Teo, Chen và Dark cười ranh mãnh với nhau rồi tên Teo hất mặt về phía nhỏ, nói:
- Cờ carô là trò trẻ con, bọn anh không chơi!
Bu cười thầm, nhỏ biết thừa là bọn hắn không dám chơi vì sợ thua, nhỏ nói:
- Vậy nói xem, muốn chơi gì nào?
Tin rằng con mồi đã sập bẫy, mắt bọn hắn ánh lên nét gian xảo, bọn hắn sung sướng như mẹ về chợ miệng nói:
- Người lớn ấy mà..., là phải chơi vật tay!
Ặc. Không chỉ Bu mà cả lũ học viên ở đó đều há hốc mồm. Mà kể mấy tên này cũng hay thật, chúng nghĩ rằng đánh cờ carô thua con gái là nhục, vậy rủ con gái chơi vật tay thì không nhục chắc? Con trai đương nhiên là khỏe hơn con gái rồi, chưa kể bọn hắn có những ba người, tên nào cũng to cao lực lưỡng, còn Bu thì chắc chỉ bằng một nửa của một tên mất. Ấy thế mà chúng còn dám đưa ra cái đề nghị này, lại còn dám mở mồn kêu "Hay!" nữa chứ, thật là chỉ có thể nói bằng một từ......
- Hèn!
Nhỏ Mi ở đâu chạy xộc ra và mắt thì long lên sòng sọc làm ai nấy khiếp sợ. Động vào ai chứ động vào nhỏ với bạn của nhỏ thì thôi, coi như xong, vĩnh biệt chú lần cuối. Đứng ngoài xem nãy giờ nhỏ đã ngứa mắt lắm rồi. Ba tên kia khoái trí vì thấy có thêm một em mặt mũi sáng sủa đến nói chuyện, tên Chen vỗ tay nói:
- Ayo, lại một cô em nữa!_ hắn nói mà mắt sáng lên.
Nhỏ Mi khinh thường không thèm đáp lời chúng, nhỏ quay sang nói với Bu:
- Để Mi!
Rồi nhỏ ngồi xuống ghế miệng cười tươi. Thật ra thì nhỏ đang vui lắm, từ lúc nghe đến chữ "vật tay" là nhỏ phấn khích lắm rồi, lâu lâu không vận động gân cốt làm nhỏ ngứa tay ngứa chân lắm, hồi ở trường cấp hai nhỏ chơi vật tay uống nước với lũ con trai suốt mà, vật xong thằng nào thua thì tu nguyên cả 5 cốc nước đầy.
- Các anh có dám chơi với tôi không?_nhỏ hất mặt về phía ba tên kia.
Ba tên kia lúc này trông như mấy tên thiểu năng, mặt đần hết cả ra, rồi tự dưng lại cười ầm lên, càng giống người thiểu năng:
- Hahahahôhôhô... OK, nếu cô em muốn, điều kiện là nếu bọn anh thua thì bọn anh sẽ lên phòng giám hiệu cùng mấy cô em luôn, còn nếu cô em thua... thì... - tên Teo vừa quay quay cái kéo trong tay vừa cười, mặt... "dê" kinh khủng.
- Thì cô em phải mua bim bim cho bọn anh!_ Chen cười ha hả, trông sung sướng lắm, chắc nghĩ đến bim bim là hắn đã hạnh phúc rồi mà.
... Bốp....
- Bim bim cái đầu mày!_ Teo tức tối.
Chen xoa xoa cái đầu vừa bị Teo đập cho một phát, mếu máo chực khóc, Dark vội tiếp lời:
- Nếu thua, cô em phải... cởi áo ra, OK?
Teo gật gù mỉm cười với Dark, nói:
- Chỉ có mày là hiểu ý tao!
Mi cười khẩy, nhỏ bung một cái cúc áo ở cổ ra, vì trời nóng nên nhỏ bung ra để vật tay cho thoải mái nhưng mấy tên kia thì... nước miếng chảy ròng ròng, mắt sáng lên dán vào cổ áo Mi.
- Nhìn cái gì?_Mi đạp cho mỗi tên một phát_ chơi đi!
"Ặx... xinh mà dữ thấy ghê"_ bọn hắn nghĩ thầm và ôm cái chân vừa bị đá.
- 1... 2... 3... trận đấu bắt đầu....!!!!!!_ Bu thổi còi ra hiệu lệnh, nhỏ chả lo lắng gì đâu, Mi khỏe như trâu ý, Mi mà đã điên lên thì khỏi nói rồi, ở lớp cũ Mi là đứa con gái quậy nhất lớp luôn, có lần nhỏ còn buộc con chuột ở bàn giáo viên khiến cô giáo giật mình hét ầm lên rồi... ngất... và nhỏ thì bị đình chỉ học hai ngày... =.= nhưng xong rồi nhỏ cũng chả sợ.
Tiếng hò reo ầm ĩ vang lên. Ken và Kun đứng ngoài cổ vũ không biết kiếm đâu ra xoong nồi cứ khua khoắng ầm ĩ cả lên, bên nào thắng bọn hắn cũng được lợi mà ^____^
Chỉ có Kin là vẻ mặt vẫn trầm tư nghĩ mông lung cái gì đó... rồi thỉnh thoảng... khóe môi khẽ cong lên... mỉm cười....
15 phút sau.
Phòng giám hiệu.
- Huhuhuhuhu....!
- Mày im đi được không hả Chen?_ Dark cáu lên, đã bực thì chớ lại có thằng nức nức nở nở ngứa hết cả tai.
- Tao khóc mặc tao.... hu... hu... hu... _ Chen vớ đâu được cái khăn giấy sụt sùi lau nước mắt.
- Chúng mày im hết cả điiiiiiiii..... _ Teo quát um lên, may mà bà Hiệu trưởng chưa vào chứ không thì....
Bu thì đứng ở góc phòng ôm bụng cười, biết ngay mấy tên này kiểu gì cũng thua mà, Mi vẫn muốn đấu nữa nhưng mà bọn chúng mệt quá rồi nên... tạm tha. Tên Teo khỏe thế mà lúc đấu với Mi hắn dùng cả... hai tay mà vẫn thua, tay Mi không lay chuyển tí nào. Trông bọn chúng đau khổ thểu não chưa kìa, nhìn mắc cười quá...
Thấy Bu tủm tỉm cười ba tên đó càng tức, định quặc lại nhỏ một trận thì đúng lúc bà Hiệu trưởng bước vào, bà vừa đi giải quyết một số chuyện khác.
Nhìn ba tên đó mặt bà vẫn lạnh tanh, thực ra bà giả vờ thôi, chứ bà cũng muốn cười lắm nhưng phải giữ hình tượng, bà đã biết hết chuyện xảy ra trong canteen rồi.
Bà nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế xoay, ba tên kia cũng ngồi vào chiếc ghế salon, mắt nhìn chăm chăm vào bà Hiệu trưởng, thầm nghĩ "Bà này mà còn trẻ thì chắc là đẹp lắm" (ặc).
- Có chuyện gì?_ bà hỏi Bu.
Bu nhìn mấy tên kia, nhỏ cười đắc chí khẽ nháy mắt một cái làm bọn chúng điên lên rồi mới trả lời Hiệu trưởng:
- Dạ, thưa Hiệu trưởng, mấy học viên nam này gây rối trong canteen ạ _ Bu cúi đầu lễ phép.
Bà Lisa đẩy đẩy gọng kính vàng, rồi chập hai bàn tay vào nhau, bà nhìn Bu rồi tiếp tục hỏi:
- Ta biết... nhưng cái ta hỏi là... tại sao phải mang mấy người này lên phòng giám hiệu?
- Ơ....???_ Bu ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ nhìn bà Hiệu trưởng.
- Lại đây! _ bà Lisa nói rồi giơ tay ra hiệu cho Bu đến gần.
Bu trong lòng khó hiểu nhưng vẫn đi đến sát bên bà Lisa, không biết bà ấy định nói gì với nhỏ, nhỏ ghé tai vào, bà nói:
- Từ bây giờ, cô có thêm nhiệm vụ: dạy dỗ mấy học viên này cho cẩn thận.
- Là sao thưa Hiệu trưởng? _ Bu ngơ ngác.
- Biến họ thành những con - người - tốt - bụng. Cô làm được chứ? _ bà Lisa nở nụ cười bí hiểm ghé vào tai Bu.
Sau đó, bà từ từ ngẩng mặt lên, ngả người ra chiếc ghế đằng sau, nói:
- Bây giờ, cô có thể về, và nhớ rằng, lần sau chuyện gì có thể tự giải quyết được thì hãy tự mình giải quyết!
- V..â..ng!_ Bu tuy còn mơ hồ về những điều Hiệu trưởng nói nhưng nhỏ vẫn gật gật đầu như một con rô bốt.
Teo, Dark, Chen nãy giờ thấy hai người kia thì thầm mà chẳng hiểu cái mô tê gì, lòng bứt rứt không yên, không biết con nhỏ đó lại nói xấu gì với Hiệu trưởng, hừ, tức thật. Chơi cờ carô thua đã đành, đằng này chơi vật tay cũng thua một đức con gái. Nhục, nhục, nhục như con trùng trục. Nghĩ đến đây, Teo lại quay ra lườm Dark, bực mình cái thằng nào nghĩ ra cái trò vật tay, hại cả bọn ê mặt trước đám đông, lại còn phải lẽo đẽo lên phòng Hiệu trưởng nữa. Dark thấy Teo lườm thì quay sang chút giận lên Chen nhằm đánh trống lảng (khôn thật), không thằng Teo nó mà nổi điên lên nó đấm chết chứ chẳng chơi.
- Ái... sao mày lại dẫm vào chân tao?_ Chen la oai oái kêu lên vì Dark vừa đạp vào chânn hắn.
- Không, tại chân mày có con muỗi nên tao giết giùm_ Dark trả lời lạnh tanh.
- Ờ... thank you... hề hề...(ông này ngố).
- Các cậu có thể về! _ bà Lisa nói _ lần sau còn tái phạm thì nghỉ học luôn, tôi không nói giỡn bao giờ.
Ba tên kia bất giác rùng mình, thật ra chẳng phải vì chúng sợ
bà Hiệu trưởng, càng không sợ phải nghỉ học ở cái học viện này, cái chúng sợ là nếu bị đuổi học thì sẽ bị... papa oánh! Trông chúng ngang ngược thế thôi chứ chúng vẫn trẻ con lắm, tốt bụng nữa, nhưng mà cứ thích thể hiện mình thôi, mà càng "thể hiện" thì người khác lại càng thấy chúng trẻ con =.=
Nhưng rồi bọn hắn lại cười nhạt vì bố ba tên đó là ba người có chung vốn đầu tư không nhỏ đến học viện Milky Way, bọn hắn vào được Học viện cũng là nhờ có thế nên khi nhớ ra "thân thế" của mình thì mặt bọn hắn lại câng câng lên.
Ba tên lườm nguýt Bu rồi định bước ra khỏi cửa thì có ba con nhỏ khác bỗng bước vào, một đứa tóc đỏ buộc lệch một bên, trông đích thị là tiểu thư cành vàng lá ngọc, theo sau nó là hai đứa con gái nữa cũng đẹp lắm mặc dù có trang điểm nhưng hai đứa này không hung hăng như con nhỏ tóc đỏ, nó bước vào phòng mà ngúng nga ngúng nguẩy chả coi ai ra gì, nó níu tay bà Hiệu trưởng nũng nịu:
- M..ẹeeeeeee!!!!!!
Khiếp, cái giọng nó sao mà chua thế không biết, Bu nổi cả da gà lên bởi cái giọng không thể chua hơn đó, rồi nhỏ giật mình "Sasa gọi Hiệu trưởng bằng mẹ????"
Nhưng với ba tên kia thì khác, cái giọng con bé Sa nghe chua khủng khiếp thế mà ba tên đó lại nghĩ "Ôi một cô em có giọng oanh vàng hay quá!!!" và chúng nhìn ba cô gái vừa đến với đôi mắt hiện hình trái tim "Đúng mẫu người mình thích rồi!!!". Tim ai nấy đập thình thịch.
Bà Lisa hắng giọng, bà khẽ ho nhẹ và nói:
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là trường học, không phải là nhà, thế nên đừng có gọi ta là mẹ. Có chuyện gì, nói mau! Không thì ra ngoài, đừng gây sự nữa! _ bà nói giọng khó chịu.
Bu và ba tên kia thấy có chuyện hay nên vẫn đứng hóng.
Sa vẫn nũng nịu bằng cái giọng chua loét:
- Mẹ... con muốn ra ngoài... con muốn đi chơi... suốt ngày ở trong cái học viện này chán chết... mẹeeeeeee.... mẹ cho con đi chơi đi... mẹ nhé... đi đi mà..._ Sa vừa nói vừa lay lay tay mẹ nhỏ.
- Đủ rồi! _ bà Lisa đập bàn cái rầm làm cả lũ ở đó giật mình. _ một là cô ở đây, hai là cô về nhà, và đừng nghĩ đến chuyện quay lại đây học nữa.
- Mẹ.....
_ giọng Sa như sắp khóc đến nơi.
Lily và Nunu thấy tình hình không khả quan cho lắm đành kéo tay Sa lại, thì thầm:
- Thôi, tụi mình về!
Sa tức tối mặt chảy thượt ra, nhỏ buôn cánh tay bà Hiệu trưởng ra rồi quay ngoắt người lại, vùng vằng định bước đi, nhưng rồi nhỏ nhận ra ngoài mẹ nhỏ ra thì còn vài người khác. Nhỏ dừng lại, Lily và Nunu cũng dừng lại.
"Ôi ba anh chàng đẹp trai này từ đâu ra đây? Ôi sao ba anh ấy dám mặc áo mà không sơ vin? Lại còn thắt cavat lệch một bên nữa chứ...Từ trước đến giờ đâu có ai dám ăn mặc như thế đâu.. Ôi phong độ quá đi...(ăn mặc lôi thôi mà nhỏ đó lại bảo phong độ) Tóc các anh ý còn vuốt keo dựng lên kìa... đẹp quá..."_ Sa, Li và Nu như bị trúng tiếng sét ái tình, mặt nghệt ra, nhìn không chớp mắt.
Ba tên kia cũng cùng trạng thái. Tên nào tên nấy mắt láo liên nhìn mất cô em xinh tươi.
"Ôi em đang nhìn ta đó sao? Em có biết là em đẹp lắm không? Ôi đôi môi đó, đôi mắt đó, cái mũi đó, mái tóc đó, cái... răng đó (mấy ổng nhìn thấy cả răng các bạn ạ!)... Làm sao ta có thể quên em đây? Ta nghĩ là... ta đã... thích em mất rồi. Làm sao ta có thể quên em đây? Thiên thần của ta...." _ đó là những suy nghĩ sến súa nhất mà mấy thằng bị tiếng sét ái tình đánh trúng nghĩ ra được.
12 con mắt nhìn nhau chan chứa yêu thương... Trong khi đó, Bu và bà Hiệu trưởng hết nhìn mấy anh chị kia, rồi lại nhìn nhau, lắc đầu. Bà Hiệu trưởng đành hắng giọng kết thúc màn nhìn nhau đắm đuối của bọn trẻ:
- E... hèm...
1 Phút sau cuối cùng bọn trẻ cũng tỉnh mộng. Các bạn nữ thì đỏ mặt thẹn thùng, còn ba bạn nam thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có lẽ họ đã thật sự bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi chăng?
_ _ _
Ra khỏi phòng giám hiệu.
- Em tên là gì thế? Cho anh làm quen được không?_ Teo vớ ngay Sasa và hỏi nhỏ bằng giọng cực men lỳ làm Sa đổ cái rầm.
- Em tên Sa ạ... hí hí... _ Sa đỏ mặt trả lời lí nhí.