Polly po-cket
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Mọi ngày có thể không phải là một ngày tuyệt vời... Nhưng luôn có những điều tuyệt vời xảy ra mỗi ngày, phải vậy không?

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa hồng giấy full

Hoa hồng giấy full Trang 100

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~100):

Đầu << 99 Cuối-100



Bạch Nhạn bị những lời nói của anh làm cho chấn động, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ xiết chặt tay anh.

Khang Kiếm mím môi, mỉm cười:

- Chúng ta có thể sẽ phải chia xa một chút, nhưng sau này anh sẽ còn quay về Tân Gi¬ang. Em có thể chịu được việc không có anh ở bên em không?

- Nếu em nói không thể, anh có thay đổi quyết định không? - Bạch Nhạn hỏi.

Khang Kiếm lắc đầu.

Bạch Nhạn ôm eo anh:

- Thôi, anh nghĩ kỹ rồi thì cứ đi. Em đành coi như quen anh muộn mấy năm.

Giọng nói mang theo chút rầu rĩ.

Khang Kiếm nâng cằm cô lên, ánh mắt rực sáng:

- Thực ra cũng không cần phải chịu đựng quá mức đâu. Một tuần anh có thể về nhà hai ngày mà.

- Hả? Vậy cơ sở đó là?

- Khi đi làm, anh nghĩ công việc của anh sẽ có sự sắp xếp mới. Anh sẽ làm báo cáo, đề nghị được tới công tác tại huyện Vân.

- Huyện Vân? Sao lại là huyện Vân? - Bạch Nhạn ngỡ ngàng.

Anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười:

- Huyện Vân là quê hương của em mà, anh muốn xem nơi em đã lớn lên.

Khóe mắt Bạch Nhạn cay xè, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Nơi đó em đã chẳng còn nhà.

Từ sau khi đi làm, cô đã về nhà năm nào đâu?

- Anh ở đó thì chẳng phải em đã có nhà rồi. - Khang Kiếm ôm chặt cô vào ngực, xót xa không đành lòng.

Anh biết Bạch Nhạn rất nhớ nhung huyện Vân, bởi vì có Thương Minh Thiên, ở nơi đó cô đã có rất nhiều hồi ức tươi đẹp. Nhưng bây giờ cô không thể quay về!

Sau khi anh tới huyện Vân công tác, Bạch Nhạn có thể tới thăm anh, anh sẽ đưa cô đi hâm nóng lại những ký ức trước đây. Hơn nữa, anh còn một mong muốn khác, anh hy vọng có thể tìm được cha đẻ của Bạch Nhạn. Bạch Nhạn chưa từng đề cập đến, nhưng anh biết trong lòng cô rất khó chịu với việc không biết cha mình là ai.

Khi còn nhỏ, Bạch Nhạn đã mất đi rất nhiều thứ, anh muốn từng chút từng chút một giúp cô tìm lại tất cả những gì đã mất, để khi nghe người khác nhắc tới bố, cô sẽ không ngây ngẩn mà thốt lên đầy ngưỡng mộ: Thật hạnh phúc!

- Có phải anh cũng muốn em chuyển công tác về huyện Vân? Bạch Nhạn rúc vào lòng anh.

- Không cần. - Khang Kiếm dịu dàng lắc đầu - Em cứ ở Tân Gi¬ang cố gắng nỗ lực mà xây tổ.

- Xây tổ? - Bạch Nhạn không hiểu.

- Em có phát hiện ra bức tường
của căn hộ đó thực ra không cách âm không? Hôm qua lúc ôm em, anh phải cố nén mọi âm thanh lại đấy. Sau này tiểu biệt thắng tân hôn, anh sợ em không kìm chế được. Nếu để người ta nghe mất thì tiếc biết chừng nào! Tiểu Nhạn, chúng ta nên có một ngôi nhà thuộc về chính mình. - Anh mỉm cười dùng mũi cọ vào trán cô.

Bạch Nhạn đỏ mặt:

- Căn nhà hồi trước đem gán nợ rồi.

- Trước đây chúng ta là kẻ thù, đó không tính là nhà. Bây giờ chúng ta là vợ chồng, căn nhà chúng ta cùng nhau chung sống mới gọi là nhà. - Khang Kiếm bị bà xã trêu chọc tới mức mặt dày bịch, nói khoác không biết ngượng mồm, mặt không đỏ, tim không run - Chính tại nơi này, chúng ta sẽ đặt một căn nhà, được không em? Anh thích nơi này. Có lẽ bây giờ mình không đủ khả năng thanh toán hết, nhưng tiền lương của anh và em cộng lại có thể đủ trả tiền đợt đầu, sau đó chúng ta từ từ trả tiền nhà, vất vả vài năm là sẽ khá lên thôi.

- Thực ra cũng không phải là quá nghèo, thẻ và sổ tiết kiệm của anh em còn chưa động gì đến. Hàng tuần, em còn có thể ra ngoài làm thêm nữa.

Mặt Khang Kiếm sầm xuống:

- Tiền, anh sẽ kiếm, em không cần phải lo. Không được lén lút ra ngoài với tay bác sĩ kia nữa.

- Người ta quang minh chính đại mà. - Bạch Nhạn trợn mắt - Em bỏ sức lao động mới nhận được thù lao, không phải là làm không công đâu.

- Vậy cũng không được. Nếu em không nghe lời, anh...

- Anh làm sao?

- Anh sẽ ngày đêm phấn đấu để mau chóng trồng một khoảng cà rốt thật to trên vùng đất màu mỡ của em, xem em còn dám không.

- Khang Kiếm, anh điên rồi - Bạch Nhạn cuống quít nhìn xung quanh, thấy không có ai nghe thấy mới thấy yên tâm, nhưng mặt vẫn đỏ như tôm luộc.

- Bà xã, anh nói thật mà. Em sẽ không để ông xã đi làm cách xa mấy trăm dặm suốt ngày phải lo đứng lo ngồi, không thể tập trung làm việc đấy chứ?

Bạch Nhạn ừ nhỏ một tiếng, gật đầu một cách không tình nguyện!

- Ngoan, chúng ta đi xem nhà! Nghe nói nhà ven sông bán rất chạy, đi xem xem có căn nào chúng ta thích không. - Như mở cờ trong bụng, sếp Khang kéo Bạch Nhạn đi vào bên trong.

Tác phong làm việc của Khang Kiếm rất mạnh mẽ.

Mùng Bảy vừa đi làm, theo lệ thường, ban lãnh đạo Thành ủy mở cuộc họp đầu năm để công bố kế hoạch công tác cho năm nay. Hiện giờ Lục Địch Phi giữ chức thị trưởng xây dựng nên công việc của Khang Kiếm cần có sự điều chỉnh. Ông Tùng Trọng Sơn còn chưa lên tiếng, Khang Kiếm đã trịnh trọng trình đơn đề nghị cho ông.

Vừa nhìn lướt qua, ông Tùng Trọng Sơn đã chấn động, không nói gì nhiều nhét luôn tờ đơn xuống bên dưới xấp công văn rồi tiếp tục họp, không nhắc một lời.

Cuộc họp kết thúc, ông Tùng Trọng Sơn gọi Khang Kiếm tới văn phòng của ông.

Đợi năm phút sau Khang Kiếm mới tới, trên hành lang anh gặp các thư ký đang sửa sang văn phòng của Lục Địch Phi. Lục Địch Phi đang nghe điện thoại, đảo mắt nhìn thấy Khang Kiếm bèn cúp máy rồi bước tới.

- Cậu đúng là thuộc trường phái hành động, vừa mới đi làm đã tiến hành kế hoạch hoành tráng gì thế?

Khang Kiếm cười, biết rằng anh ta đang nhắc tới tờ đơn k

- Chẳng có kế hoạch gì cả, chỉ vì cảm thấy mình không thể đảm nhiệm công việc hiện tại nên quyết định làm lại từ đầu. Thị trưởng Lục, mặt trận bây giờ chỉ thuộc về một mình anh.

- Cậu đang nói mát mẻ gì vậy? - Mắt Lục Địch Phi nheo tại.

- Bạch Nhạn nhà tôi chưa già mà chẳng hiểu sao lại nhiều lời quá, ngày nào cũng rủ rỉ với tôi rằng, nếu gặp thị trưởng Lục thì nhất định phải cảm ơn cho thật đàng hoàng. Lúc tôi ở Dư Châu, Thị trưởng Lục quan tâm tới cô ấy, chuyện của tôi cũng giúp đỡ tận tình. Tôi bảo nếu nói lời cảm ơn với thị trưởng Lục thì chẳng khác nào xúc phạm thành ý của anh ấy. Anh ấy giúp anh như vậy, chính là vì muốn cùng anh đứng một chỗ để thể hiện sự giỏi gi¬ang và xuất chúng của anh ấy. Thiếu mất một đối thủ như anh, anh ấy sẽ rất cô đơn. Anh đã thua trên mặt trận này rồi, đành phải đi tìm mặt trận khác thôi.

Làn da màu đồng hun của Lục Địch Phi co giật một cách mất tự nhiên, thoáng chút tức giận:

- Cậu có dám chắc lần sau cậu sẽ thắng?

- Nói thật là không. - Khang Kiếm cười - Nhưng chỉ cần cơ hội vào tay, tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Địch Phi, anh đừng mất cảnh giác đó!

- Kết quả cuộc chiến mà cậu muốn là phụ nữ, hay vị trí? - Lục Địch Phi hỏi.

- Không đánh thì thôi, đã đánh thì tôi muốn cả hai. - Khang Kiếm ngước mắt lên, hai mắt sáng rực rồi hạ giọng: - Nhưng tôi cho rằng, tốt nhất kết quả trận chiến giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở vị trí. Không lâu nữa, tôi và Bạch Nhạn sẽ tái hôn.

Lục Địch Phi trợn tròn mắt:

- Không thể có chuyện đ

- Chúng tôi yêu nhau, tái hôn là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. - Khang Kiếm mỉm cười nhẹ như gió - Anh làm việc đi, tôi tới văn phòng của bí thư Tùng đây.

Lục Địch Phi rút điện thoại ra gọi ngay cho Bạch Nhạn. Cô nhóc này mấy ngày nay biểu hiện hơi kỳ lạ, ngoài một tin nhắn chúc mừng năm mới ra thì chẳng có tin tức gì.

Không ai nghe máy. Chẳng lẽ đang trong phòng mổ? Một tầng sương mỏng phủ lên mặt Lục Địch Phi, anh ta không ngờ Khang Kiếm lại ra chiêu này. Anh ta vốn định đề nghị ông Tùng Trọng Sơn để Khang Kiếm làm trợ lý cho anh ta, vì trước đây Khang Kiếm đã quản lý việc xây dựng thành phố. Anh ta muốn thấy Khang Kiếm phải làm trợ lý cho mình thì còn vênh vang được nữa không!

Tốt rồi, Khang Kiếm lấy lùi làm tiến, di chuyển trận địa, khiến anh ta trở tay không kịp.

Hiện giờ, Lục Địch Phi không thể xác định nổi, trong cuộc chiến giành chức thị trưởng xây dựng này, ai mới thật sự là người chiến thắng.

- Đồng chí Khang Kiếm, cậu đang giở tính trẻ con với tôi sao? - Ông Tùng Trọng Sơn cầm tờ đơn đập rầm xuống bàn, tức giận quát lớn - Cậu bị song quy là do Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Viện Kiểm sát tỉnh nhúng tay vào, không phải tôi không muốn giúp cậu, mà là năng lực của tôi có hạn. Cậu là cấp dưới của tôi, nhìn cậu như vậy tôi cũng đau lòng chứ. Bây giờ mọi việc đã qua, cậu nên phấn đấu mà tích cực làm việc. Nhưng cậu lại nói muốn được điều chuyển công tác đến huyện Vân, làm người ai chẳng vươn tới chỗ cao, chỉ có nước chảy chỗ trũng, cậu không hiểu cái tri thức cơ bản này sao? Đừng có làm loạn, về làm việc ngay cho tôi!

Khang Kiếm khẽ cười, không hề căng thẳng:

- Bí thư Tùng, không phải tôi giận dỗi đâu. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định như vậy. Thực ra nếu thực sự muốn làm điều gì đó cho nhân dân, không nhất định phải có một c

- Chẳng lẽ cái chức trợ lý thị trưởng không thể làm chuyện gì thực tế à? - Ông Tùng Trọng Sơn cau mày nhìn Khang Kiếm qua hàng mi - Cậu là người có học, chưa từng tới cơ sở thấp nhất, công việc ở đó không đơn giản như cậu tưởng đâu.

- Tôi cảm thấy làm việc ở cơ sở cũng giống như một anh công nhân đi thực tập, tuy rằng xa lạ nhưng dần dần sẽ quen. Sau một thời gi¬an rèn luyện sẽ đảm nhận được những cương vị quan trọng.

Ông Tùng Trọng Sơn nhìn anh hồi lâu, không nói gì.

- Đồng chí Khang Kiếm, đây không phải là chuyện đùa đâu.

Khang Kiếm nhắm mắt lại:

- Tôi biết!

Ông Tùng Trọng Sơn vò đầu, xua tay:

- Cậu ra ngoài trước đi! Để tôi suy nghĩ thêm.

Khang Kiếm bước ra ngoài rồi quay về văn phòng, Giản Đơn chạy tới, vẻ mặt căng thẳng:

- Sếp Khang, anh thật sự muốn chuyển đi sao?

- Tin tức lan nhanh thật. - Khang Kiếm cười - Đúng là có chuyện này.

- Vậy để em sắp xếp công việc của mấy hôm tới

- Cậu sắp xếp làm gì? Công việc của cậu sẽ không vì tôi mà có sự thay đổi gì đâu.

- Sếp Khang, anh không cần thư ký nữa s

- Cần chứ! Nhưng cậu đang làm tốt ở đây, không cần phải theo tôi đi xa như vậy.

- Không, em cảm thấy bây giờ mình vẫn còn trẻ, ở mãi trong cơ quan sẽ không có ý chí phấn đấu. Em cũng muốn xuống dưới đánh bóng tên tuổi đặng sau này kiếm một chức quan nhỏ. - Giản Đơn gãi đầu xấu hổ - Sếp Khang, anh có thể giúp em, cho em đi cùng được không?

Khang Kiếm không nhịn được cười:

- Nếu cậu cứ kiên quyết thì tôi sẽ cố xem sao!

Giản Đơn vui mừng hớn hở, vừa ra khỏi văn phòng đã vội lôi điện thoại r


Đầu << 99 Cuối-100

Nhập trang (1~100):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON