Ring ring
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bỏ qua quá khứ buồn không có nghĩa là bạn quên đi, mà là chấp nhận rằng một vài điều không có ý nghĩa nhiều như là bạn từng nghĩ.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full Trang 27

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~57):

Đầu << 26 27/57 28 >> Cuối



Khó khăn lắm mới chờ Nam Cung Nghiêu ăn xong, Uất Noãn Tâm rửa chén, hai cha con ngồi ở phòng khách xem TV, thỉnh thoảng nghe tiếng cười khúc khích của bé Thiên, làm cho cô chua xót. Bởi vì tất cả những điều này chẳng qua chỉ là ảo tưởng, còn sự thật thì quá dơ bẩn, nhưng cô không dám nói cho con biết, chỉ có thể nhẫn nhịn đè nén trong lòng.

Không ngừng nói với chính mình, chỉ cần bé Thiên vui vẻ đủ rồi. Còn về phần cô, đau khổ cũng chẳng sao, cũng không quan trọng!"

Dù gì mình cũng đã sống trong địa ngục rồi, tầng bảy hay tầng tám, có gì khác nhau chứ, vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn của anh!

Gần tám giờ, lại có người nhấn chuông, vẫn là Henry, anh mang đến những món ăn ngon ở nơi này đến cho cô.

Để tránh phiền phúc, Uất Noãn Tâm không mời anh vào nhà, nhận lấy đồ ăn ngon xong vội vàng muốn đóng cửa, thì một bóng người cao lớn bao trùm cả đỉnh đầu của cô, hơi thơ nguy hiểm vây quanh người cô, làm cô khó thở ngay lúc đó.

Henry nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai giống như một bức tượng điêu khắc ở trước mắt mình, có hơi ngạc nhiên, "anh ta là......"

"Tôi là chồng của Noãn Tâm." Giọng nói của Nam Cung Nghiêu mang theo sự thù địch, kéo Uất Noãn Tâm lại ôm vào người, tuyên bố quyền sở hữu của chính mình.

Người phụ nữ đáng chết! Mới có một tuần, thì đã chạy đi trêu chọc người đàn ông khác. Muốn chết, không muốn sống nữa sao?"

Henry có chút thất vọng. Anh cứ nghĩ cô là người mẹ đơn thân, không ngờ cô có chồng rồi, hơn nữa còn là một người xuất sắc đến vậy. Mặc dù anh biết mình cũng không tệ, nhưng nếu so với anh ta, thì đúng là chênh lệch một trời một vực. Anh ta không cần nói một câu, thì khí thế đó của anh ta cũng làm cho anh biết khó mà phải lùi bước rồi.

"Không phải đâu.......... ưm............" Uất Noãn Tâm định mở miệng phủ nhận, thì bị Nam Cung Nghiêu hôn lên môi rồi." Khoảng thời gian này cám ơn anh đã chăm sóc Noãn Tâm. Sau này tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy, không cần anh phải nhọc lòng đâu." Lời nói với ngụ ý, đừng có đến quấy rầy người phụ nữ của tôi nữa!

Nói xong, kéo thẳng cô vào trong nhà, ở trước mặt của Henry, đúng sầm cửa lại.

Uất Noãn Tâm không có sức để chống lại, bị anh kéo thẳng vào trong lòng, nên đã cắn anh một cái thật mạnh. Nam Cung Nghiêu bị đau, vội vàng buông tay ra. "Uất Noãn Tâm, em dám cắn tôi!"

"Anh cho anh ở trước mặt Henry nói nhăng nói cuội chứ."

"Sao hử? Lo lắng sao? Sợ thằng đó biết em có chồng rồi, không thể lừa gạt, quyến rũ nó nữa sao?" Trong ánh mắt thì hừng hực lửa, còn những lời chế giễu từ trong miệng lại lạnh lẽo giống như băng.

"Em lẳng lơ đến đến mức này, đói khát đến như vậy, bên cạnh một giây cũng không thể thiếu đàn ông sao?"

Chương 332 : Đòi hỏi một cách bá đạo


Hơ? Lẳng lơ sao? Đói khát sao? Nghe xem anh ta đang nói gì kìa? Ở trong mắt anh, cô là người phụ nữ không biết xấu hổ đến vậy sao? Anh có tư cách gì nói câu đó chứ, cả thế giới này người không có tư cách sỉ nhục cô chính là anh, Nam Cung Nghiêu!

Sự tức giận đã xông thẳng lên não, Uất Noãn Tâm chống trả lại một cách quyết liệt.

"Đúng vậy! Anh nói đúng đó! Tôi không thể thiếu đàn ông được đó. Cho dù tôi đi đến đâu, xung quanh đều phải có rất nhiều đàn ông, tôi cảm thấy rất sung sướng khi được đàn ông vây quanh đó. Nhưng dù tôi có thiếu đàn ông như thế nào, tôi cũng không thèm anh, anh làm cho tôi cảm thấy thật ghê tởm! Cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết sạch, tôi cũng sẽ không.......... ưm........."

Một chữ Nam Cung Nghiêu cũng không muốn nghe tiếp, thì đã hôn thẳng lên môi cô. Giữ chặt hai đôi tay đang giãy dụa của cô trên đỉnh đầu, tức muốn điên lên, thiếu điều muốn xé xác cô ra.

Anh giống như một con báo săn bị chọc giận, gấp rút lóc da xẻ thịt con mồi, nuốt vào trong bụng. Bắt lấy cô, đè chặt trên tường, cả người cô gần như dính chặt trên vách tường.

"Buông ra........ ưm........ Nam Cung Nghiêu anh mau buông tôi ra.......... anh buông ra đi........... anh cái đồ khốn khiếp này, mau buông tôi ra........."

"Suỵt, bé Thiên đang ở ngoài, chắc em cũng không muốn con nhìn thấy đâu nhỉ?" Nam Cung Nghiêu nở nụ cười lạnh lẽo với cô, nói xong, vươn một cánh tay ra, khóa cửa phòng lại. Càng oán hận cô, thì anh càng muốn cô, nóng vội không chịu được muốn chiếm hết mọi thứ của cô, đẩy cô vào khoảng không, khiến cô chỉ có thể thuộc về mình.

"Ưm....... anh đừng đụng vào tôi........... tôi hận anh........."

Anh cắn gặm liếm láp trên cái cổ trắng nõn của cô, nở nụ cười chế giễu với ánh mắt tràn đầy oán hận của cô. "Hận tôi sao? Vậy em cứ tiếp tục hận tôi đi............. giữa chúng ta, vốn dĩ chỉ có hận thù thôi."

Mà không có tình yêu!

"Cho nên chúng ta cùng nhau xuống đi ngục đi........." Anh nói câu này với vẻ hung ác, động tác ở bên dưới cũng rất hung tợn, kéo quần ở bên dưới người cô xuống, chôn người mình vào sâu trong cơ thể cô.

Cơ thể khô khốc bị xâm phạm một cách tàn bào, cơ thể bị anh đè mạnh lên tường, đèn nén tới biến dạng, Uất Noãn Tâm cắn chặt môi, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng kêu đau khổ, "a....."

Cả cơ thể đón nhận trong sự tuyệt vọng, mái tóc bay phấp phới giống như thác đổ, trong sự đau khổ còn mang theo một vẻ đẹp thướt tha.

"Kêu lên đi, tại sao không kêu? Nhẫn nhịn không khó chịu sao?" Biết rõ bé Thiên ở bên ngoài, cô không dám kêu, nên Nam Cung Nghiêu càng có ác ý khiêu khích cô hơn.

Hai bàn tay to lớn bao bọc nơi đẫy đà của cô, năm ngón tay bóp chặt, xoa nắn thật mạnh, giống như muốn bóp nát nó ra, cô đau đến mức thở không nổi.

Ở bên dưới không ngừng ma sát, ở trong cơ thể cũng không tự chủ chảy ra ít dịch, làm giảm bớt sự đau đớn, cũng bắt đầu dâng lên một sự thoải mái đến kỳ lại, trên làn da trắng nõn của cô cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

Nam Cung Nghiêu biết cô cảm cảm giác, nhưng vẫn còn cắn răng chịu đựng, bướng bỉnh muốn chết, anh rất ghét dáng vẻ này của cô, nên động tác của bên dưới càng mạnh mẽ hơn.

Cả người Uất Noãn Tâm run rẩy, bị ép buộc phải bắt kịp tiết tấu của anh, nhưng cám cảm giác thoải mái da thịt này, làm cho cô khó mà chấp nhận được, trong lòng lại vì thế mà càng đau khổ hơn.

Không nên như vậy, cô không nên có cảm giác với anh mới đúng! Không lẽ giống như anh nói, mình là một người phụ nữ lẳng lơ sao? Không! Cô không phải vậy!

Ngay lúc quan trọng nhất, Nam Cung Nghiêu gia tăng tốc độ, điên cuồng ra vào, nhấc mông của cô lên. Trong hai đôi mắt đỏ au tỏa ra sự tức giận, gần nhẹ, "kêu đi! Kêu ra đi!"

"A......"

Cô phát ra tiếng thét chói tai trong lúc lên đỉnh, Nam Cung Nghiêu cũng giải phóng mình trong cơ thể của cô.

Cơ thể ướt át của hai người dính chặt vào nhau, rất lâu cũng chưa rời khỏi.

Vài phút trôi qua, tất cả mới bình tĩnh trở lại. Một sự xấu hổ dâng lên trong lòng, hai mắt Uất Noãn Tâm đỏ hoe, dùng sức đẩy Nam Cung Nghiêu ra. "Đồ cầm thú, anh đừng dụng vào tôi!"

"Tôi cầm thù sao? Vậy em chính là gái rồi." Anh trả lời không chút nể nang gì, "Người vừa tới đỉnh, cũng đâu chỉ một mình tôi! Em cũng nên xem thử dáng vẻ vừa nãy của em hưởng thụ biết bao nhiêu."

"Câm miệng đi!"

"Sao nào? Em không muốn nghe? Nhưng cơ thể của em đáp lại rất mãnh liệt mà. Ở dưới cơ thể của mỗi người đàn ông, em đều rên rỉ giống lúc nãy sau?" Trước mắt hiện lên cảnh cô nằm ở dưới cơ thể của Ngũ Liên giống như vậy, Nam Cung Nghiêu chỉ muốn giết người.

Cô là của riêng anh! Người phụ nữ của anh, người đàn ông khác dám nhúng chàm, anh nhất định không để kẻ đó chết có chỗ chôn.

"Anh vô liêm sỉ." Uất Noãn Tâm tức đến nỗi cả người đều lạnh run lên. Không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa, lặng lẽ lấy lau hết những chất dịch của anh trên người cô, chúng nó giống như đang mỉa mai sự lẳng lơ của cô, dường như đang nở nụ cười chế giễu sự thấp hèn của cô.

Nhìn thấy cô tỏ thái độ mình giống như chịu một sự uất ức rất lớn, Nam Cung Nghiêu vừa tức giận, lại đau lòng. Không thể nhìn tiếp nữa, đưa tay ra cầm lấy cái khăn của cô. "Để tôi giúp em."

"Không cần! Đừng đụng vào tôi!" Uất Noãn Tâm khàn giọng kêu lên, làm Nam Cung Nghiêu giật mình, cau mày. "Em làm như vậy để làm gì? Em ghét tôi đến như thế này sao?"

"Ghét ư?" Uất Noãn Tâm rơi nước mắt mịt mờ nhìn anh, nhưng sự oán hận lại giống như một con gai sắc bén xuyên quan làn nước mắt, làm cho lòng anh nguội lạnh, cô cười mỉa.

"Chán ghét đã không còn đủ để hình dung nỗi oán hận của tôi với anh, tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được!" Mỗi lần bị anh chạm vào, cô đều thấy buồn nôn, rất ghê tởm.

Nỗi oán hận mãnh liệt, làm cho lòng Nam Cung Nghiêu nguội lạnh. Anh thừa nhận lúc đó chính mình cảm nhận được nỗi đau chưa bao giờ có, rất đau rất.

Nhưng anh không muốn tỏ ra ở trước mặt cô, vì thế, anh mắt càng trở nên lạnh lẽo, mỉa mai. "Vậy thì em cứ hận đi! Cảm giác của tôi với em cũng như vậy thôi."

Có lẽ từ lúc bắt đầu, vận mệnh đã an bài hai người họ chỉ có thể tra tấn lẫn nhau. Cho dù như vậy rất đau khổ, anh vẫn không muốn buông tay. Anh có cảm giác, một khi anh từ bỏ cô, cả cuộc đời của anh cũng theo đó kết thúc luôn.

Tình yêu và thùa hận pha trộn với nhau, lúc nào cũng cắn xé trái tim anh, anh cũng vì vậy mà chịu đủ mọi tra tấn, nhưng anh cũng không có cách nào khác, bởi vì............ anh yêu cô! Có trốn tránh như thế nào, cũng không có cách nào thay đổi được sự thật này...........


Chương 333 : Nỗi đau đớn làm tan nát con tim

: Nỗi đau đớn làm tan nát con tim

Đêm khuya.

Tại quán bar. Bên trong hàng ghế VIP có hai người đàn ông đẹp đang ngồi, trong đó có một người không ngừng uống rượu, dáng vẻ giống như không uống rượu thì sẽ sống không nổi. Đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn, vô cùng nhếch nhác. Đôi mắt mông lung, giống như mất đi linh hồn, chỉ còn lại một cái xác khô héo mà thôi.

Người đàn ông bên cạnh thì ăn mặc gọn gàng, rút ra một điếu thuốc, ánh mắt thờ ơ mà nhìn, vẻ mặt cứng rắn như thép. Cho đến khi người đàn ông kia uống hết chai Whisky thứ tư, anh ta thấy không vừa mắt nữa, mới giật ly rượu của người kia lại. "Cậu đừng uống nữa! Cậu muốn uống đến say chết sao?"

Ngũ Liên uống đến nỗi hai má đỏ ửng, say khướt, tức giận gào thét. "Mặc kệ tôi đi, trả, trả rượu lại cho tôi!" Nếu có thể uống say được thì tốt, say chết rồi, trái tim sẽ không còn đau đớn nữa.

Nhưng đáng ghét nhất đó là, càng say lại càng tỉnh táo, mà càng tỉnh táo thì lại càng nhớ đến người phụ nữ mình hận đến tận xương tủy, cũng là người mình yêu nhất. Trong đầu giống như bị trúng lời nguyền rủa, mỗi phút mỗi giây đều rất đau, đau muốn chết đi được, trái tim như vỡ nát.

Lâm Nam giữ chai rượu lại, có làm cách nào cũng không bị buông tay. "Tôi nói cậu đừng có uống nữa, có nghe không hả!"

Đây còn là một Ngũ Liên hăng hái, kêu ngạo mà anh đã từng quen biết sao? Tựa như một kẻ đáng thương, chẳng làm được gì!

"Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Cậu cần gì phải như vậy hả? Người ta đã không cần cậu rồi, giờ cậu ngồi uống rượu cho ai coi? Cậu cho rằng mình như vậy, người phụ nữ độc ác kia sẽ quay về sao?"

Lời nói mặc dù khó nghe, nhưng nếu không nói như vậy, cậu ta mãi mãi cũng không tỉnh ra. Bảy năm trước cậu ấy ở nước ngoài, có một lần đã nghe thấy cậu ta vì người phụ này uống rượu. Cho rằng cậu ấy đủ đâu khổ rồi, cái đầu cũng tỉnh ra rồi, ai ngờ sau này còn dây lấy nhau suốt bảy năm trời, chỉ vì một người phụ nữ!


Đầu << 26 27/57 28 >> Cuối

Nhập trang (1~57):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON