Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất kì sự hoài nghi nào của người khác.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full Trang 30

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~57):

Đầu << 29 30/57 31 >> Cuối



Lời của con làm cho Uất Noãn Tâm chua xót, khó chịu.

Cha con với nhau, Nam Cung Nghiêu tất nhiên cũng không dễ chịu gì, xoa lên cái đầu bé nhỏ của Uất Thiên Hạo. "Con trai ngốc! Bé Thiên không phải là đứa trả không có pa pa, sau này pa pa sẽ thường xuyên đưa con đến trường mà."

"Có thật không pa pa?" Hai mắt của bé Thiên sáng lên, nhưng trong chốc lát lại ảm đảm. "Nhưng mà ma ma........."

Nam Cung Nghiêu nhìn cô, ánh mắt hiếm khi bình lặng như vậy. "Tôi chỉ muốn bù đắp tình thương của người cha mà bé Thiên đã mất đi trong suốt sáu năm qua, nếu như em thương con, thì trong khoảng thời gian này, em đừng cãi nhau với tôi ở trước mặt con."

"........" Uất Noãn Tâm phản bác lại, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Nắm chặt tay lại, không phản đối.

Nhìn thấy ba mẹ không cãi nhau nữa, Uất Thiên Hạo vô cùng mừng rỡ, một tay kéo Uất Noãn Tâm, một tay kéo Nam Cung Nghiêu, bên nào cũng không chịu buông tay. Trong lòng cậu nghĩ, nếu pa pa ma ma cứ như vậy hoài thì tốt biết mấy, cậu hy vọng một nhà ba người bọn họ có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Xe của trường học chạy đến, một cô giáo xuống xe, ngoại hình đẹp trai của Nam Cung Nghiêu làm cho cô ấy ngạc nhiên ngây người vài giây.

Anh nở nụ cười với cô ấy, trong chớp mắt hai má của cô ấy đỏ lên, vội vàng quay đầu qua chỗ khác. Trên thế giới này tại sao lại có một người đàn ông phương đông đẹp trai đến vậy chứ, tim đập nhanh quá đi!

Trong mắt của Uất Noãn Tâm, khẳng định anh là cầm thú, ngay cả cô giáo của con trai cũng không tha, quá ghê tởm, làm cô rất khinh bỉ.

Uất Thiên Hạo vui vẻ nhảy nhót, "miss, đây là pa pa của con đó! Đẹp trai lắm phải không cô?"

Cô giáo đỏ mặt gật đầu, trong lòng có chút thất vọng. Ây! Thời buổi này quả thực đàn ông vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp đều có vợ hết rồi. Alan thừa kế gen tốt từ anh ta, chả trách còn nhỏ mà đã đẹp đến vậy.

Các bạn nhỏ ở trên xe đều chòm ra ngoài cửa, ríu rít thảo luận người pa pa từ dưới đất chui lên của bé Thiên.

Đẹp trai quá đi! Giống như chàng kỵ sỹ trong truyện cổ tích vậy.

Uất Thiên Hạo kéo Nam Cung Nghiêu lại gần, hất cằm lên, vô cùng kêu ngạo, lớn tiếng tuyên bố, "các bạn nhìn thấy chưa, đây là pa pa của mình đó, mình không phải đứa con rơi không có pa pa đâu nhá."

Chương 337 : Giả vờ mặn nồng

: Giả vờ mặn nồng

Các bạn nữ ngưỡng mộ thét lên: "Alan, ba của cậu đẹp trai quá đi..."

"Đúng đó, đúng đó, giống một chàng hoàng tử vậy......"

Bên trong xe vang lên tiếng bàn tán, sự xuất hiện của Nam Cung Nghiêu làm cho bọn trẻ ở trong xe vô cùng phấn khích, còn cầm điện thoại ra chụp hình anh.

Trên trán của Uất Noãn Tân hiện lên ba vạch đẹp, ngay cả trẻ em cũng lừa gạt sao? Chẳng qua chỉ là kẻ mặt người dạ thú thôi, đâu đến nỗi làm cho toàn bộ đám nhóc trên xe điên cuồng đến vậy chứ? Tại sao cô nhìn không ra, anh đẹp ở chỗ nào nhỉ?

Trong lòng đầy oán hận nhìn anh, Nam Cung Nghiêu đang chìm trong ánh ban mai, nở nụ cười vẫy tay với đám nhỏ, cả người đều vô cùng đẹp mắt.

Có lẽ ánh nắng mặt trời quá sáng ngời, nên cô có chút ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn gò má bình thản của anh dưới áng nắng, ánh sáng phản chiếu những sợi lông tơ, tản ra hình bóng mờ nhạt.

Nhiều ngày liền đã quen với sự kiêu ngạo, tàn nhẫn và lạnh nhạt vô cảm của anh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh, trái tim cô giống như bị thứ gì đó đâm trúng, rất đau đớn, ngớ ngẩn không biết phải làm sao.

Anh quay đầu, nở nụ cười dịu dàng với cô, làm cho trái tim của cô như ngừng đập, rung động như có từng luồng điện chạy qua. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhắc nhở mình không thể bị mê mẩn hình ảnh đó, áo mũ của anh có đàng hoàng như thế nào, thì bản chất cầm thú của anh vẫn không bao giờ thay đổi.

Cô bị lừa quá nhiều lần rồi, nếm qua biết bao nhiêu là đau khổ, từng chịu đựng hành hạ, không lẽ vẫn chưa tỉnh ra sao?

Cùng một cái bẫy giống nhau, cô nhất quyết không thể sa vào lần nữa.

Bàn tay nắm chặt lại, ngón tay đâm sâu vào trong da thịt, nỗi đau khiến cô duy trì sự tỉnh táo, không thể vì sự dịu dàng có mục đích của Nam Cung Nghiêu mà say mê thêm lần nữa.

"Được rồi, con mau lên xe đi, đừng để các bạn phải đợi." Uất Noãn Tâm vỗ vai của bé Thiên, cậu bé ngoan ngoãn theo cô giáo lên xe, tựa người vào cửa sổ, vẫy tay với Nam Cung Nghiêu, còn tặng cho anh một nụ hôn gió thật kêu, Uất Noãn Tâm nhìn thấy mà ghen ghét.

Thằng nhóc quỷ sứ, mới đây đã quên ai là người đã cực khổ nuôi mình lớn rồi sao? Biết Nam Cung Nghiêu chưa được bao lâu, mà làm như anh ta mới là người thân thân thiết nhất của mình vậy, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô không hả?

Cô cảm thấy cực kỳ khủng hoảng.

Âm thầm thề rằng, nhất định phải mau chóng đuổi Nam Cung Nghiêu đi, nếu không ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bị anh cướp mất, nếu vậy cô coi như xong, chẳng còn gì cả!

Nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, vẫn nở nụ cười vẫy tay tạm biệt bé Thiên.

Đột nhiên cô bị Nam Cung Nghiêu kéo vào trong lòng, đang muốn giãy ra, anh nhắc nhở cô, "em đừng nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn bé Thiên vui vẻ thôi, giả vờ mặn nồng đi. Em cũng không muốn ở trước mặt đám nhỏ tỏ ra quá cứng nhắc chứ, muốn con lúng túng sao?"

"Anh......" Uất Noãn Tân nghiến răng, muốn đánh người, nhưng hành động đạp chân anh vẫn dừng lại. Chỉ hơi giãy nhẹ, muốn đẩy bàn tay đang ở trên vai của anh ra. Nhưng anh vẫn bá đạo giữ chặt lại, lặng lẽ dùng sức, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười vô cùng dịu dàng, diễn xuất chẳng thua gì diễn viên.

Cho đến khi xe của trường biến mất ở khúc cua, Uất Noãn Tâm mới giãy mạnh ra, "buông ra, anh mau buông tôi ra......." Cô đá một cái, nhưng Nam Cung Nghiêu đã nhẹ nhàng tránh được, sau đó định tát vào mặt anh một cái, cũng bị anh giữ tay lại, cô không thể nhúc nhích bèn tức giận.

Nam Cung Nghiêu chiếm ưu thế, thỏa mãn nhìn cô. "Hình như tôi đã cảnh cáo em mấy lần rồi, đừng có quơ tay quơ chân với tôi. Nếu không, hậu quả em tự chịu." Anh đẩy cô ra, Uất Noãn Tâm lảo đảo lùi về sau vài bước, rất muốn đánh với anh một trận, nhưng sức cô có hạn, mình không phải là đối thủ của anh.

Đáng ghét! Không lẽ không có cách nào đuổi còn ruồi đáng ghét này đi sao?

Cứ tiếp tục như vậy, cô sống không bằng chết còn gì!

"Em quậy đủ rồi thì về nhà!" Nam Cung Nghiêu trở mặt rất nhanh, trong chốc lát lại vui vẻ trở lại. "Thức ăn ở nơi này, tôi ăn không quen, chúng ta đến siêu thị người Hoa dạo một vòng đi."

"Đi cái đầu anh! Anh coi mình là gì chứ, tôi không phải đầu bếp của anh. Muốn đi, anh đi một mình đi, cút càng xa càng tốt."

"Uất Noãn Tâm, em đúng lại cho tôi! Tôi kêu em đứng lại, có nghe không hả?"

Kêu tôi đứng lại sao? Anh làm gì có cái tư cách đó chứ? Đồ cầm thú! Uất Noãn Tâm càng kêu càng bỏ đi xa, ngay cả khi anh vươn tay giữ cô lại, cũng bị cô đẩy ra. Trong lòng chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh, ngay cả đèn xanh cũng không thèm để ý đến, vượt qua luôn.

Cho đến khi cô tỉnh táo lại, một chiếc xe nhỏ đang chạy về phía cô. Cô hoảng hốt đến đầu óc trống rỗng, quên cả né tránh, cứ ngơ ngáng như vậy nhìn chiếc xe đâm vào mình.

Khi sắp sửa bị tông, đột nhiên bị đẩy ra, nhào lộn vài vòng.

Chiếc xe thắng gấp, phát ra tiếng két chói tai.

Uất Noãn Tâm đỡ lấy cánh tay bị thương của mình, cố gắng đứng dậy, quay đầu lại, cả người ngơ ngác.

Nam Cung Nghiêu đang nằm ở bên niềng bánh xe, nửa cái quần đã thấm ướt đẫm máu.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô ngẩn người, trong phút chốc không biết nên làm thế nào.

Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nổ, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.....

Cho đến khi cô đột ngột bừng tỉnh lại, mặc kệ mọi thứ chạy qua đó, cũng không biết cô lấy đâu ra nhiều sức đến vậy, ôm lấy Nam Cung Nghiêu, lảo đảo vừa đi về phía trước, vừa kêu. "Gọi xe cấp cứu........ mau gọi xe cấp cứu đi........."

.................

Tại Đài Bắc.

Ngũ Liên gặp một cơn ác mộng dài, cuối cùng trong lúc đột ngột bừng tỉnh lại, mở nhanh hai mắt ra, cả người toàn mồ hôi. Ánh mặt trời rất chói mắt, rèm cửa sổ màu trắng bay phấp phới, làm anh chói mắt, anh lấy tay che mắt lại. Chờ cho đến khi thích ứng được với ánh sáng, mới chống tay ngồi dậy.

Xoa nhẹ cái đầu đau như bú bổ, rồi dùng tay đấm thật mạnh vào đầu, cho đỡ đau hơn.

"Anh tỉnh rồi......."

Bên tai vang đến một giọng nữ quen thuộc, Ngũ Liên nhìn lại, Lâm Mạt đang đi về phía anh. Sờ trán của anh, "cũng may, anh hết sốt rồi."

Ngũ Liên quá mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức. Một tay chống đầu mình, vô cùng khó chịu, giống như bị người ta rút hết xương ra, sau đó lắp vào lại vậy, không còn là của mình nữa. "Tại sao tôi lại ở đây chứ?"

Trong đầu toàn là tiếng "ong ong" kêu lộn xộn, chuyện gì cũng không nhớ nổi...............


Chương 338 : Có trách nhiệm với em

: Có trách nhiệm với em

“Hôm qua anh uống say quá, Lâm Nam bảo em đưa anh về. Anh uống say muốn chết mà còn đánh nhau với người ta, anh muốn chết sao? Đáng lẽ em nên chụp vài tấm ảnh lúc anh nằm cuộn bên thùng rác, rồi bán cho ký giả, nhất định rất có giá nha.”

Ngũ Liên cố gắng hé môi cười, nhưng vừa mở miệng, thì cảm thấy má phải của mình đau vô cùng.

“Anh đừng cười! Mặt của anh sưng tấy lên rồi! Để em bôi thuốc giúp anh cho.”

“Cám ơn em……..”

“Anh đừng nói như vậy, anh khách sáo với em, em lại cảm thấy không quen.” Lâm Mạt ngồi ở bên giường, bỗng nhiên nhìn anh vói vẻ nghiêm túc. “Tối qua, anh lầm tưởng em là Noãn Tâm đó.”

Ngũ Liên đang ngồi khởi động cổ tay, nghe cô nói như vậy, đột nhiên ngừng lại, cau mày, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô. “Anh không làm gì em chứ?”

“Anh uống say mèm, còn lầm tưởng em là Noãn Tâm, anh cảm thấy như thế nào?”

“……….”

“Chúng ta cộng tác với nhau nhiều năm như vậy, ở trong mắt anh, em không phải là hạn đàn bà sau khi quan hệ xong có thể tùy tiện dùng chút tiền rồi tống cổ đi đâu. Anh nói xem, em phải làm sao đây?”

Ngũ Liên rất rối rắm, bao nhiên năm qua, Lâm Mạt cũng coi là một trong số những người bạn phái nữ hiếm hoi của anh. Quan hệ giữa anh và cô trước nay đều rất thoải mái. Nhưng không ngờ đến, sẽ đột ngột xảy ra chuyện như thế này. Anh đáng chết mà, cầm thú đến mức đối xử với bạn bè của mình như vậy.

Anh bực bội giật đầu bức tóc, nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, giọng nói có hơi khàn. “………… Anh xin lỗi em, anh không cố ý.”

Cô cười giễu, “xảy ra chuyện như vậy, anh chỉ nói một câu xin lỗi với em sao?”

“Anh có thể bù đắp cho em mà.”

“Anh cho rằng anh có thể bù đắp cho em như thế nào đây? Anh cho em tiền sao? Hay anh thăng chứ cho em hử?”

“Chỉ cần em mở lời, anh sẽ đồng ý hết.”

“Nếu như em nói, em muốn anh chịu trách nhiệm với em thì sao?” Ánh mắt của cô sáng lên, dõi theo ánh mắt của anh, rất đau khổ, cũng mang theo một chút đe dọa.

Cho dù rất khó mở miệng, nhưng Ngũ Liên vẫn trả lời cô một cách dứt khoát. “Xin lỗi em, anh làm không được!”


Đầu << 29 30/57 31 >> Cuối

Nhập trang (1~57):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
The Soda Pop