Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hãy đi theo sức hút từ những điều bạn thật sự đam mê, bạn sẽ không bao giờ lạc lối.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Gặp anh trong ngàn vạn người full

Gặp anh trong ngàn vạn người full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~40):

Đầu 2/40 3 >> Cuối



Với cả, Bạch Lộ vẫn chưa từng chính thức gặp qua Chương Minh Viễn. Anh ta rất hiếm khi đến công ty, hơn nữa cơ bản đều vào buổi tối, ban ngày chỉ mới tới có một lần, chính là hôm nhậm chức tạt ngang qua một chút, ngồi chưa được nửa tiếng đã rời đi. Cả đến lẫn đi đều được một dàn lãnh đạo do tổng giám đốc Vương dẫn đầu xúm xít vây quanh, hệt như chúng tinh ủng nguyệt, nhân viên quèn căn bản không cách nào đến gần. Anh ta đến rồi đi chóng vánh, nhưng liên tục trong vài ngày đã trở thành trọng điểm bàn tán của nữ nhân viên trong công ty. Các cô đều cho rằng Chương Minh Viễn chưa tới ba mươi tuổi chính là đối tượng lý tưởng nhất trong số những con rùa vàng mà các cô nàng đã từng thấy trong đời sống hiện thực. Mặc dù bộ dạng không theo kiểu "như hoa như ngọc" giống mấy anh chàng công tử trong phim thần tượng, nhưng khuôn mặt với đường nét sắc sảo rõ ràng trông rất manly. Thật không may là hoa đã có chủ, anh ta đã có một cô vợ chưa cưới môn đăng hộ đối, nghe nói hiện đang làm nghiên cứu sinh tại đại học Oxford ở Anh Quốc, chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ cử hành hôn lễ, các cô nương tầng lớp dưới đừng hòng mơ tưởng với cao làm chim sẻ hóa phượng hoàng.

Mưa không ngừng rơi, rào rạt rào rạt. Ngoài cửa sổ trời chiều dần sẩm tối, như hoa hồng hóa thành tro tàn. Bạch Lộ nhìn đồng hồ, đã sắp chờ được một tiếng rồi mà Chương Minh Viễn vẫn chưa tới. Cũng không biết rốt cuộc đến khi nào mới xuất hiện, thậm chí có khi bây giờ gặp chuyện không tới được cũng nên. Hoắc Mân cũng đã có lần đợi rất lâu mà người không đến, sau đó thử gọi điện qua, người nhận điện bảo anh ta đã uống say, không đi được. Chờ đợi cả buổi trời mà không thể oán thán, lần sau anh ta nói muốn tới lại vẫn phải chầu chực như cũ. Dù sao đi nữa, chỉ cần anh ta nói buổi tối muốn ghé qua thì ít nhất mười hai tiếng trước đó đã phải ở đây chờ.

Có điều hôm nay Bạch Lộ quả thực không phải chờ quá lâu, khoảng tầm chín giờ đúng Chương Minh Viễn đến, tiếng chuông thang máy vừa vang lên cô đã nghe thấy từ trong văn phòng khép hờ cửa, liền nhanh chóng chạy ra chào: "Chào anh, cố vấn Chương."

Một mình Chương Minh Viễn ung dung nhàn nhã từ trong thang máy bước tới, chiếc áo khoác Âu phục quý giá tùy ý nắm trong tay, cà-vạt nới lỏng buông thõng trước ngực, hai nút trên cùng của áo sơ mi kẻ sọc nhuyễn cũng mở ra, để lộ một đoạn cổ thon dài. Chắc hẳn anh ta vừa rời một tiệc rượu nào đó đi đến đây, đôi mắt hàm chứa chút hơi men, trên người dường như vẫn còn phảng phất mùi rượu. Nhìn thấy cô anh ta hơi giật mình chau mày: "Cô là ai? Cô Hoắc không có ở đây à?"

"Con của chị Hoắc bị ốm, vì thế tối nay tôi ở lại làm thêm. Tôi là Bạch Lộ, trợ lý của chị Hoắc."

Anh ta gật gật đầu: "Ra thế, vậy nhờ cô giúp tôi mở cửa văn phòng một chút, xong rót cho tôi ly trà. Cảm ơn."

Bạch Lộ động tác nhanh nhẹn đem chìa khỏa mở cửa văn phòng, để Chương Minh Viễn vào trong ngồi. Sau đó cầm ly đi pha một cốc trà đặc, mang đến đặt trên bàn làm việc trước mặt anh ta. Vừa đặt cốc trà xuống ngẩng đầu lên thì bất ngờ đối diện với ánh mắt chăm chú của anh ta, dường như anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm cô nãy giờ, con ngươi vốn hơi mờ đi vì men say do uống rượu đột nhiên trở nên sáng trong chuyên chú, thậm chí có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Cô bất giác giật mình, không biết anh ta nhìn chằm chằm cô như vậy là có ý gì, cũng không giống kẻ uống say làm loạn a! Nhìn ánh mắt anh ta chỉ càng thấy thanh tỉnh hơn ban nãy. Trong lòng cuối cùng cũng có cảm giác bất an, cô theo bản năng muốn rời đi: "Cố vấn Chương, nếu không có việc gì nữa tôi ra ngoài trước nhé."

Anh ta lại không cho cô đi: "Làm ơn chờ một chút, cô tên là gì?"

Vừa nãy tự giới thiệu hiển nhiên anh ta hoàn toàn không để ý, cô đành lặp lại lần nữa: "Tôi tên là Bạch Lộ, là trợ lý của chị Hoắc."

"Bạch Lộ," anh ta khẽ lẩm bẩm, "hình như trước đây tôi có thấy cô ở đâu rồi thì phải."

Cô ngớ người: "Vậy ư?"

Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặt lấy cô, đột nhiên đôi lông mày chợt nhướng lên: "Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Năm năm trước, khách sạn Hilton."

Tựa như sấm sét giữa trời quang, Bạch Lộ kinh sợ đến nỗi sắc mặt lập tức trắng bệch. Dường như máu trong người toàn bộ bị rút sạch trong nháy mắt, rút hết không còn một giọt, toàn thân biến thành một tờ giấy tái nhợt trong suốt.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh trong trẻo của những giọt mưa giống như những hạt trân châu vung vãi khắp nơi đập vào cửa kính thủy tinh. Tiếng mưa rơi rào rạt, lay tỉnh Bạch Lộ từ trong trạng thái thất thần vì hoảng sợ quá độ, cô hít sâu một hơi, cố sức bắt bản thân khôi phục bình tĩnh: "Cố vấn Chương, tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi nghĩ anh nhất định nhận sai người rồi."

Chương Minh Viễn cũng không đôi co, chỉ nhìn cô không hề chớp mắt, khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười như có như không: "Vậy à? Xem ra tôi nhận nhầm người rồi, xin lỗi."

"Không sao. Cố vấn Chương, không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây."

Nói xong câu đó, không buồn đợi Chương Minh Viễn gật đầu đồng ý, Bạch Lộ liền rời khỏi văn phòng như thể chạy trốn. Bên ngoài hành lang hoàn toàn tĩnh lặng, khiến cô có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim đập hoảng loạn bất lực của chính mình. Tựa như mưa rơi rào rạt không ngừng ngoài cửa sổ, từng giọt mưa, từng âm thanh, vang vọng vừa dồn dập vừa hỗn loạn.

2.

Ngày hôm sau lúc Bạch Lộ đến công ty đi làm, Hoắc Mân nhìn thấy cô câu đầu tiên liền hỏi: "Hôm qua em làm khuya lắm hả? Nhìn hai vành đen trên mắt em kìa."

Bạch Lộ miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao, cũng không muộn lắm ạ."

Thực sự không muộn, Chương Minh Viễn chỉ ngồi thừ trong văn phòng chưa đến nửa tiếng đã rời đi. Khi đi anh ta ghé qua gõ gõ cửa văn phòng cô: "Tôi về đây, cửa phòng bên kia cô sang khóa lại nhé."

Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, cứ có cảm giác sợ hãi e dè khó tả, không ngừng cúi đầu nhìn xuống, trả lời một cách máy móc: "Vâng."

Lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng đi càng xa, mãi đến khi biến mất hẳn. Như thể tảng đá lớn được dỡ xuống khỏi lồng ngực, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ca làm này rốt cuộc cũng xong, giống như kết thúc một đợt chiến dịch khó khăn gian khổ, Bạch Lộ sức cùng lực kiệt. Cô không gọi Dương Quang đến đón, bởi trong lòng cô đang cực kỳ rối loạn, cần được một mình yên tĩnh. Tự mình về đến nhà, vừa đặt mình xuống giường, cô ngay cả một đầu ngón tay cũng không buồn nhúc nhích, thực sự mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác đều rã rời. Mệt là thế, nhưng không tài nào ngủ được. Chuyện cũ nhiều năm trước chôn vùi trong mảnh đất ký ức tựa nhành cỏ mùa xuân sinh trưởng, kiên quyết mọc lên không thể nào ngăn cản nổi, bủa vây, quấn lấy cô.

Năm năm trôi qua, cô những tưởng mọi chuyện đã sớm thành quá khứ, ngờ đâu vẫn còn gặp lại người đó. Mà người kia thế nhưng lại chính là Chương Minh Viễn, anh ta còn nhận ra cô, trong khi cô hoàn toàn không nhận ra anh ta.

Ngày hôm ấy cô rất hồi hộp, từ đầu chí cuối chưa từng nhìn thẳng vào anh ta, ấn tượng duy nhất là khi đó anh ta để tóc dài, mặc một bộ áo sơ-mi trắng kết hợp với quần tây màu cà phê. Nhưng hiện tại, anh ta để tóc ngắn gọn gàng mạnh mẽ, Âu phục giày da áo mũ chỉnh tề, cô không thể nào đem hai người ra liên tưởng cùng nhau. Nếu cô có thể nhận ra anh ta từ sớm thì cô nhất định sẽ không làm thêm đêm nay, sẽ tìm đủ mọi lý do từ chối mà tránh đi. Thế nhưng hiện giờ, có hối hận cũng đã muộn. Suy cho cùng anh ta có thực sự nhận ra cô không?

Hối hận, chán nản, bất an, bối rối... Bạch Lộ một đêm không ngủ, gối lên tiếng mưa nhìn ánh nắng ban mai dần ló dạng. Bình minh tràn ngập hy vọng mang đến cho cô sức mạnh, cô tự an ủi bản thân: không sao đâu, xem xem, đêm dù tối đến đâu rồi cũng sẽ trôi qua, chuyện cũ dù có xấu xí đến đâu cũng đều đã trở thành dĩ vãng, đừng nghĩ đến nó nữa. Tối hôm qua chỉ là làm thêm một buổi mà thôi, không có chuyện gì hết.

Mọi thứ dường như chiểu theo ý nguyện của Bạch Lộ, sau lần tăng ca đó, Chương Minh Viễn không hề xuất hiện ở công ty nữa. Nghe nói là đã ra nước ngoài thăm vợ chưa cưới.

Bạch Lộ trong lòng treo lơ lửng một khối đá to rốt cuộc cũng hạ xuống. Cô nghĩ tối đó mặc dù anh ta nhận ra cô, nhưng cô kiên quyết phủ nhận nên chắc hẳn anh ta cũng quên khuấy chuyện này. Số con gái anh ta từng gặp qua trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời đại khái cũng nhiều như cây nở đầy hoa, chỗ này một bông chỗ kia một bông, dày đặc như gấm cẩm tú được dệt trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của anh ta, làm sao có thể thực sự nhớ rõ một đóa hoa này? Dù sao cũng chỉ là hoa đào ngang lối, phong cảnh qua đường mà thôi.

Ngày tháng trôi qua êm đềm như nước, tâm tình lo sợ bất an trước kia của Bạch Lộ dần dà khôi phục bình tĩnh. Cuộc sống của cô vẫn vận hành theo quỹ đạo bình thường như trước, đi làm, về nhà, yêu đương với Dương Quang. Dương Quang, chính là ánh mặt trời sáng chói cô tình cờ gặp được trong một đoạn thời tiết âm u của cuộc đời. Nghĩ đến anh, trong lòng cô liền ngập tràn nắng ấm.

Sau khi qua lại với Dương Quang, mỗi ngày đều tràn đầy ánh nắ
ng chói chang, điều duy nhất khiến cô cảm thấy bất an chính là Thượng Vân mẹ của Dương Quang có vẻ như không thích cô lắm. Mặc dù mỗi lần đến nhà Dương Quang, Thượng Vân đều đối xử với cô rất khách khí, nhưng trong sự khách khí đó lại lộ vẻ xa cách lãnh đạm, khiến cô rất khó chịu. Dương Quang lại không nhận ra điều đó, anh bảo mẹ chưa từng nói với anh là không thích cô, khuyên cô không nên quá nhạy cảm. Nhưng Bạch Lộ vẫn nhạy bén cảm giác được Thượng Vân luôn duy trì một thái độ không nóng không lạnh đối với cô, cái loại thái độ không nóng không lạnh ấy, từ nhỏ sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu người khác, cô thực sự đã quá quen thuộc.

Trước năm tuổi Bạch Lộ có một gia đình hoàn chỉnh ấm áp, ba mẹ rất yêu nhau, tình cảm vô cùng tốt. Nhưng năm cô năm tuổi ba cô qua đời vì công tác, sau khi mất chồng, tinh thần mẹ cô bỗng chốc suy sụp, bà không thể tiếp nhận sự thật chồng mình không còn nữa, cả ngày điên điên tỉnh tỉnh chạy ra ngoài hòng đi tìm chồng về, kết quả bị một chiếc xe tải đâm trúng tại một ngã tư đường xe cộ tấp nập. Một đôi vợ chồng mệnh khổ vĩnh viễn đoàn tụ dưới suối vàng.

Sau khi mất cha mẹ, Bạch Lộ sống cùng ông bà nội, nhưng sinh mệnh già nua của ông bà cũng không ở bên cô được lâu. Năm cô chín tuổi ông nội từ trần, năm mười tuổi bà nội cũng đi theo, hai người chú bàn nhau luân phiên gánh vác trách nhiệm nuôi nấng cô. Cô sống tại nhà các chú mỗi người nửa năm, ở nhà nào thì nhà nấy phụ trách sinh hoạt phí cùng học phí của cô. Các chú đều chỉ là giai cấp công nhân bình thường, gia cảnh cũng không khá giả gì cho cam, hơn nữa thêm một đứa trẻ cũng không đơn giản chỉ là thêm một đôi đũa. Khi cô đến tuổi dậy thì, quần áo giày dép mỗi năm đều phải mua mới, học phí đến trường lại mỗi ngày một cao, nhà trường còn có bao nhiêu khoản phí rắc rối phải đóng. Một thời gian dài, dù các chú không nói gì thì các thím cũng không thể không có ý kiến: "Con mình nuôi còn không xong, còn muốn nuôi thay cho người khác."


Đầu 2/40 3 >> Cuối

Nhập trang (1~40):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON