Old school Swatch Watches
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Một vài người thành công là do số phận đã sắp đặt , nhưng phần lớn còn lại thành công là do họ quyết định

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4 full

Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4 full Trang 7

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~12):

Đầu << 6 7/12 8 >> Cuối



...............................

Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi. Trên tờ giấy A4, những con chữ dày đặc li ti cuối cùng nhòe đi thành những chấm đen dưới những giọt nước mắt không kìm chế được của tôi.

Tôi tung chăn nằm vật trên giường như một con cá chết, để mặc khí lạnh từng đợt lùa vào. Nỗi hối hận và đớn đau cực độ khiến tôi ngược đãi bản thân.

"Bạch Vũ Khải! Anh đúng là một tên khốn không hơn không kém!" Tôi mặc cho nước mắt trào ra. "Anh là tên khốn lúc nào cũng tự cho là mình đúng!"

"Nhưng em vẫn yêu anh!" Tôi bắt đầu lầm bẩm một cách vô lực ......

Thì ra khóc lóc một đêm, đến sáng hôm sau thức dậy không chỉ đau đầu mà còn ê ẩm hết mình mẩy. Tôi day hai bên thái dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u lấp ló chút ánh mặt trời - đứa trẻ đi xa muốn trở về rồi - tôi thầm thì với bầu trời như thế.

Hi vọng chồng cũ của mẹ tôi sẽ không tức phát ngất lên vì chuyện này. Tôi nhếch miệng cười.

"Mẹ!" Tôi đạp cửa vào nhà.

"Hả? Cục cưng!" Mẹ ngây ra nhìn tôi như gà gỗ, không kìm được dụi dụi đuôi mắt mới hơi có nếp nhăn.

"Con về rồi." Tôi đặt ba lô xuống lao sang ôm lấy mẹ, xoa xoa thật mạnh lên bụng mẹ.

"Sao con lại về thế này? Có chuyện gì xảy ra à?" Mẹ già lại bắt đầu sờ nắn tôi từ trên xuống dưới.

"Buồn con, mẹ đừng có sàm sỡ nữa." Tôi chạy vào bếp nhón cọng rau mới xào đưa lên miệng. Thơm quá, đồ ăn nước Anh đúng là không nuốt nổi, đã thế lại đắt.

"Con về ... bố con có biết không?" Mẹ hơi lo lắng nhìn tôi.

"Không biết. Con không đi nữa đâu, sau này con sẽ ở nhà với mẹ, có được không?" Tôi lại bỏ thêm một cọng rau nữa vào miệng. Đi Anh về tôi mới biết tôi cầm tinh con trâu.

"Được! Đương nhiên là được. Mẹ cũng thấy cái nước Anh gì đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Con không dắt được thằng con rể nào về cho mẹ à?" Mắt mẹ sáng lên khi nói đến hai chữ con rể.

"Sắp rồi, mẹ yên tâm! Con đi gọi điện đã." Tôi nhớ ra mục đích quay về của mình.

Tôi trở về phòng mình, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nằm vật trên chiếc giường êm ái, tôi rút điện thoại ra.

Tay tôi run rẩy, trái tim đập hơi loạn nhịp .... Mỗi lần đối mặt với anh tôi đều thấy mình như rơi vào trạng thái bất bình thường. Tôi mấp máy môi, điều chỉnh lại hô hấp, tiếp đó ấn nút gọi ....

"Phiên Nhiên?!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mà tôi ngày nhớ đêm mong, giọng nói có chút yếu ớt, đau lòng.

"Là em ..... em ... trở về rồi." Tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ cho thích hợp.

"Anh biết."

Tôi không biết phải đáp sao, chỉ biết lặng lẽ cảm nhận hơi thở của anh trong điện thoại.

Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên một tiếng động mạnh. Cả người tôi giật nảy lên.

"Khải!"

Không có tiếng trả lời.

Nỗi sợ hãi vô biên như thủy triều ập đến với tôi. Tôi cảm thấy từng cơn lạnh gai người ùa đến da thịt mình.

"Bạch Vũ Khải! Anh nói gì đi chứ!" Tôi gào lên trong điện thoại, nước mắt bắt đầu trào ra. "Anh nói đi!" Tôi van nài.

Tôi lắng nghe thật kĩ, hình như có tiếng thứ gì rơi vỡ. Tôi mở cửa phòng chạy ra, tôi phải đi tìm anh ấy -- tôi nhất định phải tìm được anh ấy!



9. Một tiếng thở dài

Tôi chạy đến ven đường bên ngoài khu dân cư, dáo dác nhìn quanh trong nỗi hoang mang vô tận.

Tôi không biết nhà anh ở đâu!

"Bạch Vũ Khải." Tôi gào lên nức nở với đầu dây im ắng bên kia điện thoại, nỗi sợ hãi vô biên ngày một mạnh hơn, không cách nào tiêu tán.

Con đường cái trống vắng thênh thang, không khí tràn ngập sương lạnh.

"Anh hứa với em một chuyện được không?!" Tôi quỳ xuống đất như một đứa trẻ không nơi nương tựa.

"Tên xấu xa kia, lúc nào cũng khiến em giận!" Tôi lại nức nở . "Đồ xấu xa....."

"Phiên Nhiên .... Đừng khóc, anh không sao!" Giọng nói hổn hển của anh vượt qua không gian ngăn cách đập vào tai tôi.

"Anh ...." Tôi đứng bật dậy, mặt đẫm nước mắt. "Đồ khốn! Giờ mới biết nói chuyện hả?!"

"Sớm biết thế này thì anh đã chẳng nói rồi, ha ha!" Giọng nói bông đùa nhưng yếu ớt. "Em đang ở ngoài hả? Lạnh lắm đấy, mau vào đi!"

"Tối nay anh không cho em gặp thì đừng hòng đi ngủ!" Ngực tôi phập phồng, "Em muốn gặp anh lập tức, ngay bây giờ!"

Tôi vẫy một chiếc taxi.

Đầu dây kia vang lên một tiếng thở dài bất lực, "Số 8 đường Vĩnh Lương, cẩn thận chút!"

Cánh cổng sắt dày cộm đầy quyền thế.

Tôi do dự một lát rồi mới ấn chuông cửa.

Một người phụ nữ rõ ràng không phải chủ nhân chạy ra mở cửa cho tôi.

"Cậu chủ ở trong phòng đợi cô, cậu ấy không được khỏe, không thể ra cửa đón cô được." Tiếng đáp không vội vàng mà đầy lễ phép.

Tôi gật đầu với chị ấy rồi theo chị vào nhà.

Căn nhà không xa hoa lộng lẫy như tôi tưởng, đồ đạc rất ít, không gian thoáng đãng mà thanh tĩnh, trong nét tinh tế hiển lộ vẻ khoáng đạt.

"Ông bà chủ ở biệt thự khác, chỉ có mình cậu chủ ở đây." Chị giúp việc hiểu ý nhìn ra vẻ do dự trong bước chân của tôi.

Trước một cánh cửa phòng khép hờ, chị giúp việc ra hiệu bảo tôi đi vào rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi lặng im trước cửa lắng nghe động tĩnh bên trong, thế nhưng không có âm thanh nào cả.

Sau phút giây im lặng, tôi đẩy cửa bước vào. Trong phòng rất ấm, dưới ánh đèn vàng, con người có thể khiến tôi khóc, cười, điên cuồng ấy nằm trên giường. Anh ngủ rồi, nơi khóe mắt đọng vẻ mệt mỏi.

Tôi nhón chân bước lại gần anh, tấm thảm len mềm mại dưới chân khiến bước đi của tôi không phát ra một chút tiếng động.

Khi tôi chỉ còn cách anh một khoảng đủ gần, chỉ cần với tay là đã chạm được anh, tôi tự dưng lại không biết phải làm gì mới phải. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh, khuôn mặt đẹp đẽ, hàng mi dài, bờ môi mềm mại .... Con người anh thật sự kia khiến linh hồn đang sợ hãi của tôi tìm được bến về.

Những bức ảnh treo khắp nơi đều là ảnh tôi và hai chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đều rất trẻ, cái năm tháng mà đôi lúc cãi nhau nhưng vẫn tràn ngập niềm vui, đó là những năm tháng mà chúng tôi học tập và khôn lớn ......

Khi tôi cố kiên cường sau vết thương tình ái thì anh ở đây, trong căn phòng tràn ngập bóng hình tôi vật lộn sinh tồn.

"Anh biết ngay là em nghe mấy tin đồn thêm dầu thêm mỡ, thế nào cũng điên điên khùng khùng chạy về cho mà xem." Giọng nói pha trò của anh kéo tôi khỏi nỗi thương cảm, khiến tôi lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào anh.

Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ấm áp lạ kì, chứa đựng ý cười nhàn nhạt.

"Trò đùa này không vui chút nào đâu." Tôi giận dỗi, miệng tôi cứng ngắc, mũi cay xè, nước mắt lại không nghe lời mà trào xuống.

Anh gượng dậy, hai tay chống lên giường từ từ ngồi dậy, lặng im không nói gì.

"Không có lời giải thích nào sao, Bạch Vũ Khải?" Tôi ghé sát mặt vào anh để ánh mắt anh không né tránh được nữa.

"Lúc em đi, anh viêm phổi nằm viện, vật lộn một tháng trời, mấy ngày trước mới ra viện. Viêm phổi với anh bây giờ mà nói là chuyện như cơm bữa. Vừa rồi," Giọng nói của anh bình tĩnh không một gợn sóng. "chân anh không còn cảm giác, nhưng thỉnh thoảng chúng
bị chuột rút, vừa rồi đột nhiên co giật khiến xe lăn bị đổ va phải bàn, điện thoại bị trượt ra chỗ rất xa, anh phải 'bò' đến đó mới lấy được. Trong mấy phút đó chắc em sợ lắm."

"Cuộc sống thế này, có vui không?" Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng mắt tôi.

"Vui hay không em nói là được." Tôi leo lên giường áp lên người anh, rúc đầu dưới cổ anh. Cái mùi quen thuộc đó khiến cả người tôi cứ run lên từng cơn.

"Em đang run đấy!" Hai tay anh vẫn chống trên giường.

"Em đang tức giận." Tôi nói với giọng nhấm nhẳng, trái tim đau nhói.

"Trở lại nước Anh học tiếp đi. Hãy sống một cuộc sống tự do thoải mái."

"Em không muốn làm dã quỷ." Tôi cọ mũi mình lên làm da nơi cổ anh.

Anh đẩy tôi ra, tay giơ lên vỗ nhẹ vào má tôi, "Không được nói linh tinh."

"Ôm em đi." Tôi cười ngốc nghếch.

"Để anh bảo chị Hảo chuẩn bị phòng cho em."

"Ôm em."

"Phiên Nhiên....."

"Ôm."

"Cho anh một chút thời gian, anh cần suy nghĩ."

"Được." Tôi giở chăn ra chut tọt vào trong, ôm chặt lấy anh như con bạch tuộc, không để một khoảng trống nào giữa hai chúng tôi.

Trong chăn là hơi ấm nồng nàn của anh, một niềm kích động bất an kì lạ trào dâng trong cơ thể. Tôi bất giác luồn tay vào áo anh, vuốt ve thân thể gần gũi mà xa lạ đó.

Một bàn tay thon dài tóm lấy cổ tay tôi. "Không được sàm sỡ người tàn tật."

"Được." Tôi mơ hồ đáp, lại không kìm được mà dụi dụi trên cổ anh.

"Hôn em đi." Tôi thấy mình càng lúc càng mê đắm rồi.

"Anh không thể làm tổn thương em." Thân thể bên cạnh tôi chợt trở nên cứng ngắc, anh ôm ghì lấy tôi, chỉ vỗ về lưng tôi một cách thiếu tự nhiên.

Tôi bất chấp tất cả bắt đầu điên cuồng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh, sau đó vùi đầu vào ngực anh .....

"Phiên Nhiên ....." Anh thì thào thốt tên tôi, rồi đột nhiên, đôi tay mạnh mẽ mà gấp gáp ghì lấy mặt tôi, dịu dàng tấn công đôi môi ấm áp mịn màng đang hé mở. Một lần nữa tôi chìm vào sự trống rỗng vô biên.

"Phiên Nhiên, không được. Bây giờ không được." Anh ngừng lại, ảm đạm ôm lấy tôi.

"Sao cơ? Anh nói cái gì không được." Tôi vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong cơn điên cuồng mê đắm, giãy giụa bất an trong lòng anh.

"Anh không thể xác định được chúng ta có còn có thể bắt đầu lại không, dù sao thì anh cũng không còn là Bạch Vũ Khải trước kia nữa." Ánh mắt anh thoáng qua một chút u ám. "Cho anh một chút thời gian, được không?"

"Ưm." Tôi xịt mũi.

Con người thật bé nhỏ trước số mệnh, cho dù tâm linh mạnh mẽ như anh cũng đôi khi phải cất tiếng thở dài.

Tôi không biết mình đã thiếp đi tự lúc nào. Khi tôi tỉnh lại phát hiện ra mình đang co tròn trong lòng anh, ôm chặt lấy một cánh tay anh.

"Chào buổi sáng." Tôi duỗi chân ngẩng đầu mơ màng, bắt gặp một đôi mắt tràn ngập ý cười đang nhìn tôi.

"Chào buổi sáng. Tối qua hình như có người nào đó không đánh răng rửa mặt thì phải." Hàm răng sáng bóng của anh khiến tôi thấy thế giới này thật đẹp đẽ.

"Á?!" Tôi giật mình vội vàng bịt cái miệng còn chưa đánh răng. "Có hôi lắm không?" Tôi che miệng nên nói không rõ tiếng.

"Đã chịu cả một đêm rồi, em nói xem chả nhẽ anh lại chưa quen?" Nụ cười của anh trở nên đầy trêu ghẹo, chỉ còn thiếu nước phá ra cười ha hả. "Còn nữa, cánh tay anh cũng bị em kìm kẹp giày vò suốt một đêm đấy."

"Thật không?" Tôi thấy mình không còn chút hình tượng nào, vôi bật dậy ra khỏi chăn nhấc tay anh lên xem sao, quả nhiên có rất nhiều vết đỏ. "Em nhớ là mình làm gì có nhiều thói quen xấu thế đâu nhỉ?" Tôi không kìm được biện bạch mấy câu, kèm theo đó là nụ cười vô tội.

"Chị Hảo đã chuẩn bị hết đồ vệ sinh cá nhân cho em rồi." Anh nỗ lực kéo lê thân thể định ngồi dậy.

"Á?! Mọi người đã làm được bao nhiêu là việc rồi sao?" Tôi nhanh tay đỡ lấy lưng anh, kê chiếc gối lên.

Chỉ qua một đêm mà tôi đã cảm thấy chăm sóc anh trở thành nhiệm vụ của mình.


Đầu << 6 7/12 8 >> Cuối

Nhập trang (1~12):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON