pacman, rainbows, and roller s
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng quên, nhu cầu cảm xúc cao nhất của 1 con người là cảm thấy được tôn trọng.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Ký ức độc quyền full

Ký ức độc quyền full Trang 45

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~46):

Đầu << 44 45/46 Cuối



Sau khi cùng Bành Vũ xem triển lãm hàng không, anh ấy quấn khăn choàng lên cổ tôi.

Đêm giao thừa, anh ấy ôm tôi, nói chúc mừng năm mới.

Trên chuyến xe đường dài, anh ấy phát bệnh đột xuất, 'Tiết Đồng, không cần', sau đó nắm chặt tay tôi.

Khi nhìn thấy thi thể của Trần Nghiên, anh ấy lúng túng dỗ tôi, lau nước mắt cho tôi.

Tất cả tất cả về Mộ Thừa Hòa giống như những giọt mưa xuân thấm nhuần mọi vật, rơi vào trái tim của tôi, giờ đây nghĩ lại, tôi thậm chí không biết mình rơi vào ma trưởng của anh ấy từ lúc nào.

Vốn dĩ đã hạ quyết tâm dứt bỏ mọi nhớ nhung với anh ấy, nhưng đến cuối cùng mới biết điều này là vô ích biết dường nào.

Vậy còn Mộ Thừa Hòa? Anh ấy bắt đầu nảy sinh tình cảm lạ kỳ này với tôi từ khi nào?

Lâu này tôi luôn cảm thấy, hễ tôi tiến lên một bước, anh ấy sẽ lui lại hai bước. Sau đó, đến khi tôi đã từ bỏ rồi, không làm phiền anh ấy nữa, chui trở về vỏ ốc của mình, thì anh ấy lại từ từ tiếp cận tôi.

"Nhưng mà nè, tụi mình cũng đều bị cậu lây cho căn bệnh đần độn rồi." Bạch Lâm nói, "Bây giờ nghĩ lại, đúng thật là như vừa tỉnh giấc."

"Nếu nói như cậu, vậy tại sao thầy ấy lại không nói tr
ực tiếp với mình?"

"Vậy sao cậu không nói trực tiếp với người ta, rằng cậu thích người ta?"

"Đó là vì mình không biết người ta nghĩ như thế nào."

"Thì đó, vật tụ theo loài, người tụ theo đoàn." Bạch Lâm lại dạy bảo.

"Vậy tiếp theo đây mình phải làm gì?" Tôi rất quan tâm vấn đề này.

"Việc này không cần cậu phiền não."

"Tại sao?"

"Mộ Thừa Hòa cưỡng hôn cậu chứ có phải cậu cưỡng hôn hắn đâu, có gì phải lo lắng chứ. Đêm nay người cần phải phiền não, thao thức trắng đêm, phải là Mộ Thừa Hòa."

"Ừ ha!"

Nhưng sự thật lại không phải như thế.

Hôm sau trên đường đi về, tôi không có chút tinh thần vì đôi mắt sưng phù của mình. Còn Mộ Thừa Hòa, con tim của anh ấy đang thấp thỏm thế nào tôi không hề cảm nhận được, trái lại vẻ mát rượi điềm tĩnh lại hiện rõ trên mặt, là một mẫu đối lập vô cùng rõ ràng so với ánh mặt trời chói chang trên cao.

Thời tiết sang nay tương đối mát, do đó anh ấy không mở máy điều hòa, mặc cho gió biển ùa vào buồng xe. Tôi lén nhìn Mộ Thừa Hòa, ánh mặt trời rọi vào bàn tay đang giữ tay lái của anh ấy, có thể nhìn thấy huyết quản bên dưới mu bàn tay. Luồng gió biển mang vị mặn ấy làm rối mái tóc của anh ấy. Xem ra tâm trạng của Mộ Thừa Hòa không tệ, hoàn toàn là nét mặt của một người trong sáng ngay thẳng. Như thế trái lại lại làm tôi thấp thỏm, tôi không khỏi hoài nghi đêm qua có thật chỉ là giấc mơ của tôi hay không? Suy nghĩ này vừa hiện lên, tôi lập tức bảo mình bình tĩnh, bình tĩnh nữa, cắt đứt mọi hưng phấn và kích động, chỉnh đốn lại tư duy, tiện tay lấy chai nước anh ấy mua sẵn trước khi lên đường lên uống ừng ực.

"Phát hiện ngày thường em không thích uống nước." Anh ấy nói.

"Ừm." Tôi lấy tay lau miệng, vặn nắp chai lại, "Cũng hơi hơi, mẹ em cũng nói thế." Tôi chính là có cái tật này, không thích uống nhiều nước, mà hễ ăn cơm là lại khát, thế là uống thật nhiều canh hoặc sẽ ăn cơm nhão.

Tôi tưởng anh ấy sẽ lại dạy cho tôi một bài, ngờ đâu lại chỉ là nhìn tôi cười cười.

Lát sau, Mộ Thừa Hòa nói: "Anh thích uống nước."

"Hả?" Tôi khựng người, nhất thời không biết phải tiếp câu thoại này ra sao, đành nói: "Uống nước tốt chứ. Mỗi ngày 8 ly nước, nước da được nõn nà."

Anh ấy nhìn về phía trước, không tiếp lời của tôi, làm tôi cảm thấy câu nói của mình chưa đến đâu, thế là tiếp tục huyên thuyên lợi ích của nước đối với cơ thể con người mà mẹ tôi thường nói với tôi lúc nhỏ. Cuối cùng, có lẽ vì thấy tôi nói một mình nửa ngày trời cũng rất mệt mỏi, mà thân làm thính giả như anh ấy lại chẳng có phản ứng gì thì sẽ giống như rất bất nhân bất nghĩa, bèn phối hợp với tôi, bằng một câu nói: "Hóa ra là vậy à."

Miệng của tôi vừa ngưng hoạt động, lại không nhịn được, lén nhìn anh ấy một cái.

Chẳng lẽ, tối qua mình bị tẩu hỏa nhập ma?

Chẳng lẽ, anh ấy có chứng bệnh mất trí nhớ cục bộ?

Chẳng lẽ, đúng thật là mình đã bỏ thuốc anh ấy?

Đến trạm xăng, tôi đi vệ sinh trở về thì anh ấy đã xong việc đổ xăng, đang ngồi chờ tôi trong xe.

Anh ấy hỏi: "Buổi trưa có việc gì không? Nếu có chúng ta sẽ đi đường cao tốc."

"Không gấp, cứ từ từ." Tôi biết anh ấy rất ít đi đường cao tốc.

Mộ Thừa Hòa lấy chai nước suối ở trước mặt. Nhân viên trạm xăng nói gì đó với anh ấy, anh ấy vừa gật đầu vừa mở nắp chai ra. Tôi thấp thoáng cảm thấy có việc gì đó cần phải nhắc nhở anh ấy, nhưng lại không rõ là chuyện gì. Sau đó, khi thấy anh ấy đưa miệng chai lên môi, uống một ngụm, dịch thể không màu trong vỏ chai trong suốt dập dềnh dập dềnh, sụt đi một ít, yết hầu của anh ấy động đậy một cái, tức thì, lại nuốt thêm một ngụm nữa. Phát giác ra tôi đang nhìn anh ấy không chớp mắt, Mộ Thừa Hòa cũng quay lại nhìn tôi trong hồ nghi, như đang suy đoán nét mặt của tôi là ý gì. Chỉ trong chớp mắt, dường như nhận ra gì đó, Mộ Thừa Hòa cúi đầu nhìn chai nước suối trong tay mình, nét mặt của anh ấy hơi biến đổi, song lại tỏ vẻ bình tĩnh mà đặt nó về chỗ cũ.

Thời còn đi học, mọi người khi quen thân rồi thì chỉ cần là bạn cùng phòng, thỉnh thoảng dùng ly của đối phương cũng không phải việc gì quá lớn. Nhưng tôi lại không thích hành vi này, cứ cảm thấy cho dù hai người có thân mật cách mấy đi nữa, một khi dính phải nước bọt của người khác cũng đều sẽ thấy không thoải mái. Với ba mẹ thì không phân rạch ròi như thế, song cả nhà vẫn cố gắng dùng ly của riêng mình. Sau khi ở chung nhà với Mộ Thừa Hòa, tôi phát hiện anh ấy cũng giống y như tôi. Đừng nói là tách trà, ly súc miệng, ngay cả chén đũa cũng không dùng chung. Do đó khi phát hiện thứ mà anh ấy nuốt vào là cái mà tôi đã uống qua, anh ấy đã bị ớn chăng? Nên đã tức thì trả nó về chỗ cũ. Sau đó khởi động máy rời khỏi trạm xăng.

Tôi thừa nhận, là tôi đã tiện tay đặt lên đó, tôi có trách nhiệm, nhưng tôi làm sao biết được anh ấy sơ ý vậy chứ, cũng đâu thể nào đỗ hết lỗi cho tôi, huống chi, môi của tôi cũng để anh ấy hôn rồi, còn kiêng kỵ nước bọt gì nữa.

Tôi lầu bầu.

Bình nước để tựa vào tấm kính phía trước, cùng với sự xúc nảy của xe, nó lay qua lay lại, như là đang nỗ lực nhắc nhở hai chúng tôi, nó thật sự đã từng tổn tại! Tôi nhướn người lấy nó xuống nhét vào cánh cửa bên.

Không biết anh ấy nghĩ gì nữa, thấy tôi làm vậy thì liền đưa chai nước còn nguyên chưa dùng của mình qua cho tôi. Tôi cầm chai nước ấy, ngồi suy ngẫm, tự nhiên đưa chai mới cho mình làm gì? Chẳng lẽ ý bảo mình vứt chai cũ đi, hủy tiêu vật chứng? Không cần phải vậy chứ? Ở sạch đến "cảnh giới" này sao? Nghĩ ngợi một hồi, tôi bất giác lại lườm anh ấy một cái thật nhanh, chỉ nhìn thấy nửa gương mặt dưới của anh ấy: Bờ môi còn dính nước uống lúc nãy, phần gần bên khóe miệng còn hơi bóng nhoáng.

Tôi tự nhiên bặm bặm môi theo tiềm thức.

Đêm qua, chính bờ môi kia đã cướp mất nhịp tim của tôi. Sự tiếp xúc mềm mại ấy giờ đây nghĩ lại phảng phất như vẫn còn đọng lại. Tôi bất giác đưa tay lên, xoa xoa miệng mình, Mộ Thừa Hòa không có nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy mặt của anh ấy dường như bị nhuốm lên một màu đỏ hồng. Tôi bồn chồn, chẳng lẽ hôm qua bị phơi nắng vẫn chưa hết đỏ?

Xe rẽ qua một con đường khác. Anh ấy mở đài phát thanh lên. Trong đó đang phát bài hát thịnh hành nhất gần đây.

"Em hãy tranh thủ bây giờ đang rãnh tập chạy xe đi, sau này nếu như anh có đi công tác..." Anh ấy dừng lại, chần chừ hai ba giây sau mới tiếp tục, "Thì một mình em cũng tiện hơn."

Tôi nói: "Đợi đến khi em để dành đủ tiền mua xe chắc cũng phải tám hoặc mười năm sau, bây giờ học cũng chẳng ích gì."

Sóng mắt của anh ấy hơi lay động, không nói thêm gì nữa.

Không hiểu tại sao, tuy sắc mặt của anh ấy không có gì lạ thường, nhưng tôi lại cảm thấy tâm trạng của anh ấy như đột nhiên xấu đi. Sau đó, anh ấy đóng hết kính cửa sổ, cách ly làn gió và không khí bên ngoài, mở máy điều hòa lên, chuyển đài phát thanh.

Tôi chớp chớp mắt, phải chăng vừa nói sai câu gì rồi?

...

Mộ Thừa Hòa vốn là một người rất dễ chung sống, lại dễ tính đến không ngờ, lúc thì gian manh xảo trá, lúc lại yên tĩnh ôn hòa. Vào mùa hè anh ấy không phải đi dạy, cũng không phải công tác xa, cho nên chỉ đi lại giữa viện nghiên cứu và ở nhà. Tôi ăn ghẹ ở ghẹ tại nhà anh ấy như thế cũng thấy hơi ngại, vì thế thức ăn trong nhà tôi giành phần phụ trách, anh ấy thỉnh thoảng cũng vào siêu thị mua ít gia vị.

Ban đầu khi thấy anh ấy làm gà hầm rượu đỏ, tôi còn tưởng anh ấy là một tay đầu bếp tài năng. Ngờ đâu, đó tuyệt đối là một sai lầm! Hôm nào anh ấy nấu ăn, thì món mặn sẽ là cải trắng xào thịt, món chay thì cải trắng nhúng, ngoài ra sẽ thêm được món canh cải trắng. Nếu muốn thay đổi khẩu vị, thì cải trắng sẽ xào thịt lác, cải trắng chua ngọt, không dùng canh thì ăn cải trắng trộn giấm. Đương nhiên, nếu muốn thêm chút gì hay ho nữa cũng không sao, với IQ của anh ấy, hoàn toàn có thể thay cải trắng thành bí đao hay đu đủ, sau đó làm y như vậy.

Mấy ngày đầu khi vừa dọn đến đây, sau vài bữa ăn liên tục như thế, tôi phát hiện hóa ra trong cuộc sống thường ngày, tôi vẫn có điểm vượt trội hơn thiên tài, không khỏi thấy an ủi cho mình, từ đó bắt đầu xung phong làm đầu bếp.

Tôi làm cơm, anh ấy rửa chén. Tôi lau nhà, anh ấy lau dụng cụ gia dụng, quần áo thì tự ai nấy giặt, chăn gối giao hết cho máy làm.

Cuộc sống tươi đẹp hài hòa là thế, song từ khi trở về từ biển, mọi thứ trở nên quái lạ. Tôi không biết là từ sau nụ hôn đó, hay là từ sau sự biến đổi tâm trạng ở trên xe. Tóm lại là những ngày tiếp theo đấy, người này cực ít xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Anh ấy bắt đầu đi sớm về muộn, còn chuẩn bị sẵn trước những lý do không về ăn cơm, lý do nào cũng đều hay ho hào nhoáng.

"Mình có một cảm giác sai lầm." Bạch Lâm nói như thế trong điện thoại.

"Cảm giác sai lầm gì?"

"Giống như hai người đã kết hôn rồi, lúc này thầy đang chơi bời ở bên ngoài, và cậu thành oán phụ rồi."

"Bậy bạ!"

"Đợi khi cậu phát hiện ra vết son môi, mùi nước hoa hay phiếu thanh toán tiền phòng là coi như tội chứng rành rành rồi."

"Tiểu Bạch... cậu đừng nói lời mát mẻ nữa."

"Nhắc lại thì..." Bạch Lâm chuyển sang đề tài khác, "Có khi nào cậu biến thành thế thân rồi không? Do đó thầy mới hôn cậu?"

"Mình thì có thể làm thế thân gì chứ?" Tôi vừa hỏi xong thì liền hiểu ngay, "Ý cậu là giống như tình tiết mà trong phim và trong truyện hay nói, nữ chính rất giống bạn gái cũ của nam chính, nên nam chính đã hôn nữ chính như đang hôn một người khác?"

"Nó đấy, nó đấy." Bạch Lâm kích động, "Tiểu Đồng, cậu quả là tri kỷ của tớ mà, quá hiểu ý của tớ rồi."

Tôi không tiếp tục đề tài này với nó, im lặng một hồi tôi nói: "Tiểu Bạch, mình không muốn ở đây nữa."

Lúc này Bạch Lâm cũng nghiêm túc hẳn, suy nghĩ vài phút sau nó nói: "Mình cảm thấy... cũng đúng."

Tôi chưa từng nghĩ đến bước này, chỉ là tùy tiện hỏi ý kiến nó thôi, nhưng sau khi nhận được sự đồng tình của nó, tôi thật sự đã nảy ra ý định rời khỏi. Câu nói đó nói sao nhỉ? Nơi này không dung ta, ắt có xứ giữ ta.


Đầu << 44 45/46 Cuối

Nhập trang (1~46):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON