng bên cạnh cũng lắc lư theo con tàu, giống như bị say sóng: "Nghe chủ tàu nói thì hình như sắp có bão đổ qua đây thì phải."
"Thế à? Tôi không cảm thấy thế. Tất cả tâm trí của anh bây giờ đều đặt hết vào cái thẻ nhớ điện thoại: "Tàu đi chậm quá, cậu đi nói chủ tàu cho tàu đi nhanh thêm chút nữa."
Cái gì? Còn nhanh nữa à? Đã đủ chóng mặt rồi mà! Anson tỏ vể khó chịu qua bộ mặt nhăn nhó như trái mướp đắng, thế nhưng mệnh lệnh của giám đốc thì không được cãi nên anh chỉ còn cách chạy lại đầu thuyền nói chuyện với chủ thuyền.
Tồn Hy vẫn tiếp tục đứng ở cuối mũi tàu, không xa chỗ đó là bóng một người cứ ẩn hiện, hình như là Hân Di, anh chớp mắt, sợ mình nhìn nhầm.
Không thể nào, làm sao mà cô ấy
lại ở đây được? Lẽ nào cô ấy nghe được phong thanh chuyện anh sắp đến dây, lẽ nào cô ấy bám theo để đòi anh chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng đấy chứ?
Nghĩ như thế ngay lập tức trong đầu Tồn Hy hiện ra cảnh tượng Hân Di quỳ xuống khóc lóc đòi anh chịu trách nhiệm. Anh chau mày, mồ hôi túa ra. Thế nhưng rắc rối lại quay về với rắc rối thôi, anh vẫn quyết định đối mặt với sự thật, anh bước về phía người con gái đó. Không ngờ một tấm thanh chắn mạn tàu bị bung ra, Tồn Hy không biết nên dựa vào và vô tình bị rơi xuống biển.
Làm sao lại có chuyện ngu ngốc đến thế chứ?
Tồn Hy ngạc nhiên suy nghĩ như thế khi đang chìm nổi dươới biển, anh muốn bơi lại gần tàu thế nhưng chiếc tàu tăng tốc bỏ lại anh đang dở khóc dở cười ở phía sau. Cũng may là khả năng bơi lội của anh không tồi, anh bơi một hồi cuối cùng cũng vào được bờ.
Một đám dân cư đang tụ tập ở một phía của hòn đảo chờ con tàu cập bến nên không ai chú ý gì đến anh. Anh thấy cư dân đảo ai ai cũng lăm lăm gậy trong tay, sát khí đằng đằng, lúc này anh mới giật mình nghĩ: chắc là họ đang chuẩn bị đón tiếp mình đây.
Đã biết nguy hiểm như thế nên đương nhiên Tồn Hy không dại gì mà chui ngay vào miệng cọp, anh móc túi định lấy điện thoại gọi cho Anson cảnh báo mọi chuyện nhưng không ngời cả điện thoại và ví tiền đều rơi khi bơi dưới biển rồi.
Chết tiệt! Nhất định là do lúc nãy vội bơi vào bờ nên mới rơi rồi. Anh nghĩ một lúc rồi quyết định giao mọi việc ở đây cho Anson tự giải quyết, một mình anh đi về phía công xưởng cũ.
Anh vừa bước vào công xưởng thì thấy Ô Thất Thất đang sung sướng đổ đầy tương lên xúc xích chuẩn bị ăn, thấy anh, hắn ta giật nảy mình.
"Kỷ Tồn Hy, mày đến nhanh thật, không ngờ mệnh của mày còn lớn thế, còn có thể sống sót mà mò được đến đây." Đám người đứng chặn tàu làm cái gì không biết nữa, có một tên mà còn không bắt được.
"Mau đưa thẻ nhớ điện thoại đây." Tồn Hy bực mình nói như ra lệnh.
Ô Thất Thất nhìn Tồn Hy một lượt từ đầu đến chân, toàn thân anh ướt đẫm, thảm thương như vừa bò từ dưới biển lên rồi đang lén lút như một tên trộm bước vào đây, chắc chắn lúc nãy đã bị cho một trận rồi. Hắn ta cươời khẩy rồi nói: "Mày nghĩ mày còn có thể sống sót mà bước ra khỏi đây sao?" Hắn ta đã bài binh bố trận, chuẩn bị theien la địa võng sẵn ở trong công xưởng rồi.
"Người chết là anh mới đúng." Tồn Hy sầm mặt nói: "Nếu như mấy người còn tiếp tục muốn đối kháng với tôi thì tôi sẽ bán công xưởng này cho ông Chu Steven chuyên làm nhiệm vụ thiêu hủy các công xưởng, tôi đảm bảo tình hình lúc đó của các anh còn thảm hơn bây giờ, còn tôi, ha ha, không những không phải chịu tổn thất gì mà còn kiếm được một khoản tiền lớn."
Cái gì? Lịa bán cho người khác nữa? Ô Thất Thất nuốt nước miếng, có cảm giác không thuận lợi, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì, nói: "Kỷ Tồn Hy, mày đừng nghĩ rằng người dân đảo Khương Mẫu dễ dàng bị lừa gạt, còn lâu tao mới tin vào gian kế của chúng mày."
"Tôi cho anh một cơ hội nữa, mau đưa thẻ nhớ điện thoại đây."
"Muốn lấy lại thẻ nhớ điện thoại thì chỉ có một cách, mày phải bước qua xác tao." Thất Thất rút một sợi dây thừng, một túi bột trắng từ trên đổ xuống, bột trắng bay tứ phía trắng xóa cả một khoảng.
Kỷ Tồn Hy phản ứng thật nhanh, anh dưa tay bịt miệng, bịt mũi, ngược lại tên Ô Thất Thất đắc ý quá nên quên mất bị miệng, hít phải rất nhiều bụi, ho liên hồi. Bước tiếp theo là bao cát, Kỷ Tồn Hy tránh được, người lãnh trọn lại là Thất Thất, hắn ta đau quá nằm quằn quại trên đất, tay vô tình chạm phải bẫy chuột nên bị kẹp cho đỏ ửng tay. Cuối cùng là thùng nước, trực tiếp dội lên người hắn. Đầu đội thùng nước hắn không biết được đâu là đông tây nam bắc, rồi đổ rầm ra đất.
Tồn Hy lắp bắp không nói nên lời, mắt mở to kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện vừa diễn ra trong nháy mắt. Anh nghĩ không sai, người họ Ô này quả đúng là ngu ngốc, anh chưa thấy ai tự đặt bẫy rồi lại tự mình mắc bẫy cả, thật là hết sức buồn cười.
Anh vừa cười vừa lắc đầu, sau lưng Ô Thất Thất nằm có một khe nhỏ, anh chỉ còn cách chui qua đó để vào văn phòng của công xưởng, lật tung các ngăn kéo lên tìm kiếm.
Quả nhiên không phí công sức của anh, một bức thư bì ngoài đề là "Thẻ nhớ điện thoại" được đặt nằm trên tầng cao nhất của ngăn kéo.
Tồn Hy lấy được thẻ nhớ nhưng lại do dự một hồi, anh không tin được lại có người ngu đến nước này, liệu thẻ nhớ có phải giả không đây? Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại tên Thất Thất này ngay cả bẫy mình đặt còn có thể mắc bẫy thì chắc chắn không phải là người thông minh rồi.
"Thất Thất, con có ở ngoài đó không?" Giọng Ô Lục Lục ồm ồm vang lên ngoài cửa, sau lưng là một đám người dân trên đảo cũng kéo đến. "Tên khốn Kỷ Tồn Hy không biết trốn đâu mất, trên tàu không có nó! May hôm nay có bão nên tàu không đi được, cho dù tên khốn đó có mọc cánh cũng khó mà chạy thoát, chúng ta đi tìm khắp đảo kiểu gì cũng thấy..."


Đầu << 4 5/18 6 >> Cuối

Nhập trang (1~18):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON