Insane
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ngày nào trong cuộc sống của bạn. Ngày tốt làm bạn hạnh phúc, ngày tồi tệ cho bạn những trải nghiệm. Còn ngày tồi tệ nhất giúp bạn có một bài học trong cuộc sống.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) Phần 2 full

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) Phần 2 full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~68):

Đầu 2/68 3 >> Cuối


Mặc dù không có tình yêu, chỉ cần có tình dục, đàn ông và đàn bà sẽ là cái quan hệ dây dưa không rõ ràng.

Tay cô bất giác đặt lên bụng dưới, trong lòng lại càng cảm thấy bất an.

Cô còn nhớ rất rõ, hoàn cảnh lần đầu tiên cô bị hắn mạnh mẽ chiếm đoạt đó, nỗi sợ hãi của cô dường như xé nát cô! Cô dường như mỗi ngày đều gặp ác mộng!
Nhưng, cùng với mỗi lần hắn xâm phạm, cô lại quen với sự thô bạo của hắn! Có khi còn đắm chìm trong sự vuốt ve của hắn không thể kiềm chế nổi.

Một người người con gái, khi cô mất đi thân thể quý giá nhất của mình, có lẽ cô đã mất hết can đảm. Nhưng, mặc dù như vậy, người đàn ông này cũng sẽ trở thành sự ràng buộc của cô.

Hắn và cô chia sẻ nơi tư mật. Hắn hiểu khả năng tình dục của cô, cô cũng hiểu nhu cầu của hắn. Thân thể giao hòa khiến cho hai người mặc dù không có tình yêu, nhưng cũng đủ để hưởng thụ được sự an ủi tạm thời.

Vì thế, giữa bọn họ liền không còn gì e lệ nữa! Không cần che giấu.

Chuyến đi Việt Nam là một kỳ tích trong ký ức của Lãnh Tử Tình. Mỗi khi cô hồi tưởng lại đều sẽ cảm thấy không phải là thật! Hai người bọn họ giống như một cặp tình nhân vậy, dắt tay sóng vai, cùng tắm ở đảo Thiên Đường, hắn đã cho cô hơn cả lời hứa hẹn vạn năm?!

Đương nhiên lúc thật sự tỉnh táo, cô cũng không biết đó rốt cuộc là mộng hay là mơ! Hắn rốt cuộc có bao nhiêu vẻ mặt?!

Suy nghĩ lung tung, Lãnh Tử Tình cúi đầu nhìn tài khoản của mình, lại có rất nhiều tin tức của độc giả. Cũng có không ít độc giả muốn gia nhập “Diễn đàn Bình minh”, Lãnh Tử Tình vội vàng chấp nhận từng cái một.

Một độc giả tên là “Thiên đạo thù cần”, gửi cho cô một dòng tin, chỉ có ba chữ ngắn ngủi “có đó không”. Ha ha, đương nhiên có. Cái tên này thật là thi vị! Nhất định là một người đọc khá nhiều! Cô vừa định trả lời, thì ngoài cửa vang lên tiếng của Hoa Bá.

“Tử Dạ, đã ngủ chưa?”

Lãnh Tử Tình cả kinh, thè thè lưỡi, vội vàng tắt máy tính đi, đặt ở đầu giường, sau đó chui vào chăn giả vờ ngủ.

“Cốc cốc cốc”, Hoa Bá lại gõ cửa mấy cái, không thấy trả lời, lại đẩy cửa bước vào.

Ai da, nguy rồi, quên tắt đèn! Lãnh Tử Tình ở trong chăn nhéo mạnh chính mình, thật sự là sơ ý! Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra cô chưa ngủ.

Giả bộ bị đánh thức, vươn vươn cánh tay, sau đó mở mắt, mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn Hoa Bá: “Hoa Bá, chuyện gì vậy?”

Hoa Bá lạnh mặt bước đến, nhìn nhìn máy tính nghiêng sang một bên, không hờn không giận nói: “Không phải đã nói buổi tối không được lên mạng sao? Sao em lại không thương tiếc thân thể của mình như vậy?!”

Lãnh Tử Tình ngượng ngùng, lại không dám thừa nhận, giả ngu nói: “Ờ, đó là trước khi ngủ xem một chút, anh có chuyện gì không thể để sáng mai nói được sao? Đánh thức người ta dậy làm gì?!”

Hoa Bá nhìn cô thật lâu, có vẻ muốn nói lại thôi. Nhìn đến mức Lãnh Tử Tình có chút dựng tóc gáy.

Bỗng nhiên, anh liền tức giận, nói: “Từ hôm nay trở đi không được lên mạng nữa! Máy tính tịch thu!”

Nói xong, Hoa Bá cầm lấy máy tính của cô, đi ra cửa.

“Này! Làm gì vậy? Không nghiêm trọng như vậy chứ?! Này! Hoa Bá, em biết em sai rồi, em biết em sai rồi vẫn không được sao?! Anh làm gì vậy?!” Lãnh Tử Tình bị anh làm cho hồ đồ, xỏ dép lê liền chạy ra ngoài theo.

Hoa Bá mang máy tính vào phòng ngủ của mình, sau đó đóng sầm cửa lại, lớn tiếng nói: “Ngày mai sẽ dạy bảo em!”

Lãnh Tử Tình bị nhốt ngoài cửa phòng ngủ, ngây người trừng mắt nhìn cánh cửa kia! Hoa Bá uống nhầm thuốc rồi hay là sao?! Phát bệnh thần kinh gì vậy?! Chẳng phải là chỉ dùng máy tính một chút thôi sao? Anh phát điên cái gì chứ?!

Dùng hết sức lực xoay nắm đấm cửa, đang vui mừng vì cửa sắp mở, lại phát hiện bên trong có một luồng lực thật mạnh, khóa trái cửa lại!

“Này! Hoa Bá, anh làm gì vậy? Sao lại lấy máy tính của em?”

Bên trong vọng ra một tiếng “Ngủ!” Dọa Lãnh Tử Tình sợ tới mức run rẩy.

Ông trời ơi! Người đàn ông nhã nhặn như vậy nổi giận cũng thật dọa người! Quên
đi quên đi, coi như anh ta điên rồi! Vội vàng đi ngủ, nói không chừng là ác mộng,
đúng, tuyệt đối là ác mộng!

Lãnh Tử Tình y như A Q (nhân vật trong “A Q chính truyện” của Lỗ Tấn) vội vàng chạy về phòng mình, cô cũng khóa trái cửa lại, hừ! Khóa trái, ai mà không biết chứ?! Cũng đi ngủ thôi!
Chương 241: Ngày 11 tháng 3: Em coi anh là cái gì

Dịch: Benbobinhyen

Di động của Lãnh Tử Tình đặt chuông báo thức là năm giờ sáng. Ngủ không ngon lắm, tiếng chuông vừa vang lên, cô liền bật người ngồi dậy, dường như là trong tiềm thức chỉ chờ đến lúc này, vội vàng tìm di động bấm nút tắt.

Rón ra rón rén đi vào phòng vệ sinh, Lãnh Tử Tình lại lấy ra túi thử thai mà Hoa Bá mua cho cô, để trước mặt nhắm mắt cầu trời khấn phật, một hồi lâu, còn hôn từ xa tờ giấy thử thai kia. Sau đó, nín thở, xé mở ra, thử một lần nữa.

Một chút trì hoãn đều không có! Màu sắc tuy có hơi nhạt, nhưng vẫn rõ ràng như vậy!

Lãnh Tử Tình không khỏi lạnh toát sống lưng, nặng nề thở dài!

Vốn trong lòng còn chút hy vọng, nghĩ rằng que thử thai kia liệu có vấn đề gì không, hoặc là như Hoa Bá nói không phải là buổi sáng thử không chuẩn gì đó. Nhìn nhìn giấy thử thai trong tay mình, cô lại vội vàng rút ra một tờ, thử một chút, đợi mấy phút, vẫn là kết quả như vậy!

Vì sao! Vì sao?! Vì sao phải như vậy?! Mình đã làm sai ở đâu?! Cô nhìn mình trong gương có chút tiều tụy, sao dường như trong nháy mắt thấy mình già đi đến chục tuổi.

Giống như một quả bóng xì hơi, Lãnh Tử Tình vứt hết hai tờ giấy thử thai vào thùng rác. Đột nhiên, cô phát hiện thùng rác đã được đổ, thay một cái túi nilon mới.

Trời ạ! Trời ạ! Không thể nào, cô vội vàng cầm bàn chải cọ bồn cầu, bới lên để tìm.
Ngoại trừ hai tờ giấy thử thai kia, cái gì cũng không có. Trong lòng không khỏi nảy lên một cái.

Không kịp rửa tay, cô vội vàng chạy ra bên ngoài. Mở cửa nhìn thấy trước cửa còn để một túi rác chưa vứt. Nhất định là Hoa Bá thu dọn, anh định hôm nay khi ra
ngoài sẽ vứt vào thùng rác dưới nhà.

Lãnh Tử Tình cũng bất chấp lộn xộn, vội vàng mở túi nilon ra, dùng bàn chải cọ bồn cầu bới lên để tìm. Ngoại trừ mấy tờ giấy vụn thì cái gì cũng không có.

Phía sau vang lên một giọng nói: “Tìm cái gì?”

Lãnh Tử Tình cau mày nhổm mông ra sức tìm kiếm, không bỏ qua một chỗ nào, không kịp suy nghĩ trả lời: “Que thử thai!”

“Là cái này hả!”

Lãnh Tử Tình đột nhiên ngây người, đây là… Quay đầu lại, nhìn thấy trong tay Hoa Bá đang cầm que thử thai mà cô đã dùng hôm qua, mặt trên là hai vạch một đậm một nhạt đang vẫy vẫy về hướng cô.

Mà thuận theo cánh tay nhìn lên mặt Hoa Bá, lại bình thản không gợn sóng như mặt Tây Hồ trong gió nhẹ, nhìn không ra vui buồn hờn giận.

Phút chốc, Lãnh Tử Tình kêu lên: “Anh điên rồi! Bẩn chết bẩn chết bẩn chết, mau vứt nó đi!” Lãnh Tử Tình giật lấy ném xuống đất, còn lấy chân dẫm lên, sau đó kẹp vào túi rác, buộc kín lại.

“Mau đi rửa tay! Thật là ghê chết đi được!” Lúc nói câu này, cô đã quên mất hành động bới cả thùng rác và túi rác vừa nãy của mình.

Chui vào phòng vệ sinh trước, tim Lãnh Tử Tình như muốn nhảy ra ngoài. Anh rốt cuộc có nhìn thấy hay không?! Anh rốt cuộc là đã biết hay chưa?!

Khi tất cả bụi mù đã buông xuống, Lãnh Tử Tình ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Hoa Bá, chờ đợi anh thẩm vấn.

“Nói đi.” Hoa Bá bình tĩnh lạ thường, khuôn mặt tĩnh lặng lại giống như mặt biển lúc trước giông bão. Lãnh Tử Tình cảm thấy lúc này cô chính là… chú chim cánh cụt trốn dưới vách núi đen dưới ngòi bút của Maksim Gorky.

“Haiz, em tưởng rằng có lẽ que thử thai có vấn đề. Em nghĩ anh chẳng phải đã nói buổi sáng thử càng chuẩn hơn sao?” Lãnh Tử Tình yếu ớt giải thích, ngay cả chính cô cũng không thể bị thuyết phục. Hôm qua cô thật sự là đấu tranh rất lâu trong phòng vệ sinh, mới cảm thấy tạm thời không nói cho anh!

“Kết quả thế nào?” Hoa Bá lại hỏi.

“Kết quả… đều giống nhau.” Lãnh Tử Tình cúi đầu, như một đứa trẻ mắc lỗi.

“Tử Dạ, chúng ta là quan hệ gì?!” Hoa Bá đột nhiên thốt ra một câu khó hiểu.

Lãnh Tử Tình ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Chúng ta là… chúng ta là… bạn tốt mà!”

Trong mắt Hoa Bá hiện lên một tia tổn thương, anh cho rằng cô có thể nói thân thiết hơn một chút. Lập tức, anh cười tự giễu, nói: “Bạn tốt?! Bạn tốt phải không?
Bạn tốt, em nhất định không muốn nói chuyện này với anh?! Chuyện lớn như vậy mà em muốn một mình gánh vác sao?! Em muốn gánh vác như thế nào? Em nói cho anh biết đi?!”

Từng câu nói của Hoa Bá đều có lý, Lãnh Tử Tình bị nói càng thêm tự trách.

“Hoa Bá, đừng tức giận, em chỉ là… em chỉ là không biết nên nói với anh thế nào! Sợ anh coi thường em…” Lãnh Tử Tình nói lí nhí.

Hoa Bá thở dài, nói: “Tử Dạ, có biết vì sao anh thích em không?”

“Hả?” Lãnh Tử Tình vẫn không thể thích ứng với cách anh nói trực tiếp như vậy, tự nhiên như vậy.

“Chính là bởi vì ở trước mặt anh em xưa nay đều chân thật như vậy! Anh ngưỡng mộ tài hoa của em, ngưỡng mộ sự thiện lương của em, ngưỡng mộ sự hồn nhiên của em, em ở trước mặt anh chưa bao giờ biết giấu diếm! Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, muốn mắng liền mắng, muốn dựa vào liền dựa vào! Anh có thể vì em mà từ bỏ công việc của anh, hy sinh mọi thứ của anh! Anh hy vọng dùng toàn bộ mọi thứ của anh để bảo vệ em, giúp em! Nhưng còn em? Em coi anh là cái gì?” Từng câu từng chữ lên án của Hoa Bá, nói ra rất thẳng thắn.

Lãnh Tử Tình nghe xong hốc mắt không khỏi ươn ướt. Giọt nước mắt theo mặt cô chảy xuống, cô ấm ức che miệng, không dám khóc ra tiếng.

Hoa Bá nhìn dáng vẻ cô, không hề ngừng lên án, những lời này anh nhẫn nhịn đã lâu rồi: “Tử Dạ! Chẳng lẽ anh không phải là người mà em có thể tin cậy sao? Em cho rằng anh chỉ muốn ích kỷ mà có được em sao? Em cho rằng anh giúp em là vì muốn chiếm được thân thể em sao?! Tử Dạ! Anh nói cho em biết! Nếu là như vậy, hai mươi ngày trước, từ lúc em bước vào cửa nhà anh, anh đã làm như vậy rồi!
Em có biết mỗi ngày anh nhìn em, anh muốn ôm em đến mức nào không? Em có biết mỗi ngày khi anh nói ngủ ngon với em, muốn hôn em đến mức nào không?!
Em có biết mỗi ngày khi anh ngủ, muốn có em nằm cạnh anh đến mức nào không?! Những điều này, em có biết hay không?!”

“Em biết em biết em biết! Nhưng anh muốn em phải làm sao bây giờ?!” Lãnh Tử Tình gào khóc, “Em có thai rồi, anh có biết em sợ hãi thế nào không? Anh có hiểu được tâm trạng của em không? Em muốn cho mình một cơ hội thoát khỏi hôn nhân thoát khỏi Lôi Tuấn Vũ, nhưng mẹ kiếp vẫn không thoát khỏi sự trêu đùa của số phận! Cố tình vào lúc này, để em có thai với anh ta! Anh muốn em phải làm sao
bây giờ?! Hức -- anh muốn em phải làm sao bây giờ?!”

Hoa Bá nhìn Lãnh Tử Tình trước mặt khóc như một đứa trẻ, ngay cả lời mắng mỏ cũng có thể phun ra từ cái miệng nho nhã lịch sự kia, lòng chợt mềm đi. Anh vội vàng ghé lên trước ôm cô vào lòng, vừa vỗ lưng cô vừa an ủi: “Xin lỗi, Tử Dạ, là anh không tốt! Anh không nên trách em!”


Đầu 2/68 3 >> Cuối

Nhập trang (1~68):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON