Lãnh Tử Tình tỉnh lại, trước mặt một màu tối đen, ý thức của cô dần dần khôi phục. Liền nhớ lại cảnh tượng mình đi đến Tiểu Kiều Nhân Gia! Cô chỉ uống nửa chén trà, liền… Có lẽ là bị Thiên đạo thù cần lừa rồi! Sợ tới mức vội vàng định dùng tay túm lấy quần áo mình, lại phát hiện cánh tay mình đã bị vật gì trói lại!
Cô cả kinh, tóc gáy liền dựng đứng hết cả lên. Mà cô mẫn cảm nhận thấy trên người mình hình như là trần như nhộng! Như vậy màu đen tối trước mắt và cảm giác tiếp xúc mềm mại là bị người ta bịt mắt?!
“Thiên đạo thù cần? Là anh sao?! Anh có ở đó không? Tôi là Tử Dạ, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?!” Lãnh Tử Tình mở miệng nói, mới phát hiện giọng của mình lập tức trở nên khàn khàn! Lo lắng, sợ hãi lại thêm tức giận, Lãnh Tử Tình ra sức giãy dụa. Nhưng thế nào cũng không thoát ra được!
Đột nhiên cô hoảng sợ nghe thấy trong phòng có tiếng động, là tiếng bước chân, tiếp đó một bàn tay xoa lên ngực của cô, Lãnh Tử Tình thét chói tai một tiếng “Á”, cả người bắt đầu run rẩy.
“Thiên đạo thù cần! Anh đừng có như vậy! Anh có gì khó khăn tôi có thể giúp anh! Anh đừng có phạm tội! Đừng… Anh cần tiền phải không? Tôi có thể đưa anh tiền!” Lãnh Tử Tình sợ tới mức liên tục thét chói tai.
Trong không trung có tiếng cười nhạo. Có phải là cô nói đến tiền khiến anh ta cảm thấy nực cười hay không? Như vậy anh ta không cần tiền, anh ta muốn làm gì? Có phải anh ta muốn thân thể của cô? Trời ạ! Sao cô lại ngốc đến mức trở thành tù binh của một tên yêu râu xanh trên mạng chứ?! Trước kia cô chưa bao giờ dễ dàng bị lừa như vậy! Nhưng, vì sao gặp phải Thiên đạo thù cần, lòng cảnh giác của cô lại hoàn toàn không có?! Trái tim hoảng hốt đập loạn xạ!
Bàn tay trên người hình như hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô, xoa nắn càng thêm mạnh bạo!
Lãnh Tử Tình sợ hãi đến cực điểm! Sao lại có thể như vậy?! Cô thế mà lại ngốc nghếch gặp phải một tên yêu râu xanh! Ngốc nghếch đến mức dễ dàng bị lừa! Cô quả thật đúng là một kẻ ngốc! Nghĩ đến khuôn mặt của Thiên đạo thù cần vặn vẹo biến thành nụ cười tà ác, đáy lòng Lãnh Tử Tình cũng trở nên lạnh lẽo.
Làm sao bây giờ? Chính mình lúc này duy nhất chỉ có thể dùng miệng! Cô vội kêu lên: “Thiên đạo thù cần, anh không phải là bị bệnh sao? Có phải là anh muốn thử xem bệnh của mình đã khỏi hay chưa không? Anh cởi trói cho tôi trước, để tôi giúp anh!”
Để có thể rời khỏi nơi này, chuyện gì cô cũng có thể làm, chỉ cần không tổn thương đến đứa con của cô! Cô thậm chí nghĩ đến việc cô có thể vì người đàn ông này mà dùng tay dùng miệng đều có thể, chỉ cần không làm tổn thương đến đứa con của cô!
“Ha ha ha! Tử Dạ, em cho rằng tôi thật sự bị ED? Ha ha ha, em quá ngây thơ rồi! Lát nữa tôi sẽ cho em biết tôi có bị ED không! Ha ha ha!” Thanh âm nhức nhối vang lên bên tai, giọng nói dường như cố ý đè nén, hoàn toàn khác với tiếng Lãnh Tử Tình nghe thấy vừa nãy, quả thực chính là âm điệu biến thái.
Lãnh Tử Tình cả người dựng đứng hết tóc gáy!
“Đừng! Anh thả tôi ra! Thiên đạo thù cần, anh đang phạm pháp! Anh đừng như vậy! Đừng đối xử với tôi như vậy!”
Người đàn ông kia hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu của cô, hơi thở dồn dập, hưởng thụ xúc cảm mềm mại dưới tay.
Lãnh Tử Tình ra sức giằng co sợi dây trói trên cổ tay, không có tác dụng chút nào. Cô muốn động đậy chân, phát hiện chân cũng bị trói lại rồi!
Trời ạ! Cô lại gặp phải một tên yêu râu xanh biến thái! Cô thật ngốc thật ngốc! Hối hận thì đã muộn! Chỉ đành vặn vẹo thân thể, kháng cự lại đôi tay tà ác kia.
Đột nhiên, trên người cảm nhận được áp lực, cái thứ cứng rắn kia đã áp chặt vào mình! Là Thiên đạo thù cần! Hắn không bị ED! Cô lại còn tin hắn bị ED! Tuấn Vũ, mau cứu em với! Tuấn Vũ! Lãnh Tử Tình nước mắt chảy đầy hai má!
“Á-- đừng, đừng! Tôi cầu xin anh! Tha cho tôi!” Lãnh Tử Tình rốt cuộc không thể trấn định, hoảng hốt khóc lớn, “Tôi cầu xin anh! Đừng như vậy với tôi! Thả tôi ra, Thiên đạo thù cần, anh tha cho tôi đi! Tôi cầu xin anh!”
Người đàn ông kia hoàn toàn không để ý đến sự giãy dụa của cô, nụ hôn tà ác gặm cắn trên người cô, mỗi chỗ đều ra sức cắn mút, cho đến khi Lãnh Tử Tình đau đớn thét chói tai mới chuyển sang chỗ khác! Đôi môi kia tham lam trước ngực cô, hai tay điên cuồng đưa nụ hoa của cô vào trong miệng.
Trước ngực Lãnh Tử Tình bị hắn ta cắn đến đau đớn khó nhịn, nhưng đau đớn nhất vẫn là nội tâm của chính mình! Nỗi hối hận muộn màng kia! Cô lại còn đêm hôm khuya khoắt đem mình dâng lên tận miệng ác ma!
“Á! Đau quá, đừng như vậy! Cầu xin anh! Hức…” Thanh âm Lãnh Tử Tình dường như là đang cầu xin, cô khàn giọng kêu không ra tiếng.
Hàm răng tà ác kia không chút thương tiếc bắt đầu gặm cắn đến bụng dưới của cô, mạnh mẽ lưu lại dấu vết xung quanh nơi thung lũng của cô, Lãnh Tử Tình đau đến mức không ngừng thét chói tai.
Khối thân thể nóng bỏng này, một lần nữa phủ lên thân thể cô, thỏa mãn rên rỉ ra tiếng! Ngọn nguồn dục vọng kia áp chặt nơi mềm mại của cô, bàn tay của người đàn ông cũng thăm dò vào nơi tư mật của cô…
“Á-- đừng! Đừng mà! Tôi mang thai! Tôi mang thai! Thiên đạo thù cần, đừng làm hại tôi, đừng làm hại con của tôi! Tôi cầu xin anh!” Lãnh Tử Tình hoảng loạn lắc đầu, thân thể cứng đờ không dám động đậy!
Bàn tay kia dừng lại một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó hắn dường như không coi lời cô nói là trở ngại, nơi cứng rắn kia tìm được đường vào, đang định tiến vào…
Mất hết can đảm, tuyệt vọng cùng cực, Lãnh Tử Tình điên cuồng kêu khóc: “Cầu xin anh tha cho tôi! Tuấn Vũ-- cứu em! Cứu con của chúng ta! Cứu em! Tuấn Vũ--Mau đến cứu em! Mau đến cứu con của chúng ta!”
Trong lúc sợ hãi không biết đã kêu bao lâu.
Người đàn ông trên người đột nhiên dừng lại, Lãnh Tử Tình kinh ngạc phát hiện chính mình bị phơi bày ở nơi đó, tiếp đó bàn tay kia bắt đầu sờ đến mặt cô, cổ cô, từng chỗ trên người cô, cô cắn chặt răng run rẩy, sợ tới mức nín thở không dám phát ra tiếng.
Tiếp đó, giống như kỳ tích, cô phát hiện Thiên đạo thù cần tự tay mặc áo cho cô, sau đó cởi dây trói trên chân cô, mặc quần cho cô.
Lắng nghe động tĩnh trong phòng, Lãnh Tử Tình phát hiện người đàn ông này hình như đang nhìn mình chằm chằm, sau đó môi của cô liền bị hắn mạnh mẽ hôn lên!
Lãnh Tử Tình còn không kịp kêu, đầu lưỡi mạnh mẽ đã tiến vào trong miệng cô, cô cắn mạnh, đối phương vội rút lại, kêu khẽ một tiếng, rời khỏi môi cô.
Lãnh Tử Tình mím chặt miệng, môi vẫn còn run rẩy.
Thời gian dường như dừng lại, tim Lãnh Tử Tình đập mạnh chuẩn bị nghênh đón sự trừng phạt của Thiên đạo thù cần, nỗi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm toàn thân cô. Lúc này, da thịt trên người cô vẫn còn đau đến chết, da thịt mỗi chỗ bị hắn cắn đều đang đau đớn.
Thật lâu sau, trong hoảng sợ phát hiện người đàn ông này cởi dây trói trên tay cô, tiếp đó, tháo bỏ băng bịt mắt của cô.
Vẻ mặt tiều tụy của Thiên đạo thù cần liền đập vào mắt, Lãnh Tử Tình bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, “bốp” một bàn tay tát về phía hắn!
“Đồ khốn kiếp!” Không có kêu gào, bình tĩnh đón nhận.
Lời tác giả: Các tình yêu, xin lỗi, ngược nữ chính một chút, lấy đó để cảnh báo những người mê đắm trong ảo tưởng trống rỗng tán gẫu trên mạng, chớ để bị lừa!
Chương 289: Ngày 4 tháng 4: Em… nhớ anh!
Vẻ mặt tiều tụy của Thiên đạo thù cần liền đập vào mắt, Lãnh Tử Tình bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, “bốp” một bàn tay tát về phía hắn!
“Đồ khốn kiếp!” Không có kêu gào, bình tĩnh đón nhận.
Mặt Thiên đạo thù cần bị nghiêng sang một bên, cúi đầu không nhìn Lãnh Tử Tình, hắn lấy hai tay ôm lấy mặt mình, nói: “Xin lỗi! Em đi đi!”
Không biết mình đã về nhà như thế nào! Cô hoàn toàn không bắt xe, mà là đi như chạy suốt dọc đường! Hít thở vào trong phổi toàn là khí lạnh như băng, nhưng cô dường như cảm thấy vẫn chưa đủ lạnh, so với nỗi sợ hãi trong lòng cô, thì đâu có thấm gì!
Về đến nhà, cô liền chui vào phòng tắm, trần như nhộng dưới vòi hoa sen, Lãnh Tử Tình trừng mắt nhìn thân thể đầy vết răng trong gương, không khỏi gào khóc…
Ngày thứ hai, mặt trời đã lên cao, Lãnh Tử Tình mới từ trong chăn chui ra. Cô day day huyệt thái dương, vặn vẹo thắt lưng, khi nhìn thấy dấu hôn màu tím trên cánh tay của mình, nhất thời toàn thân run rẩy!
Cô cuống quýt giấu cánh tay vào trong chăn, bọc kín lấy thân thể mình. Tất cả như nước thủy triều ào tới, nước mắt không khỏi dâng đầy.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của chị Ngô, Lãnh Tử Tình vội vàng đáp: “Chị Ngô, tôi muốn nghỉ ngơi thêm một lát, không ăn cơm đâu, chị đừng quấy rầy tôi!”
Chị Ngô đáp lời, đi xuống lầu.
Tim Lãnh Tử Tình lại đau đớn. Cô vùi cả đầu mình trong chăn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cầu khẩn của mình. Dùng chăn che mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh mình giãy dụa dưới thân cái tên cầm thú kia. Khóc nức nở, Lãnh Tử Tình hối hận muốn chết! Cô cắn mạnh lưỡi mình, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cũng không cảm thấy đau!
Lúc này, cô liền nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ! Lúc trước cô còn lên án hắn chệch quỹ đạo! Vậy cô hiện giờ thì coi là gì?! Cô lại còn suýt chút nữa bị một tên yêu râu xanh ăn sạch! Mà lại là chính tay cô dâng đến cửa! Không--đừng, đừng! Đầu Lãnh Tử Tình ở trong chăn ra sức lắc, muốn gạt đi giấc mơ này, nhưng nó lại vẫn rõ ràng như vậy! Dường như vừa mới xảy ra…
Cầm lấy di động trên tủ đầu giường, Lãnh Tử Tình run rẩy tìm được dãy số kia. Dãy số này cô rất ít khi gọi, từ trước đến nay đều là hắn gọi cho cô, cô chưa bao giờ bất lực như lúc này, bất lực đến mức muốn lập tức nghe được giọng của Lôi Tuấn Vũ.
Vừa kêu một chút, Lôi Tuấn Vũ liền nghe máy. Thanh âm tràn đầy từ tính nói: “A lô?”
Cổ họng Lãnh Tử Tình lập tức liền nghẹn ngào! “Tuấn Vũ, anh đang ở đâu?” Lãnh Tử Tình đáng thương hỏi.
Đối phương sửng sốt một lát, nói: “Hải Nam. Sao vậy? Nghe nói em hôm nay không đi làm, bị ốm hả?”
Nước mắt Lãnh Tử Tình lập tức trào ra! Giọng của hắn chưa bao giờ dịu dàng như vậy, mà cô lại chưa bao giờ lắng nghe kỹ giọng của hắn. Xưa nay đối với hắn đều là lời nói gay gắt, giống như hắn thiếu nợ cô cái gì vậy! Chính mình cố chấp cho rằng hắn đã chệch quỹ đạo, không nhìn đến lời giải thích của hắn, lạnh lùng và quật cường cực độ! Nhưng còn cô thì sao? Lúc này cô cũng đứng trước tình cảnh quẫn bách giống như vậy! Nếu Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy cánh tay cô, nhìn thấy những dấu răng trên người cô, cô phải giải thích thế nào đây?! Phân tích theo logic của cô, cô hoàn toàn đã bị cường bạo! Nhưng, cô thật sự rất ấm ức, nghĩ đến mà sợ, vô cùng ân hận!
“Tuấn Vũ! Chừng nào anh mới có thể trở về?” Lãnh Tử Tình nước mắt ào ào tuôn rơi, nhỏ xuống mu bàn tay của mình, cô ra sức lau đi, lại tiếp tục rơi xuống.
“Phải hai ngày nữa, sao vậy? Giọng của em sao lại không đúng? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ai bắt nạt em sao?” Lôi Tuấn Vũ thân thiết hỏi.