Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Một vài người thành công là do số phận đã sắp đặt , nhưng phần lớn còn lại thành công là do họ quyết định

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Gặp phải tôi, em thật bất hạnh full

Gặp phải tôi, em thật bất hạnh full Trang 61

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~61):

Đầu << 60 Cuối-61





Phó Tô đứng một bên, cảm xúc bên trong cặp mắt đen đậm đến không tan nổi, anh chợt quay mặt, thấp giọng nói chúc mừng.



Ôn Nhung lại bước đến trước mặt anh, giang hai cánh tay, anh ngơ ngẩn, sau một khắc, cô đã ôm lấy anh, hít lấy mùi hương sạch sẽ trên người anh, cô nhẹ giọng nói: "Cám ơn anh đã tới, em rất vui."



Anh đột nhiên dùng sức ôm chặt lấy cô, cổ họng nóng rát, vẫn không thốt ra nổi một câu.



Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.



Ôn Nhung nhìn qua bờ vai Phó Tô, thấy Lâm Tuyển đang đi về phía này. Cô buông Phó Tô ra, vẻ mặt lại phẳng lặng.



Lâm Tuyển cũng uống khá nhiều, mặt có hơi đỏ, mặt anh già này như hoa đào, bớt đi chút sắc bén, nhiều thêm chút nhu hòa, anh ta vừa đến bên cạnh Ôn Nhung đã kéo cô vào trong ngực mình, ngay trước mặt người nhà họ Phó, cô nhẫn.



Lâm Tuyển chào hỏi đơn giản với mấy người đứng đó, sau đó cúi đầu nói với Ôn Nhung: "Tử Hào mệt rồi, đòi về nhà, tôi thấy cũng không sai biệt lắm."



"Chờ một chút đã."



Ôn Nhung dưới con mắt trừng trừng của mọi người leo lên du thuyền, đứng ở vị trí cao nhất, gió biển thổi tung mái tóc cô, tầm mắt bị cắt đứt đoạn, cô một tay cầm mic, một tay vịn lan can ổn định trọng tâm.



"Các vị, HELLO, mời nhìn qua bên này."



Khách khứa bên dưới rối rít ngẩng đầu nhìn về phía cô.



"Cô ấy muốn làm gì vậy?" Bành Duệ thấy lạ hỏi.



Lâm Tuyển im lặng không lên tiếng, viền môi khẽ mím chặt.



Chờ tất cả mọi người đã chú ý đến cô, Ôn Nhung mới hắng giọng một cái, nói: "Hôm nay là ngày đính hôn của tôi, vào ngày đại hỉ này, tôi có hai chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố."



Lâm Tuyển bỗng nhiên tiên lên, ngẩng đầu lên lớn tiếng nói: "Em say rồi, trên đó không an toàn, mau xuống đi."



Ôn Nhung cười cười không thèm để ý: "Lâm Tuyển, anh đứng đó, nếu anh mà đi lên, đừng trách tôi phá hỏng quy củ."



Lâm Tuyển dừng bước, nheo mắt lại.



Mà những người bên cạnh cũng chỉ cho đây là vợ chồng son liếc mắt đưa tình.



Ôn Nhung giơ ngón trỏ lên: "Chuyện thứ nhất, tôi muốn tuyên bố, tôi, Ôn Nhung, thích nhất ba người."



Vừa dứt lời, phía dưới đã có người kêu lên: "Có phải thích Lâm Tuyển nhất đúng không! Ha ha."



Ôn
Nhung không để ý tới, nói: "Thứ nhất, đương nhiên là bà nội tôi yêu nhất, bà nội, bà yên tâm, cháu sẽ sống thật tốt."



"Thứ hai, chính là bà, Bích Bích."



Trong đám người, Đoạn cô nương đột nhiên khóc lớn, giống như chết cha chết mẹ vậy: "Chị đây không làm nữa, tôi chịu không nổi, bà xuống cho tôi, về nhà với tôi!"



"Đừng khóc, đã bảo là không khóc rồi mà, ngoan." Ôn Nhung loạng choạng, nói tiếp, "Người cuối cùng!"



Mọi người cho đây là một trò chơi gì đó để cho không khí náo nhiệt, đột nhiên cũng hăng hái lên.



"Là Lâm Tuyển!" Bành Duệ hô xong cười ha hả, chọc chọc người bên cạnh, "Này, vợ anh đáng yêu thật đấy!"



Mà Lâm Tuyển lại không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Nhung.



Ôn Nhung lại nói: "Người cuối cùng này giữ lại đã, tôi muốn tuyên bố, ba người tôi hận nhất. Ba người này, sau khi tôi nói ra xong, có nghĩa là tuyệt giao, tôi không nói đùa đâu."



Hội trường, chợt yên tĩnh lại, rất nhiều người không rõ chân tướng ra sao.



Ôn Nhung chỉ vào khu vực bên phải, nơi đó phần lớn là bạn bè của cô: "Những người đối với tôi không thẹn với lương tâm không cần sợ, tranh cãi với tôi cũng không cần lo lắng, tôi không hay thù vặt."



"Như vậy, người thứ nhất là..."



Tầm mắt cô chuyển từ trái sang phải, từ phải qua trái, chợt dừng lại: "Văn, Lam."



Bên dưới đều tìm kiếm người tên Văn Lam, một đống ánh mắt dừng lại trên người Văn Lam. Khuôn mặt tươi cười của Văn Lam cứng lại, giờ phút này làm gì cũng không được.



"Cô Văn, không phải là tôi ghen tỵ cô đi theo Lâm Tuyển mười năm, cô không có công lao, cũng có khổ lao, nhưng tôi muốn nói, cái nồi cô đè trên người tôi quá nặng, tôi gánh không nổi, lúc nào thì cô mới tự mình gánh lại đây."



Lời này của Ôn Nhung có chút mông lung, người không hiểu thì mặt mày mờ mịt, người biết chuyện trong nháy mắt sợ hết hồn hết vía.



Nụ cười của Lâm Tuyển bị gió biển thổi cho lạnh lẽo, ửng đỏ vì say giờ lại biến thành trắng bệch mấy phần, cánh tay bên người cũng không khỏi siết lại thành quyền.



"Thứ hai."



Giống như tuyên bố tử hình vậy, trừ tiếng sóng biển ra, chỉ có tiếng của Ôn Nhung.



"Tiểu Tuyết này, có lúc tôi thực sự muốn để mẹ ấn cô vào tái tạo lại, kiếp trước không biết tôi làm biết bao chuyện thất đức mà kiếp này mới có một đứa em gái như cô! Chúng ta quả nhiên không có duyên làm chị em. À, quên nói cho cô biết, cái gì nên biết tôi đều đã biết cả rồi, tôi rất ổn, cũng không đau lòng cho lắm, nhưng mà, cô có đau lòng hay không, thì tôi không biết."



Ôn Tuyết quả thực tức đến phát điên, nhưng nghe đến câu cuối cùng của Ôn Nhung, giống như thấy quỷ, khuôn mặt vặn vẹo nhất thời trống rỗng.



Không khí càng ngày càng quái dị, mọi người không hiểu nổi đây rốt cuộc là trò chơi hay là đùa thật đây.



"Mà người cuối cùng..."



Ôn Nhung vén lại đám tóc mai bị gió biển thổi loạn, lộ ra cái trán bằng phẳng cùng ánh mắt trong trẻo, cô nhìn xung quanh hội trường một vòng, từ từ cúi đầu, tầm mắt rơi vào người đứng gần cô nhất.

Chương 45




Một ngày nào đó vài năm sau, Lâm Tuyển ôm vợ mình ngồi trên ban công ngắm sao, hắn trái lo phải nghĩ, quyết định thừa dịp hôm nay là sinh nhật hắn, không khí đang vui vẻ, cẩn thận hỏi một câu: "Nhung Nhung, khi đó em thực sự định tuyên bố người em hận nhất trước mặt mọi người sao?"

Ôn Tiểu Nhung vốn đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên giật mình một cái: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Anh muốn biết."

Ôn Tiểu Nhung liếc anh xã già nhà mình một cái: "Anh muốn biết?"

"Muốn."

Ôn Tiểu Nhung lại nói: "Lúc ấy anh căng thẳng lắm đúng không?"

Lâm Tuyển hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng, khi cô dời tầm mắt chuyển lên người hắn, trái tim của hắn cũng sắp ngừng đập, hắn lập tức ôm lấy vợ mình gật đầu.

Ôn Nhung hừ hừ: "Xem ra anh còn có chút tự biết thân biết phận."

"..."

"Nếu mà em nói ra thật, anh định làm gì em?"

Lúc này, Lâm Tuyển không thể nói sai bất cứ lời nào, cặp mắt hoa đào nheo lại: "Khụ khụ, anh làm sao lại làm gì em được chứ."

Ôn Tiểu Nhung liếc mắt: "Ông chú, anh đã sớm làm gì em rồi, còn giả bộ!"

Ôn Tiểu Nhung hung hăng chọc vào chỗ đau của anh già nhà cô, sắc mặt anh già thực khó coi.

"Nhưng mà em cứ không nói cho anh." Ôn Tiểu Nhung lên mặt nhá lên mặt, cô muốn để hắn khó chịu cả đời.

Vậy nên, chuyện này thành một vụ án chưa có lời giải.

---------------------------

Thời gian quay trở lại lúc đó.

Ôn Nhung dời tầm mắt chuyển đến người đứng gần cô nhất, trong vòng mấy giây im lặng kia của cô, cả thế giới cũng tĩnh lặng theo. lúc Lâm Tuyển cùng cô đối diện chợt cảm thấy ngực như bị thứ gì đó đánh mạnh vào, hô hấp không nổi, cho nên quên cả xông lên đưa cô xuống trước khi cô mở miệng.

Phảng phất đã biết được đáp án của cô, nhưng không thể nào hành động.

Vào thời khắc lòng người sôi trào khó nhịn này, thân hình Ôn Nhung chợt lung lay một cái, sắc mặt biến đổi, sau đó bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán xuống, vị cồn trong rượu thiêu đốt, Ôn Nhung gần như đứng không nổi, tối nay cô chưa ăn gì, bên trong dạ dày ngoài rượu ra cũng chỉ có rượu, lúc này hầu như phun ra hết tất cả những gì đã uống vào xuống đất.

"Tiểu Nhung!" Đoạn Như Bích hoảng hốt chạy lên du thuyền, thấy bộ dáng như quỷ này của Ôn Nhung thì thất sắc kinh hoàng: "Bà sao rồi? Tôi đưa bà đi bệnh viện."

"Đau...."

Lời còn chưa nói hết, Ôn Nhung lại ói ra, đến gọi là trời đất điên đảo vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trong nháy mắt đã trắng bệch.

Có vài người nữa chạy tới, Ôn Nhung vịn lan can đang muốn bò dậy, dưới chân chợt nhẹ bẫng, bị người ta ôm ngang lấy.

"Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện."

Giọng nói rát tai, Ôn Nhung mở hờ mắt, thấy cái cằm ăn đòn của Lâm Tuyển, trong dạ dày chua loét, cô không chút giãy dụa nào nghiêng đầu nôn như điên. Sau khi nôn xong, cô giương mắt, Lâm Tuyển đang cúi đầu nhìn cô, còn có... vết bẩn vô cùng thê thảm trên bộ lễ phục màu trắng thuần khiết vô cùng của anh ta, Ôn Nhung mặt không thay đổi rút chiếc khăn vuông làm trang trí trên ngực anh ta, lau miệng.

"Này, cái này.."

Hai ông bà nhà họ Ôn nhìn mà choáng váng, vẫn là Đoạn Như Bích phản ứng nhanh nhất, tìm một bình nước tới đưa cho Ôn Nhung súc miệng.

Lâm Tuyển không nói gì, để Lâm Giám Phi lại giải quyết hậu quả, ôm Ôn Nhung lên xe.

Như Bích cô nương phát cáu: "Này, tôi cũng muốn đi!"

"Hết chỗ rồi." Hôm nay Lâm Tuyển lái một chiếc xe thể thao.

Như Bích cô nương căm phẫn, hôm nay cô đi nhờ xe người ta tới, TNND, đang sắp nổ tung, Bành Duệ lại chạy tới.

Như Bích cô nương trực tiếp bước lên giơ tay ra: "Chìa khóa xe!"

Bành Duệ sửng sốt: "Cái gì?" Anh ta hình như không quen với vị cô nương này lắm.

Đoạn Như Bích không có thời gian tán dóc với anh ta, giở thủ đoạn, lấy chìa khóa xe, rống anh ta: "Xe nào?"

Bành Duệ hoàn toàn bị áp đảo, giơ tay lên chỉ vào một chiếc Land Rover màu đen.

"Lâm Tuyển, mẹ nó chứ, anh chờ đấy cho tôi!"

"Này, đấy là xe tôi mà..."

Như Bích cô nương túm lấy cổ áo Bành Duệ, mắt ánh xanh lè, hung thần ác sát: "Vậy còn không mau lên!"

---------------------------

Buổi tối trong phòng cấp cứu, một đôi mặc lễ phục gọn gàng cùng bộ dáng chật vật này rất là chói mắt, bác sĩ trực ban nhìn Ôn Nhung mặt mũi ảm đạm, lại nhìn Lâm Tuyển sắc mặt đầy vẻ bất thiện một chút.

"Vui quá hóa buồn chứ gì." Bác sĩ già lúc này đã nhìn ra nguyên nhân, lắc đầu một cái, "Hôn lễ cũng không thể làm loạn, nói xem nào, uống mấy chén?"

Ôn Nhung nằm trên bàn, thực muốn hộc máu: "Không biết, chắc khoảng bốn bình, hay là năm nhỉ?"

Vẻ mặt người bác sĩ già khựng lại, thở không ra: "Cô gái, cô đây là định kết hôn, hay là định tự sát, hả?"

"... Không cẩn thận uống hơi nhiều."

Bác sĩ già lập tức không cần nhìn mà trừng Lâm Tuyển: "Cậu làm chồng người ta kiểu gì vậy, không biết ngăn lại, nếu mà thủng dạ dày xuất huyết cậu đi mà chịu."

Lâm Tuyển còn chưa đáp lời, vị bác sĩ già kia vừa kê đơn, vừa tiếp tục lải nhải: "Tuổi cùng đâu còn nhỏ, chút kiến thứ


Đầu << 60 Cuối-61

Nhập trang (1~61):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog