Duck hunt
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì ko bao giờ nhạt phai.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài->-> Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) Phần 2 full

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) Phần 2 full Trang 52

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~68):

Đầu << 51 52/68 53 >> Cuối



"Tử Dạ, yêu không hề sai! Yêu một người là không có lý do, cũng là điên cuồng. Em không cần băn khoăn đến cảm nhận của anh. Mọi việc anh làm đều là tự nguyện! Em có hiểu không? Anh yêu em, anh tự nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì, anh thích nhìn thấy dáng vẻ em vui vẻ hạnh phúc! Nếu muốn đi chăm sóc anh ta, thì đi đi! Không phải cảm thấy thiệt thòi gì cho anh cả! Trong thời gian ba năm ở Mỹ này, anh thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Em thật sự không hề nợ anh cái gì cả." Hoa Bá nâng mặt cô lên, chân thành nói.

Lãnh Tử Tình lệ rơi đầy mặt, ra sức lắc đầu: "Không! Hoa Bá, như vậy không công bằng với anh! Anh đừng đuổi em đi, đừng đuổi em đi, có được không?"

Lãnh Tử Tình ôm chặt lấy vai Hoa Bá, khóc càng đau lòng hơn! Cô hiện giờ trong lòng rối loạn vô cùng!

Hoa Bá thở dài, mỉm cười: "Tử Dạ à! Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé!"

Lãnh Tử Tình nghe anh nói như vậy, dần dần nín khóc, ngẩng đầu lên. Cô biết, anh muốn dùng câu chuyện để thuyết phục cô.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mấy ngày nay, cô thậm chí còn quên mất sự tồn tại của Tử Tử, đều do một mình Hoa Bá bận trước bận sau. Còn phải an ủi cảm xúc của cô. Anh thật là một người đàn ông tốt! Nếu ai có thể gả cho anh, hẳn phải là một chuyện vô cùng hạnh phúc nha!

Lãnh Tử Tình vẫn còn khóc thút thít, Hoa Bá nhìn dáng vẻ thất thần của cô nhìn chằm chằm vào mình, vội vàng áp đầu cô vào trước ngực mình, giọng nói pha chút khàn khàn gợi cảm vang lên: "Từng có một chàng trai gặp tai nạn xe bị mù, lúc anh rất suy sụp, có một cô gái xuất hiện. Cô cẩn thận chăm sóc anh, quan tâm, giúp đỡ anh, nhưng anh lại không nhìn được dáng vẻ cô như thế nào. Dần dần, hai người yêu nhau, chàng trai gấp gáp muốn nhìn thấy dáng vẻ cô gái, muốn cùng cô nắm tay nhau sống cuộc sống hạnh phúc."

Không biết tại sao. Lãnh Tử Tình rất tự nhiên nghĩ chàng trai đó chính là mình, nghĩ cô gái là Hoa Bá. Cô biết, câu chuyện anh muốn kể, nhất định là như vậy.

"Thế nhưng, bất hạnh cứ theo nhau mà đến, cô gái kiểm tra phát hiện bị ung thư dạ dày. Cô không nói cho chàng trai biết, mà âm thầm ký thỏa thuận hiến tặng giác mạc. Trước lúc lâm chung, cô hiến lại giác mạc cho anh. Sau khi sáng mắt trở lại, chàng trai tìm cô gái khắp nơi, cứ tìm mãi tìm mãi..."

Tầm mắt Lãnh Tử Tình nhìn về phía ngọn đèn ngoài cửa sổ, ánh sáng thỉnh thoảng trượt dài, chính là dấu chân nơi chàng trai đã đi qua.

"Cuối cùng chàng trai biết được cô gái không bao giờ xuất hiện nữa. Cô đi rồi. Cô để lại ánh sáng của mình cho chàng trai. Thế là, việc đầu tiên chàng trai làm là tìm ảnh của cô, cuối cùng cũng không tìm được gì. Chỉ có một tờ giấy, những câu chữ trên đó khiến anh rơi nước mắt: Người kế tiếp anh yêu, chính là hình dáng của em."

Nước mắt Lãnh Tử Tình sớm đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô vô cùng đau lòng. Hoa Bá, anh trả giá vì em nhiều như vậy, lại vẫn muốn em quên anh sao? Cô nắm chặt áo của Hoa Bá, ra sức lắc đầu.

"Tử Dạ, đây là câu chuyện trước đây anh đọc được ở trên mạng. 'Có một thứ tình yêu, không cần em khắc cốt ghi tâm, chỉ cần em có thể hạnh phúc.'" Hoa Bá cười thật tươi.

"Hoa Bá! Anh muốn rời xa em sao?" Lãnh Tử Tình đáng thương hỏi.

"Tử Dạ, Hoa Bá mãi mãi không bao giờ rời xa em. Nhưng, em phải nhớ, tình yêu của Hoa Bá không muốn trở thành gánh nặng của em. Em hạnh phúc, anh mới có thể yên lòng." Hoa Bá cười nói, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt trên mặt.
Trong lòng Lãnh Tử Tình ấm áp.

"Có điều, anh có một thỉnh cầu..." Ánh mắt Hoa Bá đột nhiên trở nên có chút khác thường. Anh thậm chí còn bạo gan liếc mắt nhìn ngực áo ướt đẫm của Lãnh Tử Tình.

Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt, xấu hổ mở to mắt, anh... anh muốn làm gì.

Thấy cô cả người co rúm như một con nhím, Hoa Bá không khỏi nở nụ cười: "Em là phản ứng gì vậy, cho rằng anh muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nếu là như vậy, tối hôm đó em đã bị anh ăn sạch vào trong bụng rồi!"

Tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cô lên, cười tựa như gió nhẹ ban đêm, Hoa Bá thì thầm: "Tử Dạ à! Cho anh một nụ hôn, một nụ hôn thật sự. Để nó đặt một dấu chấm hết viên mãn cho tình yêu của anh."

Lãnh Tử Tình xúc động, cô từ từ ngẩng mặt, ghé môi mình lại gần, có chút ngốc nghếch đặt lên môi Hoa Bá, nhưng lại chân thành như vậy, như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật.

Hoa Bá nháy mắt không khống chế được, tâm trạng muốn hưởng thụ lúc đầu đột ngột thay đổi, mạnh mẽ biến bị động thành chủ động, áp Lãnh Tử Tình lên sô pha, kịch liệt hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh rất cuồng dã, đầu lưỡi bá đạo tiến vào trong miệng cô, hòa quyện với đầu lưỡi cô, không khí trong miệng không ngừng bị cướp đi, Lãnh Tử Tình nhiệt tình đáp lại, nỗi cảm kích và tình cảm kia dường như hết thảy đều hòa tan vào nơi đầu lưỡi.

Thân thể người đàn ông trên người lập tức liền có biến đổi, thân thể Lãnh Tử Tình cứng đờ, một bàn tay to lớn không hề báo trước phủ lên ngực cô, Lãnh Tử Tình không khỏi run rẩy, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo...

Chương 317: Về nhà thật tốt
Thân thể người đàn ông trên người lập tức liền có biến đổi, thân thể Lãnh Tử Tình cứng đờ, một bàn tay to lớn không hề báo trước phủ lên ngực cô, Lãnh Tử Tình không khỏi run rẩy, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo...

Nhưng tim lại nén xuống! Hoa Bá, nếu sự hiến thân của Tử Dạ có thể báo đáp tình yêu của anh, vậy thì bây giờ, hãy nhận lấy đi!

SHIT! Hoa Bá chợt nhổm dậy từ trên người Lãnh Tử Tình, trong mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô, giọng nói khàn đến kỳ cục: "Mau! Trở về phòng ngủ, khóa cửa lại!"

Tay anh còn đang run rẩy, đôi mắt gắt gao khóa chặt trên quần áo đã xộc xệch của Lãnh Tử Tình.

"Hoa..."

"Mau vào đi!" Hoa Bá dường như là gào lên.

Lãnh Tử Tình liền bật dậy, nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ, khóa cửa phòng lại.

Hoa Bá thở hổn hển, suy sụp ngã người xuống ghế sô pha. "Chết tiệt!" Anh đang tự mắng mình!

Anh biết sức ảnh hưởng của Tử Dạ đối với anh, vẫn luôn biết. Anh tưởng rằng một khắc cuối cùng kia, anh có thể biểu hiện lịch lãm, hoàn mỹ đến mức nào, nói cho cùng, anh vẫn là một người phàm thường!

Hoa Bá thật sự khiến Lãnh Tử Tình không khỏi hoảng sợ! Nếu không phải trong lòng mình không cam chịu, nếu không phải tình yêu vô tư của Hoa Bá, e là cô sẽ không quay đầu lại nữa.

Lãnh Tử Tình nói muốn tìm một bảo mẫu, Hoa Bá đề nghị cô nên về nhà sống. Bé con dù sao vẫn còn nhỏ, người nhà chăm sóc càng yên tâm hơn.

Lãnh Tử Tình không muốn để Lôi Tuấn Vũ biết đến sự tồn tại của Tử Tử. Rốt cuộc cô vẫn chưa nghĩ đến việc quay lại với hắn. Cô chỉ là không yên lòng, muốn chăm sóc hắn, không hơn không kém.

"Tử Dạ, em đã từng nghĩ, lần này em đến chăm sóc anh ta, có nghĩa là gì không?" Hoa Bá chân thành nhắc nhở.

Lãnh Tử Tình lẳng lặng nhìn anh.

"Có nghĩa là cuộc hôn nhân của hai người sẽ tiếp tục! Chẳng lẽ em muốn để Tử Tử vĩnh viễn không bao giờ được ra ánh sáng? Tử Tử đã sống hai năm cuộc sống không có ba, không có ông bà rồi, em còn muốn để thân mình nhỏ bé của nó phải chịu đựng thêm bao nhiêu nữa?!" Hoa Bá giống như một người anh trai giáo huấn Lãnh Tử Tình.

Anh biết, Lãnh Tử Tình quật cường, Lãnh Tử Tình có lòng tự trọng lớn! Nhưng, đứng trước tình yêu, phụ nữ kiên cường hơn nữa cũng sẽ hành động theo cảm tính. Huống chi, đây là lẽ đương nhiên.

"Trở về đi. Về nhà đi! Bác trai bác gái sẽ hiểu cho em!" Hoa Bá cười ôn hòa, luôn sạch sẽ như vậy, ấm áp như vậy.

Lãnh Tử Tình mang theo hành lý đơn giản, bế Tử Tử đứng trước cửa nhà. Hoa Bá ngồi trong xe taxi nhìn cô lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà. Sau đó, bảo lái xe lái đi.

Cười cười tự giễu, Hoa Bá lại không yên tâm, gọi điện thoại.

Lãnh Tử Tình trong điện thoại khẽ thở phào một hơi, nói với anh trong nhà không có người, hình như vô cùng thoải mái.

Cúp điện thoại, Hoa Bá nói: "Bác tài, đến tạp chí Hoa Bá. Có biết không?"

"Đương nhiên là biết! Hôm nay ở đó chẳng phải có tổ chức ký tên bán sách sao? Tôi vừa mới đưa một cô bé đến đó đấy. Nói tác giả tên là gì ấy nhỉ, tôi không nhớ nữa! Ha ha." Người lái xe rất thích nói chuyện.

"Vậy hả?" Ba năm rồi, không biết bọn họ có khỏe không?!

Lãnh Tử Tình thở phào một hơi nhẹ nhõm, lời thoại vốn chuẫn bị sẵn một câu cũng chưa dùng tới, trong nhà hóa ra lại chẳng có một ai. Có lẽ đều đi thăm Lôi Tuấn Vũ rồi, hoặc là ra ngoài rồi. Xem đồ ăn trong tủ lạnh, liền biết, gần đây ba mẹ đều ở nhà.

Lãnh Tử Tình mở cửa từng căn phòng, đưa Tử Tử đi tham quan, nói với bé đây là phòng của ai.

Phòng của ba anh trai, vừa nhìn liền biết rất ít khi trở về. Nhưng mẹ vẫn luôn quét dọn rất sạch sẽ.

Làm chút đồ ăn cho Tử Tử, Lãnh Tử Tình sắp xếp cho bé ở trong phòng ngủ của mình, để bé ngủ trưa. Tiểu tử kia vừa đến một nơi mới, rất hiếu kỳ, chỗ nào cũng nhìn ngó, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Lúc này ngủ thật ngon thật ngon.

Lãnh Tử Tình trở lại phòng khách, ngồi trên sô pha nh
ìn bài trí trong nhà, mặc dù có chút thay đổi, nhưng cũng không có thay đổi gì quá lớn. Một cảm giác ấm áp lập tức nổi lên trong lòng. Vẫn là ở nhà tốt nhất!

Thần kinh căng thẳng mệt mỏi lúc này được thả lỏng, bất tri bất giác, Lãnh Tử Tình đã ngủ luôn ở sô pha.

Trong lúc đang ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của Mạnh Hân Di.

Tiềm thức Lãnh Tử Tình lập tức tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn về phía Lãnh Huyền Thiên và Mạnh Hân Di mới bước vào nhà.

"Con... con... Tử Tình! Con đã trở về rồi!" Mạnh Hân Di nước mắt lập tức tuôn trào, chạy tới ôm lấy Lãnh Tử Tình, vừa khóc vừa cười!

"Mẹ, con xin lỗi mẹ." Lãnh Tử Tình cũng có chút nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Huyền Thiên, "Ba, con xin lỗi ba!"

Lông mi và mũi Lãnh Huyền Thiên cũng giật giật, trong mắt dâng lên một tầng sương mù.

Bọn họ mới từ nhà họ Lôi trở về, Lôi Tuấn Vũ hôm nay xuất viện, bác sỹ vốn đề nghị hắn tiếp tục ở lại bệnh viện an dưỡng, nhưng Lôi Tuấn Vũ kiên quyết muốn về nhà, hơn nữa kiên quyết đòi về nhà của mình. Hắn cự tuyệt y tá của ba mẹ, nằng nặc muốn tự thuê hộ lý chăm sóc đặc biệt.

Chuyên gia khoa mắt của Mỹ đã mang bệnh án của Lôi Tuấn Vũ đi, nói là có tin tức sẽ thông báo ngay cho bên này. Có điều, xem tình hình này, mọi người đều biết, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật không thể xem nhẹ, tình hình rất không lạc quan.

"Tử Tình à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, vì sao lại muốn đào hôn chứ?" Mạnh Hân Di vẫn không cởi bỏ được nút thắt này. Cho dù, ba năm qua cũng đã liên lạc qua điện thoại với Lãnh Tử Tình, nhưng vừa nhắc đến hôn lễ kia, cô liền trốn tránh.

"Con xin lỗi, ba, mẹ! Con gái bất hiếu, làm ba mẹ mất mặt!" Lãnh Tử Tình áy náy nói.

"Tử Tình à! Có phải Tuấn Vũ nó làm gì con phải không? Hay là, con ở bên ngoài thật sự có người khác rồi?" Mạnh Hân Di xem xét thần sắc Lãnh Tử Tình, muốn phân tích ra đầu đuôi mọi chuyện.

"Mẹ, chuyện đã qua để nó trôi qua đi!"

"Được rồi được rồi, con gái vừa mới trở về, bà làm cái gì vậy. Sao lại giống như


Đầu << 51 52/68 53 >> Cuối

Nhập trang (1~68):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON