Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
''yêu'' không có ở thì quá khứ, một khi đã yêu thì sẽ luôn luôn như vậy

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita full

Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita full Trang 51

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~52):

Đầu << 50 51/52 Cuối





"Tiểu Vân, mình phải về ký túc trước". Kha Mộng Kì tiến lại nói thầm vào tai Tiểu Vân.



"Màn trình diễn của Kiệt cậu cũng xem rồi, phía sau còn rất nhiều tiết mục đặc sắc không thể bỏ lỡ đấy!". Tiểu Vân vẫn đang vỗ tay, cười rạng rỡ.



"Tiết mục của Kiệt mình đã xem, chắc cũng coi như đã đối mặt với hiện thực rồi? Mình cảm thấy không khí ở đây ồn ào quá, nóng đến mức mình sắp không thở nổi". Kha Mộng Kì thực sự cảm thấy khó chịu, nhưng không biết là do không khí ở đây gây ra, hay là do những suy nghĩ trong lòng gây nên.



"Ok, vậy cậu về đi! Đúng là không có phúc xem chương trình hay!". Tiểu Vân khoát khoát tay về phía Kha Mộng Kì, nhìn mặt cô ấy nhăn nhó thế, xem ra không phải đang giả bộ.



Điều khiến Kha Mộng Kì không ngờ tới là, đi được nửa đường cô lại bắt gặp Trình Vũ Kiệt!



Kha Mộng Kì vội thu bước chân về, ngây ngô nhìn Kiệt. Ánh đèn dịu nhẹ màu vàng cam chiếu lên khuôn mặt cậu, làm khuôn mặt sáng bừng.



Kha Mộng Kì không nghĩ tại sao lại gặp cậu ấy ở đây, chỉ nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi. Lúc định bước qua, một giọng nói thâm trầm vẳng bên tai: "Mình có chuyện muốn nói với cậu".



Giọng nói của cậu như có sức hút nào đó, khiến Kha Mộng Kì không thể nhấc chân bước tiếp, lập tức theo gót Trình Vũ Kiệt đến một góc yên tĩnh trong trường.



"Có chuyện gì cậu mau nói đi!", Kha Mộng Kì đè nén tình cảm trong lòng.



"Nghe nói gần đây cậu đang qua lại với thằng khốn đó, có đúng không?". Trong ánh mắt Trình Vũ Kiệt thoáng nỗi buồn.



"Phải". Kha Mộng Kì không phủ nhận, sau đó nói. "Cậu đừng gọi người yêu mình như vậy, anh ấy có họ có tên hẳn hoi".



Không khí đột nhiên ngưng đọng. Gió lạnh dần dần luồn qua quần áo họ, cho dù có mặc áo khoác dày, vẫn không tránh nổi cái lạnh. Trình Vũ Kiệt cảm thấy tim mình còn lạnh hơn.



Cậu không thể nói với bản thân rằng những gì Kha Mộng Kì nói là sự thật, cậu không muốn tin vào hiện thực tàn khốc này, một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng đã vụt tắt.



"Cậu thực sự thích hắn sao?" Trình Vũ Kiệt khẽ cười.



Câu lẩm bẩm của Trình Vũ Kiệt khiến cho tim Kha Mộng Kì đau nhói. Đứng trước mặt cậu ấy, cô luôn luôn không thể lạnh nhạt thờ ơ được, cho dù bề ngoài bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng dậy sóng.



"Vậy cậu có thích Ngải Thuần không?". Kha Mộng Kì nhếch miệng cười, đầy gượng gạo, ngưng lại hồi lâu, rồi nói: "Nếu mình nhớ không nhầm, hình như cậu vừa mới chia tay với Lâm Phương Phi".



"Cậu cũng tin những tin đồn đó?". Trình Vũ Kiệt đã không thể phản bác. Làn sóng dư luận cứ dậy lên từng hồi, không phải vì tạo scandal sao, sức lực nhỏ bé của cậu hoàn toàn không thể chống lại dư luận.



"Chỉ vì một trăm nghìn tệ, đáng để cậu làm như vậy sao?". Kha Mộng Kì vênh mặt, lạnh lùng nói.



"Cậu đang nói gì vậy?". Trình Vũ Kiệt trợn mày.



"Việc cậu làm cậu lại không biết? Còn phải chờ mình nói toạc ra à?".



"Cậu muốn nói gì?". Trình Vũ Kiệt hỏi thẳng.



"Hồi đó là ai nghi ngờ mình mang tình cảm đổi lấy một trăm nghìn? Còn bây giờ, cậu làm thế nào?". Kha Mộng Kì biết Trình Vũ Kiệt không thể lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Có điều, vì muốn nhanh chóng trả tiền, cậu sẽ nghĩ mọi cách. Ai lại muốn nợ tiền chính tình địch của mình chứ, lại còn là do người mình yêu mượn giúp nữa? Cậu chắc chắn không nhận lòng tốt của kẻ thù.



"Cậu cũng nghi ngờ mình?". Trình Vũ Kiệt cong môi, cười đau khổ nói.



Nếu không phải Ngải Thuần giúp đỡ, sao cậu ấy có thể có nhiều tiền thế được? Kha Mộng Kì thực sự không thể nghĩ ra cậu còn có thể có được khoản tiền đó bằng con đường nào khác.



Gió đêm thổi qua khuôn mặt Kha Mộng Kì, lướt qua mắt, vài hạt bụi bay vào mắt cô, vừa ngứa vừa đau, cô nhắm mắt lại.



Đột nhiên mọi thứ trước mắt cô mờ đi, tất cả như được che phủ bởi một lớp voan mỏng, nhìn không rõ phía xa. Thực ra, cô càng không nhìn rõ trái tim mình, không biết bản thân có nên tin tưởng con người đang đứng trước mặt mình không.



"Đúng, số tiền đó là do mình dùng tình cảm đổi lại, cậu đã hài lòng chưa?". Trình Vũ Kiệt cười, nhưng trong nụ cười của cậu chứa nỗi đau tột cùng, còn có chút mỉa mai.



Kha Mộng Kì nghe giọng Kiệt dần nhỏ đi, những mơ hồ trước mắt như lan rộng hơn. Những hạt bụi nhỏ đó thực sự khiến mắt cô khó chịu, cô đưa tay lên dụi dụi mắt.



"Sao thế?". Trình Vũ Kiệt tưởng cô khóc, hoảng hốt hỏi.



"Không có gì". Kha Mộng Kì tự dụi mắt, nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt đã bị cô nhanh chóng lau hết. Cô không phải không thấy sự lo lắng, quan tâm trong lời nói của Trình Vũ Kiệt, nhưng cậu càng như vậy trái tim cô càng đau đớn hơn.



Trình Vũ Kiệt nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang dụi mắt của Kha Mộng Kì ra, nhìn thấy ánh mắt trong sáng khác thường của cô, bên trong chứa đầy nước. Cậu đau lòng nói: "Nói cho mình biết, cậu sao thế?".



"Không có gì cả, chỉ bụi bay vào mắt thôi". Kha Mộng Kì trả lời. Nhưng, mắt cô vẫn rất khó chịu, muốn đưa tay lên dụi mắt, muốn loại bỏ hết những thứ đáng ghét kia đi, vừa định giơ tay lên thì bị Trình Vũ Kiệt nắm lấy. Kha Mộng Kì trừng trừng nhìn Kiệt, hai tay bị cậu giữ chặt, không thể cử động, nhúc nhích.



Trình Vũ Kiệt cúi người xuống, khẽ thổi mắt Kha Mộng Kì, động tác rất nhẹ nhàng. Kha Mộng Kì cảm giác như có lông vũ quét nhẹ vào mắt cô, khóe mắt cay xè đã dần dễ chịu trở lại.



"Mắt cậu còn đau không?". Trình Vũ Kiệt khẽ hỏi. Khoảng cách giữa cậu và Kha Mộng Kì gần như vậy, cơ thể dường như sắp dính sát vào nhau.



"Đỡ hơn nhiều rồi". Kha Mộng Kì trả lời. Cuối cùng những hạt bụi trong mắt cũng đã biến mất.



Cậu ấy có thể thổi đi nỗi đau trong mắt cô, nhưng liệu có thể thổi đi nỗi đau trong tim cô không? Kha Mộng Kì nhếch miệng cười đau khổ.



Đôi khi, thế giới rất nhỏ bé, cảnh tượng vừa rồi đã bị Lâm Phương Phi nhìn thấy.



Cô biết hôm nay có tiết mục của Trình Vũ Kiệt, bèn gọi mấy người chị em của cô cùng đi xem. Sau khi Trình Vũ Kiệt biểu diễn xong, cô muốn tìm Kiệt thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu, cô hỏi mấy sinh viên đứng sau hậu trường sân khấu mới biết cậu đã đi rồi. Cô len qua quảng trường, rời xa chỗ ồn ào, dạo bộ quanh trường, không ngờ nhìn thấy Trình Vũ Kiệt và Kha Mộng Kì trong bóng tối.



Lúc đầu, cô không chắc chắn họ là ai, chỉ cảm thấy bóng người cao lớn đó rất thân quen, bèn dừng chân lại.



Do nhìn không rõ, cô bước lên phía trước mấy bước. Cô nấp trong bóng cây, bị bóng đêm che phủ, nên không ai thấy. Còn hai người trước mắt cô lại đứng ở chỗ sáng hơn. Nhìn kỹ mới thấy người đang đứng đối diện với cô là Kha Mộng Kì, còn người đứng quay lưng vào cô, cô vẫn chưa dám đưa ra kết luận. Lòng cô hoang mang lo lắng.



Cho đến khi nhìn thấy gương mặt nghiêng của Trình Vũ Kiệt, Lâm Phương Phi mới không thể không tin bóng người thân quen kia chính là Trình Vũ Kiệt. Cô lặng lẽ đứng nhìn họ, nỗi đau đớn lại gặm nhấm trái tim vẫn chưa liền vết thương của cô.



Cô không biết tại sao họ
lại nấp trong góc tối, càng không biết họ muốn làm gì, trái tim co thắt. Cảnh này khiến cô nhớ lại cảnh hai người cùng nhau đi ăn trước đây, nhớ lại cảnh Trình Vũ Kiệt đưa Kha Mộng Kì đến phòng y tế. Cô sớm đã nghĩ quan hệ của hai người không bình thường, nhưng trong trường chưa bao giờ đưa tin đồn về họ, nên không để ý đến chuyện này.



Nhưng tiếp theo, cảnh tượng cô không muốn nhìn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.



Trình Vũ Kiệt nắm tay Kha Mộng Kì, cơ thể áp sát vào cô, cúi người...



Cúi người... cúi đầu...



Cơ thể cao lớn của Trình Vũ Kiệt hoàn toàn che lấp Kha Mộng Kì, cô đã không còn nhìn thấy mặt Mộng Kì nữa.



Hành động của họ là lưỡi gươm sắc nhất, đâm trúng điểm yếu của cô.



Cơ thể cô như đông cứng, tim thắt lại, nỗi đau lan tỏa, kéo dài, thấm vào từng sợi dây thần kinh của cô. Không biết cô đã đứng đó bao lâu, sau đó mới lầm lũi bỏ đi.



Đôi mắt cô khô khốc, chỉ tê dại, thất thần.



Ánh trăng rõ ràng rất sáng, chiếu lên cơ thể cô, nhưng cô lại cảm thấy bầu trời bỗng nhiên tối sầm, tối đến mức không nhìn thấy đường đi.



Anh ấy nói, anh với cô ta chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường, cô cũng tin, anh nói, anh với Ngải Thuần yêu nhau chỉ là tin đồn, cô cũng tin... Thế còn cảnh tượng vừa rồi, cô làm sao tin được đây?



Đúng, bây giờ anh đã không là gì của cô, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Ai có thể hiểu được tâm trạng của cô khi vừa nhìn thấy tờ báo đó? Cô hận đến mức muốn xé nát nó! Cô không muốn anh bỏ cô chỉ vì người con gái khác. Cô có gì không tốt, mà khiến anh phải bỏ rơi cô như vậy, còn anh đang đối xử ra sao với Kha Mộng Kì? Bỏ qua Ngải Thuần không nói, một kẻ tầm thường như Kha Mộng Kì thì sao có thể sánh ngang với cô? Cô là công chúa cao quý, trong mắt cô, Kha Mộng Kì chẳng qua chỉ là một con bé Lọ Lem tầm thường. Nhưng chính con người đó, lại lấy được trái tim Trình Vũ Kiệt, điều này khiến cô không cam lòng.



Vậy Trình Vũ Kiệt đã bao giờ yêu mình chưa? Lâm Phương Phi cười với vẻ mặt đau khổ. Một nỗi đau đớn vô hạn bao phủ mắt cô.



Nếu anh ấy chưa từng yêu cô, thì tại sao còn nói những lời đường mật với cô, tại sao còn hôn cô, tại sao khiến cô từng bước lún sâu vào tình yêu, không dứt ra được?



Lâm Phương Phi bắt đầu hận Trình Vũ Kiệt đã đẩy cô lún vào cạm bẫy tình yêu. Nếu không, cảnh tượng vừa rồi đâu khiến cô đau đớn đến thế?



Cô cảm thấy toàn thân không có chút sức lực, dường như vừa phải trải qua một tai họa lớn. Trái tim cô chính là nơi chịu tổn thương lớn nhất, đau đớn tột cùng.



Chuyện Kha Mộng Kì và Phương Văn Húc qua lại với nhau cô đã sớm biết. Còn vừa rồi Kha Mộng Kì thân mật với người cô yêu nhất, cô rất muốn đi đến cho Kha Mộng Kì một cái bạt tai, nhưng cô đã không còn chút sức lực nào để làm chuyện này.



Trước đây khi nghe bạn học nói Kha Mộng Kì là con hồ ly tinh cô còn không tin, bây giờ coi như tận mắt chứng kiến. Quyến rũ người yêu trước của cô đã đành, lại còn tranh giành Kiệt với cô. Nỗi đau trong ánh mắt cô được thay thế bằng ngọn lửa tức giận đã chầm chậm lan tỏa.



Trình Vũ Kiệt và Kha Mộng Kì hoàn toàn không nhìn thấy có người đang lặng lẽ nhìn họ, thỉnh thoảng có người đi qua nhưng không thèm để tâm đến họ.



Thi thoảng họ nghe thấy tiếng hát từ quảng trường vẳng đến.



Kha Mộng Kì hoàn toàn không để ý đến những âm thanh hỗn tạp đó, trong thế giới của cô, giây phút này đây, chỉ có cậu ấy.


Đầu << 50 51/52 Cuối

Nhập trang (1~52):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Disneyland 1972 Love the old s