XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Những lúc giận nhau có thể im lặng nhưng đừng im lặng để chờ câu xin lỗi. Ai đúng ai sai đâu quan trọng!

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương full

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương full Trang 38

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~38):

Đầu << 37 Cuối-38





Vốn dĩ, lần này trở về nước chỉ là một quyết định tạm thời, nó cũng không ở trong kế hoạch của cô. Cho đến nay, cô vẫn chưa rõ rốt cuộc mình thuộc về nơi đâu.



Đã lâu rồi không đi trên đường một mình thoải mái như vậy, có thể nhìn thấy cây cối hai bên đường, và cả cảnh đêm đẹp đẽ của thành phố. Bốn năm trước ở nước Mỹ, đi đường đều là chạy, cô đã quen coi mình như người sắt, mà quên đi trên thế giới này còn có một từ gọi là thoải mái. Bây giờ cô lại cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, cô thực sự nên nghỉ ngơi một chút.



Khi mở cửa nhìn thấy Lục Ánh Diệc, Ngô Tiểu Đồng rất đỗi ngạc nhiên. Cô cho rằng hôm nay cô ấy sẽ về muộn một chút.



"Sao cậu về sớm thế?" Cô thay đôi dép lê, vừa cởi áo khoác vừa hỏi.



"Đừng nhắc đến nữa. Buổi chiều, sau khi cậu đi, không khí bỗng trở nên là lạ, không ai nói gì. Mình thực sự không chịu nổi, nên về trước." Lục Ánh Diệc không ngừng nhấn điều khiển trong tay, chuyển kênh ti vi.



Ngô Tiểu Đồng ngồi bên cạnh cô, im lặng một lát, bỗng nhiên hỏi: "Hôn lễ diễn ra khi nào?"



"Ngày Hai mươi tư tháng Mười hai."



Bây giờ là tháng Mười, có nghĩa là còn hai tháng nữa.



Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm, người này nói một câu, người kia đáp một câu.



"Tiểu Đồng, Thẩm Gia Ngôn kết hôn, chúng ta nên tặng gì?" Lục Ánh Diệc hỏi. Thực ra, cô luôn suy nghĩ về vấn đề này. Từ khi biết anh sắp kết hôn, cô đã nghĩ, sẽ tặng anh một món quà như thế nào?



Cô nhớ có lần, họ thảo luận về vấn đề kết hôn qua điện thoại, cô nói: "Thẩm Gia Ngôn, nếu anh kết hôn, cho dù em ở đâu, cũng nhất định sẽ xuất hiện trong hôn lễ của anh. Em còn muốn tặng anh một món quà độc nhất vô nhị."



Khi đó, anh cười nói: "Được."



Cô cho đó chỉ là một câu nói đùa. Lúc đó, cô không biết trời cao đất dày, luôn cho rằng nếu anh kết hôn, cô dâu nhất định sẽ là cô, hôn lễ cô nhất định sẽ tham gia, và cô chính là món quà độc nhất vô nhị đó. Nghĩ đến cô dâu, chú rể mặc lễ phục buổi chiều nay, cổ tay cô bỗng hơi đau. Cô đã
quen với sự đau đớn kỳ lạ này, nhẹ nhàng dùng bàn tay kia xoa một lát, trong lòng cũng đã định liệu.



Một tuần sau đó, Ngô Tiểu Đồng không ra khỏi nhà, hằng ngày nhìn máy tính, lúc thì mỉm cười, lúc lại nhíu mày, dường như quay lại thời kỳ viết luận văn, ngày đêm đảo lộn, ăn ngủ không yên.



Lục Ánh Diệc khuyên, cô cũng không nghe. Cho đến khi chữ cuối cùng hoàn thành, Ngô Tiểu Đồng mới nói với Lục Ánh Diệc một cách hài lòng: "Mặc kệ, chiều nay mình sẽ đi tắm nắng."



.



Khi cô xin Lục Ánh Diệc địa chỉ công ty của Thẩm Gia Ngôn, vẻ mặt Lục Ánh Diệc lộ vẻ ngạc nhiên: "Tiểu Đồng, cậu có ý định cướp cô dâu không vậy?"



Cướp cô dâu? Cũng may cô ấy cũng nghĩ ra, cứ cho là cô muốn cướp, anh cũng không thể đi theo cô...



"Chào cô, tôi tìm Thẩm Gia Ngôn." Ngô Tiểu Đồng hỏi cô gái rất xinh đẹp ở quầy tiếp tân.



"Xin hỏi, cô có hẹn trước không?"



Cô lắc đầu, cười gượng, hóa ra bây giờ gặp anh phải hẹn trước.



"Xin lỗi, nếu cô không hẹn trước, e rằng không thể gặp được Tổng Giám đốc Thẩm."



Ngô Tiểu Đồng do dự một lát, trao lại món đồ trong tay cho cô ta, nói: "Vậy có thể phiền cô đưa cái này cho anh ấy được không?"



"Được, cô tên là gì ạ?" Cô gái ở quầy tiếp tân vẫn cười hỏi rất thân thiện.



"Không cần, anh ấy nhìn là biết ngay."



Khi Thẩm Gia Ngôn bước ra từ thang máy, trên mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Họp cả ngày, đến cơm cũng không kịp ăn, anh cảm thấy dạ dày hơi đau.



Đang định đi ra ngoài, anh bỗng nghe thấy phía sau có người đang gọi mình.



"Tổng Giám đốc Thẩm."



Anh quay đầu, nhíu mày hỏi, thực sự không còn tâm trí để khách khí: "Có chuyện gì?"



Cô gái trực ở quầy tiếp tân rõ ràng bị hoảng sợ, nói vẻ hơi căng thẳng: "Hôm nay có một cô gái đến gặp ông, nhờ tôi đưa cái này cho ông."



Thẩm Gia Ngôn bước tới, nhận đồ, lông mày càng nhíu lại: "Vậy cô ấy đâu?"



Tất nhiên là đi rồi, giờ đã muộn thế này.



Cô gái trực ở quầy tiếp tân trong lòng sợ hãi, cúi đầu nhẹ nhàng trả lời: "Đã đi rồi."



Khi ngẩng lên, ông bao công mặt đen đã quay đi. Không biết vì sao, cô ta luôn cảm thấy bóng dáng đó thật cô đơn.



Ngồi trong xe, Thẩm Gia Ngôn mở món quà ra, trang đầu tiên in: Bản kế hoạch hôn lễ.



Cô ấy rốt cuộc định làm gì?



Anh đi thẳng đến chỗ ở của cô, khi dừng lại mới cảm thấy liều lĩnh, đây không phải là việc anh có thể làm. Anh lấy một điếu thuốc ra hút một cách vô thức.



Bốn năm qua, cho dù trong trường hợp nào, cho dù người khác xúi bẩy thế nào, cho dù gặp phiền phức ra sao, anh đều chịu đựng được, không động vào thuốc lá, bởi cô đã từng nói: "Thẩm Gia Ngôn, đừng hút thuốc nữa."



Bây giờ, anh lại hủy hoại bốn năm nhẫn nại.



Nhìn khói thuốc từ từ bay trước mặt, anh lấy di động ra, gọi số điện thoại nhà Lục Ánh Diệc.



"A lô, xin hỏi ai đó ạ?" Giọng nói quen thuộc, kèm thêm nụ cười nhạt.



Cô ấy lại còn cười được nữa.



"Ngô Tiểu Đồng, anh đang ở dưới nhà em, em xuống ngay đi!"



Mười phút sau, anh nhìn thấy cô từ từ đi về phía mình, chân đi dép lê, đến một chiếc áo khoác cũng không hề có. Cô vẫn vậy, không biết cách yêu quý sức khỏe mình... Anh thở nhẹ một tiếng, rất tự nhiên điều khiển nhiệt độ điều hòa trong xe.



Ngô Tiểu Đồng lên xe, chắc do ngửi thấy mùi thuốc lá, cô chau mày, hỏi: "Có việc gì vậy? Sao lại vội vàng thế?"



"Đây là cái gì?" Anh đưa tập tài liệu cho cô, giọng nói cứng nhắc.



Ngô Tiểu Đồng cầm tập tài liệu, vẻ vô tội: "Món quà hôn lễ tặng anh. Em đã nói sẽ tặng anh một món quà lớn, nhưng em lại không có nhiều tiền nên chỉ có thể làm như vậy. Nhưng anh cũng đừng coi thưởng em, em đã có giấy phép tổ chức hôn lễ do thành phố Las Ve¬gas của Mỹ chứng nhận..."



Cô nói liên tục một hồi, Thẩm Gia Ngôn tức giận không lý do. "Em quay về để tặng anh một món quà lớn này? Giúp anh làm kế hoạch hôn lễ, em mong anh lấy người khác lắm sao?"



Ngô Tiểu Đồng cụp mắt xuống, im lặng một lát, rồi trả lời: "Không phải em để anh lấy người khác. Là anh thông báo cho em, anh quên rồi à?" Trong xe bao trùm một không khí đặc biệt. Anh và cô đều có chút đắm đuối. Thẩm Gia Ngôn bỗng nhiên đưa tay ra, chạm vào chiếc cằm gầy gò của cô, để cô đối diện với mình, ánh mắt cô vẫn trong veo như nước. Khuôn mặt này, anh đã nhiều lần mơ thấy, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, mới phát hiện cô đã không ở bên anh nữa.



Anh nhiều lần tự hỏi chính mình: So với việc mất cô, những điều trong quá khứ còn quan trọng nữa không? Nhưng đều không có câu trả lời, anh không dám biết đáp án. Ánh mắt của anh dừng lại trên đôi môi đỏ tươi của cô, không nén nổi tình cảm liền quay mặt sát lại. Cô hơi tránh, nhưng anh không cho cô cơ hội, môi hôn cô cuồng nhiệt.



Khi gặp phải hàm răng cắn chặt của cô, anh mới mở mắt, nhìn thấy gương mặt tủi thân của cô, lập tức tỉnh táo lại.



"Xuống xe!" Anh mệnh lệnh cho cô, giọng nói có chút phẫn nộ.



Anh rõ ràng rất buồn phiền về hành vi lỗ mãng của mình vừa nãy, nhưng lại không biết giải thích ra sao, chỉ có thể nhanh chóng trốn tránh.



Ngô Tiểu Đồng dường như bị hoảng sợ, đờ đẫn mở cửa, xuống xe, sau đó nhìn anh ta nghênh ngang phóng xe đi, để lại mình cô đứng đó, trên môi vẫn còn lưu lại hơi thở của anh.



Làm sai là do anh, tức giận phải là cô. Càng nghĩ càng giận, nhưng cô lại không hề thấy lạnh.



.



Hai ngày sau, Ngô Tiểu Đồng bỗng nhận được điện thoại của Cố Thiên Lam, hẹn cô buổi chiều gặp nhau tại sảnh uống cà phê.



Cô đến trước mười lăm phút, vì không quen để người khác đợi.



Ngồi khoảng nửa tiếng mới nhìn thấy Cố Thiên Lam bước vào. Cô ta nói: "Ngại quá, chúng tôi đến muộn rồi."



Chúng tôi, còn ai nữa?



Quả nhiên, một lúc sau, Thẩm Gia Ngôn cũng bước vào, giọng oán trách: "Nơi này thật không dễ đỗ xe."



Ngô Tiểu Đồng cười nói với họ, không biết mình cười cái gì.



Cố Thiên Lam bắt đầu nói: "Cảm ơn bản kế hoạch của chị, tôi và Thẩm Gia Ngôn đều rất hài lòng. Chúng tôi muốn mời chị làm người tư vấn kiêm chủ hôn, không biết có được không?"



Ngô Tiểu Đồng nghiêng đầu nhìn Thẩm Gia Ngôn, anh lấy thìa khuấy cà phê, không ngẩng đầu.



"Không phải em có giấy phép tổ chức hôn lễ gì gì đó của Mỹ sao? Không phải em muốn tặng anh một món quà đặc biệt sao? Không thể có người hiểu rõ về hôn lễ mà anh và Thiên Lam cần hơn em, có phải không?" Anh nói một hồi, đến nhìn cô cũng không, nhưng lại dùng ngữ khí hùng hùng hổ hổ, yêu cầu cô đứng ra lo toàn bộ hôn lễ của họ.



Anh cho rằng, cô không làm được, cô không dám làm hay sao?



"Được, tôi đảm bảo giúp hai người làm buổi hôn lễ độc nhất vô nhị này." Cầm bản kế hoạch trên bàn, Ngô Tiểu Đồng đứng dậy nói tiếp: "Các bạn đã mời tôi, vậy cứ theo đó mà làm. Đợi hôm khác, chúng ta sẽ bàn chi tiết. Tôi còn phải về làm một bản hợp đồng."



Cố Thiên Lam nhìn hai người, rõ ràng đang giận hờn, cười nói với Ngô Tiểu Đồng: "Được, vậy phiền chị."



Thẩm Gia Ngôn, em đã không phải là Ngô Tiểu Đồng năm xưa, không còn để anh thay em quyết định bất cứ việc gì. Anh đã đem hạnh phúc của chúng mình cho người khác, vậy từ nay về sau, em tự quyết những việc em làm.



Năm tháng dần trôi...

2



..



Anh không xin lỗi em, từ khi bắt đầu, anh và em đều rất rõ quy tắc của trò chơi này.



..



"Hợp đồng có vấn đề gì không?" Ngô Tiểu Đồng nhìn Thẩm Gia Ngôn gấp lại tài liệu trong tay, cất tiếng hỏi.



Lông mày anh nhíu chặt. Cô đột nhiên có suy nghĩ muốn giơ tay giúp anh xoa để cặp lông mày đó dãn ra.



"Em rất có cảm hứng với văn phòng làm việc của anh?" Thẩm Gia Ngôn nói vẻ châm chọc.



"Hả?" Trong khoảnh khắc, mặt cô hơi đỏ, đầu cũng tự nhiên cúi xuống.



Thực ra phần tài liệu này, anh không xem kỹ. Từ khi cô bước vào cửa, tuy luôn cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô ngồi trước mặt, ánh mắt không an phận, ngó nghiêng nhìn văn phòng của anh.



Anh vốn không muốn làm phiền cô, nhưng b


Đầu << 37 Cuối-38

Nhập trang (1~38):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON