XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Vào cuối đời, chúng ta sẽ hối tiếc về những điều chưa làm, những lời chưa nói và những quyết định mà ta đã do dự quá lâu

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy full

Hạnh phúc tình yêu cõi bờ bên ấy full Trang 48

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~48):

Đầu << 47 Cuối-48







Ngồi bên mép giường, Thư Lộ hỏi mẹ:





- Mẹ, hồi con còn nhỏ, mẹ cũng chăm sóc con như vậy ạ?





- Chẳng nhớ nữa... - Mẹ cô đáp bâng quơ: - Hồi con còn nhỏ, một tay bố con chăm mà.





- ... Không thể nào. - Thư Lộ trợn mắt, cứ làm như "Nghìn lẻ một đêm" vậy.





- Hồi con chưa tròn một tuổi, đúng lúc mẹ phải tham gia lớp bổ túc đại học, tối nào cũng phải lên lớp, chỉ có ba và Thư Linh ở nhà chăm con.





- Thế ạ? - Thư Linh tức cười nói: - Sao con chẳng nhớ gì nhỉ.





Bà Tào hừ mũi nói:





- Bởi lúc đó con mới bốn, năm tuổi thôi, không phá phách là may lắm rồi.





Trên đường về nhà, Thư Lộ cứ ngẫm mãi lời mẹ nói, từ lúc biết ghi nhớ sự việc đến giờ, hình ảnh dịu dàng của mẹ lấp đầy ký ức cô, còn ký ức về ba chỉ có khuôn mặt khó đăm đăm. Chưa bao giờ cô nghĩ, ba lại chăm bẵm mình như lời mẹ nói. Hoặc có lẽ, ba không chăm sóc nổi trẻ con, nên trong lúc cô mặc sức khóc quấy thì ba quyết định dành tình cảm cho cô con gái lớn.





Nghĩ tới đó, bất giác cô bật cười, Gia Tu cầm tay cô:





- Cười gì vậy?





- Có gì đâu, em chỉ đang tưởng tưởng cảnh ba thay tã cho em hồi nhỏ, tự nhiên thấy hài quá.





- Tại sao?





- Bởi ba là người nghiêm khắc, gần như chưa từng cười đùa với em. - Thư Lộ ngả vào vai Gia Tu, sực nhận ra, mình thấp hơn anh không chỉ nửa cái đầu.





- Nhưng đó là ba em mà, không phải à?





Thư Lộ nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng đành chấp nhận hình ảnh một người ba từng thay tã, từng mớm sữa cho cô, một người ba khác hoàn toàn với ký ức của cô.





- Yêu có rất nhiều cách để biểu lộ, có người thường chọn cách khó hiểu, nhưng nói chung, họ vẫn biểu đạt ra ngoài. - Anh vòng tay ôm eo cô.





Nhờ ánh đèn đường, cô thấy đường nét khuôn mặt đang nghiêng nghiêng của anh, bỗng mường tượng cảnh anh làm cha.





- Có khí anh sẽ là một người ba tuyệt vời. - Thư Lộ choàng tay ôm ngang thắt lưng anh. - Nhưng em đảm bảo, anh cũng khiến bọn trẻ con sợ cho coi.





- Tại sao? - Anh liếc xéo cô, ra chiều phật ý.





- Là bởi... - Thư Lộ nhát gừng mãi mới lấy đủ can đảm để nói: - Lần đầu tiên gặp anh, em thấy anh có vẻ bề ngoài y chang bọn buôn người mà hồi nhỏ mẹ hay doạ em.





***





Sinh nhật Gia Tu vào cuối tháng Tám, họ lại không giống những cặp tình nhân hay những đôi vợ chồng khác, thay vì tổ chức sinh nhật rầm rộ cho nhau, hai người chỉ bày một bữa cơm đơn giản, và năm nay cũng không ngoại lệ.





- Cần ước gì không? - Sau bữa cơm, Thư Lộ hỏi.





- Từ hồi tám tuổi trở đi, anh đã thôi cái trò này rồi.





- Hồi tám tuổi, có chuyện gì xảy ra với anh à?





- Nội anh nói, sáng sớm ngày Giáng sinh, chính nội thả kẹo vào tất đặt đầu giường anh.





- ... - Vẻ kỳ quái hiện rõ trên mặt Thư Lộ: - Hồi anh còn nhỏ đã có lễ Giáng sinh rồi à?





- Ông bà nội anh là tín đồ Cơ đốc giáo, hồi anh còn nhỏ, lễ Giáng sinh bị hạn chế. - Anh ngừng một lát đoạn nói: - Nhưng tín ngưỡng vẫn thôi thúc chúng ta
làm việc không được phép.





Thư Lộ trợn tròn mắt, rồi mới phát hiện ra, quả thực hai người sống ở hai thời đại hoàn toàn khách nhau. Tuổi thơ trong ký ức của cô vô cùng tươi vui thoải mái, còn anh lại bị kiềm hãm áp chế.





- Em từng trải qua điều tương tự chưa? - Đặt ly rượu trên tay xuống, dường như Gia Tu đang đắn đo: - Là vậy, giả sử, ngay từ lúc đầu em đã tin tưởng tuyệt đối vào một việc nào đó, nhưng khi em biết thực ra điều đó chỉ là giả tạo, và rồi em nghi ngờ mọi chuyện.





- ... - Thư Lộ không biết phải nói gì, bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh cuốn sổ của Tâm Nghi, mà mấy tuần trước cô từng cố gắng quên.





- Từng có một dạo, anh lún sâu trong thứ cảm xúc đó. - Gia Tu nhìn cô.





- ...





- Nhưng sau này, có một ngày anh hiểu ra, tin hay không, không hề quan trọng, cái chính là, em đang đeo đuổi điều gì.





- Đeo đuổi?





- Khi biết được, kẹo trong tất là do ông nội thả vào, anh đã nghi ngờ mọi thứ liên quan tới lễ Giáng Sinh. Nghi ngờ ông già Noel phát kẹo cho những em bé ngoan vào đêm Bình an, phải chăng ông ta không có một cỗ xe thật sự, nghi ngờ bộ đồng phục đỏ trắng của ông ta, nghi ngờ bộ râu trắng muốt... Sau cùng, thậm chí anh bắt đầu nghi ngờ, phải chăng ông già Noel không thực sự tồn tại trên đời.





- Tám tuổi mà anh đã nghĩ nhiều thế rồi à.





Anh già hóm hỉnh cười nói:





- So với đám nhỏ không nhớ nổi mình ăn gì vào bữa trưa, thì đúng là anh dậy thì hơi sớm.





- ...





- Sau này lớn lên, những câu hỏi thắc mắc kiểu này ngày một nhiều. Nhiều chuyện vốn tin tưởng tuyệt đối, sau này đều được chứng thực là giả, thế rồi, quá nhiều nghi ngờ, đến nỗi bắt đầu hoài nghi bản thân.





- ... - Thư Lộ nhìn anh, tuồng như đang nghe một bậc thầy phát biểu.





- Nhưng mà. - Anh mắt anh ấm áp và cũng vô cùng kiên định. - Không phải mọi câu hỏi đều có câu trả lời, và không phải mọi câu trả lời đều đúng. Thế nên, nếu em bắt đầu hoài nghi, vậy trước tiên, chí ít em cũng phải biết mình đang đeo đuổi điều gì.





- Anh từng nghi ngờ mọi thứ về lễ Giáng Sinh, nhưng anh quên mất rằng, nhiệm vụ của ông già Noel là động viên và giúp đỡ mọi đứa trẻ. Nên với tư cách một đứa trẻ, anh chỉ cần tin rằng sẽ có người tới động viên, giúp đỡ anh là đủ rồi. Thậm chí người đó là ông già Noel hay không, cũng chẳng hề quan trọng.





- Thế nên, ông già Noel của anh chính là ông nội. - Thư Lộ nhoẻn miệng cười.





- Phải. - Dường như anh đang nhớ lại quãng thời gi¬an hạnh phúc.





Thư Lộ nghĩ, nói vậy phải chăng là, khi cô nảy sinh nghi ngờ, cô nên biết mình đang tin tưởng điều gì? Vậy, đối diện với hai cuốn sổ ghi chép quá khứ, cô nên tin vào cái gì đây?





Là niềm tin đặt vào người đàn ông ngồi trước mặt cô? Hay là niềm tin vào tình yêu tốt đẹp?





Cô không biết, cô không biết mình nên tin vào điều gì? Và làm thế nào để khẳng định.





Tối đó về nhà, Thư Lộ viện cớ phải viết bản thảo để trốn vô thư phòng, khoá trái cửa lại, tranh thủ lục tìm cuốn sổ của Gia Tu.





Cô không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại làm vậy, nói thực ra, khi kéo tay cầm của ngăn tủ, cô thấy tay mình run run.





Nhớ lại những gì Tâm Nghi từng nói trên xe, nhớ lại ánh mắt lưu luyến của chị dừng trên quyển sổ, và nhớ tới Gia Tu, nhớ tới niềm tin và nỗi hoài nghi anh nói. Cô không rõ đáp án nào sẽ dành cho mình. Hoặc không hề có câu trả lời, như Gia Tu từng nói. Bỗng cô nhận ra, khi cô ngờ vực, đến chính cô cũng không rõ, mình muốn một lời giải đáp ra sao. Cô cứ thả mình theo nỗi hoài nghi, giống như Gia Tu để mặc cái tình tuỳ hứng của cô được đà phát triển.





Cô trù trừ giây lát, rồi kéo nhẹ ngăn tủ.





Vậy mà, nơi quyển sổ vốn thuộc về lại trống trơn hoàn toàn.





Quả thực Thư Lộ không thể ngờ, lòng cô dấy lên nghi hoặc, đi kèm theo đó là thứ cảm giác hoang mang. Cô bắt đầu trở nên mẫn cảm, tuồng như mọi việc đều có khả năng kích hoạt óc liên tưởng của cô hoạt động hết năng suất. Hằng đêm, ngắm nhìn người đàn ông quen thuộc nằm bên, sao cô có cảm giác xa lạ quá.





Cô thấy sợ sự thay đổi của bản thân, cũng sợ ý định truy tìm lời giải đáp. Cô muốn hỏi anh, nhưng không biết phải mở lời ra sao.





Cô bắt đầu lấp liếm, che giấu nỗi lo của mình trước mặt anh. Nhưng đôi khi, cô có cảm giác, ánh mắt anh nhìn cô thảng hoặc đôi chút bất an, chắc bởi khả năng lấp liếm của cô không đủ tài tình.





Giờ cơm trưa, Tiểu Man bỗng hỏi:





- Có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?





- Sao lại hỏi vậy. - Vừa định đưa miếng thịt gà lên miệng, Thư Lộ liền đặt xuống đĩa.





- Ờ, đừng xoắn, không hỏi cậu, là tớ tự hỏi mình. - Tiểu Man gắp miếng thịt gà mà Thư Lộ vừa đặt xuống, bỏ tọt vào miệng.





- ...





- Không có gì... chắc bởi những người đang yêu say đắm luôn tự hỏi mình câu này.





- ...





- Đã bao giờ cậu tự hỏi như vậy chưa?





- ... Hình như chưa. - Thư Lộ ra chiều bần thần.





- Chứng tỏ cậu chưa đủ chín chắn. - Tiểu Man rút ra một kết luận ngắn gọn rồi vùi đầu ăn cơm.





Thư Lộ hỏi:





- ...Vậy cậu tin chứ?





- Không biết nữa. Tin, hoặc chưa hẳn là tin. Tuỳ lúc.





- ?





- Lý trí mách bảo tớ đừng tin, nhưng tế bào lãng mạn trong tớ lại nói, tớ bắt buộc phải tin.





- Thế mà gọi là câu trả lời à? - Thư Lộ cười méo xệch.





- Thế cứ phải có câu trả lời mới được à? Mà, lắm việc đâu phải chỉ có một đáp án.





- ...





- Yêu hay không, chỉ mình cậu biết. Thậm chí đôi khi, đến chính cậu cũng không biết nữa là; còn anh ta yêu hay không, cũng chỉ mình anh ta biết, hoặc anh ta chẳng biết một cái gì cả. Thế mới nói, tốt nhất đừng dùng quan điểm cá nhân để võ đoán xem người ta yêu cậu hay không, bởi chỉ mình anh ta biết, hoặc đến chính anh ta cũng không biết, thì cậu biết kiểu gì?





- Tình yêu vĩnh cữu, không phải không tồn tại, chỉ là xác suất hơi bị ít mà thôi. Cơ mà, chẳng phải đó là thứ chúng ta hằng theo đuổi đó sao?





- ... - Thư Lộ chợt nghiệm ra một điều, Tiểu Man thích hợp làm MC mấy tiết mục tâm sự yêu đương hơn đó.





Chiều ngày hôm


Đầu << 47 Cuối-48

Nhập trang (1~48):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON