XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Thật kì lạ là đôi khi một lời nói đơn giản từ một người có thể làm chúng ta vui hơn hay chợt buồn, bởi họ luôn chiếm một phần của trái tim ta

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full Trang 63

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~57):

Đầu << 62


“Rồi!”
“Vậy thì tốt!”
“Sao em không hỏi anh ăn cơm chưa?”
“Anh đã đến đây thì chắc hẳn phải ăn rồi!”
“Anh chưa ăn!”
“Hả? Vậy chúng ta ăn cùng nha?”
“Đồ ngốc! Anh ăn rồi, chỉ cần nhìn em ăn cơm, anh cũng cảm thấy rất vui!”
“Anh chỉ biết nói ngon ngọt thôi! Rõ ràng món ăn có vị cay, nhưng khi Uất Noãn Tâm ăn vào, lại cảm thấy ngọt liệm như đường, vô cùng ngọt ngào, đầu óc cũng quay cuồng theo. Làm cho cô ao ước, nếu cả đời này có thể ngọt ngào như vậy thì hay biết mấy. Một cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc, đó mới là điều cô hằng mong chờ.
Ăn xong cơm, lại quấn lấy nhau một lúc, Nam Cung Nghiêu mới luyến tiếc rời khỏi. Đến lúc làm việc, Uất Noãn Tâm không thể tập trung được, trong đầu đều nghĩ đến anh, vô thức nở nụ cười ngọt ngào. Anh ta vừa rời khỏi, thì cô đã nhớ đến vậy sao? Giống như bị trúng bùa mê, đầu óc mơ màng.
Đồng nghiệp Michelle cầm mấy tập hồ sơ đi vào, “buổi chiều tôi xin nghỉ, phiền cô kiểm tra lại giúp tôi nha.”
“Được rồi, không vấn đề gì! Cô xin nghỉ đi shopping sao?”
“Không phải, tôi đi khám bệnh.”
“Sao vậy? Cô không khỏe à?”
“Không phải! Kinh nguyệt của tôi không đều, có lẽ do tôi thức đêm nhiều quá. Cô cũng biết mà, chuyện phụ nữ này, không lớn cũng không nhỏ, nhưng phải đi kiểm tra mới yên tâm được.”
“Ừm! Vậy cô đi đi, nếu có điện thoại, tôi sẽ nghe giúp cô.”
“Cảm ơn nha! Lần sau tôi mời cô ăn cơm!”
Trước khi đi còn không quên trêu chọc, “nhưng mà, cô có hộp cơm tình yêu ngon như vậy, chắc hẳn không muốn cùng chúng tôi ăn bữa cơm này đâu!”
Uất Noãn Tâm không biết nói gì nhưng lại cảm thấy ngọt ngào, nở nụ cười trên môi. Bởi vì cô đột nhiên nhớ đến, kinh nguyệt tháng này còn chưa đến, hơn nữa còn trễ một tuần rồi.
Nhớ đến mấy lần không mang đồ bảo vệ kia, không lẽ trúng số rồi sao? Hoang mang chạy đến nhà thuốc gần đó mua que thử thai.
Sau khi kiểm tra xong, tâm trạng rất hỗn loạn. Không biết mình rốt cuộc có thai, hay không có thai, kết quả… mang thai rồi!
Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy kết quả như vậy, vẫn cảm thấy có sét đánh ngang tai, rất ngổn ngang trừng mắt nhìn một hồi lâu. Trăm ngàn cảm xúc đan xen nhau, một lúc không thể nói rõ mình đang vui hay đang buồn. Nghĩ cả mộ buổi chiều, mới quyết định khoan hãy nói với Nam Cung Nghiêu.
Bởi vì cứ nghĩ đến chuyện đó, nên cô cứ lỡ đãng, thường xuyên ngẩn người, ngay cả Nam Cung Nghiêu cũng nhận ra, lúc đi ngủ anh hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô lắc đầu, “không có gì đâu! Có lẽ do em có hơi mệt mỏi thôi!”
Anh nhìn thấu được cô có tâm sự, nhưng cô không muốn nói, anh cũng không vạch trần. “Em chú ý nghỉ ngơi đi, đừng để mình quá vất vả.”
“Vâng!”
Nam Cung Nghiêu tính ngủ, không quấy rầy cô. Nhưng người phụ nữ mình yêu nằm ngay bên cạnh, thêm vào đó anh lại là người đàn ông mạnh mẽ về chuyện kia, chưa được bao lâu, bắt đầu không nhịn được nữa, cơ thể khỏe mạnh nhào đến. Tìm kiếm bờ môi cô, ra sức hôn hít…

Chương 391: Nạo thai?

Nụ hôn của hắn rất có kỷ xảo, sầu triền miên, khiến Úc Noãn Tâm như giống như điện giật hôn mê, tim đập rộn lên, ý loạn tình mê, thân thể phản ứng theo bản năng là vòng tay ôm cổ của hắn, hôn trả lại hắn. Nhưng nàng đột nhiên ý thức được mang thai, nên hơi kháng cự lại.

Ham muốn của Nam Cung Nghiêu đã bị khơi lên, thấy nàng phản kháng, vòng một cánh tay sắt cuốn lấy hông của nàng, bắp đùi kẹp nàng lại, không để cho nàng thoát.

Môi của hắn rời khỏi môi nàng, hôn một đường xuống phía dưới, hắn hôn nàng đẫy đà, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng lượn vòng vòng, để cho nàng muốn ngừng mà không được, nàng giãy giụa càng ngày càng nhẹ, da thịt ửng đỏ.

Một cái tay chui vào quần ngủ nàng, dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng ma sát nơi mềm mại, dễ dàng nắm trong tay nàng vùng mẫn cảm, để cho nàng điên cuồng, khó có thể ngăn cản hắn xâm nhập, không tự kìm hãm được rỉ ra nhiệt dịch (chỗ này chả biết nên dịch sao nên để nguyên văn, các bạn tự hiểu. Bạn nào ko hiểu để lại cmt ad giải thích cho ), miệng vừa kháng cự vừa rên rỉ thật khẽ, “Ừ. . . . . . Đừng. . . . . .”

Biết ham muốn của nàng đã bị khơi lên, Nam Cung Nghiêu cầm *** của mình to và dài, đang muốn tiến công, Úc Noãn Tâm đột nhiên thức tỉnh, kịch liệt giằng co.”Không cần. . . . . . Đừng. . . . . .”

Hắn ban đầu còn tưởng rằng nàng muốn cự tuyệt nên ra vẻ nhẹ nhàng mời chào, nhưng nàng bắt đầu giãy giụa dùng sức, hắn thở hổn hển dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng, cau mày.”Tại sao?”

“Hôm nay, không, không được tiện cho lắm. . . . . .”

“Nghỉ lễ?” (Các bạn hiểu không ạ )

“Ừ!” Nàng chột dạ mở to mắt, không dám nhìn thẳng mắt hắn.

Nhưng lịch của nàng rõ ràng không phải thời gian này! Nam Cung Nghiêu nhớ rất rõ ràng! Hắn cũng không biết sao nàng lại như thế, nhưng nàng không muốn, hắn sẽ không miễn cưỡng nàng. Mặc dù, phía dưới đã cứng rắn như sắt, dường như sắp nổ tung.

Hắn thở một hơi thật dài rồi mới từ trên người nàng trườn xuống giường, trầm mặc thật lâu, nhưng dục niệm vẫn là không có biện pháp biến mất, hắn ngồi dậy.

“Anh tức giận?”

“Không có! Em ngủ trước đi, anh đi tắm!”

Úc Noãn Tâm định kéo hắn lại, nhưng hắn đã đứng dậy ra khỏi giường, cô không khỏi có chút áy náy. Nàng biết hắn tính dục rất mạnh, mỗi buổi tối đều muốn làm hơn mấy lần. Vừa rồi đã sắp đến mức đó rồi,đột nhiên dừng lại, nhất định hắn sẽ rất khó chịu. Những chuyện như này, không thể kéo dài mãi được, nàng phải mau sớm suy nghĩ cách giải quyết. Một là nói cho anh biết tin tức tốt này, còn lại là tự mình. . . . . . bỏ đi.

. . . . . .

Kể từ sau khi mang thai, Úc Noãn Tâm phát hiện phía dưới mình luôn căng cứng , rất khó chịu, không biết đối với đứa bé có ảnh hưởng gì không, liền hẹn gặp thầy thuốc khoa phụ sản. Sau khi ăn cơm trưa xong, liền vội vã đi tới chỗ hẹn.

“Em đi ra ngoài chút.”

“Hôm nay em phải đi làm sao?” Nam Cung Nghiêu không khỏi cảm thấy kỳ quái, cứ có cảm giác nàng gần đây thần thần bí bí, không biết nàng đang trốn tránh những thứ gì.

“Michelle và em đi shop­ping! Một lúc nữa, em sẽ quay trở về ăn cơm tối!” Sợ bị hắn nhìn ra cái gì sơ hở, nàng cố kiếm cớ để chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhà.

Nam Cung Nghiêu càng nghĩ càng thấy có chút nghi ngờ, bỏ lại việc trên tay, lái xe đuổi theo tắc xi nàng. Bám theo một đoạn, đến bệnh viện, nhìn nàng vào khoa phụ sản.

Khoa phụ sản? Nếu như thân thể nàng không thoải mái, không cần lén lén lút lút, trừ phi. . . . . . Nàng muốn phá thai?

Nam Cung Nghiêu bị suy đoán của mình dọa cho sợ run, vội vàng theo sau, một cước đá văng cửa, bế xốc một thầy thuốc gần đó , vứt qua một bên, tức giận như sư tử hét lên.”Không cho phép phá đi đứa con của chúng ta!”

. . . . . .

Một tiếng sau.

Hai người ngồi ở trong xe.

Nam Cung Nghiêu không giống với lúc giận dữ vừa rồi, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn, nhìn âm âm trầm trầm .”Cho nên, em mới vừa rồi chỉ là tới kiểm tra, không phải nạo thai?”

“Ừ!” Úc Noãn Tâm thấy áp lực thật lớn, nuốt ngụm nước miếng.”Em còn không biết, nên làm thế nào?”

“Không biết?” Nam Cung Nghiêu nhắc lại lạnh lùng như băng, tựa như từ dưới nền đất phát ra, chịu đựng không được nổi giận, trên cánh tay lại toát ra gân xanh.”Chúng ta trước không phải đã bàn nếu như mang thai là rất tốt, phải sanh ra sao? Tại sao không nói cho anh?”

Nàng giống như đứa bé làm việc gì sai giọng như sắp khóc, “Em khi đó lại không biết thật sẽ mang thai. . . . . .”

Nàng không biết phải giải thích như nào, giải thích xong, sắc mặt của Nam Cung Nghiêu đã không thể dùng từ xanh mét có thể hình dung rồi, quả thật sắp nổi trận lôi đình.”Ý của em là, thời điểm đó em làm chỉ là qua loa chi để đáp ứng anh sao?”

“Em, em không phải ý này. . . . . .”

“Sanh ra được!”

Hắn lạnh lùng, giọng ra lệnh nói ra hai chữ này, quyết định số mạng đứa bé, làm Úc Noãn Tâm nghe rất không thoải mái. Vốn cũng muốn lưu lại đứa bé, nhưng ngoài miệng không nhịn được liền phản kích.”Tại sao anh nói sanh ra được là sẽ sanh ra được hay sao?”

“Đứa bé là của anh!”

“Nhưng nó đang ở trong bụng em, em có toàn bộ quyền quyết định!”

“Quyết định của em chính là làm nó không còn được tồn tại nữa?” Nam Cung Nghiêu cắn răng, “Úc Noãn Tâm, em quá nhẫn tâm rồi, đây là đứa bé của chúng ta! Anh không cần biết quá khứ từng có những việc gì, đứa bé vô tội, em không thể đối với nó tàn nhẫn như vậy!”

“. . . . . .” Nàng ngoan cường quay đầu đi, “Tóm lại, tự em sẽ xem xét rõ ràng, không cần anh lo!”

“Có anh ở đây, em đừng mơ tưởng tổn thương đứa bé!”

“Anh lại muốn giống như trước đây giam cầm em? Giám thị em?”

Nam Cung Nghiêu giận dữ, “Nếu như đây là quyết định của em, anh sẽ làm như vậy.”

Úc Noãn Tâm giận đến sắp khóc, không khỏi hoài nghi trước đây hắn dịu dàng là có hay chỉ là cô tưởng tượng. Hơn một tháng trước đây, hắn đối với nàng tốt như vậy, tốt đến mức khiến nàng sắp quên quá khứ hắn đối xử với nàng tàn nhẫn cùng với đủ loại tổn thương. Nàng thật là khờ, coi như hắn vẫn yêu nàng, đối với nàng có tốt hơn nữa, nhưng trong xương hắn không thể sửa được, Nam Cung Nghiêu kiêu ngạo và lạnh lùng.

Nàng thở dài, “Hiện tại em không muốn tranh luận với anh vấn đề đứa bé, để từ từ em giải thích cho anh cùng hiểu rõ ràng, được không?”

“Anh không biết em còn phải suy tính cái gì, nhưng anh đã nói rất rõ ràng. Đứa bé này, ta muốn là phải có!”

Chương 392: rùng mình

Bởi vì 2 người có quan điểm bất đồng về đứa bé, nên đang là ngọt ngào hai người bỗng chốc rơi vào chiến tranh lạnh, mỗi người đều mang tức giận trong lòng

Úc Noãn Tâm trách Nam Cung Nghiêu bá đạo, không để ý đến cảm nhận của cô, sợ tính cách này của hắn không hề thay đổi, về sau sẽ còn như vậy.

Nam Cung Nghiêu lại cảm thấy những cố gắng trước kia của mình uổng phí, anh không hiểu, cô như đã tha thứ hắn, cho hắn cơ hội, tại sao không cần đứa bé chứ? Chẳng lẽ cô còn có chuyện gì chưa chắc chắn? Hoặc có lẽ cô căn bản chưa hoàn toàn tin tưởng hắn?

Vào bữa ăn tối, mây đen che phủ, hai người hoàn toàn không nói với nhau bất kỳ câu nào. Úât Thiên Hạo nhìn mama một cái, thấy mặt mama đen xì. Nhìn mặt papa thì lạnh như tiền. Liền hiểu ngay hai người nhất định đã cãi nhau.

Mấy hôm trước rõ rành còn rất tốt mà? Tại sao lại cãi nhau rồi, thế giới người lớn thật phức tạp, nó hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết ngồi lo lắng thôi.

Trước kia Uất Noãn Tâm cùng Nam Cung Nghiêu dỗ bé Thiên ngủ, tối nay lại chỉ còn mình cô, bé Thiên không nhịn được hỏi: “Papa và mama cãi nhau sao?”

“Không có!”

“Ơ. . . . . .” Rõ ràng là có mà, mama lại nói dối rồi!

Nhìn gương mặt nhỏ của bé Thiên khiến trong lòng Uất Noãn Tâm có chút lay động, hỏi: “Bé Thiên, nếu như mama sinh một em trai hay em gái thì sao nhỉ?”

“Được đó được đó!” Bé Thiên lập tức trở nên vui vẻ, đôi mắt sáng lâp lánh.” Mama trong bụng lại có em bé rồi sao?”

“Không có, mama chỉ làhỏi thế thôi! Bé Thiên muốn có em trai hay em gái nào?”


Đầu << 62

Nhập trang (1~57):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON