Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Nếu cuộc đời tôi là một ngọn nến nhỏ đang cháy, tất cả những gì tôi hi vọng là ánh sáng của tôi có thể chạm tới trái tim một ai đó

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Kẹo Bạc Hà full

Kẹo Bạc Hà full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~43):

Đầu 2 >> Cuối-43


 Kẹo Bạc Hà full



Tác giả: Bích Thiên

Thể Loại:lãng mạn, bi kịch.

Rating:
- Hoàng Hiểu Vương: Nam sinh năm nhất trường cấp 3 Hòa Diện.
- Dương Lạp Lạp: Nữ sinh năm nhất trường cấp 3 Hòa Diện.
- Nam Dĩnh: Nam sinh năm ba trường cấp hai Khánh Dược.
Status: Finished
Warning: K+

Post by: Yuhi_9x96

Vote cho Yuhi nhóe ^o^

Đôi lời của tác giả:

Đầu tiên, tôi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn độc giả yêu quý đã, đang và sẽ đọc tác phẩm "Kẹo bạc hà" này của tôi. Thưa các bạn, tôi tên Tiêu Bích Thiên, có nghĩa là Tiếng sáo trên bầu trời xanh. Một cái tên gợi nên sự yên bình và thanh thản, và câu chuyện của tôi cũng vậy, nó không quá sôi nổi và màu mè, cũng không mạnh mẽ và đầy kì bí. Câu chuyện của tôi, chỉ đơn giản là một cuộc sống đời thường.

Hẳn nhiều độc giả sẽ nghĩ tại sao tôi lại lấy cái tên tiêu đề đơn giản mà chẳng ấn tượng gì cả như vậy, nhưng chính vì sự giản dị của cái tên đó, đã làm nên tác phẩm của tôi. Kẹo bạc hà là một loại kẹo có vị mát lạnh, đem cảm giác dễ chịu, thanh thản. Trong tác phẩm của tôi, Kẹo bạc hà là nữ nhân vật chính Dương Lạp Lạp, một cô bé có tâm hồn yếu đuối mỏng manh nhưng bề ngoài lại luôn tỏ ra mạnh mẽ. Trong cuộc sống, bạn bắt gặp không ít những cô gái như thế, nhưng Dương Lạp lại khác biệt, vì sao?

Hãy đón đọc câu chuyện nhé.

" Cô sững người, một câu nói lạnh như băng giá, cô ngồi im lặng, trùm trong bóng tối và nước mắt lăn dài hai bên má. " Em không thể sao? Tại vì sao? Vì lí do gì khiến anh làm vậy với em? Anh bảo em quên anh ư? Em biết làm gì đây, làm thế nào để quên được anh. Anh nói đi? Biết làm thế nào đây? Làm gì để tốt bây giờ. Ngày tháng sau này em phải sống thế nào khi không có anh. Nếu đã thế, anh còn quan tâm em làm gì, để em phải nhớ mong anh làm gì?"

" Từng lời nói của Dương Lạp như mũi dao cứa mạnh vào trái tim cậu. Sao ông trời lại bất công như vậy? Sao lại ngang trái như thế này? Cậu như chôn chân tại chỗ, không gì có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này đây. Dương Lạp thật ngu ngốc, cô đang tỏ tình với anh trai mình sao? Sao có thể nghiệt ngã như vậy chứ?"

" Đưa chị đến đây, đến nơi xa xôi này rồi bỏ chị lại đó chẳng phải sẽ tăng gấp đôi nỗi đau sao, chẳng phải lời chia tay của cậu sẽ tăng thêm độ xát muối hay sao. Trời mưa càng khiến cảnh vật trở nên tang thương hơn."

Ba con người- ba số phận riêng biệt, Ông trời đưa họ đến với nhau, kết nối họ bằng nhịp đập của những con tim...

Ba con người- ba cuộc sống, hòa lẫn trong những đau khổ và dằn vặt, cả những vết cắt đang rỉ máu...

Ba con người- ba tâm hồn chưa bao giờ có thể hòa làm một, cũng như những viên kẹo bạc hà đơn lẻ tuy mát lạnh vậy đấy, nhưng cũng cay đắng lắm...



Story 1: Xung đột

Nhị Hà- Một thành phố của sự sung túc và mộng mơ. Nghe có vẻ như không liên quan đến nhau, nhưng chính đó lại là điểm đặc biệt của con phố hoa lệ này. Bạn không thể dễ dàng đi hết nó trong một ngày? Vì sao? Nhị Hà không lớn, nhưng nó lại xứ sở của sự níu kéo không muốn rời xa. Ánh nắng trải dài trên những cành táo chín mọng mùa hè, đem theo mùi thơm man mác dìu dịu và tuyết phủ trắng mọi ngóc ngách của các con hẻm, rơi nhè nhẹ, lấm tấm như một chiếc bánh kem mát lành. Đó chính là điều hiếm có của nó, một khu phố quanh năm chỉ có hai mùa duy nhất - Hạ sắc màu và đông ấm áp.
Nhị Hà không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp tự nhiên mà còn về cả sự giáo dục tài tình, nó là nơi tập trung của các trường học có uy tín nhất trên cả nước, chính là nơi bồi dưỡng và cho ra đời hàng ngàn chủ nhân tương lai của đất nước.
Trường cấp ba Hòa Diện nằm trên Quốc lộ 35 phố Nhị Hà cũng là một trong những đại diện tiêu biểu nhất. Một ngôi trường sôi động, hội tụ những nam thanh nữ tú nổi bật trên cả nước, là cái nôi nuôi dưỡng thiên tài. Hòa Diện mỗi năm chỉ có hai kì thi duy nhất, là thi vào và thi ra. Thế nhưng, trong quá trình học, những học sinh kém sẽ bị loại ra ngay lập tức, trường chủ yếu kén chọn các học viên ưu tú. Với đội ngũ giảng viên có danh tiếng, đây chính là môi trường học tập hằng mơ ước của rất nhiều người...
Nhưng tại đó, một cuộc xung đột đang xảy ra...
- Con nhỏ đó là ai thế?
- Tiểu Lạp Lạp, con nhỏ ngốc nhất quả đất.
Câu nói kéo theo tràng cười sặc sụa của bọn con trai ngổ ngáo.
...........................
Dương Lạp vẫn ngồi im, mái tóc đen dài xõa ngang vai, chạm xuống cả mặt bàn, che kín khuôn mặt trắng ngần với cặp mắt to tròn phảng phất buồn. Cô chẳng bao giờ cười hay đúng hơn là chẳng ai làm cô cười nổi. Cô đã quen với những trò đùa ác ý đó rồi.
Cô mới chuyển đến đây học được tầm 3 tháng, nhờ thành tích học tập khó tin, cô đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn tỉnh An dương. Thế nhưng dường như học sinh ở đây chê cô mồ côi nên không ai muốn chơi với cô cả.
Ngoài trời, mưa rơi lâm thâm, từng giọt nhỏ trên khung cửa sổ lớp học, kéo dài rơi rơi bộp xuống thanh cửa, vỡ tan...
Dương Lạp nhìn ra ngoài, thở hắt ra một hơi dài ngán ngẩm...Hôm nay cô không mang dù...
Thầy giáo Đường bước vào lớp, ngó quanh rồi ho lấy giọng:
- Cả lớp trật tự, tôi sẽ trả bài kiểm tra lần trước.
Lớp học ngồi yên, một vài tiếng thở mạnh của những kẻ làm bài không tốt. Dương Lạp khẽ mỉm cười, vì cô làm bài cũng khá. Sau khi soạn xong xấp bài kiểm tra, thầy Đường nhận xét:
- Nhìn chung các em làm bài rất khá, chỉ mắc phải vài lỗi nhỏ, nhưng có hai trường hợp làm tôi khổ tâm hết sức. Mời em Hoàng Hiểu Vương và Dương Lạp Lạp đứng lên.
Vừa nghe tên mình, Dương Lạp run lên bần bật, cô đã làm gì sai ư? Cô nhớ bài đó làm rất tốt mà, không lí nào lại làm thầy khổ tâm được. Còn tên con trai kia nữa, tại sao nhỉ?
- Bài kiểm tra của hai em rất hay, có thể nói là xuất sắc nhất nhưng...Dương Lạp Lạp!
Tiếng thầy đanh lại, Dương Lạp đứng thẳng lưng, không dám thở nữa...Mọi cặp mắt đều hướng về phía cô.
- Dương Lạp Lạp! Em làm thầy thất vọng vô cùng, một học sinh gương mẫu như em sao lại chép bài của em Hoàng Hiểu Vương?
Lời nói của thầy như sét đánh ngang tai, Dương Lạp mà phải đi chép bài ư? Mà lại còn là của tên kia nữa, cô hoàn toàn tự nghiên cứu và làm mà. À! Đúng rồi, lần trước cô để quên trên lớp, hôm sau lên thì đã không còn trên bàn học nữa. Hóa ra là bị tên kia trộm. Mà tại sao thầy lại nghi ngờ cô mà không phải là Hoàng Hiểu Vương? Chuyện này hết sức vô lí, cô muốn khóc lên thật to để giải tỏa mọi oan ức nhưng không thể. Mọi người nhìn cô hết đến ngạc nhiên rồi lại khinh thường. Cô quay lại nhìn Hoàng Hiểu Vương, mặt hắn vênh lên cười ngạo nghễ. " Thật hèn hạ, hắn dám cậy quyền cậy thế ở đây ư?"
- Em lên đây ngay cho tôi!
Dương Lạp bối rối, hai chân không hề muốn bước nhưng đây là mệnh lệnh của thầy giáo, cô không thể không nghe lời được. Đi từng bước chậm rãi lên bục, Dương Lạp tưởng như mình đang bước vào miệng hố lửa, trong người nóng như lửa đốt. Quay mặt xuống nhìn lớp học đăm đăm, ai cũng có thể nhận ra là cô đang nhìn Hoàng Hiểu Vương một cách nảy lửa. Lúc này, hắn ta ngồi phịch xuống, úp mặt xuống bàn ngủ ngay.
- Hành động của em làm tôi và cả lớp vô cùng xấu hổ, em nghĩ mình xứng đáng với danh hiệu học sinh xuất sắc hay không? Không thể tha thứ được, em mau xin lỗi cả lớp ngay, Dương Lạp Lạp.
Dương Lạp vẫn đứng im, hai mắt không hề chớp, cũng không mở miệng nói câu gì. Cô nghĩ chẳng làm gì sai mà phải xin lỗi cả.
- A...em đùa tôi phải không? Em ngoan cố không chịu nhận hả? Đây, em nhìn đi, hai bài giống hệt nhau.
Vừa nói, thầy Đường vừa ném xấp giấy vào người Dương Lạp. Cô cúi xuống nhặt lên xem, quả thật giống y chang, không sai một chữ, chỉ khác cái tên là Hoàng Hiểu Vương mà thôi. Đôi tay cô run run, khói đầu bốc lên nghi ngút...Cô không thể lên tiếng được, một khi đã bị dồn vào thế bị động, tất cả sẽ giống như những lời ngụy biện mà thôi.
" Tên khốn Hoàng Hiểu Vương!" - Cô chỉ muốn hét lên như thế.
- Sao? Vỡ lẽ rồi hả? Em úp mặt ngay vào bảng cho tôi. - Thầy Đường tối sầm mặt mũi, thét lên như lửa.
Dương Lạp làm theo thật, quay người vào bảng, thầy giáo vơ vội chiếc roi trên bàn, đánh chan chát vào bắp chân cô. Chắc phải đau đớn lắm, Dương Lạp mím chặt môi đến mức trắng bệch, khuôn mặt đỏ bừng bừng cố ngăn cho nước mắt chảy ra, hai tay bấu chặt vào gấu váy. Mồ hôi tuôn nhễ nhại khắp cơ thể, mái tóc dài đen dính cả vào mặt, trông hết sức đáng thương. Nhưng cô vẫn không nhỏ lấy một giọt nước mắt, khóc lúc này là một sự nhục nhã, là tự nhận mình đã làm việc tồi tệ đó.
Dưới lớp trở nên ồn ào, cứ mỗi tiếng roi là một lần giật mình của tụi con gái, có một vài tên vô nhân tính còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng hiếm có. Lúc này Hoàng Hiểu Vương mới ngẩng mặt lên, sững sờ, lông mày hắn nhíu lại, cau vào tức giận. Không biết vì sao nhưng hắn nhìn thầy giáo chằm chằm. Một vài tiếng rì rầm:
- Tiểu Lạp xấu quá, sao lại chép bài của Vương chứ? Bất ngờ thất đấy.
- Coi kìa, bị đánh đến thế kia mà còn không chịu nhận nữa, trơ trẽn quá.
- Đúng là con nhỏ nghèo kiết xác, vậy mà vào được trường mình.
" Rầm"
Một tiếng đập bàn rõ to, mọi người đổ nhìn về phía Hoàng Hiểu Vương, thầy Đường cũng ngoái lại dò xét.
- Mấy người im hết đi, ồn ào!
Giọng điệu bực dọc, hắn ta quắc mắc nhìn cả lớp, rồi lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp. Cuối cùng, thầy Đường cũng thôi đánh, quay ra nói nhỏ với cô:
- Lần này tôi tha cho em, không báo lại với nhà trường. Cuối giờ, em xuống văn phòng gặp tôi.
Dương Lạp đứng im, khẽ gật đầu, khắp người cô lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch như cắt không còn mọt giọt máu. Chỗ bị thương bắt đầu đau buốt, từng giọt máu nóng hổi tuôn chảy trên đôi chân trắng trẻo, dường như chân đã mất đi cảm giác, bước không vững nữa, loạng choạng được hai bước thì cô ngã nhào ra nền nhà, mặt nhăn nhó đau đớn. Hoàng Hiểu Vương lại ngước lên nhìn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. " Không ai đỡ cô ấy sao?" Hoàng Hiểu Vương trực giơ tay ra nhưng nghĩ sao lại rụt lại, cúi xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng rối bời...
" Mình không được phép làm thế."
Dương Lạp cố lết về chỗ, toàn thân đau điếng, như bị kiến đốt. Không còn chút sức lực nào, cô nằm soãi ra bàn, thở hổn hển, không buồn băng bó vết thương ở chân. Mái tóc mỏng để rối tung, lúc này trong cô vẫn không thể tin nổi. Cô có nghe da
nh tên Hoàng Hiểu Vương này, hắn là con nhà nòi, cậy cha mẹ nên rất coi thường người khác, đến thầy cô cũng phải nể hắn bảy phần.
Ngoài trời...mưa vẫn rả rích rơi, lăn tròn trên những tán lá xanh, một vài cánh chim bay vội vã phía cuối trời. Thật yên bình...nhưng trong lòng Dương Lạp thì chẳng yên chút nào. Mưa cứ rơi tí tách, thay cho tiếng khóc của cô...
Hai người..........hai khoảng trời xa cách...
Tiết năm. Chuông vừa reo, học sinh vội vã xếp gọn đồ ra căn tin nhà trường, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Dương Lạp ngồi im trong lớp, thở dài: " Hôm nay chủ đề bàn tán sẽ là mình cho xem!"
Lúc này, trong lớp chỉ còn cô và Hoàng Hiểu Vương, bụng Dương Lạp bắt đầu sôi lên sùng sục, nhưng chân đau quá, cô không thể đi được nữa, nhưng nhớ tới yêu cầu của thầy, Dương Lạp đành cắn răng lết đến văn phòng ở phía cuối dãy lớp học tầng 3. Trước khi đi, cô quay lại nhìn Hoàng Hiểu Vương, hắn vẫn say sưa ngủ, thi thoảng còn khẽ gáy lên nữa. Ánh nắng khiến người cậu ta như phát ra ánh hào quang rực rỡ. Không hiểu sao cô không còn cảm giác thù hận hắn nữa.


Đầu 2 >> Cuối-43

Nhập trang (1~43):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog