XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đỉnh cao của TRẢ THÙ là THA THỨ. Đỉnh cao của KHINh BỈ là IM LẶNG..

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 2 full Trang 71

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~57):

Đầu << 70



“Thật xin lỗi bé Thiên à, papa bận rộn quá.”

“Bận?” Uất Noãn Tâm bật cười, “Bận rộn cùng Hướng Vi uống rượu à?”

“Vì sao anh tới muộn chút nữa sẽ giải thích với em, bây giờ họp phụ huynh là quan trọng nhất.” Anh dắt bé Thiên đi vào bên trong quay lại thấy Uất Noãn Tâm còn đứng tại chỗ.”Đi thôi!”

“Chúng ta đã ly hôn, em không tham gia với anh để tránh gây ra phiền toái. Anh cứ đi đi, em ở bên ngoài chờ hai bố con!”

Nam Cung Nghiêu còn muốn khuyên cô, nhưng thấy cô đã quay lưng đi, chủ ý đã quyết, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cái ý nghĩ này, liền cùng bé Thiên vào hội trường.

Đi vào chỗ ngồi nhưng cuộc họp còn chưa bắt đầu liền chạy ra. Cô vẫn hay dùng tư thế đứng đưa lưng về phía anh. Anh tự tay kéo tay cô, bị cô hất ra, “Đừng chạm vào tôi!” Quay đầu lại hung hăng trừng mắt lườm anh một cái, “Tôi ghét anh!”

Nam Cung Nghiêu lạnh người, nhưng vẫn là nhịn được, giải thích: “ Ngày hôm qua quả thật anh uống say quá, nhưng không phải là uống chung với Hướng Vi đâu! Cô ấy lúc sau mới tới đón anh, đưa anh về nhà. Anh uống say rồi, giữa anh và cô ấy không có gì xảy ra cả! Em phải tin tưởng anh!”

“Tin tưởng anh thế nào đây? Em thật sự là không biết, lần này hòa hảo rồi, lần sau lại vì chuyện gì mà cãi vã. Em rất mệt mỏi, em hiểu anh cũng đã mệt mỏi rồi. Có lẽ, có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã không thích hợp ở cùng nhau, giữa chúng ta ngày càng không ngừng xuất hiện thêm nhiều mâu thuẫn mới.”

Nam Cung Nghiêu tức giận vì sao cô lại nói ra lời như thế, “Cái gì gọi là không thích hợp ở với nhau? Chẳng lẽ tất cả những truyện đã qua đối với em, cái gì cũng không còn sao?” Bởi vì vô cùng lo sợ mất đi cô, anh cầm hai bả vai của cô, để cho cô nhìn mình, hết sức tranh thủ.

“Chúng ta lúc ở Hà Lan ngọt ngào như thế nào, em đã quên hết sao? Nếu như mà chúng ta thật không thích hợp ở cùng nhau, vậy những phút giây hạnh phúc đó đều là giả sao? Em không thể vì mâu thuẫn nhất thời mà phủ nhận việc chúng ta thật sự yêu nhau được!”

“Anh nói đó là khi ở Hà Lan! Trở lại Đài Loan tất cả đều đã thay đổi !”

“Anh đã nói rồi, anh có thể quay lại Hà Lan với em! Vì em mà cái gì anh cũng không để ý! Nếu như em cảm thấy ở nơi này làm em cảm thấy rất buồn phiền, rất đau khổ, vậy chúng ta có thể quay lại đó ngay bây giờ. Anh bất kỳ là cái gì cũng không cần, chỉ cần em! Được không? Chúng ta quay lại đó!”

Ánh mắt của anh, cùng với những lời này, rung chuyển quyết tâm Uất Noãn Tâm. Cô đang do dự có nên bỏ qua lần nữa, cùng anh quay lại Hà Lan. Một chiếc xe MiniBus gào thét mà đến, cũng may Nam Cung Nghiêu phản ứng nhanh, ôm lấy Uất Noãn Tâm nhảy xượt qua.

Từ cửa lao ra mấy tên cao to che mặt, không đợi bọn họ kịp phản ứng, liền nện hai que sắt xuống, đập ngất hai người sau đó bê lên xe.

Không biết bao lâu sau, Uất Noãn Tâm mơ mơ màng màng khôi phục được ý thức thì trước mắt tối đen như mực, mắt bị miếng vải đen che lại. Tay chân bị trói chặt ở phía sau, không thể động đậy.

Cô nhớ lúc trước đang gây gổ với Nam Cung Nghiêu, sau đó một chiếc xe MiniBus lao tới chỗ bọn họ, anh kịp thời ôm lấy cô nhảy tránh ra, tiếp theo thì bị đập một cái hôn mê bất tỉnh tới bây giờ.

Là ai lại muốn hại anh sao?

Cô không cách nào thoát ra được, trong miệng chỉ có thể phát ra một chút tiếng động, “Ưm ưm. . . . . .”

“Jame, cô ta tỉnh rồi.” Có người nói bằng Anh ngữ, nhưng giọng nói này cô chưa phát hiện ra là ai.

Ngay sau đó, miếng vải đen được tụt xuống, ánh sáng đột ngột chiếu vào làm mắt cô đau, một lúc lâu mới cố gắng mở ra, đập vào trong mắt chính là một người cao to khoảng 1m90 , “Jame?”

“Luật sư Su­san, ngươi còn nhớ ra ta sao, ta chính là người bị ngươi làm cho rất thảm đây!” Nói qua một cái tát mạnh lên mặt cô, mặt của cô sưng lên thật to, chảy ra chút máu.”Ngươi không phải là đã bị giam ở trong ngục sao?”

“Nói đến truyện này, còn phải cám ơn ngươi. Ta muốn không ngồi tù đã phải đem toàn bộ gia sản cầm đi hối lộ ngục trưởng, hiện tại thành nghèo rớt mồng tơi! Là ngươi, hại ta trong một đêm, táng gia bại sản, thành ra nghèo túng như này!”

“Ngươi chỉ vì kiếm tiền, động tới thổ địa, còn hại chết mấy người dân, tất cả là vì ngươi gieo gió gặt bão.”

“Ta nhổ vào! Nếu như không phải là ngươi can thiệp vào thì việc của ta đã không lên tòa, đều là ngươi tự tìm đường chết!”

Trong mắt của hắn đầy các vằn máu, hết sức kinh sợ, Uất Noãn Tâm tự biết chạy trời không khỏi nắng (ý là không thể thoát khỏi tay tên này), liếc nhìn sau lưng bị che vải, đôi tay trói sau lưng, Nam Cung Nghiêu đang liều mạng giãy giụa.”Tất cả đều là do ta, thả anh ấy ra đi!”

“Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta! Ta trước muốn lấy mạng của ngươi, sau đó sẽ chôn hắn theo ngươi.”

Jame ra lệnh cho thủ hạ cầm thanh Trường Đao tới, dữ tợn cười nhạt, một đao bổ về phía Uất Noãn Tâm. Cô hoảng sợ hai mắt nhắm lại, nghĩ là chắc chắn phải chết, nhưng đúng lúc này, Nam Cung Nghiêu đột nhiên bổ nhào về phía cô, một đao kia chém vào lưng anh, bị một vết thương sâu, máu tươi chảy ròng.

“Đừng mà ” Uất Noãn Tâm thét khàn cả giọng gọi.

“Đáng chết!” Jame một cước đá cho văng Nam Cung Nghiêu ra, một đao tiếp theo chuản bị chém tới thì một chiếc Land Rover đột nhiên xuất hiện, đi theo ở đằng sau là mấy chiếc xe cảnh sát.

Jame cùng thủ hạ của hắn muốn chạy trốn nhưng đã không kịp nữa rồi.

Lúc Ngũ Liên chạy đến, Uất Noãn Tâm đang gục bên cạnh Nam Cung Nghiêu, kêu gào .”Không cần. . . . . . Không cần a. . . . . .” Toàn thân anh là máu, vẫn chảy mạnh từ miệng vết thương, hình ảnh nhìn thấy mà ghê, thê thảm không nỡ nhìn.

Ngũ Liên hít một hơi cởi trói cho hai người.

“Nam Cung Nghiêu. . . . . . Anh tỉnh tỉnh lại. . . . . . Anh không được chết. . . . . . Không được chết. . . . . . Anh. . . . . .”







Chương 403 : Quyễn 8 : Cuối cùng cũng tốt đẹp

Sắc mặt của Nam Cung Nghiêu trắng bệch, môi cũng khô nức, nhưng vẫn cố căng môi nở nụ cười với cô, cố gắng nâng bàn tay đầy máu lên, hơi thơ mong manh cất tiếng. "Đừng....... Đừng khóc........... Xin lỗi em......... Anh không thể......... Chăm sóc cho em....... và bé Thiên rồi.........."

Uất Noãn Tâm nắm chặt tay anh, lắc đầu liên tục. "Anh phải cố gắng, cố gắng lên! Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi! Anh không được xảy ra chuyện gì, anh không thể chết! Anh không được..........Không được bỏ lại mẹ con em........"

"Nếu anh không chết............. Mà em................. vẫn muốn............. rời xa anh................ anh sống..............cũng không có ý nghĩa gì............... cứ coi như.............. coi như bù đắp vậy............"

"Không! Chỉ cần anh sống, em hứa với anh, cả đời này, em không rời xa anh."

"Thật sao?"

"Thật mà!" Cô gật đầu thật mạnh. "Em hứa với anh!!! Em sẽ không rời xa anh....."

"Vậy thì tốt quá......." Cuối cùng anh cũng yên tâm nhắm mắt lại.

"Nghiêu...." Uất Noãn Tâm chảy nước mắt ròng ròng, gào to. "Cứu anh ấy đi....... Mau cứu anh ấy đi........."

Em xin lỗi, xin lỗi anh, em không nên cãi nhau với anh! Không nên nghi ngờ anh! Chỉ cần anh có thể qua khỏi chuyện này, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, xin anh phải vượt qua.........

...........

Ở bệnh viện.

Bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, Uất Noãn Tâm sốt ruột đứng chờ ngoài cửa, luôn chú ý mọi chuyện bên trong. Ngũ Liên thấy cả người cô run rẩy, đôi môi trắng bệch, bèn cởi áo ngoài khoác lên người cô. "Em yên âm, anh ta chỉ bị thương ở lưng, không nguy hiểm đến mạng sống đâu, em không cần quá lo lắng."

"Thật sao? Cho nên, cho nên anh ấy nhất định sẽ sống, đúng không anh? Anh ấy sẽ không có chuyện gì, đúng không?" Ánh mắt của Uất Noãn Tâm ngổn ngang, cả người bị vây trong tình trạng gần sắp điên lên.

Lúc nãy đúng là nguy hiểm thật, nếu không phải anh định đi thăm bé Thiên, sau đó nhìn thấy cảnh này, vội đuổi theo, thì hậu quả không biết sẽ ghê gớm đến thế nào. Nhưng chuyện quan trọng nhất, vẫn là cô không sao, anh tin Nam Cung Nghiêu cũng nghĩ như vậy, nếu không anh ta sẽ không lấy mạng mình đỡ một dao cho cô.

Hai tiếng sau.

Cuối cùng cũng kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, không có bị thương đến cơ và xương, dưỡng bệnh một hai tháng là có thể mạnh khỏe trở lại."

Nghe thấy tin này, sức lực cả người Uất Noãn Tâm đều bị rút hết, yếu ớt ngã vào lòng Ngũ Liên. "Anh ấy không sao.......... Anh ấy không sao rồi......... Hay quá........... Em phải đi xem anh ấy........."

Cô vừa trải qua căng thẳng, đã không còn sức. Chưa đi được một bước, thì cô ngất đi, Ngũ Liên vội tìm y tá truyền dịch cho cô.

.........

s a n truyen .com

Ở bên cạnh chăm sóc Nam Cung Nghiêu một tuần, vết thương của anh cũng đỡ hơn rất nhiều, đã có thể ngồi dậy ăn uống. Tất nhiên Uất Noãn Tâm bận rộn phục vụ anh, chỉ sợ có một chút sơ sẩy. Về nhà nấu canh gà, rồi lại vội vã chạy đến bệnh viện.

Nam Cung Nghiêu nằm dựa vào cái gối, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh tỉnh rồi à!"

"Ừ! Em chạy đi đâu vậy? Sáng sớm không thấy em đâu." Do được chăm sóc quá lâu, Nam Cung Nghiêu giống như một đứa trẻ, nói chuyện cũng mềm mại, còn có chút giọng điệu làm nũng.

"Buổi sáng em thấy anh ngủ ngon quá, nên không gọi anh dậy ăn sáng, chạy về nhà hầm canh mang đến đây."

Nam Cung Nghiêu nắm lấy tay cô. "Những việc này, gọi Hà quản gia làm được rồi, sao phải tự mình chạy đi."

"Anh không thích sao?"

"Tất nhiên anh thích rồi! Anh chỉ không muốn em vất vã quá thôi!"

"Chỉ hầm canh thôi mà, vất vã gì chứ!" Cô mở hộp đựng canh ra, mùi thơm của canh gà bay khắp phòng, Nam Cung Nghiêu lại cảm thấy rất buồn nôn, do anh uống quá nhiều. Một đôi lông mày rậm xinh đẹp cau lại, "anh không uống có được không? Ngán quá!"

"Bây giờ anh đang trong giai đoạn bình phục, cần phải bồi bổ cơ thể. Uống thêm một tuần nữa, mới có thể ăn cơm bình thường, anh chịu khó một chút đi!"

"Còn phải uống một tuần nữa sao? Không được không được! Đánh chết anh cũng không uống." Anh ngán muốn chết, lại giở tính, Uất Noãn Tâm đành phải dỗ anh như dỗ trẻ, nhẫn nhịn dỗ dành anh. "Chỉ uống thêm một tuần nữa thôi, được không?"

"Không muốn!"

"Ngoan đi!"

"Không uống không uống!"

"Anh không nghe lời, em sẽ giận đó!"

Nhìn thấy cô nghiêm mặt lại, Nam Cung Nghiêu hết cách. Gì đây, một chút lòng thành cũng không có. Anh mới làm nũng mấy câu, thì cô đã mất bình tĩnh rồi. Nghĩ đến lúc trước, anh ngoan ngoãn với cô biết bao nhiêu. Nếu không thể thoát được chuyện uống canh gà, vậy thì phải tranh thủ lợi ích của mình. "Nếu anh uống canh, thì anh được lợi ích gì?"

"Lợi ích đó là cơ thể anh sẽ mau bình phục lại!"

"Vậy thì thôi đi!"

"Vậy anh muốn gì?"

Anh ngoắc tay, "em đến đây anh nói cho em nghe!"

Uất Noãn Tâm hết cách với anh, đành phải đi qua đó. Hôn một nụ hôn thật kêu trên má của cô, Nam Cung Nghiêu nở nụ cười rất hài lòng. "Thì là cái này nè!"

Cô đỏ mặt, đánh nhẹ lên tay anh, anh lập tức cau mày lại. "Đau quá đi!"

"Thật sao? Đau ở đâu ở đâu vậy?"

Anh kéo tay cô đạt ở trước ngực mình, giọng nói dịu dàng. "Ở đây đau quá đi! Em dám bạo hành gia đình với anh!"


Đầu << 70

Nhập trang (1~57):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON