Teya Salat
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thì phải cho, muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hai 'cầm' cùng vui full

Hai 'cầm' cùng vui full Trang 50

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~50):

Đầu << 49 Cuối-50



Vừa nói vừa chạy tới phòng khách.

Cô đứng trên ghế mới với tới chiếc điện thoại trên tủ, nghe máy là thư ký của Kiều Bách Viễn, "Chú ơi, cháu là Nhạc Hi đây, chú đưa điện thoại cho ba ba con được không?"

Kiều Bách Viễn nhanh chóng nghe máy, "Nhạc Hi, việc gì?"

"Ba ba, mẹ hình như không được khỏe, ba ba về xem mẹ như thế nào đi".

"Ba ba còn có rất nhiều việc phải làm" - Loại chuyện tương tự mấy năm nay xảy ra vô số lần, ông cũng sớm phiền chán, "Con cố gắng ở với mẹ nhé, được rồi, không nói nữa, cứ như vậy đi".

Giọng điệu không kiên nhẫn của Kiều Bách Viễn đến bây giờ cô vẫn còn nhớ sâu sắc.

Khi Kiều Nhạc Hi gọi lại một lần nữa thì câu trả lời bên kia chỉ có một, Bí thư Kiều đã đi họp.

Cô uể oải trở lại phòng ngủ nói với mẹ.

Sau khi nghe xong, đáy mắt mẹ có một tia tuyệt vọng chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy cô, sờ sờ mặt cô nói, "Nhạc Hi ngoan, con tự ra ngoài đi chơi một lát, mẹ mệt rồi, muốn ngủ một lát".

Kiều Nhạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, ôm gấu bông Bảo Bảo chuẩn bị đi.

Mới đi được vài bước thì tiếng gọi từ phía sau vang lên, "Nhạc Hi........."

Kiều Nhạc Hi dừng chân xoay người nhìn mẹ, "Mẹ".

Mẹ bỗng nhiên nở nụ cười, "Không có chuyện gì, mẹ chỉ muốn hỏi con có đói bụng không, lát nữa mẹ nấu đồ ăn ngon cho con".

Nghe được đồ ăn ngon hai mắt Kiều Nhạc Hi sáng lấp lánh, cười gật đầu, "Dạ!"

Chơi tới lúc dạ dày kêu réo nhưng mẹ còn chưa ra khỏi phòng ngủ, bảo vệ bưng đồ ăn lên, cô vui vẻ chạy tới phòng kêu mẹ ăn cơm.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, trên giường không có ai, phòng thay đồ cũng không có ai. Cô chạy tới phòng tắm, chỉ liếc mắt một cái ánh mắt liền ngây dại.

Sắc mặt của mẹ tái nhợt nằm trong bồn tắm lớn, trong bồn đều là máu, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy.

Kiều Bách Viễn cuối cùng cũng trở về, nhưng mà toàn bộ đều không thể cứu vãn được.

Chảy nhiều máu như vậy, phát hiện lại trễ sao có thể cứu sống được?

"Nhiều năm như vậy, em luôn luôn nghĩ tới, nếu lúc đó Kiều Bách Viễn trở về, có phải là mẹ sẽ không chết không?" - Kiều Nhạc Hi cau mày, tựa hồ cực kỳ buồn rầu, "Em nghĩ hết lần này tới lần khác, đưa ra vô số giả thiết, ông ta vì sao không nghe điện thoại của am? Em vẫn không dám hỏi, không dám hỏi ngày đó là ông thật sự bận họp hay là trả lời cho có với em? Nếu chỉ là trả lời qua quýt, ông ta có hối hận không?"

Giang Thánh Trác nắm lấy tay cô thật chặt, lấy hết cam đảm muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không nói ra.

"Giang Thánh Trác, tuy là trôi qua nhiều năm như vậy em cũng chưa từng nhắc tới, ngày giỗ của mẹ em chưa từng cùng ba ba và anh trai đi tới, đúng là em thật sự rất nhớ mẹ, hàng năm em đều len lén nhìn mẹ.... Nhìn vào mộ bia bạc màu của mẹ, nhìn bức ảnh chụp ố màu trên đó, nhìn cây nhỏ xung quanh mộ mỗi năm mỗi lớn, nhưng cuối cùng mẹ cũng không trở về nữa".

Giang Thánh Trác không biết nên trả lời như thế nào, cậu biết hằng năm cô đều lén lút tới nhìn mặt mẹ mình. Mỗi lần đi cậu đều đi theo phía sau, nhìn cô đứng trước mộ bia khóc tới mức không kiềm chế được, nhìn cô chỉnh sửa lại toàn bộ tâm tình cười đi khỏi, hết năm này đến năm khác.

Cậu không thể tiến lên, chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa.

Đây là tâm bệnh của cô, trước mặt người khác cô dùng khuôn mặt tươi cười che dấu đi vết sẹo, càng là người thân thiết càng không thể để họ đụng vào, nếu không kết quả chỉ có thể là sự xa cách của cô.

"Mẹ chắc là yêu em chứ? Nếu không thì vì sao mỗi lần nhìn thấy em đều tươi cười rạng rỡ? Em có tìm hiểu về bệnh trầm cảm, mà được biết loại bệnh này là tâm tình sa sút, ủ rũ buồn bã, nhưng mà em vẫn còn nhớ, trước mặt em mẹ chưa từng có biểu hiện khác thường nào, nào là kể chuyện xưa cho em, rồi chơi đùa với em, mua váy đẹp cho em......"

Giang Thánh Trác cảm giác được lòng bàn tay của anh bị nước mắt của cô làm ướt nhẹp, lạnh lẽo từ bàn tay truyền tới đáy lòng. Cậu trầm ngâm một hồi mới mở miệng, "Trên thế giới này không có cha mẹ nào mà không thương yêu con ruột của mình, Nhạc Hi, anh nhớ rõ, dì xinh đẹp dịu dàng, cười lên rất đẹp, anh còn nhớ sau buổi trưa đó ngay tại đại viện dưới cậy liễu, hai chúng ta không chịu ngủ trưa chạy quanh dì đòi dì kể chuyện xưa....... Tất cả mọi người đều thấy được, trong lòng dì em là một bảo bối, làm sao dì không thích em cho được?"

Kiều Nhạc Hi vẫn bình tĩnh như trước, giọng nói bỗng nhiên có chút kích động, "Nếu là bà ấy yêu em thì tại sao còn làm như vậy? Bà ta vì sao lại buông tha mạng sống của chính mình như vậy? Lại dễ dàng mặc kệ em? Hôm nay ở công trường lúc em nhìn thấy máu trên mặt đất, vợ con của bọn họ có phải đang rất vui vẻ chờ bọn họ bình an trở về hay không? Nếu lát nữa mà chưa về, họ đau khổ cỡ nào? Đó là mạng người, tại sao bọn họ có thể làm như vậy..... Bọn họ có tư cách gì mà đem mạng sống người khác ra đùa giỡn như vậy?"

Giang Thánh Trác nhẹ nhàng vỗ ngực cô an ủi, "Em yên tâm, người cầm dao phẩu thuật rất thành công, anh ta sẽ không sao đâu. Con người có làm gì đi nữa thì ông trời cũng luôn luôn quan sát họ, làm chuyện xấu tất nhiên sẽ bị trừng phạt".

Kiều Nhạc Hi xoay người ôm lấy cậu, cằm Giang Thánh Trác đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Thôi đừng nghĩ nhiều, em vẫn còn bị bệnh nặng, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn......."

Giang Thánh Trác không biết mình ngủ như thế nào, lúc bị tiếng điện thoại làm tỉnh lại Kiều Nhạc Hi không còn nằm trong lòng cậu.

Cậu nhìn thấy dãy số điện thoại hiên lên sau đó nhanh chóng nghe máy, "Thế nào rồi?"

Sau đó cau mày lẳng lặng nghe, "Được, tôi biết rồi".

Cúp điện thoại xong cậu rơi vào trầm tư, đột nhiên trong lúc đó mới ý thức Kiều Nhạc Hi không còn thấy nữa, cậu sốt ruột vội vàng xuống giường đi tìm.

Mở cửa phòng ngủ nhìn thấy cô đang ngồi trước máy tính để lên mạng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi rót ly nước đưa cho cô, "Còn sốt không?"

Cậu cúi đầu xuống vừa đúng lúc Kiều Nhạc Hi đóng cửa sổ màn hình lại, cười hì hì nhìn cậu, tỏ ra bộ dáng tranh công trước, "Hết rồi! Em cũng không yếu đuối như vậy! Không phải anh đã nói em là cô gái Kim Cương sao!"

Giang Thánh Trác cũng không nói nhiều, cô quả thật là không còn vẻ yếu ớt như vừa rồi, hai mắt có chút sưng đỏ nhưng cũng không ảnh hưởng đến nụ cười tươi sáng trong suốt thuần khiết, tựa như không có một tia tạp chất.

Cậu lo lắng, lại sờ sờ trán cô kiểm tra, nhiệt độ đã bình thường trở lại, thân thiết nhìn cô, "Còn nữa, trên người còn chỗ nào không thoải mái không?"

Kiều Nhạc Hi lắc đầu, có chút xấu hổ, "Không có, nhưng mà..... Em đói bụng".

Giang Thánh Trác cười cười, nụ cười bất giác cùng sự cưng chiều, "Em muốn ăn gì, anh gọi thức ăn để họ mang đến".

Kiều Nhạc Hi cắn môi cẩn thận suy nghĩ, "Em muốn ăn.........."

Còn chưa nói xong thì điện thoại của Giang Thánh Trác vang lên, "Em cứ nghĩ trước, anh trả lời điện thoại đã".

Giang Thánh Trác vừa mới nói hai câu sau đó ánh mắt quét qua Kiều Nhạc Hi, rồi đi ra ban công, thật lâu sau mới trở lại, sắc mặt như thường, "Nghĩ ra muốn gì chưa?"

Cậu gọi điện thoại chưa từng phải tránh mặt cô, cho dù có dịu dàng với mấy cô gái khác cũng cần phải ở trước mặt cô ghê tởm cô.

Kiều Nhạc Hi không hỏi gì, cười đưa ra một tấm giấy, trên mặt toàn là tên món ăn, "À, em đã viết xong rồi, kêu họ làm nhanh đem qua, em đói chết mất!"

Giang Thánh Trác bất đắc dĩ cười nhận lấy, bắt đầu gọi điện thoại.

"Tổng giám đốc Giang cứ từ từ mà gọi, em đi rửa mấy trái táo để anh gọt!"

Nhân lúc Kiều Nhạc Hi đi vào nhà bếp rửa táo, Giang Thánh Trác rất nhanh bấm bấm lên con chuột (máy tính), nhìn tin tức trên mạng. Tin tức lần này chiếm tất cả đầu đề của mấy trang web, giống như mỗi bài đưa tin đều có tin mở rộng.

Giang Thánh Trác vội vàng lướt qua mấy lần, điều chỉnh máy tính trở lại như lúc đầu.

Cậu và cô - hai vẻ mặt cười nói không ngừng, chuyện trước mắt không ai nhắc tới nhưng trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Mà mục đích chỉ có một, không muốn đối phương phải lo lắng.

Đúng là dù không đề cập tới không có nghĩa là chuyện không phát sinh, chuyện xảy ra thì sao có thể không lưu lại dấu vết đây?

47. Thảo nguyên

Giang Thánh Trác gọi điện xong, Kiều Nhạc Hi còn chưa quay lại. Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp thấy cô đang rất tập trung tinh thần vẩy nước rửa táo.

Ánh sáng của giọt nước trong suốt nghịch ngợm trên bàn tay trắng mịn của cô, trông rất khoan khoái nhẹ nhàng.

Cậu đi qua ôm cô từ phía sau, hai bàn tay ôm từ hông dần tới cánh tay đầy nước của cô, cằm đặt trên vai cô, quay mặt nhẹ nhàng cọ lên má cô.

Kiều Nhạc Hi cười hì hì dán lên mặt cậu.

"Nhạc Hi, anh yêu em" - Giang Thánh Trác chậm rãi mở miệng, ban đêm yên tĩnh, giọng của cậu trầm ấm êm tai pha lẫn tiếng nước chảy nghe rất động lòng người, có một loại cảm giác làm cho người ta an tâm một cách kỳ lạ.

Kiều Nhạc Hi nghe xong giật mình, nghiêng đầu cười nhìn cậu, "Anh làm sao vậy?"

Giang Thánh Trác nắm lấy tay cô nhẹ nhàng rửa táo, rũ mắt xuống nhìn như rất chăm chú, "Không có gì, anh chỉ đột nhiên nhớ tới, hình như anh chưa từng nói với em thôi".

"Có phải anh đột nhiên phát hiện bản công chúa hiền lương thục đức, xuất sắc tới mức không thể xuất sắc hơn được nữa phải không?" - Kiều Nhạc Hi xoay người đem bàn tay ướt nhẹp vỗ lên mặt Giang Thánh Trác, vẻ mặt tự kỷ khen ngợi chính mình.

Giang Thánh Trác tùy ý để cô quấy rối, một tay đỡ lấy hông cô một tay còn lại chỉnh lại tóc rối của cô, không để ý hùa theo, "Đúng vậy đúng vậy, đúng là trên trời dưới đất không có ai bằng!"

Giang Thánh Trác nhìn khuôn mặt tươi cười của cô trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu.

Cậu muốn để cô vui vẻ, muốn cô tươi cười hạnh phúc bên cạnh cậu không có đau khổ và bi thương, nhưng mà bây giờ nhìn khuôn mặt cười của cô, cậu lại thấy khó khăn quá, tuy rằng cô đã rất cố gắng nhưng trong mắt cô vẫn không giấu nỗi sự thương tâm trong đó.

Ngược lại cậu càng muốn Kiều Nhạc Hi có thể lớn tiếng khóc lên, hy vọng mọi thống khổ đau thương trong mắt có thể theo nước mắt chảy ra, vẻ tươi cười trên mặt là nụ cười sạch sẽ trong sáng không mang theo chút sương mù.

Dĩ nhiên là cô rất hiểu chuyện, quá hiểu chuyện tới nổi khiến cậu đ
au lòng.

Mọi người đều cho rằng đại tiểu thư Kiều gia, được chiều chuộng thương yêu vô hạn, muốn gì là có cái đó, nhưng mà những cái này trong mắt cô không được xem là gì cả. Mọi người đều cho rằng đại tiểu thư Kiều gia thông minh lanh lợi, thoải mái sảng khoái, đúng là trước nguy cơ lớn cỡ nào trong mắt cô cũng có thể bình tĩnh thản nhiên, mà cái bình tĩnh thản nhiên đó làm lòng cậu đau như cắt.

Hai người đang ồn ào trong này, chuông cửa bên ngoài vang lên.

Hai mắt Kiều Nhạc Hi phát sáng, "Đồ ăn tới rồi!"

Giang Thánh Trác cực kỳ ghét bỏ nhìn cô, "Thật là háo ăn!"

Một bàn đầy món ăn ngon, Kiều Nhạc Hi ăn uống kinh người, Giang Thánh Trác chọn lúc cô ăn khá n


Đầu << 49 Cuối-50

Nhập trang (1~50):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON