Nhìn Ada, trong lòng đột nhiên có chút tự trách. Cô còn muốn ràng buộc Hoa Bá bao lâu nữa.
Lãnh Tử Tình quan sát cô gái người Mỹ này, cô ta rất đẹp, khí chất chân thành tự nhiên, xem ra cũng rất ưu tú! Người này có lẽ là vị quý nhân mà Hoa Bá từng nhắc với cô! Anh đã từng nói, lúc anh đau khổ nhất, khó khăn nhất, đã gặp được một cô gái người Mỹ... Có lẽ chính là cô ta!
Lãnh Tử Tình không khỏi mỉm cười, cô đột nhiên muốn tác hợp đoạn nhân duyên này cho bọn họ, cho chính mình có được sự an tâm. Sau khi đã quyết định, Lãnh Tử Tình không có biểu hiện gì khác thường, chuyên tâm cho Tử Tử ăn hoa quả, giống như lời bọn họ nói không có chút quan hệ nào với cô vậy.
Nghe xong lời Hoa Bá nói, sắc mặt Ada vô cùng khó coi, cô có chút buồn bực nhìn về phía Lãnh Tử Tình, phát hiện cô hoàn toàn thờ ơ đối với cuộc nói chuyện của bọn họ, vì thế khẽ hắng giọng, đe dọa: "Anh yêu cô ấy hả?"
Hoa Bá trầm mặc một lúc lâu, lại liếc mắt nhìn Lãnh Tử Tình, cười: "Thực ra, anh không hiểu yêu! Tuy nhiên, anh biết trong mắt anh, trong lòng anh đều đầy ắp cô ấy! Anh đã từng hối tiếc không kịp vì đã bỏ lỡ cô ấy! Khi gặp em, là lúc anh thất vọng nhất trong cuộc đời mình, em cũng rõ, anh thậm chí ngay cả ý nghĩa cuộc sống cũng nảy sinh nghi ngờ! Anh rất cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của em đối với anh. Có lẽ ông trời thương hại anh, đưa cô ấy trở về bên cạnh anh, anh đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc! Mỗi ngày anh chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô ấy, hít thở được hơi thở của cô ấy, anh liền rất hạnh phúc. Anh nghĩ, anh yêu cô ấy! Anh đang dùng cả cuộc đời để yêu cô ấy!"
Tay Lãnh Tử Tình đang bóc cam chợt run rẩy, tim cô rất đau, vì tình yêu đó của Hoa Bá, cô cố ý không đ
ể Ada nhìn thấy sự thất thần của mình, trêu đùa Tử Tử, tận lực bỏ qua cơn xúc động kia.
Ada buồn chán uống một ngụm nước trái cây, khinh miệt liếc mắt nhìn Lãnh Tử Tình, lạnh lùng nói: "Vậy còn cô ấy? Cô ấy có yêu anh không?"
Hoa Bá sửng sốt, bật cười: "Ada, anh tôn trọng tình cảm của em, cũng hy vọng em tôn trọng tình cảm của anh, tôn trọng người yêu của anh! Anh không cho phép có người làm tổn thương vợ con của anh! Cho dù là bằng ánh mắt."
Ada cười tự giễu: "Hoa, em có thể biết em kém ở chỗ nào không?"
Hoa Bá lắc lắc đầu: "Không! Là anh không có phúc phận này!"
Ada đột nhiên nở nụ cười: "Hoa, em tôn trọng tình cảm của anh, nhưng em sẽ không từ bỏ! Em không bận tâm anh đã có gia đình, không bận tâm anh đã có vợ! Em yêu anh, cho dù anh là ai, anh làm việc gì?!"
Hoa Bá lạnh lùng lắc đầu, chân thành nói: "Ada, tư tưởng của người Trung Quốc bọn anh rất bảo thủ, em đừng cười nhạo. Trong lòng anh không thể chứa hai người phụ nữ, tình yêu của em anh không thể nhận."
Ada lắng nghe, đột nhiên có chút kích động, đứng phắt dậy: "Tư tưởng của bọn anh bảo thủ? Vậy được, anh nói cho em biết, chúng ta đã xảy ra quan hệ nam nữ, người có tư tưởng bảo thủ như anh có phải là nên vì chuyện đó mà lấy em không? Người Mỹ bọn em rất cởi mở, nhưng không thể chứng tỏ, bọn em có thể tùy tiện lên giường với người mà mình không yêu!"
Hoa Bá nhất thời nghẹn lời, nhìn vẻ mặt kích động của Ada, lại cuống quýt nhìn về phía Lãnh Tử Tình. Người kia vẫn giả bộ thờ ơ như trước.
Cánh tay Ada vươn ra kéo Hoa Bá lại, tiếp đó là một nụ hôn. Hoa Bá chưa kịp ngăn lại, đã bị Ada hôn riết lấy.
Nếu là phụ nữ bị đàn ông cưỡng hôn, e là sẽ thưởng cho hắn ta một bạt tai đi! Nhưng, đàn ông bị phụ nữ cưỡng hôn, phải đi đâu về đâu?!
Lãnh Tử Tình cũng bị sự nhiệt tình của Ada làm cho chấn động, cô nhìn ánh mắt đau khổ của Ada, mặc dù là hôn nhưng cũng chỉ giống như cầu xin bố thí, còn Hoa Bá, anh rất lịch sự, không hề đáp lại, nhưng cũng không đẩy cô ta ra...
Chương 309: Chuyện bé xé ra to?
Lãnh Tử Tình cũng bị sự nhiệt tình của Ada làm cho chấn động, cô nhìn ánh mắt đau khổ của Ada, mặc dù là hôn nhưng cũng chỉ giống như cầu xin bố thí, còn Hoa Bá, anh rất lịch sự, không hề đáp lại, nhưng cũng không đẩy cô ta ra...
Không biết qua bao lâu, Ada ngượng ngùng kết thúc nụ hôn này, đỏ mặt nhìn Lãnh Tử Tình, ném lại một câu: "Đừng có mơ tưởng vứt bỏ em! Anh có gia đình, có người yêu, nhưng em cũng không bận tâm!" Sau đó, cô ta cầm lấy túi xách luống cuống rời đi.
Hoa Bá sửa sang lại tây trang của mình, gãi gãi đầu, sau đó ngồi đối diện Lãnh Tử Tình, xấu hổ sửa sang bát đĩa, sau đó đỏ mặt nhìn Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Tình lúc này mới ngước mắt nhìn anh, trên mặt vẫn tươi cười, dịu dàng nói: "Mục đích hôm nay anh muốn em đến đã đạt được chưa?"
Hoa Bá tự cười giễu một tiếng: "Em thấy thế nào?"
Lãnh Tử Tình lắc lắc đầu, trêu chọc: "Em thấy xôi hỏng bỏng không rồi. Ada rất yêu anh..."
Hoa Bá vội vàng chặn lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lãnh Tử Tình: "Vậy thì đã sao? Chẳng phải anh cũng rất yêu em sao?"
Lãnh Tử Tình không nói gì, đúng vậy, cô hiểu lập trường của Hoa Bá, cũng giống như cô vậy. Ở bên Hoa Bá, sống cuộc sống vợ chồng hữu danh vô thực. Cô biết mình rất có lỗi với Hoa Bá, nhưng chính cô không thể buông xuống được.
Hoa Bá nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Lãnh Tử Tình, vội vàng chuyển đề tài: "Tử Dạ, em thật là rộng lượng, ông xã của mình bị người phụ nữ khác bày tỏ công khai, còn bị cưỡng hôn, em vẫn thờ ơ như vậy?"
Lãnh Tử Tình nhớ lại liền cười: "Em thấy anh thật ra lại rất hưởng thụ nha! Có người nhòm ngó ông xã của em, chứng minh ánh mắt của em rất tốt nha! Em hẳn là nên vui mừng không phải sao?"
"Em... Anh ở trong mắt em bé nhỏ không đáng kể như vậy sao?" Hoa Bá thở dài, thật thật giả giả, nhìn không ra anh đang nghĩ gì.
"Sao có thể chứ?! Dù sao em là vợ chính thức, cũng nên rộng lượng một chút mà!" Lãnh Tử Tình nghiêm mặt nói, "Hoa Bá! Em phải cảnh cáo anh, lần sau đừng có lấy em làm lá chắn nữa! Em không muốn giải quyết mấy chuyện phong lưu này thay anh đâu! Chuyện của mình tự mình phải giải quyết!"
Hoa Bá cười cười nhìn Lãnh Tử Tình, dáng vẻ cô giả bộ tức giận thật sự quá giả, khóe miệng vẫn còn cười nữa chứ! Không sợ nói xong liền bật cười sao!
"Cuộc đời anh muốn cứ như vậy hoàn toàn phơi bày trước mắt em! Không hề có một chút giấu diếm, hoàn toàn trong suốt! Cái này gọi là nước chảy đá mòn, anh không tin, tình yêu của anh không thể làm tan chảy tòa núi băng là em!"
Hai người cứ thế bắt đầu nói qua nói lại.
Lãnh Tử Tình cố ý né tránh ánh mắt anh, đường hoàng nói: "Này, Hoa Bá! Chuyện anh và Ada lên giường, sao lại không hề trong suốt nhỉ?"
Hoa Bá phun một ngụm nước, không cẩn thận bắn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Tử, tiểu tử kia sửng sốt, sau đó òa lên khóc!
Hoa Bá vội vàng luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau mặt cho tiểu tử kia, Lãnh Tử Tình nghẹn cười ôm lấy tiểu tử kia dỗ dành, chỉ chốc lát sau, Tử Tử hình như đã quên mất nỗi hoảng hốt kia, tiếp tục tấn công hoa quả!
Lãnh Tử Tình thật sự không nhịn được, cười nghiêng ngả.
Hoa Bá lườm cô trắng mắt, giải thích: "Tử Dạ, nói chút đạo lý được không?! Giây phút em trọng sắc khinh bạn, anh cũng không so đo với em, em lại so đo với anh chuyện đó?!"
Lãnh Tử Tình vội vàng thu lại nụ cười, chăm chú nhìn Hoa Bá đang cúi đầu ăn, nói: "Sao vậy? Giận rồi? Em chẳng qua chỉ đùa thôi mà. Thực ra, Hoa Bá, em lại cảm thấy anh và Ada rất xứng đôi..."
"Ăn no chưa? Ăn xong rồi, chúng ta về nhà!" Hoa Bá vội vàng chặn lời cô! Lần đầu tiên không lịch sự đặt mạnh đũa xuống bàn.
Lãnh Tử Tình sửng sốt, liền nâng cao âm lượng: "Em hoàn toàn chưa ăn được chưa?! Anh quên mất mục đích gọi em đến đây rồi phải không?! Hơn nữa ở nhà em cũng chưa ăn mà!"
Hoa Bá dứt khoát nói: "Vậy được, đã không đói, thì chúng ta về nhà thôi!"
Nói xong, đưa tay bế lấy Tử Tử, cầm lên túi lớn túi nhỏ của Lãnh Tử Tình, đẩy xe đẩy đi thẳng về phía trước.
Lãnh Tử Tình ngây ngốc đứng lặng ở đó, trời ạ! Lại giận rồi! Thật sự là không đấu lại miệng lưỡi người ta, cô thật đúng là phải hứng chịu mặt xấu của anh!
Cho đến khi về đến nhà, Hoa Bá vẫn không nói câu nào với Lãnh Tử Tình.
Hoa Bá vừa về nhà liền nhốt mình trong phòng ngủ, cho đến giờ cơm tối, mới đi ra nấu cơm. Một câu cũng không nói, cho đến khi ăn cơm tối xong.
Lãnh Tử Tình len lén đưa mắt nhìn Hoa Bá đang ngồi ở sô pha xem tạp chí, sau đó hèn mọn đi lên trước, đưa ra một quả táo đã gọt vỏ.
"Vậy anh có muốn đi tắm không? Em chuẩn bị nước tắm cho anh?" Lãnh Tử Tình tiếp tục ngọt ngào.
"Không vội, lát nữa anh tắm. Em đi ngủ trước đi!" Hoa Bá thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ, ngượng ngùng đi về phòng ngủ của mình, đi được nửa đường, đột nhiên dừng lại. Cô không cho phép anh như vậy! Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, có cái gì không bằng lòng thì có thể nói ra chứ! Đè nén trong lòng để làm gì?!
Hầm hầm quay trở lại, gạt báo của Hoa Bá ra, Lãnh Tử Tình giận dữ nói: "Này! Rốt cuộc anh làm sao vậy? Đừng có bày ra dáng vẻ không nóng không lạnh đó có được không?"
Hoa Bá sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lãnh Tử Tình đang tức giận.
"Rốt cuộc em có chỗ nào đắc tội với anh?!" Lãnh Tử Tình tỏ vẻ muốn đấu lý.
Thời gian bỗng nhiên ngừng lại! Yên lặng khiến cho giữa hai người nảy sinh một cảm giác kỳ diệu. Hơi thở và tiếng tim đập gần gũi dường như đều được nhân lên gấp bội.
Lãnh Tử Tình cố tỏ vẻ bình tĩnh tiếp tục tra khảo: "Hoa Bá, anh có chuyện gì không vui thì nói ra đi! Cùng sống dưới một mái nhà, anh như vậy anh biết là em lo lắng thế nào không? Rốt cuộc em đã làm gì chọc giận anh? Ada thích anh yêu anh hôn anh, cũng không phải do em sai khiến! Hay là anh chê em cản trở chuyện của anh?!"
Lãnh Tử Tình nói năng lộn xộn cố che giấu nội tâm không bình tĩnh của mình. Ngày tháng ở cùng với Hoa Bá nói dài không dài, nhưng nói ngắn thì cũng không ngắn! Hai người xưa nay vẫn hòa hòa thuận thuận, lúc cười lúc nháo, xưa nay chưa bao giờ cãi nhau một lần! Mà lần này lại có cảm giác buồn bực vô cớ. Cô cũng không biết chính mình vì sao lại chuyện chuyện bé xé ra to như vậy?
Binh một tiếng, Lãnh Tử Tình phát hiện có một lực đạo đẩy mình vào bức tường phía sau, chính mình cứ như vậy va vào tường! Không! Nói một cách chính xác, là va vào cánh tay của Hoa Bá.
Dọa Lãnh Tử Tình giật nảy mình, trái tim trong nháy mắt lỡ mất mấy nhịp, cô liền bị Hoa Bá phủ trước người, hơi thở của anh ở ngay trên đỉnh đầu mình. Ánh mắt kinh hoàng nhanh chóng đề phòng nhìn anh, hai tay bất giác ôm lấy người mình.
"Đúng! Em nói rất đúng! Anh chính là chê em làm cản trở chuyện của anh!" Hoa Bá mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói ra mấy chữ này!
"Anh..." Lãnh Tử Tình nhất thời nghẹn lời, tim cũng thắt lại, anh nói... thật sao?
Chương 310: Anh muốn em có được không?
"Đúng! Em nói rất đúng! Anh chính là chê em làm cản trở chuyện của anh!" Hoa Bá mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói ra mấy chữ này!
"Anh..." Lãnh Tử Tình nhất thời nghẹn lời, tim cũng thắt lại, anh nói... thật sao? Sao lại có một cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh?!
Ánh mắt Hoa Bá đột nhiên trở nên phức tạp, khuôn mặt anh kề sát Lãnh Tử Tình, nói gằn từng tiếng: "Em coi anh là gì?! Em đã bao giờ tự hỏi mình, rốt cuộc em coi anh là gì?"