Polaroid
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
“Khi tình yêu cất lời, nó là tiếng nói của chúa trời làm cho thiên đường mơ mộng trong những giai diệu” – William Shakespeare

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full Trang 68

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~57):

Đầu << 67



Nhưng khi Hướng Vi tới thì đã không thấy cô gái đó, Uất Kiến Hùng phái người cũng không ra tra ra tung tích của người đó.

Không nghĩ tới sẽ là cô!

Nam Cung Nghiêu đột nhiên cười lớn. Vui vẻ lại không gì bằng, ông trời thật là biết đùa giỡn anh, quanh đi quẩn lại một vòng, người phụ nữa kia lại chính là Uất Noãn Tâm.

Còn hại anh bảy năm đợi chờ, hận người nào cướp lần đầu tiên của cô bị xe đụng chết đi, không nghĩ tới là vừa nguyền rủa mình.

Truyện này thật sự làm cho anh bất ngờ quá sức, anh quả thật không biết nên nói điều gì cho phải!

Uất Noãn Tâm không hiểu tại sao đột nhiên anh bật cười, có chút ngạc nhiên nhìn anh.”Sao thế?”

“Nếu như mà anh nói, anh chính là cái tên chết tiệt kia, em tin không?”

Chương 397: Tình cờ gặp lại Ngũ Liên

Trong đầu cô vang lên một tiếng ”ầm” , “Sao có thể như vậy chứ? Truyện này không buồn cười chút nào đâu! Em hiểu biết rõ anh không muốn để cho em phải đau khổ, nhưng mà. . . . . .”

“Noãn Tâm,là anh thật mà !” Nam Cung Nghiêu đặt tay lên vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Anh nhớ rất rõ ràng, tất cả truyện đêm đó, em có muốn anh kể lại cho e tin không?”

Thái độ của anh, khiến Uất Noãn Tâm đột nhiên ý thức được anh đang rất nghiêm túc, người đàn ông kia thật sự là anh.Thật lâu sau cô vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này, tin tức này làm người ta khiếp sợ không thể nuốt trôi được, đầu óc rối như tơ vò.

“Làm sao có thể, làm sao, làm sao có thể là anh. . . . . .”

“Em không hy vọng là anh sao?”

“Không phải, em chỉ là . . . . .”

“Anh biết hiện giờ em nhất thời chưa thể chấp nhận, anh cũng vậy không thể tin được trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như thế! Người phụ nữ đêm đó lại là em. . . . . . Nhưng có lúc, sự sắp xếp của số phận lại kỳ diệu như thế đấ, nhưng cũng giày vò người ta như vậy. Đêm đó, em mang đến cho anh một cảm giác rất kỳ diệu, cho nên anh còn nhớ rất rõ ràng.”

“Nói thật, nếu như lúc đó không phải là em bỏ đi nhanh như vậy, em có thể đã trở thành tình nhân của anh rồi, như vậy thì chuyện trước đây không còn phức tạp như này nữa?” Nam Cung Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, vuốt ve gương mặt của cô, “Nhưng có một chuyện anh có thể khẳng định, mặc dù câu chuyện có đi theo hướng nào đi chăng nữa, kết cục cuối cùng, cũng sẽ giống như bây giờ, chúng ta hạnh phúc bên nhau.”

Hòn đá to đè trong lòng hai người nhiều năm, cuối cùng cũng rơi xuống,cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Hai mắt Uất Noãn Tâm không nhịn được đỏ lên, đột nhiên rất biết ơn trời đất. Mặc dù trời cao an bài như thế hành hạ bọn họ thật lâu, cũng làm cho hai người oán hận lẫn nhau, nhưng chính là đã trải qua đau khổ như thế, mới để cho hai người càng thêm trân trọng tình cảm của nhau, càng có thêm niềm tin chắc có thể ở bên nhau mãi mãi.

“Còn có một việc, vốn dĩ anh không muốn để cho em biết, nhưng anh nghĩ em có quyền biết mọi chuyện. Người trả cho em số tiền đó, là Uất Kiến Hùng.”

“. . . . . .”Uất Noãn Tâm ngạc nhiên nói không ra lời, nhưng thật lâu sau đó, cũng cố gắng chấp nhận sự thật này. Người đàn ông đêm đó là Nam Cung Nghiêu còn có thể xảy ra, thì người đàn ông mua thể xác cô là Uất Kiến Hùng có cái gì là không thể nào.

Chỉ là không khỏi lại một lần nữa cảm thấy số mạng trêu người, người cho cô tiền trả tiền chữa bệnh , lại là ông ta. Cuối cùng, lại không thể cứu sống mẹ, đây là điều cô tiếc nuối nhất.

“Lúc em chạy tới bệnh viện, mẹ đã không còn, cho nên số tiền chữa bệnh đó, em đã dùng tên nặc danh quyên góp cho quỹ từ thiện. Dùng tiền mà thân thể của mình, em không muốn. Trước khi mất, mẹ nói cho em biết, Uất Kiến Hùng là cha ruột của em, cũng bắt em nhất định phải nhận ông ấy. Em rất tin tưởng mẹ mình, lại không nghĩ rằng, em không có quan hệ gì với ông ấy.”

“Cho nên đến bây giờ em cũng không biết ai là cha ruột của em?”

Cô lắc đầu, “Nhưng em đã không muốn tiếp tục tìm hiểu những truyện này nữa rồi, là ai, cũng không quan trọng. Bất kể như thế nào, đều là quyết định của mẹ em, em tin bà rất yêu em, như vậy đã là đủ rồi.”

“Em có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất, có một số việc nên nghĩ thoáng một chút, sẽ cảm thấy mình dễ chịu hơn, nếu cứ cố chấp, sẽ cho mình áp lực quá lớn.”

“Vâng! Em hiểu rồi! Bây giờ, em chỉ muốn cùng anh và bé Thiên sống bình yên bên nhau thôi. Những thứ khác,đều không còn quan trọng nữa.” Điều cô phải làm, là giữ chặt được hạnh phúc trước mắt, quá khứ thì hãy để cho nó qua đi.

. . . . . .

Mấy ngày sau, bởi vì cơ thể Uất Noãn Tâm có chút không thoải mái, nên cô đến khoa phụ sản kiểm tra, không ngờ lúc xếp hàng thì gặp phải Ngũ Liên. Hai người cùng bất ngờ một chút, vẫn là Ngũ Liên chủ động nở nụ cười, “Trùng hợp quá!”

“Ừ!”

Anh nhích sang, để cho cô ngồi bên cạnh.

Bầu không khí trở nên lúng túng.

“Sao anh lại đến đây?”

“Linh Lung bị đau bụng, anh đến lấy thuốc cho cô ấy.”

“A! Hai người thân thiết quá!”

“So với những gì cô ấy đã làm vì anh, điều này có đáng là gì!”

“Xem ra hai người tình cảm rất tốt.”

“Tháng sau bọn anh chuẩn bị kết hôn.” Ngũ Liên mỉm cười, “Nếu như em có thời gian, có thể tới tham gia hôn lễ.”

“Được!”

“Em thì sao? Tới khoa phụ sản làm gì?”

Uất Noãn Tâm cúi đầu, có chút trốn tránh.”Đau, đau bụng. . . . . .”

“Anh nói rồi, em không biết nói dối! Mang thai, có đúng không?”

Uất Noãn Tâm ngạc nhiên, không nghĩ tới anh hiểu rõ mình như vậy, chỉ có thể gật đầu.”Ừ!”

“Chúc mừng em!”

“Cám ơn anh!”

“Thế khi nào em định tái hôn lại với Nam Cung Nghiêu?”

“Em còn không biết, phải xem lại đã!”

“Vẫn là anh ta giỏi, có thể đuổi theo em đến tận Hà Lan, rồi khiến em cam tâm tình nguyện cùng anh ta trở về Đài Loan. Anh từng tới bệnh viện thăm em, cảm giác anh ta và trước kia không giống nhau, ý anh là. . . . . . Không còn đáng ghét như trước đây!”

“Anh ấy đã thay đổi rồi.”

“Ừ! Giao em cho anh ta, anh cũng cảm thấy yên tâm.” Anh mỉm cười, “Có lẽ anh không có tư cách nói những lời như vậy!”

“. . . . . .”

Hai người cùng trầm mặc thật lâu, không biết nên nói gì. Khi thầy thuốc gọi tới tên mình, Úc Noãn Tâm như chết đuối vớ được phao, “Vậy em đi vào trước nha!”

“Ừ!”

Kiểm tra xong, thật may là không có gì đáng ngại, tất cả bình thường. Lúc đi ra, đã không thấy Ngũ Liên, Uất Noãn Tâm vừa muốn thở phào một cái, không ngờ tới ra tới cửa bệnh viện gặp anh ta, đang dựa vào tường hút thuốc lá. Anh vẫn luôn là người đàn ông gợi cảm, tao nhã, tài giỏi trong tưởng tượng của cô. Những người phụ nữ đi qua, ánh mắt cứ dán chặt vào người anh.

“Anh còn chưa đi sao?”

“Chờ em!”

Cô có chút căng thẳng, “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ muốn nhìn em thôi!” Thấy cô căng thẳng, Ngũ Liên trêu chọc.”Yên tâm, nếu như anh đã quyết định kết hôn, có nghĩa là anh sẽ không còn nhớ nhung gì tới em nữa. Nếu như em và Nam Cung Nghiêu tái hôn, anh nhất định sẽ tặng cho hai người phong bao cực lớn.”

“Cám ơn anh!”

Hai người đứng ở cửa bệnh viện, nói về những thứ vụn vặt trong cuộc sống, đến khi trời tối lúc nào cũng không hay. Uất Noãn Tâm đành mờ miệng , “Em phải đi.”

Chương 398: Đi hộp đêm

Hai người nói chuyện đến hơn hai giờ, đối với Ngũ Liên mà nói, cũng chỉ như mới mười phút, anh còn có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều điều muốn biết. Nhưng Uất Noãn Tâm đã chủ động tạm biệt nên anh đành chịu.

Anh biết níu kéo lại sẽ không tốt, chỉ biết thở dài một cái, trên mặt còn nét tiếc nuối, nụ cười thản nhiên.”Em có việc phải đi rồi hả?”

“. . . . . . Vâng!”

“Anh có thể có một thỉnh cầu cuối cùng không? Anh muốn ôm em một cái!”

Uất Noãn Tâm tất nhiên sẽ cảm thấy có chút do dự.

“Em yên tâm, chỉ là cái ôm giữa bạn bè với nhau thôi.”

Ánh mắt của anh làm cô động lòng, nhớ tới trước anh đối cô rất tốt, trong lòng có chút xao xuyến. Cuối cùng nhìn thẳng vào mắt anh.”Được!” Còn chủ động giang hai cánh tay ôm anh.

Ngũ Liên cho là chuyện quá khứ lâu như vậy, mình đã sớm quên đi, đối với cô không hề động lòng nữa. Nhưng lúc này ôm cô trong lòng, anh mới phát hiện mình đối với cô vẫn chưa hoàn toàn có thể quên được.

Mùi thơm trên người, cơ thể mềm mại của cô vẫn có thể trong phút chốc phá hủy những gì anh đã nhẫn nại tạo nên. Chỉ cần cô nói một câu, hắn sẽ thay đổi tất cả, sẽ đầu hàng cô.

Nhưng cô sẽ không như thế!

Hắn cũng không thể như thế!

Hắn sắp kết hôn với một người phụ nữ khác, không thể ích kỷ như vậy, vì hạnh phúc của mình mà phá hoại thế giới người khác.

Hắn không làm được!

Mặc dù không bỏ được, cũng muốn hoàn toàn quên đi. Sự việc này mãi dây dưa, đã kéo dài quá lâu rồi, làm mệt mỏi lẫn nhau. Buông tay mới là lựa chọn tốt nhất, và cũng là lựa chọn duy nhất.

Cách đó không xa, Nam Cung Nghiêu mới từ công ty vội vội vàng vàng chạy tới, vừa xuống xe, đã thấy hai người ôm nhau, sững sờ tại chỗ, bất giác nắm thật chặt quả đấm. Mặc dù cái ôm này kéo dài không tới mười giây, nhưng khi hai người tách ra trong mắt không thôi quyến luyến làm đau nhói trái tim của anh, cảm thấy khó thở.

Nhưng anh không mất khống chế xông lên cho Ngũ Liên một đấm, chỉ yên lặng quay lại trong xe, ngửa mặt thở dài.

. . . . . .

Đã qua mười hai giờ, Nam Cung Nghiêu còn chưa có về nhà, Uất Noãn Tâm gọi điện thoại đến công ty nói anh đã sớm đi về, nhưng điện thoại vì sao lại không nhận, đương nhiên cảm thấy rất lo lắng. Đang định lại gọi điện thoại cho anh thì cửa mở ra, anh nhẹ nhàng đi vào, cà vạt mở rộng , cả người mùi rượu, mặt cũng rất đỏ.

Mắt thấy anh lảo đảo một cái muốn ngã quỵ, cô vội nghênh đón vịn vai anh.” Anh cẩn thận!”

“Không sao. . . . . .” Hắn đẩy tay của cô ra, lảo đảo đi tới bên sofa, nằm xuống ngửa mặt thở hổn hển, nhìn qua rất khó chịu.

Uất Noãn Tâm vội bưng chậu nước cho anh, thế nhưng anh lại xoay mặt, “Không muốn Uống….uố…ng!” Mặt hướng về phía ghế sa lon, chau mày, có chút bị tức giận.

“Sao lại uống đến say như vậy?”

“Anh không có say. . . . . . Đi hộp đêm xã giao. . . . . .”

Hai chữ ‘ hộp đêm‘ đau nhói lỗ tai Uất Noãn Tâm, trước mắt xẹt qua một chút tưởng tượng, hình ảnh trong hộp đêm, không khỏi có chút ghen tỵ. Nhưng cô không muốn làm cho mình tự phải suy nghĩ, cố tình gây sự, chỉ lạnh lùng nói ”Ừ”.

Nhưng khi tới tai Nam Cung Nghiêu liền thay đổi thành cô không cần thiết chút nào.

Anh uống đến say không còn biết gì, còn nói đi hộp đêm, cô cũng không có chút cảm giác nào sao?

Cô không thèm quan tâm tới anh?

Trong lòng cảm thấy bực tức, anh có chút bất cần nói: “Ta muốn đi ngủ, đừng quấy rầy ta!”

“Anh toàn thân đều là mùi rượu, ngủ không thoải mái, tắm trước đi!”


Đầu << 67

Nhập trang (1~57):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON