XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Một mối quan hệ được duy trì lâu dài không phải bởi số phận là như vậy, mà bởi vì hai con người đã dũng cảm lựa chọn sẽ gìn giữ nó, đấu tranh vì nó và làm tất cả vì nó. Những mối quan hệ bị tan vỡ cũng không phải do số phận, mà do một trong hai người, hoặc cả hai, đã có sự lựa chọn - để cho người kia ra đi.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa full

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~62):

Đầu 2/62 3 >> Cuối



"Cô Diệp này, cô xem nếu chấp nhận được thì chúng ta trao đổi thêm về giá tiền thuê nhà, được chứ?"

Tiểu Diệp nghe tiếng ngẩng đầu lên, Hứa Chí Hằng lúc này mới chú ý đến vẻ ngoài của cô. Trông cô chỉ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc chiếc áo dạ phối với quần bò và đôi bốt cao cổ đế bằng, tất cả trang phục đều màu đen làm nổi bật làn da trắng muốt, dáng người gọn gàng với đôi mắt to tròn và chiếc mũi thẳng. Trên khuôn mặt hầu như không trang điểm ấy lộ vẻ mệt mỏi, làn da dưới vùng mắt hơi thâm, hình như do thiếu ngủ. Thấy Hứa Chí Hằng đang chăm chú nhìn mình, cô cũng rất thẳng thắn nhìn đáp trả, ánh mắt cô nhìn anh từ đầu đến chân một lượt rồi rời đi, kiểu đó tuy không phải là vô lễ song cũng không thể nói là lịch thiệp.

Cô Diệp lấy trong túi ra hai tờ hợp đồng thuê nhà có cùng nội dung và nói: "Giá tiền thuê nhà tôi nghĩ không cần trao đổi thêm nữa. Nếu phía cô đồng ý thuê thì xem qua bản hợp đồng này, đây là bản hợp đồng mẫu mà tôi tải trên mạng xuống, chỉ thêm vào đó danh sách những đồ đạc trong nhà thôi".

Lý Tinh cầm lấy và chăm chú đọc, Hứa Chí Hằng không muốn mất thêm thời gian nữa nên giục cô: "Lý Tinh, cô ký đi nhé! Tôi về trước đây".

"Đợi một lát!", cô Diệp quay sang anh, "Nếu anh là người thuê căn hộ này thì xin anh đích thân ký tên và đưa cho tôi một bản phô tô chứng minh thư của anh. Như vậy hai bên sẽ có trách nhiệm với nhau hơn".

Hứa Chí Hằng chưa bao giờ phải thuê nhà ở trong nước như thế này nên anh không rõ những thủ tục kia có nhất thiết phải làm không. Đúng lúc đó, di động của cô Diệp lại đổ chuông, cô nói xin lỗi và đi vào bếp trả lời điện thoại.

Lý Tinh hạ giọng nói: "Tổng giám đốc, hợp đồng thì không có vấn đề gì, có điều cái cô Diệp này tính tình rất chặt chẽ, điều khoản nào cũng ghi rất cụ thể, rất khắt khe, tiền thuê nhà cũng kiên quyết không bớt một đồng nào".

"Thôi ký đi!" Hứa Chí Hằng đâu để ý gì đến tiền, hơn nữa căn hộ này anh rất hài lòng, có điều anh không thoải mái với cái kiểu ra vẻ lịch sự nhưng thực ra lại chặt chẽ của cô chủ nhà, có lẽ cả Lý Tinh cũng chẳng ưa gì điều đó.

Cô Diệp trả lời xong điện thoại quay trở lại, Lý Tinh đang xem xét tờ phô tô bản hợp đồng mua nhà do chủ nhà cung cấp, ngẩng đầu lên hỏi: "Nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu à?".

"Đợi chủ đầu tư gửi thông báo xong, chúng tôi sẽ làm."

"Trên hợp đồng phía chủ nhà có những hai người cơ à? Ông Phạm An Dân này là ai vậy?"

"Là bạn trai tôi, chúng tôi cùng ghi tên mua căn hộ này, hiện giờ anh ấy không ở đây, nên căn hộ do tôi toàn quyền quyết định", cô Diệp trả lời ngắn gọn.

Lý Tinh cũng đã xem xong toàn bộ bản hợp đồng, thời hạn thuê nhà là một năm, tiền thuê nhà trả theo từng quý, tiền đặt cọc trước là hai phần ba số tiền phải trả, hai bên cùng ký tên, thỏa thuận ngày mai bên thuê nhà sẽ chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng của cô Diệp. Từ lúc này, hợp đồng chính thức có hiệu lực. Lý Tinh quan sát lại khắp nơi một lần nữa, bỗng chỉ lên trên trần: "Ở chỗ kia có một cái bóng đèn cháy rồi, mai cô Diệp có thể đến thay cho chúng tôi cái bóng mới không?".

Cô Diệp ngẩng đầu lên nhìn cái bóng đèn đã hỏng, trầm ngâm một lúc: "Mai tôi phải đi công tác rồi, nhưng... hai người đợi một chút". Cô Diệp mở cửa bước ra ngoài, bấm chuông căn hộ 1602 phía đối diện, cánh cửa mở ra rất nhanh, một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi, nét mặt vẫn còn vẻ trẻ con thò đầu ra: "Thu Thu, chị đến rồi đấy à?".

"Tây Môn à, kiếm cho chị một bóng đèn Philip với."

Cùng lúc đó lại có một cô gái khác với mái tóc uốn xoăn lượn sóng, thò đầu ra nói: "Thu Thu à, mời chị vào nhà!".

"Thôi khi khác đi, bây giờ chị bận."

"Bóng đèn mới đã dùng hết rồi", anh chàng Tây Môn đó đi vào nhà tìm một vòng, trở ra báo cáo.

Không ngờ, cô Diệp hất cằm một cái: "Cậu vào tháo một cái đang dùng rồi sang lắp cho chị, cẩn thận không bỏng tay đấy!".

Quả nhiên Tây Môn đi kiếm ngay một cái ghế bắc lên, dùng khăn lót tay tháo cái bóng đèn đang dùng xuống, nhanh chóng chạy sang phòng của cô Diệp, bắc ghế lên lắp thay cái bóng hỏng. Công tắc bật lên, ánh sáng lại chói lòa.

"Cảm ơn hai em nhé! Thôi hai em về bên nhà đi, trời lạnh lắm, chị sẽ gọi điện cho các em sau."

Tây Môn nhìn Hứa Chí Hằng và Lý Tinh đang đứng trong phòng khách thì quay ra hỏi nhỏ: "Chị định cho thuê nhà này thật à?".

"Đương nhiên là thật rồi."

"Chị không để mà ở, tiếc quá, không chừng sẽ bị người ta phá hỏng hết đấy!", cô gái kia chu mỏ đế thêm.

"Nếu bố chị mà giàu có như bố các em thì chị còn phải lo lắng gì nữa? Thôi vào nhà đi, đừng nói lung tung nữa, đứng mãi ngoài này lạnh cóng bây giờ."

Cô Diệp trở về phòng, khóa cửa lại, cười xòa nói với Lý Tinh: "Cô xem còn vấn đề gì nữa không?".

Lý Tinh có vẻ hết nhiệt tình với việc đó rồi, quay đầu nhìn Hứa Chí Hằng, anh ta cũng ngán ngẩm, cầm luôn hợp đồng ký cái roẹt, cô Diệp cũng ký tên vào chỗ chủ nhà, hai người trao đổi cho nhau rồi mỗi người giữ một bản. Hứa Chí Hằng thấy chữ ký của cô thật hoa mỹ và bay bướm: Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu giữ một bản, sau đó chỉ cho anh một mẩu giấy nhỏ được dính trên tủ lạnh bằng miếng gắn hình quả dâu tây: "Ở đó ghi toàn bộ số điện thoại của ban quản lý chung cư, người giúp việc theo giờ và cả số điện thoại của tôi. Nếu anh có việc gì thì cứ gọi cho họ, còn tôi hay đi công tác lắm nên ít khi gặp được. Thẻ dùng ga anh tự đi nạp tiền, chi phí quản lý, tiền điện nước đều được thông báo hằng tháng, anh chú ý kiểm tra những hóa đơn được gửi vào thùng thư. Và anh nhớ chuyển khoản vào số tài khoản được ghi trên hợp đồng đúng hạn nhé!". Sau đó cô đưa cho anh thẻ từ vào cửa và một chùm chìa khóa, "Đây là năm chìa khóa các phòng và một chìa khóa thùng thư, anh cất đi, chìa khóa nhà tôi sẽ giữ một chiếc, anh cứ yên tâm, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì tôi sẽ không về đâu".

Cô với tay lấy cái áo khoác lông màu đỏ mắc trên chiếc ghế để trong phòng ăn, nhìn khắp căn nhà một lượt, dưới ánh đèn trông ánh mắt cô trầm lắng: "Nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép đi trước".

Cô mở cửa đi thẳng và không quay đầu lại. Hứa Chí Hằng lúc này quay sang Lý Tinh: "Đây chính là mẫu người con gái của vùng này sao?".

Lý Tinh trề môi: "Rất tháo vát đấy chứ?".

Đúng là rất tháo vát, Hứa Chí Hằng không thể không công nhận điều đó, chỉ có điều phong cách ấy khiến người khác không thể ưa nổi.

Thế nhưng căn hộ này thì đúng là tuyệt vời, chưa cần bàn tới nội thất, chỉ cần bước ra ban công ngắm nhìn dòng sông rộng lớn đang êm đềm chảy trong đêm, hai dãy đèn sáng trưng tôn thêm vẻ đẹp của bến tàu, những con tàu nối đuôi nhau trên sông với đủ ánh đèn màu, thi thoảng có hồi còi vọng lại, thật sự làm tâm hồn con người trở nên lắng đọng.

Quán ăn, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn mọc lên san sát ở hai bên đường rộng rãi cạnh bờ sông, thật hợp với tính cách "ham hố chốn phồn hoa đô hội" của Hứa Chí Hằng. Từ khi chính thức chuyển tới đây ở, anh cảm thấy vô cùng hài lòng.



Chương 2





Tổn thương tình cảm



Diệp Tri Thu một mình trở về phòng trọ, kỳ thực nơi này cách Tân Giang Hoa Viên không xa lắm, từng là một nơi rất thu hút khách trong thời kỳ rộ lên nhu cầu mua chung cư cao tầng quy mô vừa và nhỏ cách đây mấy năm. Chủ đầu tư khu chung cư này quảng cáo rùm beng rằng đây là "Bến đỗ đầu tiên của dân công sở trẻ trung", hay "Trạm đầu của con tàu tuổi thanh xuân", còn những người mua bị lỗ thì không khách khí gì gọi đây là "Nhà ống hiện đại".

Quả đúng như vậy, hơn hai mươi hộ mà chỉ được sử dụng một diện tích chung chật hẹp, lại không được lắp đặt đường ống dẫn ga, chỉ có thể dùng bếp điện, bếp từ để đun nấu, nói là nhà ống cũng chẳng oan tẹo nào. Đến giờ đi làm hoặc tan ca, thang máy cứ gọi là chật cứng còn hơn cả tàu hỏa bên Ấn Độ nữa. Nhưng hồi đó, những điều trên không hề cản trở đến việc khu chung cư được bán hết nhanh vì hai ưu điểm, đó là giá cả vừa tầm và vị trí gần với trung tâm thành phố. Hơn nữa, đối với hầu hết khách mua, đây chính là một món đầu tư có hời lớn. Ở đây giao thông tiện lợi, mọi nhu cầu cuộc sống được đáp ứng, nếu ở độc thân thì rất phù hợp, mà đem cho thuê lại càng đắt khách.

Căn hộ mà Diệp Tri Thu thuê rộng khoảng bốn mươi lăm mét vuông, nói một cách đơn giản thì đây chỉ là một căn hộ mà phòng khách vừa làm phòng ngủ, thêm một phòng bếp và một nhà vệ sinh, ngoài ra còn một ban công nhỏ nối liền với nhà bếp, nhỏ tới mức chỉ đủ cho một người đứng. Hầu như tất cả những người đã từng nhìn thấy cái ban công này đều không nhịn được mà phá lên cười, cứ như nó là mẩu chuyện tiếu lâm vậy. Thế nhưng nếu không có mẩu chuyện tiếu lâm đó, cô Diệp không biết mình nên phơi phóng quần áo ở đâu nữa.

Cô cởi chiếc áo lông, thả mình xuống giường, mệt mỏi đến mức không còn sức mà động đậy tay chân nữa. Nghĩ đến việc sáng mai phải đi công tác, cô càng thêm chán ngán, chỉ mong cứ thế này làm một giấc không bao giờ tỉnh lại cho xong.

Di động đổ chuông không đúng lúc chút nào, cô phải cố bò dậy cầm điện thoại lên xem, là số điện thoại
của gia đình, cô trả lời: "Mẹ à, có chuyện gì vậy ạ?".

"Có chuyện mới được gọi điện cho con à? Mỗi lần con đi công tác là đến mười ngày hay nửa tháng chẳng về qua nhà lấy một lần, con còn nhớ bố mẹ đang tồn tại trên đời này không đấy?"

"Con vừa mới về đến nơi mà mẹ, mệt hết cả hơi, không kịp về thăm bố mẹ được." Chiều nay cô đến căn nhà mà trước đó đã quảng cáo cho thuê trên mạng. Vừa đi công tác về, cô đã phải đến công ty trước để bàn giao công việc nhưng giám đốc đi công tác chưa về. Cô vội vàng về lo đón tiếp mấy đám muốn thuê nhà, may mà cuối cùng mọi việc cũng hoàn tất, nhà đã có người thuê, nhưng cô chẳng kịp đảo qua thăm bố mẹ, mà thực ra cô không muốn nghe mẹ làu bàu hỏi chuyện căn hộ ấy.

"Vậy mai con về nhà nhé, mẹ sẽ hầm gà nấu canh cho con bồi bổ, con cứ ăn ở bên ngoài mãi thì sao đủ chất được."

Diệp Tri Thu đành phải cố cười mà trả lời mẹ: "Mẹ à, mai con lại phải đi công tác nữa rồi, lần này con đi gần, ở tỉnh Hồ Nam, khoảng ba ngày là về thôi".

"Sao con chưa bàn bạc với ai tiếng nào mà đổi việc ngay thế hả, Thu Thu?" Mẹ cô lại bắt đầu bài ca muôn thuở: "Công việc trước đây con làm đang ổn định, thu nhập cao, mà cũng chẳng phải đi công tác liên tục như thế này. Bây giờ thì sao? Bố mẹ muốn gặp con một lần mà còn khó hơn gặp lãnh đạo nhà nước ấy chứ".

"Mẹ đừng trách con gái mẹ nữa, khi đã đi làm rồi thì mình đâu có quyền tự quyết định. Con cần tiền của sếp, còn sếp chỉ mong lấy mạng của con. Đợi con đi Hồ Nam về, con sẽ ăn món canh gà mẹ nấu. Nhờ mẹ nói với bố là con sẽ mang món thịt khô thượng hạng về cho bố nhắm rượu."


Đầu 2/62 3 >> Cuối

Nhập trang (1~62):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON